C3: Ấn Tượng Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Warning : Thông báo! Lão bà ta vừa sửa lại một chút tình tiết bé bé tại C2, nàng nào chưa đọc thì nhanh chóng quay lại tham khảo và đọc tiếp C3 để hiểu nội dung nhé!! )

" Cho hỏi bạn học đây là đang lẩm bẩm gì vậy!? " nam sinh trầm giọng quay sang hỏi người kế bên. Đôi tay thon dài khẽ nhấc gọng kính lên tầm mắt, nhìn vào quả thực là một cảnh HÚT HỒN NỮ SINH!!!!!!

Mạch Tuệ ngốc nghếch đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, đôi tai nhanh nhạy nghe thấy tiếng nam thần liền linh hoạt sử dụng đầu óc suy nghĩ. Ý là : Con mụ kia!! Mày để yên cho tao đọc sách không? Hay là : Tiểu Mĩ Nữ, nàng đang suy nghĩ gì vậy?.

Hmm, chắc chắn là ý thứ 2 rồi!!

" Ơ! Không có gì !! " trong ba mươi sáu kế tán trai, giả ngơ là kế độc nhất! ( Đừng hỏi ý kiến này từ đâu mà ra, tất cả là do đại nhân Á San hàng ngày luyện tiểu thuyết hường phấn mới ảnh hưởng đến bộ não nhạy bén của nữ chính )

Nam sinh không đáp lại, lẳng lặng đọc sách. Gió mùa hạ khô khốc thổi tán loạn lá vàng trong sân, một vài lá vô ý rơi vào sách của anh. Chàng trai vẫn vô cần gạt nó ra khỏi sách, chuyên tâm tham khảo.

Cánh cửa phòng quản lý mở ra, Mạch Tuệ bừng tỉnh đứng dậy, nhanh chóng đem theo hai tờ hồ sơ bước thẳng vào phòng.

Gót chân trắng nõn ngọc ngà cứ thế mà đi, một chút vương vấn cũng không có. Chàng trai vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng đứng dậy, chợt nhận ra có thứ gì đó vướng vào quần. Là bã kẹo cao su.

BÃ KẸO CAO SU!!!!! (⊙o⊙)

NO!!!! T_T

KHÔNG!!! LÀ BÃ KẸO CAO SU ĐÓ!!!! (='.'=)

Tất nhiên là vụ này một phân cũng không liên quan tới cô ngốc Mạch Tuệ kia, chẳng qua lúc nãy ngồi xuống, cô đã sớm nhận ra nửa chiếc ghế bên kia có một miếng bã kẹo cao su trắng trẻo tươi mát đang phơi mình dưới nắng. Tất nhiên là với tính tình yêu thương vạn vật của Mạch Tuệ, cô đành mặc cho nó ngả mặt đón gió xuân. Nào ngờ soái ca ập tới nhanh quá, trí não quên mất là dưới ghế có một miếng cao su. Tinh lực sau đó thì để dành cho việc ngắm trai nên hoàn toàn vứt chuyện đó ra sau lưng. Đến khi nhớ ra thì nam sinh đã đi mất, bã kẹo cũng mất tích theo....

Á San nghe xong thì nghẹn lời, trực tiếp sử dụng hành động " cười bò " để bày tỏ ý kiến.

" Cậu nhớ.....mặt......chứ...! Haaahaa.....bữa nào.....nhất định phải....mặt...cho tớ....hahaaaa!! " cô bạn cười chảy nước mắt trêu ghẹo Tiểu Ngu Ngốc

Á San chết tiệt! Có gì đâu mà cười chứ!! Hại cô ngượng gần chết! Soái ca sẽ không nghĩ rằng mình trét bã kẹo lên ghế chứ!

Ôi!! Mất mặt quá!!

Mà nạn nhân nào đó sau khi phát hiện ra bẫy kẹo đã nhếch môi cười yêu nghiệt. Cô nàng này, bản vương là thấy hứng thú!!

Sau đó vui vẻ sải bước đi vòng quanh đại học S, hứng khởi trưng ra bộ mặt cười như hoa nở. Thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt nhìn chằm chằm vào soái ca, đôi khi còn có cả tiếng cười khúc khích của nữ sinh vọng tới. Mỗ nam nào đó trong lòng dương dương tự đắc, nghĩ thầm rằng mọi người hâm mộ nhan sắc và trí tuệ khôn nguôi của mình nên mới không kìm lòng được mà lưu luyến bóng hình hắn. Đến khi trời tối mập mờ, hảo soái về nhà mới phát hiện một tin động trời : bã kẹo cao su vẫn còn ngang bướng bám trên đít quần của hắn!! Hơn nữa còn nhão nhoét đến độ lan ra cả một vùng trắng xóa.... -.-

Ánh mắt đó!! Nụ cười đó!!!! Chết ti*t!!! Damn it!!!!

Tác giả lời muốn nói:

( Mẩu truyện nhỏ của mẹ con tác giả)

Lão: " Haahaaa, mất mặt quá chừng!! " * biểu cảm cười thối *

Hảo soái : * đần mặt * " Bà im ngay!! Nếu không phải tại thì tại sao tôi lại bị dính bả chứ !!! Hừ "

Lão: " Haahaa...do ta...nhưng...tại con...hahaa....đi quanh...haahaa "

Hảo soái : * tức giận * " Đánh chết tôi cũng không tin mẹ ruột của tôi!! Thử hỏi xem người mẹ nào lại đang tâm bêu xấu con trai mình vậy chứ!! "

Lão: " Nam phụ con yêu bớt giận, mama đền cho con!! Nhá " * biểu cảm sủng nịnh *

HS: " Thật chứ!? Nhất định phải đòi lại thể diện cho con!? "

Ngoéo tay! Đóng dấu! Thành giao!

----------------------------

Mùa xuân đầu tiên của đại học năm nhất.

Kí túc xá nữ nằm dưới tán cây anh túc, ở phía sau khu sân trống của trường. Điều kiện ở đây khá đầy đủ, tòa nhà sơn vàng bốn tầng, mỗi tầng gồm hai dãy phòng phân chia theo khoa. Mỗi dãy phòng gồm mười phòng trống, phía trong xếp bốn cái giường đối xứng nhau theo phong thủy thì khá hợp mắt.

" Ai da!! Mệt chết ta rồi !!" Á San hai tay xách ba cái vali đầy ắp, từng bước nhọc nhằn tiến lên bậc thang, trên cổ vắt thêm cái gối tựa hình pikachu nhỏ nhắn, bên vai lại mang theo hai cái túi xách Lamer " quý hiếm " là " tài sản vô giá " của cô nàng.

" Chớ than thở dông dài hỡi tiểu mĩ nữ! Chúng ta còn chưa bước chân vào tầng hai nga ~ " Mạch Tuệ ít khi đùa giỡn lại hắng giọng nói được một câu tạm gọi là hài hước. Trên tay cũng vật vã không kém, ba cái vali líu díu đi trước " kéo " theo đại chủ nhân biếng nhác phía sau. Trên đầu là kẹp càng cua đỏ chói, phía dưới tay bế thêm em pika vàng chóe.

Bước chân lững thững nặng nề tiến lên từng bậc, một đoạn cầu thang mà ngỡ như là vạn lý trường thành ngàn dặm, đúng là hành chết người ta mà!

Phiếu phòng của Á San là 304, của Mạch Tuệ là 308. Hai đứa bạn thân vừa vào đã phải xa nhau, cách tận 4 vách tường. Con số này nghiễm nhiên quá lớn so với đoạn tình bạn chí cốt của hai người. Lấy lí do thương nhớ đồng môn, không an tâm về bạn thân nên đồng chí Tiểu San San đã nhanh chóng lừa được một bạn học cừu non ngu ngốc. Trùng hợp luôn là một bạn cùng phòng với Mạch Tuệ không hợp tuổi với vị trí địa lý của phòng nên tình nguyện đổi chỗ với Á San. Coi như cách mạng thành công trọn vẹn!!

Kéo được đống hành lí vật vã lên phòng thì trời đã ráng chiều, sắc hồng nhè nhẹ hiện cuối chân trời, điển tô thêm vài vì tinh tú lấp lánh lại càng hòa hợp.

Mạch Tuệ vừa vào kí túc xá đã lanh tay lẹ mắt làm quen được với hai bạn mới khá xinh đẹp của khoa kiến trúc và khoa nghệ thuật .

Cô bạn chiến giữ giường thứ nhất tên là Tô Nguyệt Ly, dáng người hơi gầy, cao ráo. Mái tóc nâu hạt dẻ được cắt ngắn ngang vai trông rất phù hợp với gương mặt thon gọn trắng trẻo. Đôi mắt to tròn màu đen láy gợn nước nhìn vào càng nhu mì yếu đuối. Tiểu Ly Ly học khoa nghệ thuật, biệt danh là Cá Vàng vì cô nàng rất đãng trí. Tính tình cá vàng cũng rất hiền, đôi khi lại yếu đuối quá mức nên thường xuyên bị bắt nạt.

Cô bạn thứ hai tên là Trần Viên Viên, con người đúng chất " đàn ông " rất cá tính và nổi loạn. Mái tóc hơi vàng lúc nào cũng buộc lên, để lộ ra vài sợi ngắn cũn. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi môi bạc. Nhìn từ góc nghiêng thì rất giống một nam sinh yêu nghiệt. Tính tình Viên Viên bộc trực, thẳng thắn. Thường xuyên có gì nói nấy thường hay làm phật lòng người khác. Bởi người ta nói: con người quen tai nhất là những lời nói dối, mà thật thà như Tiểu Viên thì trên đời có mấy người. Viên Viên thuộc khoa kiến trúc, con người có chút khô khan nhưng lại rất nữ hiệp, còn tốt bụng phụ giúp Mạch Tuệ và Á San khiêng hành lý. Biệt danh cô nàng là " nắm đấm " cái tên nghe có vẻ hơi...mãnh liệt.

Còn hai bạn học còn lại khỏi giới thiệu cũng biết là Tầm Mạch Tuệ thuộc nghành y và Lý Á San chuyên nghành báo chí . Một kẻ hiền lành hơi " ngu ngốc " và nhát gan, kẻ còn lại thì nhiều chuyện và mạnh mẽ. Rất nhanh cả căn phòng đều tìm được tiếng nói chung cho mình, cả bốn đều rất hài lòng với bạn chung phòng. Chí ít là cho đến bây giờ.

....

Đối diện khu kí túc nữ là khu kí túc xá dành cho nam sinh, cách khu nữ 400m về phía trước. Nơi đây cũng vừa chuyển tới các học sinh nam điển trai của đại học S. Vừa vặn đối diện với phòng 308 của nữ là phòng 302 của khu nam. Bốn nam sinh tay bưng hành lý chống đẩy như đang tập cơ khiến các nữ sinh vô tình nhìn thấy không hẹn mà đỏ mặt.

Gã con trai tóc vàng phong lưu đang chải chuốt ở đằng kia tên là Lưu Đông Kha, là đại công tử nổi tiếng đào hoa bắt bướm lơ đãng đẹp trai. Hắn sở hữu vẻ ngoài yêu nghiệt tựa như mĩ nam điện ảnh, thân hình to cao vạm vỡ như lực sĩ. Nhìn từ bên ngoài thì quả thật là một đấng trượng phu đáng tin cậy. Chỉ khi mở miệng ra, người ta mới ban tặng cho hắn một chữ: Thối! Kẻ phong lưu này sở hữu một loại khí chất thu hút vô cùng, cho dù bị phán là vô sỉ thì vẫn có nét đẹp của nó. Hắn có đôi mắt nâu đa tình lôi cuốn, chiếc miệng dẻo phát ngôn ngọt ngào, gần như tẩm chết đường đối phương mới buông tha. Cả người hình dung bằng một chữ: Soái! Hảo soái này theo đuổi khoa tin học lý thuyết.

Kẻ đang chăm chỉ đọc sách ở bên kia là Quan Sơ Dẫn - thiên tài nổi danh của trường S, từ nhỏ đam mê học hành, đạt được biết bao học bổng và bằng chứng nhận quốc tế. Toàn thân hắn toát lên vẻ tri thức của học giả. Vẻ ngoài đương nhiên sẽ không não to, mặt mụn, đeo kính dày cộp như các nhân vật ngoài đời mà lại ưu tú sáng chói vạn người mê đắm. Mái tóc đen kết hợp với gương mặt góc cạnh sắc bén càng khiến hắn thêm hấp dẫn, đôi mắt đen sâu hút đeo thêm cặp kính gọng vàng lôi cuốn. Vừa nhìn đã biết là kẻ trí óc, rất tri thức, rất.....ừm, rất...( đoạn này ta cạn ngôn rồi QAQ ). Vinh dự thay, y học lại là môn nhân tài theo đuổi mà sau này theo hình dung của mọi người, cái gọi là náo loạn cuồng phong ở khoa Dược chính là do một tay học giả này gây ra. ( sức công phá quá lớn luôn !!!! )

Còn người đang vui vẻ trò chuyện với các bạn học phòng bên tên là Triệu Tử Kiệt. Cả người linh hoạt, nhanh nhẹn xứng đáng với hai chữ : tiểu đồng. Bề ngoài vô cùng trẻ con và baby. Kiệt Kiệt sở hữu gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp như mĩ nữ mà tính cách lại cởi mở, hiền hòa ( tất nhiên là không cùng một loại với nữ ngu ngốc của chúng ta rồi). Ở trường S lại nổi danh với hiệu Tiểu Thịt Tươi mọng nước, nữ sinh chỉ cần thấy hắn là hận không thể một tay béo chết đôi má dễ thương kia mà nuốt vào bụng. Tiểu nhí nhảnh này hướng ngoại hoạt bát, đương nhiên đam mê báo chí rồi. Vì vậy chuyên ngành của bé này chính là paparazzi ( đùa thôi!! Là kí giả )

Im lặng nhất, trầm lắng nhất chính là nam sinh đang tựa vào hành lang ngắm hoàng hôn. Người kia tên là Tống Âm Tự, ba chữ - ba kí tự - đơn giản mà lại ý nghĩa. Âm Tự là nam sinh lạnh lùng được chào đón nhất của khoa Luật. Nữ sinh thấy hắn thì tự động đổ rạp dưới chân, cầu mong chỉ được một cái nhìn liếc qua của hắn. Âm Tự lãnh đạm như nước, cao quý như vàng mà nói trắng ra chính là cục băng di động không hơn không kém. Chẳng ai biết vì sao hắn lại xa lánh người khác như thế? Sinh ra đã sẵn tính trời ? Hay vì một biến cố nào đó?

Chả ai quan tâm vì chỉ riêng gương mặt thoát tục của hắn đã làm người ta mê như điếu đổ. Nếu nói Tây Thi có thể đổi lấy cả đất nước thì Âm Tự chính là đổi lấy hàng vạn con tim. Mày kiếm sắc bén, nét mặt băng lãnh, tóc nâu tùy hứng - tổng hợp lại chính là Soái hơn cả soái!

Bốn mĩ nam tử phòng không chiếc bóng ở chung một chỗ, mỗi người một tính cách, một ước mơ hoài bão. Xem ra đại học S sau này phải đối diện với tình trạng thịt ít sói đông rồi!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro