Chap 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Trở về

Tại Nhật Bản 11PM

- Kath ! Em mau đứng lại cho chị,em lại đâu mất rồi! – Một đám người nhốn nháo trong đêm tìm một người con gái tên Kath.

- Tiểu thư người đâu rồi đừng trốn nữa mau ra – Đám vệ sĩ cứ hét lên.

Trong một lùm cây gần đấy có một cô gái thập thò nhìn ra ngoài-Ta không bị điên mà ra đâu các người cứ tìm đi nhé.

Nói xong cô lẩn lẩn đi ra khỏi nơi đó bắt xe ra sân bay.

- Con tìm không ra Kath nó trốn đâu nữa-Người con gái vừa nãy lên tiếng nói trong điện thoại.

-Con và mấy người tập trung sân bay không để nó đi ta sẽ khoá thẻ nó vào-Người đàn ông nói.

                ~~~~~~~Ta là giải phân cách~~~~~~~~

 Tại sân bay.

-Why?Thẻ tín dụng của tôi sao không dùng được chứ có phài chị nhầm rồi không chị thử lại hộ tôi với!-Cô hét lên với nhân viên.

-Xin lỗi cô nhưng thẻ cô là không dùng được.Nhưng nếu có tiền mặt cô có thể trả.

-Sao không nói sớm chứ.-Cô rút tiền đưa nhân viên.

-Đây là vé của cô,mời cô đi lối này.Mong cô có chuyến đi vui vẻ-Cô nhân viên vừa nói vừa chỉ lối vào.

-Cám ơn chị-Cô cầm vé đi nhanh vào bên trong.Thì đột nhiên

“Rầm”-Cô đi quá nhanh đến mức va phải người khác.

-Ay za đau quá đi-Cô ngã đau đến mức xây sẩm mặt mày khóc không ra nước mắt.

-Cô không sao chứ-Có một bàn tay chìa ra chỗ cô.

-Đau chết luôn.Mắt anh có vấn đề hay sao mà không tránh chứ.-Cô cáu gắt gạt phăng tay anh đứng dậy mặc dù là lỗi của cô nhưng cô sẽ không nhận đâu.

-Cô là người đã đâm vào tôi mà sao cô lại vô lí vậy chứ-Anh gân cổ cãi lại cô.

-Anh là muốn…-Chợt tiếng loa của sân bay vang lên.

-May là tôi đang gấp đấy không anh không yên đâu-Cô vừa nói vừa giẫm lên chân anh.

                  ~~~~~~~Ta là giải phân cách~~~~~~~~

 

Tại Việt Nam

-Yê!Được về nước rồi hạnh phúc quá đi thôi-Cô cứ đứng ở sân bay cười như điên.

Đẹp mà khùng-Mọi người xung quanh nhìn cô lắc đầu.

Cách cô không xa là một người con gái mặc vec đen đeo kính đen đằng sau là một đám người mặc áo đen.

-Em không thoát được đâu em gái ạ!Mau đi bắt nó lại-Cô chỉ tay vào người đang đứng cười ở kia.

-Tiểu thư mời cô về ông chủ đang đợi cô-Người vệ sĩ đứng trước mặt cô nói.

-Tôi nói không thích về đấy thì làm sao

-Chúng tôi không còn cách nào ngoài bắt cô vậy-Nói xong người vệ sĩ ngoắc tay.Lập tức phía sau là một đám người mặc áo đen.

-Tôi đố các người bắt được tôi đấy-Nói xong cô chạy một mạch ra cửa sân bay

Chạy đến cửa thì nhìn thấy chị gái mình cùng mấy xe vệ sĩ vừa đến đều chạy xuống bắt cô.

-Sao đông quá vậy chứ-Vừa nói cô vừa chạy thật nhanh.Nói mãi thì cũng phải biết tên nhân vật chính rồi- Katherine là tên tôi nhưng tạm gác việc này một bên tôi phải chạy cái đã.

Đang chạy thì cô đâm sầm vào một người con trai may không ngã chỉ hơi lảo đảo thì nghe thấy tiếng nói quen

-Chào cô chúng ta có duyên thật đấy lại gặp lại nhau rồi.Hình như là có người đang đuổi theo cô thì phải-Anh sẽ không để cô đi mất đâu anh phải trả thù cô việc ở sân bay nữa.

-Tôi bảo anh tránh ra cơ mà-Cô thực sự cáu với người này.

-Tôi nói không thì sao-Cô bước sang trái thì anh bước sang trái.Cô đi đâu anh cũng không cho.

-Tránh ra mau-Thấy đám vệ sĩ gần đến gần cô liền thẳng chân đá mạnh vào chân anh.

-Chết tiệt con nhỏ này-Anh ôm lấy chân kêu lên.

-Do anh tự chuốc lấy không phải do tôi.Với cả tôi đã 17 tuổi rồi đấy-Nói xong cô quay lại tặng anh cái lè lưỡi.

Lúc đang chạy cô thấy chiếc xe màu xanh lam khá quen liền lên tiếng gọi:

-Hoàng Ái Uyên dừng xe lại

Chiếc xe liền thắng lại cô liền chạy vội lên xe kêu cô gái tên Ái Uyên mau đi.

-Được rồi-Chiếc xe liền phóng vụt trên đường phố.

-Cám ơn đã tình cờ gặp được cậu ở đây chưa bao giờ mình yêu cậu như vậy-Cô vui mừng hò reo(T/g:Không có gì là tình cờ đâu :3)

-Về nhà rồi mau xuống xe đi-Ái Uyên nói với cô bạn vẫn đang thao thao nói chuyện gì xảy ra mà không chú ý gì.

-Đây là…HOÀNG ÁI UYÊN!-Tiếng hét của cô to đến mức giết người.

-Đừng gào lên như vậy chứ.Kiểu gì cũng phải về nhà mà sao không về luôn-Cô nhún vai tỏ vẻ không có gì tội lỗi.

-Cậu…cậu…-Mặt cô méo xệch đi chính nhỏ bạn mình vừa cảm ơn giúp mình thoát nạn lại chính là người đưa mình về nơi mình gét.

-Đi vào thôi ba nuôi đang đợi bên trong-Cô nói xong kéo Kath vào nhà.

End chap 1

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

 

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro