honey lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ author notes: truyện lấy cảm hứng từ tựa bài Honey Lavender nhưng mà recommend lúc đọc thì nghe bài Lilac - IU hay Hawaiian Couple - Soobin , Arin nhé :)) ]

hương mật ong dịu êm bỗng chốc xộc thẳng lên mũi jungwon, lại là anh jongseong đây mà. đêm nào cũng thế, rón rén lúc nửa đêm mà âu yếm em khi ngủ và sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy anh trở lại về giường mình.

mỗi lần như thế này thì anh ấy sẽ tạo những tiếng cót két quen thuộc khi bước ra khỏi giường mình, khiến em bừng tỉnh giữa cơn mơ mộng. nhón chân nhẹ nhàng từng bước đến mà tiến sát lại gần giường em, chui vào chăn bông mềm mại mà đưa đôi tay ấm áp luồn vào cái eo bé nhỏ kia.

có mấy hôm em quay lưng về phía tường thì anh lại có nhiều cơ hội để đụng chạm em hơn. anh đã có một lần đặt đôi môi lên môi em, truyền hương thơm kia qua đôi môi em, hương thanh ngọt của mật ong của anh khiến em khó chịu, anh luôn uống nó mỗi khi căng thẳng.

dẫu biết uống quá nhiều thứ ngọt lịm sẽ có hại cho sức khỏe của anh nhưng chẳng thể ngăn lại được, chả nhẽ bây giờ mỗi lần anh căng thẳng là cho anh hút thuốc như mấy ông giang hồ ở ngoài đường? chẳng hợp với phong cách của anh chút nào.

mà có lúc anh chỉ ngắm nhìn khi em ngủ, em biết hết chứ. đôi mắt anh cứ như chẳng nỡ tách rời khỏi khuôn mặt hoàn mỹ của em, lúc thì tiện tay nhéo nhẹ lên má một cái rồi thì thầm mấy câu tiếng anh nghe lạ tai lắm nhưng giọng anh cứ khàn đục, trầm ấm như muốn làm em nóng lên nên đôi khi anh sẽ thấy mặt em đỏ bừng lúc ngủ. nhục lắm nhưng kệ đi.

đêm nay có vẻ khác, anh không chỉ ôm em mà còn hôn lên đỉnh đầu em, khẽ buông những lời lẽ khiến người ta phải xiêu lòng. nào là "tình yêu của anh", " người đẹp của anh", "thiên thần của anh", ... khuôn mặt lại bỗng chốc đỏ bừng, em rúc sâu vào trong lồng ngực đang phập phồng của anh mà tham lam hít mùi mật thơm dịu kia.

anh thì cọ mũi vào mái tóc của em, từ tốn hít lấy mùi oải hương ấy. mùi hương như thể muốn lấn áp cả mùi đang toả ra từ người anh, thật sự rất thơm. nó là sự hoà quyện giữa mùi thơm lừng của hoa lavender tím nhạt và mùi ngọt ngào của những chất lỏng dính màu vàng óng, quả thật hoàn hảo.

anh nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm nóng lên mặt em mà vuốt nhẹ, tiếng thở em thì trở nên gấp gáp còn anh thì vẫn ổn định, chẳng có rối bời như ai kia. anh lại giở trò hôn hít rồi, nào là hôn trán, hôn má, hôn cổ, ... mà khiến jungwon phải ngứa ngáy, khổ thật.

cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình, em đang từ từ hô hấp thì có tiếng giọng thì thầm vang lên.

" jungwonie của anh à... anh thật sự muốn em biết tình yêu của anh dành cho em to lớn để dường nào đấy.

em thật xinh đẹp, từng centimet trên người em đều hoàn hảo, đôi má lúm của em, nó luôn khiến anh phải đổ gục, tính cách của em thật đáng yêu, mỗi lần như thế thì em như muốn làm tan chảy trái tim anh vậy, thiên thần của anh. từng cử chỉ của em luôn làm anh gục ngã, đến cả muốn giận em thì anh toàn phải đầu hàng.

em luôn là ngọn đuốc soi sáng cuộc đời tối tăm của anh, em cũng như là những ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm này vậy, em sẽ luôn là thế.

và anh cực kì yêu em, nhóc con của anh. ước gì em có thể nghe thấy lời bày tỏ này của anh nhỉ?

cơ mà em còn thức giấc mà đúng không, wonie? "

" em... "

" gotcha, vậy người đây chấp nhận anh mà đúng chứ? "

giữa không gian tĩnh mịch như thế này thật sự như muốn bóp nghẹt hơi thở của jungwon. tiếng thở của jongseong thật rõ, nó chỉ yên bình đến lạ nhưng con tim anh lại không như thế. nó cứ liên tục đập nhanh muốn trật nhịp, mặt anh vẫn trông rất ngầu nhưng nội tâm lại đang gào thét dữ dội.

em cứ ngắt ngứ, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng để lảng tránh câu hỏi quá chi là hiển nhiên của anh. vành tai em đã đỏ ửng còn anh thì cứ phì cười, thật sự muốn đánh anh quá đi mà.

" trả lời anh đi, cục cưng. "

jongseong đúng thật là biết cách để làm người ta đau đầu mà, những lời đường mật thế này sao mà jungwon đây tiêu hoá cho nổi. từng ngụm không khí của em cũng chỉ là mùi cơ thể anh, thân hình của em cũng đang dính chặt vào người anh và trái tim này cũng bị anh lấy nốt rồi thì em biết phải làm sao đây?

quyến rũ người ta vào giờ ma tha, quỷ nhập này thì ai mà sống nổi hả park jongseong? như một con mèo muốn cụp tai lại để che đi mắt, em cũng thế, lấy hai tay mình che đi khuôn mặt đang xấu hổ kia của mình, trông thật đáng yêu.

" jungwonie yah... em có định chịu trách nhiệm cho trái tim của anh không? em đã đánh cắp lấy nó đấy, và điều em cần làm bây giờ là trả lời anh đấy, babe. nói xem nào, em yêu anh chứ? "

" em không biết nữa... "

ôi chao, tỏ tình đêm khuya trong lúc các thành viên khác đang say như chết thì thật sự quá ngượng nghịu. nhất là jungwon, đang ngượng chín cả mặt mỗi lần jongseong kia buông lời yêu thương. tinh thần còn chưa chuẩn bị xong mà đã tấn công liên tiếp thế này phải biết làm sao đây?

" ý em là sao nào, mèo nhỏ. em cứ như thế thì sao anh có thể bớt nao lòng được, trả lời anh đi. "

nếu bây giờ jungwon có thể hét được thì em sẽ làm thế. jongseong đang cố dụ dỗ em bằng những lời nói đó thì nghĩ em sẽ đổ ư? đúng rồi đấy, anh nghĩ sao jungwon đây sao sống nổi sau khi nghe mấy cái lời nghe "ngứa tai" thế kia đuợc. nhìn xuống phía trong tấm chăn, em chẳng thể giấu được sự hoảng loạn tột độ của mình rồi, đôi tai thì đỏ ửng cả lên, hai bên mắt nhắm tịt lại. không biết jongseong học mấy cái câu này ở đâu thế nhỉ?

" jungwon-ah, em đừng lảng tránh anh nữa. nhìn anh đi này. " - anh bóp lấy cằm em rồi nhấc lên - " hay em muốn anh- "

" đồ ngốc... " - jungwon mở to mắt ra - " em như thế này mà còn nữa hỏi nữa à? "

" ai biết được, biết đâu em lại ghét anh thì sao? "

" yêu còn chưa hết, ghét kiểu gì! "

jongseong gục ngã thật rồi, nhanh tay nhéo má cục bông kia rồi hôn nhanh lên trán em. đáng yêu thế này mà mấy người kia chịu đựng nỗi mới hay đấy. nụ cười của anh như muốn đánh gục con tim em, nó quá đẹp đẽ, nó như muốn làm em điên đảo.

rồi hai người nhìn nhau, một cách đắm đuối. đôi mắt cả hai dán chặt lên nhau, chẳng thể tách rời. rồi họ tiến gần nhau hơn, đến khi hai cánh môi ướt đẫm chạm vào nhau.

anh ôm chặt lấy eo em mà tiến vào một nụ hôn sâu hơn. nó khiến em rên khẽ trong họng, thật sự rất quái lạ khi anh cứ ôm eo em thế này.

" mở miệng ra nào, jungwonie. "

" thôi mà... vậy là quá đủ rồi. " - em nhẹ nhàng lên tiếng.

" tha cho em nốt lần này. "

jongseong rời khỏi môi người thương, hương mật ong vẫn đọng lại. anh nhìn em lần nữa rồi khẽ mỉm cười, chui rúc vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi oải hương thơm nồng từ cơ thể em kia.

em thì cứ dịu dàng nhìn anh, ôm lấy chiếc đầu vàng kia mà đặt một nụ hôn lên đấy. nhẹ nhàng nhưng đầy tình yêu của em trong đấy dành cho anh.

" i love you, my lavender. "

" i love you too, my honey. "

- end -

- 01:42 | 17/08/2021 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro