Chap 3: Chạm mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai thầy cô MC ra sức ổn định trường r sau đó bắt đầu buổi lễ khai giảng.

Tất cả học sinh đều ngồi nghe. Người thì tậ trung, người thì có phần chán nản sau 10 cái khai giảng. Lại thêm cái nắng gay gắt làm ai cũng mệt mỏi.

.

....

Ở một chỗ khác...

''xuống đi cháu, sắp đến giờ r'' - Cô Liên (hiệu trưởng) nói.

''Cháu xuống ngay đây ạ'' - Nó nói rồi cúp máy.

.

Quay lại với sân trường...

Tuy ai cũng mệt, nhưng cũng vô cùng háo hức chờ đợi buổi lẽ Báo điểm, tuyên bố Thủ khoa mỗi khối. Mà cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đến.

Cô MC cao gọng tuyên bố:

-Và sau đây chính là buổi lễ Báo điểm của toàn trường chúng ta!!!!!

Các học sinh đều ồ lên, xôn xao bàn tán.

.

''KHông biết năm nay mình học lớp nào ta''

''Liệu có được cùng lớp với Hoàng Tử không nhỉ''


Một bạn gái nói đến đây thì cả lũ con gái xung quanh hét ầm lên, như cái cách người ta thần tượng người nổi tiếng vậy.

.

.

''Bắt đầu với khối 10 trước nhé!''

Thầy MC tiếp tục:

''Năm nay có rất nhiều bạn học sinh xuất sắc dành điểm cao trong đợt thi loại đầu năm. Và một bạn học sinh với số điểm 99,5 trên 100.......''

Thầy giáo còn chưa dứt lời, các học sinh đã ồ lên. Ai cũng kinh ngạc, bởi lẽ đã được 99 điểm thôi. Thế này là vượt kỉ lục rồi.

Thầy MC cười hiền hòa:

''Thầy biết, đề năm nay rất khó nên đây quả là con số đáng kinh ngạc. Và bạn học sinh đó là.............''

Các học sinh không ngừng biểu tình trước sự ''úp úp mở mở'' của thầy giáo, la hét ầm ĩ. Mãi cô MC mới chịu nhấc mic:

''Và bạn học sinh đã phá kỉ lục trường chúng ta trong 10 năm qua, xứng đáng được ghi tên và Bảng Vàng đó chính là...........''

Tất cả học sinh đều nín thở.....

''Vâng và đó chính là bạn LÃNH DẠ!!!!!!!!!!''

.

.

''Oaaaaaaaaa''

''Mình biết mà! Mình biết là Hoảng tử của mình mà!!!''

..

.

Hàng ngàn lời tán dương đều được hô lên để tung hô Lãnh Dạ.

!

10 năm. Thế là 10 năm liên tiếp Lãnh Dạ phá kỉ lục. Từ cái ngày thi loại đầu tiên để vào lớp 1, Lãnh Dạ đã làm được. Và năm nào cũng thế, cho đến năm nay, cũng không phải ngoại lệ.

Lãnh Dạ bước lên sân khấu trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

Hắn bước đi, tự tin và một chút ngạo nghễ. Cũng chẳng còn lạ nữa. Hắn đã quá quen với cái cảnh được tung hô như một Hoàng tử của trường rồi.

.

Dưới sân vẫn là những tiếng tung hô liên tiếp của học sinh toàn trường:

-Hoàng tử! Hoàng tử Lãnh Dạ!!!

-Lãnh Dạ là nhất!

-Hoàng tử trường ta là nhất!

-....

.

Một chút chán nản, hắn đứng trên ánh hào quang, nhìn xuống chỉ thấy một màu vô vị. Làm người giỏi nhất đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc?

Sân trường vẫn vang lên liên tiếp cái tên của hắn, chẳng có dấu hiệu ngừng. Mãi cho tới khi thầy MC phải lên tiếng trấn áp, các học sinh mới bớt tung hô Lãnh Dạ.

Đến với dưới sân trườn......

Chỉ ngay sau khi Lãnh Dạ bước lên nhận thưởng, Tường Nghi đã đứng lên theo. Cô cười ngạo nghễ, tay đưa phủi vạt áo, chỉnh lại váy, và đợi.......đợi một lần nữa cônđược sánh vai với chàng trai kia....

Cô thích Dạ. Phải. Chuyện Tường Nghi thích Lãnh Dạ, không một học sinh nào trong Minh Đường lại không biết. Cô đã theo đuổi hắn rất lâu, từ ngày 2 người còn bé, cô đã thích hắn rồi. Cô cố gắng đến nhường này, bước đến cái bậc thang ''Nữ Vương'' này rốt cục cũng chỉ là để xứng đôi với Lãnh Dạ. Bởi hắn là "Hoàng tử", hắn là "Nam Vương", là "Đại Ma Vương''. Tiểu thư đài các như cô nhẽ ra sớm đã phải du học, nhưng cô vẫn ở lại nước, xin ba mẹ không biết bao nhiêu lần, từ chối không biết bao nhiêu lời cầu hôn từ các tập đoàn lớn nhỏ trong nước, cũng chỉ vì hắn. Cô mặc kệ danh tiếng bản thân cũng chỉ vì muốn được gần hắn hơn. Tất cả những cố gắng trước giờ của cô đều là vì một cái tên Lãnh Dạ.Cô thường hay đi với bộ ba, thành thử mọi người đều nghĩ cô và Dạ yêu nhau, đến mực xuất hiện một suy nghĩ ngầm trong toàn thẻ học sinh Minh Đường :"Nơi nào có Lãnh Dạ, nơi đó có Tường Nghi''.

Cô thích hắn nhiều, rất nhiều. Bởi thích nên mới ra sức khiến bản thân xứng đáng với hắn, cũng như lúc này đây......Chỉ một chút, một chút nữa thôi cô sẽ lại được bước lên sân khấu kia, sánh vai với Lãnh Dạ rồi....

.

.

Cô MC cao giọng:

-Và năm nay, lại có thêm một bạn học sinh nữa phá kỉ lục trường chúng ta. Hãy vỗ tay chúc mừng cho một bạn nữ!!!!

Tường Nghi thoáng ngạc nhiên. Chà, cô không nghĩ mình lại có thể làm tốt tới mức vượt kỉ lục đấy. "Liệu rằng lần này Lãnh Dạ có chịu hướng ánh nhìn của cậu ấy về phí mình một chút không..." Nghi thầm nghĩ.

Nụ cười trên gương mặt vẫn chưa tắt, thậm chí còn tỏa sáng hơn khi thầy MC nhấc mic. Cùng với tiến nhịp có phần nhanh vội của lời nói, Tường Nghi cũng khẩn trương xem xét lại bản thân. Và ngay lúc cái tên được xướng lên, cô còn như chuẩn bị cất chân, tay gơ lên cao để chào mọi người, giống như cách mà hoa hậu thường làm khi dành chiến thắng vậy

.

.

-Xin chúc mừng bạn.....

.

.

Toàn trường lại một lần nữa phải nín thở....

.

.

.

.

.

-TIỂU NHI!!!!!!!!!!

Tường Nghi bước một bước, vẫn nụ cười ấy trên môi. Nhưng đó là chuyện của 1 giây trước...

-Gì cơ???

Tường Nghi như nổi đóa, quát lên. ''Không thể''

-Em xin lỗi, có phải là nhầm lẫn gì rồi không ạ?

Một nam học sinh nói to

Đúng, hẳn là nhầm thôi, bao nhiêu năm rồi làm gì có đứa con gái nào trong tỉnh này có thể vượt được Tường Nghi chứ. Sau vài giây sững sờ, cô liền lấy lại nụ cười đắc ý.

-Ồ, không có nhầm lẫn gì đâu mà. Tiểu Nhi, lên đây đi em!

Lãnh Dạ cũng khá bất ngờ. Thế mà cũng có người vượt Tường Nghi rồi cơ ấy. Mà là ai, học giỏi như vậy sao hắn lại không biết nhỉ. "Chỉ có khả năng chuyển từ trường khác về" Hắn thầm Nghĩ.

Tường Nghi như bị một phát dao đâm trúng. Cô đứng chỉ đứng im, không nói gì. Lần đầu tiên cô bị người khác vượt mặt (trừ Lãnh Dạ)

Còn cả trường thì khỏi phải nói. Ai cũng nhao nhao bàn tán về "Tiểu Nhi"

-Trường mình có ai tên Tiểu Nhi sao?

-Con gái à? Vượt mặt Tường Nghi? khá đấy.

-...


-Ơ mà đợt thi làm gì có phòng nào có tên Tiểu Nhi??? Mình xem hết các danh sách phòng rồi toàn học sinh trường mình mà??

Một học sinh lên tiếng.


_Thì đúng là danh sách không có mà em.

Cô MC trả ời thắc mắc kia

-Chính vì bạn ấy không thi ở trường nên chẳng danh sách nào có tên Tiểu Nhi đâu.

Cả trường sững sờ kinh ngạc. Không để có thêm thắc mắc, thầy Mc nói liền ngay

-Tiểu Nhi do không kịp về nước làm bài thi nên bạn đã làm bài ở nước ngoài. Đề thi được gửi sang Mĩ và bạn làm bài dưới sự trông coi chặt chẽ của giáo viên trường ta được gửi sang.(Có thế mới biết để vào Minh Đường thật khó quá. Quả không hổ danh trường học bậc nhất của quốc gia chuyên đào tạo học sinh đi thi giao lưu tầm cỡ thế giới x_x )


Hàng ngàn lời bàn tán giống như mũi dao đâm thẳng vào Tường Nghi. Cô chết lặng trước sự thực. Nhưng cái cô lo sợ lúc này, đó chính là đã có người giỏi hơn cô, lại còn là con gái! Lỡ như cô gái kia lọt vào mắt Dạ..... Cô sợ, thực sự sợ mất hắn, ngay cả khi hắn không thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro