Ngày 1-Hermione Granger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-6h30p- Tại 1 căn nhà ở Anh.
Hermione vẫn cặm cụi vào cuốn sách dày cộm, quên mất rằng bóng tối đang dần nuốt chửng cả thành phố, trăng đã treo mình lên tận cao vút của bầu trời, ánh sáng mờ nhạt mát rượi nhẹ nhàng xuyên tạc qua tấm rèm trắng của cô nàng.Tay cô thoăn thoắt lật từng trang giấy, mắt cô nhẹ nhàng lướt ngang qua và in dấu từng con chữ vào trong não bộ, vì sao cô lại cứ chăm chăm vào những cuốn sách mà người khác cho là nhàm chán ? Không, nó không hề nhàm chán tí nào, nó rất thú vị và cô yêu nó. Cô bâng quơ suy nghĩ, năm nay đã là năm thứ 3 của cô rồi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, sẽ còn những điều bất ngờ ở phía trước đang chờ đợi cô "Sẽ ổn thôi Hermy ! Harry và Ron vẫn ngay bên cạnh mày kia mà!?" Háo hức tới độ cô lấy lá thư cách đây vài hôm trước, do 1 con cú ngốc nghếch gửi cho cô, rất đáng yêu, cô không thể phủ nhận rằng cô thích con cú này từ trước tới giờ, sau đó cô cho nó vài vụn bánh và thả tự do cho nó.
Mân mê lá thư mà quên mất soạn đồ, cô giật mình bừng tỉnh vì cái chạm tay của bà Granger-mẹ của cô, cùng với giọng nói ấm áp ấy:
"Con yêu, sao bây giờ còn chưa chịu soạn đồ rồi xuống ăn tối vậy ? Con định nhịn bữa tối sao, Hermy ?
Cô ngửa mặt lên nhìn mẹ mình mà cười toe toét:
"Haha, không đâu mẹ à, con đang rất rất háo hức để quay lại ngôi trường con yêu mến đấy, con hồi hộp quá, và thời gian cũng trôi thật nhanh vì con đã sắp bước vào năm ba rồi mẹ !"
Bà Granger mỉm cười trìu mến nhìn cô con gái yêu dấu của mình:
"Nghe mẹ nói này con yêu, dù con có háo hức hay vui mừng đến đâu thì con vẫn phải chú ý đến bản thân hơn 1 chút chứ ? Con phải bổ dưỡng thì ngày mai mới khoẻ mà lên đường đến trường được, soạn đồ xong rồi xuống ăn nhé con yêu ?"
Bà nói rồi lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của cô, mái tóc đã không còn xơ rơ và xoăn tít tìn tịt nữa, giờ đây chỉ còn lại những lọn tóc loăn xoăn như sóng nước loà xoà ở sau gáy khi cô búi cao tóc lên. Cô gật đầu mỉm cười với mẹ mình trước khi bà khuất dần sau cánh cửa.
Cô vội soạn sách vở đầy đủ cho các môn học của mình, môn Độc Dược là môn mà cô không được đứng nhất và luôn luôn đứng sau 1 người, ừ thì là thằng chồn sương có mái tóc bạch kim đã giành vị trí dẫn đầu môn Độc Dược. Cô ghét hắn nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng hắn rất giỏi, nhưng cô sẽ không cảm thán hắn khi hắn đã gọi cô bằng cái danh xưng khinh miệt cô "Máu bùn" trước mặt các anh chàng Quidditch Gryffindo và Slytherin khi đang giằng co với nhau.
Rũ bỏ những suy nghĩ về thằng chồn sương bạch tạng và sở thích châm chọc người khác đấy, cô vội soạn đồ một cách nhanh chóng và miệt mài kiểm tra lại mọi thứ 1 cách suôn sẻ, vừa làm cô vừa ngân nga 1 vài ca khúc
"Little do you know
How I'm breakin' while you fall asleep
Little do you know
I'm still haunted by the memories
Little do you know
I'm tryin' to pick myself up piece by piece
Little do you know
I need a little more time.."
Mà không để ý rằng có người cùng với đôi mắt xám lạnh lẽo và nhếch mép nhìn cô vu vơ hát, người đấy nhanh chóng bỏ đi ngay sau khi cô quay phắt lại nhìn ra phía cửa sổ. Phải, cô đã cảm nhận rằng có người nhìn mình từ xuyên suốt đầu mùa cho tới cuối mùa.
Tự cho đó là ảo giác, cô phóng xuống nhà cùng trải qua 1 bữa tối ấm cúng với ba mẹ,tán gẫu những chuyện phiếm và kể cho họ nghe những gì cô đã trải qua suốt các năm học tại trường Hogwarts.
Trời đã khuya dần trở nên lạnh hơn, cô quấn chăn quanh mình để tạo hơi ấm cho bản thân <nhìn như con nhộng di động> cô khẽ rên khi cựa mình quay mặt ra phía cửa sổ còn hé mở, ánh trăng nhẹ nhàng luồn vào và chiếu sáng khắp khuôn mặt cô đẹp đẽ, hai má mềm mịn và nước da trắng hồng lác đác vài đốm tàn nhang, mũi cao khẽ khịt lên vì lạnh, hai má ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong vuốt và đôi lông mày thanh tú, đôi môi mấp máy như lầm bầm điều gì đó. Người ấy cuối xuống khẽ chạm môi mình vào môi cô, cô thở chậm rãi và người cô lan toả mùi oải hương phản phất trong căn phòng, và quyến rũ người ấy phải hôn ngấu nghiến nó, nhưng rồi người ấy bình tĩnh trở lại và ngồi phịch xuống cạnh giường cô, ánh mắt nhìn cô vô định, cùng với câu nói ảm đạm và trầm đục
"Tôi yêu em, Hermione."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro