Cuộc Xuyên Không Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"If l die young, bury me in satin

Lay me down on a bed of roses

Sink me in a river at dawn

Send me away with the words of a love song..."

Tiếng nhạc chuông đánh thức chàng trai đang say giấc mộng đẹp. Với tay lấy chiếc điện thoại tắt báo thức, Tử Hoàn đánh một cái ngáp dài. Lại một ngày mới nữa đã đến. Rời giường làm vệ sinh cá nhân, vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ, khoác vào áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh đen,nhìn cậu tràn đầy sức sống. Ăn vội bữa sáng , cậu với lấy chiếc cặp rời khỏi ký túc xá. Cảnh vật sáng nay cũng không có gì đặc biệt ngoài việc thời tiết đã trở lạnh. Cũng đúng thôi sắp lập đông rồi kia mà. Hoàn cho tay vào túi quần vừa đi vừa huýt sáo. Đèn giao thông bật xanh, dợm bước qua đường, tiếng còi xe bỗng vang lên inh ỏi , ánh sáng từ đèn xe lóa cả mắt . Cậu bị dọa đến ngẩn người. Đến khi nhận thức lại được thì cơ thể cậu đau buốt , dịch lỏng chảy dọc xuống đường tạo thành vũng. Tiếng người thất thanh la gọi , mọi thứ dần mờ ảo, không gian bỗng lặng lại. Cậu rơi vào cõi không tăm tối.

Mọi thứ xung quanh cậu chỉ còn lại màu đen, Tử Hoàn đang phải cố sức vật lộn với thần chết, tay chân cậu luống cuống,thì từ đâu đó nghe tiếng người vang vảng xuất hiện kèm theo tiếng khóc ngất trời làm lỗ tai cậu nhức nhói. Đột nhiên thần chết buông tay, không bắt linh hồn nữa. Một thứ ánh sáng kỳ lạ chiếu xuống gương mặt tuấn tú, bao trùm lấy cơ thể cậu, đôi mắt chậm rãi mở ra. Nhận thấy có điều khác thường ,Tử Hoàn chống tay lên thành giường, từ từ vươn người dậy, một trận đau đầu kéo đến, bàn tay vô thức đỡ trán. Cậu cảm thấy như có ai đang dõi theo mình. Ánh mắt mờ mịt mới nhìn đảo quanh vô tình thấy những người đang quỳ bên dưới. Y phục trên người họ thật kỳ lạ. Có người già kẻ nhỏ đến những cô nương xinh đẹp mỹ miều, khuynh quốc khuynh thành đều mặc một bộ y phục trắng thuần. Ai nấy mang một gương mặt u sầu, nặng nề, nhìn như đang khóc thương ai đó.

Tử Hoàn ngơ ngác một lúc lâu, mới lấy lại được bình tĩnh, cất giọng khàn khàn:

- Ở đây là đâu?

Chỉ một tiếng nói đã làm cho căn phòng im ắng lạ thường. Tiếng thút thít cũng lắng xuống. Tư dung mọi người ngạc nhiên. Từ trong đám đông, một lão nhân to gan bước tới bên giường. Bàn tay nhăn nheo run rẩy vén tấm màn lụa ra và nhìn vào bên trong. Ông thấy cậu đang ngồi đó thì quỳ thụt xuống mặt đất, khóc nấc lên như đứa trẻ rồi nói:

- Ông trời thật có mắt. Hoàng thiên hậu thuẫn. Hoàng Thượng vẫn còn sống.

Xung quanh đầy đủ tiếng kinh hô, một loạt sắc mặt lại thay đổi, có vui mừng, có tiếc nuối, thậm chí một số người còn mang theo tia thù hận.

Còn cậu thì vẫn còn đang bị cơn buốt ở đầu hành hạ. Một loạt âm thanh vang lên đánh thẳng vào khiến đầu cậu ong lên:

- Hoàng thượng vạn tuế, phúc trạch tề thiên.

Cái gì hoàng thượng? Ai là hoàng thượng ? Họ làm gì, đóng phim sao? Một kẻ mang y phục thái giám khúm núm đến bên giường. Giọng nói eo éo mà nghẹn ngào phủ phục dưới giường cậu:

- Hoàng thượng người bình an rồi. Nô tài chúc mừng bệ hạ vạn tuế.

Hoàng thượng! Là đang gọi cậu ! Nhìn xuống chính mình cậu ngỡ ngàng. Đây đâu phải là cơ thể của cậu. Hoàng y bằng tơ tằm , mái tóc dài ngang vai. Đưa mắt nhìn căn phòng xa hoa. Vật dụng bằng vàng, toát khí thế đế vương. Xâu chuỗi lại một chút sự việc nãy giờ , cậu cuối cùng cũng nghĩ đến... Có lẽ cậu xuyên không! Lại còn xuyên vào thân thể một hoàng đế! Thiên a chuyện này sao có thể?

Lão nhân lúc nãy thấy cậu cứ ngẩn người , đánh bạo gọi một tiếng :

- Hoàng thượng?

Cậu hồi thần , thoáng lúng túng không biết nên làm sao chỉ có thể bâng quơ đáp một tiếng "Ân?" Nhưng cổ khô khốc khiến giọng khàn đi. Thị nữ , có lẽ là vậy, liền dâng lên ly trà. Tử Hoàn thấy nước cũng không nghĩ ngợi nhiều đưa tay nhận lấy mà uống cạn. Vị trà không tồi. Đại não được đánh thức, liền nghĩ cách xoay sở. Xem nào các vua trong phim thì thế nào nhỉ? Đảo mắt , cậu đưa tay chỉ tên thái giám lúc nãy cất tiếng:

- Ngươi ở lại. Tất cả lui ra.

Đám người nhìn nhau nhưng rồi cũng tuân mệnh hành lễ rời đi. Cánh cửa phòng khép lại . Tử Hoàn hít sâu , tựa lưng vào giường , đối người bên dưới :

- Ngươi... đứng lên đi. Ngươi tên gì?

Hắn miệng nói tạ ơn vừa đứng lên nghe hỏi liền tròn mắt nhìn cậu. Cậu bắt lấy phản ứng này, xem ra đây là một người thân cận của thân xác này. Tên kia ngẩn người một chút ngập ngừng đáp:

- Bẩm nô tài là Tiểu Đan Tử. Bệ hạ ....

- Đây là triều đại nào?- Không đợi nói hết cậu đã ngắt lời, âm thầm thở dài khi biểu hiện trên mặt hắn lại thêm phần kinh hãi.

- Bẩm đây.. đây là Cửu Thiên Triều . Bệ hạ người ổn không ? Nô tài lập tức cho truyền thái y.

- Không cần . Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi- Cảm giác ra lệnh cho người khác thật không quen mà. Chợt nhớ ra cậu dặn thêm- Đem tất cả tư liệu về quốc đến cho ta. Ta... lâu rồi muốn xem lại.

Tiểu Đan Tử dù còn nghi hoặc nhưng cũng không dám trái lời nhanh chóng lui ra . Chỉ còn một mình trong phòng , Tử Hoàn thở ra một hơi xoa mi tâm , cơn đau đầu lại đến. Hoàng đế này vì cái gì mà băng hà để cậu nhập vào thế này? Sắp tới phải làm sao đây? Mặc dù nói cậu là tín đồ của phim cổ trang nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vào hoàn cảnh như bây giờ. Làm hoàng đế có khó không? Cửu Thiên Triều? Tên thật lạ. Mãi suy nghĩ miên man đến mệt mỏi, cậu lại chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro