Mưu Kế Khởi Đầu - Đông Khuê Vinh Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 3 [ Phần Kết ]

Bà Tử kia nói xong thì bỏ tay ra, hiên ngang bỏ đi tìm nước uống, chừa lại Đông Khuê ngồi một chỗ vừa sợ vừa lo lắng không ngừng, nàng đang cầu nguyện trên trời phái xuống ông bụt giúp đỡ nàng qua cơn hoạn nạn. 

Đúng lúc Đông Khuê khẩn thiết mong chờ thì phía trước xuất hiện giai nhân trẻ tuổi mặc cung trang màu đỏ tươi, mái tóc đen nhánh chải kiểu loan nguyệt kế, phía trước đeo Kim luy Ti, cài trâm phượng khảm bảo thạch, đầu tóc phía sau cố định lại bằng vòng cài ngọc xanh, trên đầu cài thêm trâm phượng vàng khảm ngọc xanh có tua cờ, trên lỗ tai đeo khuyên tai hồng ngọc, trên cổ treo khóa vàng ròng, trên cổ tay mang vòng tay vàng nạm châu ngọc, trên ngón tay đeo lên một chiếc nhẫn bảo thạch. Làn da trắng nõn, mềm mại trơn bóng  , ngũ quan không tính là quá xinh đẹp, nhưng có một loại khí chất đoan trang nho nhã, giống với khí chất ở trong mắt phu nhân, đây chính là khí chất tượng trưng cho sự may mắn, có phúc. 

Ánh mắt nàng ta thoáng tia lửa nhìn về phía Đông Khuê, kiêu căng nâng cằm y lên hung hăng cho nàng cái tát. Sau đó giai nhân kia mới hài lòng thu tay lại, dùng khăn lau lau từng ngón tay tỏ vẻ như vừa chạm vào vật gì dơ bẩn, khóe môi cong cong hình bán nguyệt tựa nụ cười mãn nguyện, cất giọng đầy châm chọc:

" Hèn mọn vẫn mãi hèn mọn, lần này ta xem ngươi còn gì để dụ dỗ Hoàng Thượng nữa, nhan sắc cũng chỉ có mấy phần mà mơ mộng trèo cao, lần này bổn cung cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết, bổn cung cũng chống mắt lên xem còn ai bị hồ ly tinh ngươi giở trò câu dẫn nữa hay không? Chi Hoa vả miệng ả 50 cái "

Đông Khuê bị tát một cái đau điếng, mắt mở to hình chữ A còn chưa kịp phản ứng gì thì Chi Hoa đã bước ra thẳng tấp vung tay tát Đông Khuê, chốc lát dưới sự cường hãn của nữ tử Chi Hoa, Đông Khuê hoàn hảo biến hóa đầu heo sống động, hai bên má hồng sưng tía lên, trên mặt tràn đầy nước mắt trong không khác mấy kẻ điên loạn nhưng khiến nam nhân sinh lòng thương tiếc. Đợi Chi Hoa thực hành xong quay về đứng sau giai nhân kia, Đông Khuê mới có cơ hội nhìn kỹ người trước mặt.

Tiểu mỹ nhân sửng sốt hồi lâu, người này người này... là Hoàng Hậu nương nương cơ mà sao nương nương lại đến chỗ này gặp nàng, lẽ nào giống như lời bà tử đó nói, Hoàng Hậu đến để coi nàng chết khó coi ra sao, không được không được, ông bụt ơi mau xuất hiện cứu mạng nhỏ của con. Đông Khuê một bụng sợ hãi đề phòng nhìn hoàng hậu, thân người thu gọn như ốc sên. 

Hoàng Hậu thấy thế thì ngạo nghễ, gót sen giơ lên đá y một cước, quá bất ngờ Đông Khuê choáng váng ngã dài xuống đất, tiếp theo bàn tay truyền đến trận đau đớn, nhìn lại thì đã thấy gót sen giẫm đạp lên bàn tay nhỏ bé, từ từ đay nghiến từng chút một. Hả hê xong mới nhấc chân ngọc sang một bên. Phượng mâu bắt mắt đầy tia chế giễu nhìn người thê thảm nằm trên đất. 

Ngoãn Họa nào hay biết hành động của y đang hiện dần trong mắt một người đứng ở góc khuất, người đó không ai khác chính là Hoàng Đế, cậu sâu xa nhìn tình cảnh, hồi tưởng lại đoạn ký ức kiếp trước, khi còn sống cậu có người bạn thích xem phim cung đấu, người đó thường xuyên thuyết giả nói cái gì mà hậu cung tranh đấu không ngừng, máu tươi văng đầy đất, lúc ấy cậu chỉ xem như việc bình thường, cậu đâu nghĩ rằng có ngày mình được chứng kiến tận mắt thế này!.

Có lẽ đáng sợ hơn cậu tưởng tượng nhiều, nhưng người Hoàng Hậu này có đầu óc hay không? Giữa thanh thiên bạch nhật đi động tay động chân không sợ mất thể diện à? Bây giờ cậu mới hiểu sao chủ nhân thân xác không yêu thích cô ta đến vậy, người con gái mạnh bạo như thế cậu cũng không thích.

Tử Hoàn chỉ tội nghiệp cô gái nằm ở dưới nằm đất, bàn tay có dấu trầy xướt, khuôn mặt lấm lem nước mắt, trông thật đáng thương, cậu phân vân có nên cứu hay bỏ mặc, nếu cứu thì cô ta sẽ thoát nạn tức khắc còn về sau số phận khó nói, hoặc cậu nạp cô gái Đông Khuê kia làm phi tần có thể nói khiến y một bước lên mây, Tử Hoàn càng thêm nặng trĩu vì sợ vô tình làm y dấy bẩn tâm hồn tươi đẹp, lưỡng lự làm sao cho chu toàn đã bắt gặp Hoàng Hậu sai cung nữ đem xô nước lạnh tạt vào người y.

Cậu liền buông ý nghĩ trong đầu vội vã chạy ra, đứng ngăn cản trước mặt Đông Khuê, làm bản thân hứng trọn từng trận nước lạnh thấu xương, thâm nhập vào tim gan, Tiểu Đan Tử mơ mơ màng màng thấy người cậu ướt sũng, hấp ta hấp tấp lấy áo choàng dày chạy đến choàng vào long thể, cuống quýt cả người lên, đoàn tùy tùng sợ xanh hết cả mặt. Bầu không khí trở nên căng thẳng, họ nơm nớp lo sợ liệu hoàng đế ngã bệnh thì những nô tài nô tỳ ở đây sẽ chết mất.

  Tử Hoàn đón nhận áo choàng của Tiểu Đan Tử, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, liếc mắt nhìn Hoàng Hậu đang run rẩy rồi ngó xuống đất quan sát Đông Khuê, đành hạ quyết tâm thu nạp y thôi, cậu không nỡ nhìn đóa hoa kiều diễm bị vùi dập. Ngoãn Họa sợ hãi nhẹ kêu tên cậu, Tử Hoàn mới hồi hồn cất tiếng lãnh lãnh đạm đạm khác hẳn với vẻ ôn hòa lúc trước:

" Hoàng hậu, nàng đang làm gì?  "

Ngoãn Họa tưởng lầm là cậu chưa nghe thấy gì nên thở phào nhẹ nhỏm, tìm lấy một lý do nào đó mới đáp lời:

" Hồi bệ hạ, tiện nô tỳ kia vụng về tay chân làm bẩn phượng bào của thần thiếp nên thiếp mới sai cung nữ dạy dỗ ả lại thôi. "

Giọng cậu tăng thêm phần bình thản, vô hình dung cho người ta ảo giác cậu chỉ vô tình ghé xuống thế gian có thể tùy thời rời khỏi này:

" Vậy sao? hoàng hậu của trẫm thật rộng lượng, trẫm thấy nàng ta cũng chỉ là vô tình, đừng trách phạt nữa kẻo nguy hiểm tính mạng con người. Thái hậu ăn chay niệm phật kiêng cử có máu"

Ngoãn Họa gật gù đồng ý tha cho Đông Khuê, dương dương tự đắc vì mình là chủ nhân lục cung, nhưng câu tiếp theo của Tử Hoàn hoàn toàn đánh vỡ niềm kiêu hãnh của nàng ta, khiến dung nhan y cứng đờ:

" Hoàng hậu, đã lâu trong cung chưa có tân phi nào xuất hiện, chi bằng thời hạn ba năm tuyển tú đã đến, nàng phụ trách chuẩn bị điện tuyển đi, trẫm toàn quyền giao phó cho nàng à để Huyền Phu Nhân hỗ trợ nàng. Trẫm tin hoàng hậu có ánh mắt chọn người tốt, phẩm hạnh đoan trang nhập cung. "

Hoàng Hậu ngoài mặt vâng dạ cung kính sẽ làm theo, còn trong bụng như muốn xé ai đó ra ngàn mảnh, y đâu nghĩ tới cú sốc hiện tại không nặng bằng cú sốc tiếp theo cậu mang đến, câu nói mang luồng điện chạy khắp toàn thân của y:

" Tiểu Đan Tử truyền khẩu dụ của trẫm, sắc phong Đông Thị - Đông Khuê hàm Tòng Thất Phẩm - Ngự Nữ. Lấy họ làm hào - gọi Đông Ngự Nữ, ban Tịnh Uyển Các - Cảnh Dương Cung làm nơi ngụ. " 

Cậu thấy hoàng hậu muốn tỏ vẻ phản đối liền phất tay ngăn cản y nói chuyện, ra hiệu cho Đan Tử dìu cậu ngồi lên long trượng, bãi giá hồi Dưỡng Tâm điện, bỏ lại khuôn mặt đầy căm tức của Hoàng Hậu. Nàng ta không biết làm gì cho thỏa đáng nên cũng phân phó sắp xếp thái y thăm khám cho Đông Khuê rồi cũng hồi cung. 

Tin tức Đông Khuê được phong làm Ngự Nữ bằng tốc độ nhanh nhất lan truyền khắp cả hậu cung, ai nấy điều cười chê hoàng hậu ngốc nghếch, thầm cảm thấy Đông thị kia may mắn, làm cung tỳ bị đánh là chuyện bình thường, huống chi còn làm bẩn phượng bào, theo tội đáng hưởng nhân trư hình đành này không những được tha mạng mà được hào quang chiếu rọi nữa chứ. Bao người ganh tị ghen ghét với y xếp thành lớp, ngoài trừ Huyền Phu Nhân hết sức bình tĩnh ra. Liệu nữ nhân bình tĩnh kia có đang mưu tính âm mưu gì đó hay không? Chỉ mình nàng ta biết mà thôi. 

Nhưng chắc chắn một điều, quà cáp ban thưởng các nơi ào ào đổ về Cảnh Dương Cung là điều tất nhiên, Đông Khuê cũng ngơ ngác, ngạc nhiên không kém ai, nàng được phong làm phi tần sao? Loại ân sủng thế này lại rơi vào người nàng. Dù có nằm mơ cũng không thể mơ tới, nàng lại lo sợ trong phúc có họa. Lần trước chỉ là sơ ý một chút đã bị Hoàng hậu nương nương cảnh cáo, hiện giờ còn được phong thưởng, có khi Hoàng Hậu nương nương lại nổi giận lấy đi cái mạng nhỏ của nàng mất. Không được không được, phải tìm cách làm Hoàng thượng bỏ ý nghĩ đấy đi. Nàng vốn chỉ muốn làm cung nữ đến năm 25 tuổi sẽ được xuất cung về quê, sống cuộc đời an tĩnh chứ nào muốn tham gia tranh đoạt ân sủng chứ ?

Đông Khuê nàng xuất thân đơn giản tâm tư đơn thuần, làm sao có thể đối đầu được với mấy vị cung phi tâm tư thất khiếu linh lung ấy ? Nhất là vị Huyền Phu Nhân trong ngoài không đồng nhất kia. Có khí chất mị hoặc ưu tư từ trong xương cốt, nhan sắc diễm lệ thuần khiết bao năm được Hoàng Thượng thịnh sủng, cưng chiều ngất trời, nay lại bị nàng cướp mất hào quang, sao có thể không tức giận ? Huyền Phu Nhân không nhằm vào nàng mà làm khó dễ thì Đông Khuê nàng đi bằng đầu.

Mặc dù Hoàng Đế cứu giúp nàng là thật, đáng lẽ ra phải mang ơn ngài ấy, nhưng kết quả này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Đông Khuê muốn gặp Hoàng Thượng một lần, đáng tiếc là thái giám canh gác không cho nàng vào trong, nhẹ nhàng bảo bệ hạ đang xử lý chính vụ, tối nay sẽ tuyên tẩm tiểu chủ. Đông Khuê trên đường trở về, miên man bày bố kế hoạch để chọc tức hoàng đế bằng mọi giá phải khiến ngài ấy phế danh hiệu của nàng đi, nhưng cũng lo lắng, bận tâm vì nếu nàng vô tình chọc giận hoàng thượng, khiến người đày nàng cả đời ở Ninh Cổ Tháp như Thanh phi năm xưa thì nguy to.

Đông Khuê cân nhắc hồi lâu liền quyết định dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, vội vàng chạy về Tịnh Uyển Các lục lội những phần thưởng được ban, ánh mắt lóe sáng khi thấy bộ y phục màu hồng phấn thêu đồ án hoa sơn trà trắng muốt, chất vải mềm mịm dễ chịu đặc biệt phần eo được chiết gọn gàng dễ dàng tôn dáng yểu điệu. Đông Khuê ngờ nghệch không biết ai có tâm ý tặng bộ phấn y cho nàng, nhưng dù sao nàng phải cảm ơn người đó rồi. 

Đông Khuê cùng cung nữ mới được phân tới đi vào trong thay xiêm y, nhìn cung nhân trước mắt có chút không lanh lợi lắm thì nàng đã biết mấy chủ tử phía trên cố tình làm khó nàng rồi, nhưng không sao, thiếu trí tuệ thì từ từ mà luyện, bây giờ quan trọng nhất là kế hoạch hiện tại phải thành công. Đông Khuê nhanh nhẹn rủ bỏ lớp y phục cũ thay vào bộ phấn y nhẹ nhàng thanh thoát, nàng cảm thấy khá thoải mái phù hợp với vũ khúc sắp tới. Sau khi chỉnh chu trang phục, trâm thoa, lễ tiết xong nàng bước ra ngoài chờ đợi.

Thấm thoát hai canh giờ trôi qua, trời bắt đầu lụp xụp tối đi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng con người kia đâu ngay cả kiệu Phụng Loan Xuân Ân cũng không thấy lẽ nào hoàng thượng thay đổi ý nghĩ triệu tẩm phi tần khác rồi. Đông Khuê đi qua đi lại gấp gáp hồi lâu, cuối cùng chờ được gã tiểu thái giám từ Điện Dưỡng Tâm đến  nàng dùng hà bao thật dày đổi lại được câu nói hoàng thượng đang trên đường đến đây, tiểu chủ mau chuẩn bị đón tiếp thánh giá. 

Đông Khuê hồi hộp gật đầu ra dấu đã biết rồi khiêm tốn tiễn vị thái giám kia ra về, quay đầu lại nàng vội vàng tập hợp cung nhân của Tịnh Uyển Các vào một chỗ. Đông Khuê nghiền ngẫm điệu vũ Kinh Hồng....

----------------------------------------------- Tạm Dừng ------------------------------------------------

P/s: Diêu diêu bé nhỏ cầu seen, cầu vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro