Nữ Chính Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 [ Phần kết ]

Khác với tâm trạng háo hức của "hoàng thượng", trên bàn thiện lại mang không khí căng thẳng. Hai nữ nhân đối diện nhau không hiểu sao lại mang đến cảm giác ngột ngạt. Tiểu Đan Tử thấy tình cảnh có chút căng thẳng liền mở miệng mời cậu dùng thiện, sau đó dùng một đôi đũa bạc gấp thức, thử nghiệm qua rồi đặt vào chén của cậu. Nhưng động tác của hắn bị Huyền Phu Nhân cho cái lườm sắc bén, bản thân rùng mình rồi lui ra đứng bên. Bản thân cậu thì không hay biết gì gấp lấy thức ăn cho vào miệng, vẻ mặt mang tia hưởng thụ, mùi vị của món này quả không tệ. Đôi tay vươn ra xa định lấy chút cá thì Tư Hồ ôn nhu nhìn cậu, nàng ta khéo léo gỡ một miếng thơm lừng, tách ra khỏi xương rồi bỏ vào bát vàng, miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm dễ nghe:

- Bệ hạ người ăn thử món cá này là thần thiếp tự dặn dò ngự thiện phòng làm cho người.

Không ngần ngại cậu nhấm nháp lấy miếng cá vừa rồi, theo bản năng mà gật đầu, quả là không tệ. Nhìn thấy thần sắc của mình khá tốt, Tư Hồ mở nụ cười khinh thường nhìn Hoàng Hậu, thoáng tia khiêu khích nàng ta. Ngoãn Họa kia cũng đâu chịu thua kém, một tay vịn lấy vạt áo, một tay vươn ra gắp vào bát cậu miếng thịt gà vàng ươm, khóe môi, cũng bắt đầu giới thiệu:

- Hoàng Thượng, món Gà Hầm Bát Bảo cũng không tệ, gà được thần thiếp sai người thả rong, dùng thóc tốt nhất nuôi lớn, khi đã đủ trưởng thành thì bắt về ngày ngày cho uống nước sương tinh khiết, chăm sóc tỉ mỉ, mới chế biến gà với tám vị thuốc bắc đem hầm lên. Có công dụng bổn thận tráng dương, hồi phục cơ thể.

Tử Hoàn rất nể mặt mà cắn lấy ngụm thịt gà, khóe môi cậu cong lên nhẹ giọng:

- Không tệ, lần sau hoàng hậu làm nhiều một chút

Ngoãn Họa nghe vậy liền vui mừng híp mắt, đâu đó phóng nhãn quang về phía Tư Hồ kiêu căng tỏ ý mình là người chiến thắng. Tư Hồ hậm hừ vài tiếng, nhiệt tình hầu hạ cậu dùng bữa, tỏ nét hiền thục dịu dàng.

Tiểu Đan Tử càng nhìn càng khẳng định trong lòng , đây chắc chắn không phải là hoàng thượng. Dù dung diện và long thể là của chủ tử nhưng ... hắn theo hoàng thượng từ nhỏ đến lớn , tính cách của người hắn hiểu rõ nhất. Người trước mặt này vô ưu vô lo chẳng bù với chủ tử trước kia luôn u sầu tư lự. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Từ đâu đến, có dụng ý gì? Trăm ngàn câu hỏi bủa vây lấy thái giám tổng quản.

Vô tâm bỏ qua màn đấu mắt ẩn ý của hai người bên cạnh, cậu rất nhanh dùng xong ngọ thiện. Một cung nữ thanh y mộc mạc, búi tóc chia hai buộc lên đáng yêu, quỳ gối hai tay cẩn cẩn dực dực nâng chén trà quá đầu cho cậu. Tay nhận chén trà , lòng cậu có chút cảm khái, làm vua cũng quá sung sướng đi kẻ hầu người hạ tận tụy đủ điều. Ánh mắt Tử Hoàn vô tình phiêu đến cung nhân kia. Mái đầu cúi thấp không nhìn rõ được diện mạo. Cậu chợt tò mò không biết cung nữ bên cạnh hoàng thượng trông như thế nào. Bắt chước giọng điệu của đấng quân vương, cậu trầm giọng ra lệnh:

- Cô ... à ngươi ngẩng mặt lên!

Tiểu cung nữ rụt rè, chậm rãi ngẩng mặt lên. Hạnh nhãn như hồ thủy trong veo gây ấn tượng với cậu ngay từ đầu. Lông mi cong vút cùng chân mày lá liễu nhấn đôi mắt to tròn long lanh đáng mến.Gương mặt thanh tú, có vẻ hồn nhiên của thiếu nữ mới lớn. Làn da trắng hồng tôn vẻ đẹp thiên tiên, không kiều diễm mà dịu dàng thoát tục. Lại thêm dáng vẻ phủ phục ôn thuận quả thật khiến người gặp người yêu, hoa trông hoa nở. Lần đầu trái tim Tử Hoàn bỗng hẫng đi một nhịp. Dù ở hiện đại cậu cũng từng trải qua vài mối tình chớp nhoáng, khi đến đây cũng là mỹ nữ vây quanh nhưng cảm giác khi nhìn cô gái này lại là lần đầu có được. Ánh mắt cậu mãi đặt trên người nàng cung nhân, ngẩn ngơ đưa chén trà nóng lên mà quên mất phải thổi. Cảm giác rát buốt ở môi kéo cậu về với thực tại, luống cuống đánh rơi cả chén trà trên tay xuống bàn. Nước trà bắn lên hoàng bào khiến cậu giật mình đứng bật dậy. Xung quanh cung nhân hốt hoảng quỳ xuống đồng thanh xin tha tội. Nàng cung nữ kia cũng đồng dạng , sụp xuống dập đầu, tái mặt luôn miệng cầu tha mạng.Thanh âm nức nở pha run sợ thêm đáng thương. Tư Hồ tỏ vẻ lo lắng, lấy khăn tay giúp cậu lau đi nước trà trên y phục.Ngoãn Họa tức giận hướng cung nữ kia lớn tiếng quát:

- Tiện tì to gan. Dám làm bỏng hoàng thượng. Người đâu! Lôi ả ra xử trảm!

- Nương nương tha mạng! Hoàng thượng khai ân! – Nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má hồng hồng. Hạnh nhãn ướt đẫm, nàng liên tục dập đầu khiến vầng trán có vết đỏ lên.

Cậu vừa kịp hoàn hồn đã thấy cấm quân xông vào lôi nữ nhân kia ra ngoài. Không phải chứ? Vô tình làm đổ trà lên người cũng có thể mất mạng? Cái lí lẽ gì thế này? Không ngần ngại cậu cất tiếng ngăn lại:

- Khoan đã. Thả nàng ấy ra!

- Hoàng thượng tiện nhân này dám làm tổn hại long thể người . Tội không thể tha.- Ngoãn Họa sắc lạnh nhìn cung nữ kia . Lúc nãy nàng đã nhận ra hoàng thượng ngây ngẩn nhìn ả. Nếu để ả lại chỉ sợ sau này sẽ không còn thiên lí.

- Hoàng hậu nương nương nói đúng. Không thể tha cho ả ta được. Bệ hạ đừng để tâm đến ả. Thần thiếp đưa người về thay y phục.- Tư Hồ ít khi cùng ý kiến với mẫu nghi thiên hạ nhưng trực giác một nữ nhân tinh ý nhận ra có thể mầm tai họa mới đã xuất hiện. Trừ trước khỏi họa.

Tử Hoàn khó hiểu nhìn hai con người kia. Nữ nhân thời này tâm dạ sắt đá vậy sao? Tổn hại long thể cái gì, môi cũng chỉ bị nóng chưa đến nỗi bỏng còn lại chỉ có y phục bị ướt. Thân thể cậu còn chưa bị mất cọng lông nào a. Chỉ là cậu không thể hiểu được những gì sâu trong căn nguyên . Đảo mắt một chút cậu cần tìm lí lẽ phù hợp với thời này. Nhẹ lách người khỏi bàn tay đang đặt trên ngực mình của Tư Hồ, cậu lưu loát đáp:

- Trẫm lấy đức trị nhân. Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà lấy đi mạng người thì chẳng phải sẽ trở thành hôn quân sao? Vẫn là tha cho nàng ấy đi.

Cấm vệ quân nghe cậu nói thì buông tay khỏi cung nữ rồi hành lễ lui ra. Nữ nhân kia vui mừng sụp lạy đội ơn. Ánh mắt Ngoãn Họa cùng Tư Hồ trao đổi với nhau, đều là dè chừng và cảnh giác nhìn cung nữ kia. Bên trong đầy toan tính , bề ngoài lại nói nói cười cười, Ngoãn Họa nhẹ nhún người:

- Hoàng thượng anh minh, nhân từ độ lượng. Thần thiếp kính phục vạn phần.- Môi đào cong lên hình bán nguyệt kiều diễm- Hoàng thượng người vừa hồi phục nên nghỉ ngơi nhiều.

- Ân ta đã biết. Các nàng hãy lui về đi ta còn chính sự phải lo- Cậu không nóng không lạnh tới một câu. Chẳng hiểu sao chứng kiến hành động của hoàng hậu lúc nãy ,cậu thật không vừa mắt, cứ có cảm giác nàng ta xem thường mạng người.Phất tay áo Tử Hoàn di bước ra ngoài, Tiểu Đan Tử hành lễ với hoàng hậu cùng Huyền phu nhân rồi nhanh chân nối gót. Đi ngang cung nữ vẫn còn phủ phục dưới đất cậu chợt cất tiếng :

- Nàng tên gì?

Cung nữ giật mình vội đáp lời:

- Hồi bẩm Hoàng thượng , nô tì tiểu danh Đông Khuê.

Cậu gật đầu ghi nhớ. Đông Khuê tên rất đẹp. Đoạn bảo Tiểu Đan Tử dẫn đường đến thư phòng.Trong lòng đã có dự định , ở nơi này dù muốn dù không vẫn nên có một người hiểu ngọn nguồn sự việc để giúp đỡ lúc cần. Từ khi đến đây, người kề cận cậu nhiều nhất chỉ có Tiểu Đan Tử, Tử Hoàn đã có ý tìm cơ hội nói rõ cho y biết. Giờ phải đi tìm hiểu về nơi này qua đống tài liệu đã nhờ người tìm về đã. Chậc thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro