2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp hắn vào một ngày hạ tại Trường An.

Hắn một thân một mình lên kinh ứng thí, chẳng may gặp phải đám cướp đường. Mất hết lộ phí đành phải tá túc tại miếu hoang. Khi ấy ta lại trốn phụ thân rời khỏi phủ, không muốn ra ngoài theo ngài đi gặp đám công tử hoàn khố ngoài cái tước vị hữu danh vô thực ra thì chẳng có gì nhìn được ấy, cuối cùng lại lạc đường mà gặp phải hắn.

Cũng nhiều lúc ta đã tự vấn mình, nếu như bản thân không ương bướng chạy loạn, nếu như ta an an tĩnh tĩnh làm một tiểu thư khuê các thì có phải Trương gia đã không sụp đổ, Đồng Nhân thư trai đã không bị phá dỡ, An Giang thư quán cũng chẳng vì vậy mà bị bọn họ trong tối ngoài sáng ám toán đến độ nguyên khí đại thương sau dần từng bước từng bước  bị tước đoạt đi thực quyền  tự do in ấn.

Nhưng khi ta nhìn thấy máu tươi của văn nhân nhuộm đỏ mộc bài*, thấy tên đao phủ to lớn ấy vung tay chém xuống, thấy hắn vô tình kêu một tiếng "trảm " không một chút day dứt hay hối hận, .. ta biết dù không có ta chuyện này cũng sẽ xảy ra.

Một mồi lửa, một đám quan binh, Đồng Nhân thư trai vẫn sẽ bị nuốt trọn, giấy trắng, thẻ trúc, bút lông, nghiên mực rồi cả trân bảo của thư trai này cũng sẽ bị đốt cháy thành tro tàn.

Nếu không có ta, ít nhất nó sẽ tồn tại thêm được một chốc nữa, nếu không có ta, ít nhất những văn nhân ấy vẫn có thể nâng cổ tay mình viết ra những án văn thơ hay.

Một con chim gãy cánh sẽ không còn khả năng bay lượn.
Một văn nhân tay không thể cầm lên bút viết thì chẳng khác gì  một kẻ  câm..

Nhưng thật may  bọn họ  dù ép mình phong bút vẫn luôn hướng mắt trông chờ một ngày mai, ngày mai  mà sự thật không còn  được quyết định vàng ròng, bạc trắng, mã não, chân châu... Ngày mai mà đúng sai không còn bị nhận định bằng quyền mưu, chức tước.
___
- Đây là chỗ quái quỷ nào thế? Mình lạc thật rồi sao? Mùi này, thật là thơm.!

Đi bộ suốt cả một buổi chiều khiến ta vừa mệt vừa đói, vì vậy ta bèn ôm tâm lí may mắn đi theo mùi hương kia. 1 có thể gặp người hỏi đường về phủ, 2 có thể nhân tiện trao đổi lấy chút đồ ăn.
Mùi hương càng lúc càng thơm nồng, toà miếu hoang hiện ra trước mắt ta. Mặc dù có chút lo lắng nhưng cuối cùng ta cũng dợm bước vào.

Chính giữa phòng , một cái bố y nam tử đang thuần thục nướng khoai. Hắn hơi cúi đầu, vài sợi tóc mai sượt qua sườn mặt, mi mắt khép hờ trông cũng khá soái chỉ là không soái bằng củ khoai lang mê người kia thôi.
Ta có chút ngại ngần, nhưng cuối cùng vẫn bị con trùng ham ăn chiếm lấy lí trí:

- Vị Công tử này, có thể bán nó cho ta không?

Ta cầm mảnh bạc vụn hướng về phía hắn. Hắn cũng giật mình vì sự xuất hiện của ta mà ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn ta rồi lại nhìn về phía 2 lượng bạc thật lâu mới phì cười:

- Khoai lang cô nương có thể lấy còn bạc tiểu sinh không thể nhận.

Hắn nói vậy rồi, ta cũng chẳng khách khí mà ngồi xuống cầm lấy xiên nướng lên chuẩn bị lột vỏ. Hắn đột ngột giữ chặt lấy tay ta, lấy khoai lại, làm ta có chút ngớ ngẩn. Lẽ nào hắn muốn đổi ý không chịu cho ta ăn khoai nữa. Hả? Hả? Hả?

- Khoai nóng để tiểu sinh bóc cho cô nương .
- Đa tạ.
Ta có chút xấu hỏi vì nghĩ oan cho hắn. Dù sao thì  hắn thật ôn nhu, thật biết quan tâm người khác.( nếu có thể quay lại ta nhất định sẽ tát chết sự ngu si của ta lúc này)

- Cô nương sao lại đi lạc đến đây ?
Nam nhân dùng giọng nói ôn hoà hỏi ta. Ta lén nhìn củ khoai trong tay hắn. Thấy bàn tay của hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, cũng không giống người quanh năm lo việc đồng áng. Lại thấy hắn một bộ tươm tất, văn nhã, có vẻ là văn nhân đi.
- Ta đi vòng quanh mấy vòng liền lạc đến đây.Còn ngươi thì sao?

- Tiểu sinh vốn là người Trùng Khánh. Nhờ May mắn mà giành được một chỗ trong kì thi hội, nên nay muốn lên kinh khảo thí mong có thể cống hiến chút sức mọn cho đại Đồng ta.

Ta nhận khoai từ tay hắn vừa thổi vừa ăn, thầm nghĩ kẻ này làm người cũng khá được. Không khoe khoang lại có ý chí, ắt sẽ làm nên việc. Bèn nghĩ thầm: Nếu sau này phụ thân có gặp phải thì nhờ người chiếu cố hắn thêm một chút.

Suy nghĩ lưng tung một hồi ta cũng nghe thấy tiếng ồn ào ngày càng gần:

- Tiểu thư, tiểu thư, người có ở đây không

Bọn họ cuối cùng cũng tìm đến rồi. Ta nén lại khảm giác muốn thất thố  của mình quay sang cười với hắn:
- ta là nữ nhi nhà Lễ bộ thượng thư Trương Minh Dương. Ta gọi Minh Chiêu. Nếu có việc cần ngươi cứ đến tìm ta. Ta nợ ngươi một bữa khoai.

Nói xong ta cũng đứng dậy rời đi đi. Hắn ở đừng sau cười đến đẹp mắt:
- Tất nhiên rồi. Ta kêu Tiêu Viễn tự Hư Tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro