Chương 1: Cô bé bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, mặt trời chưa ló dạng khỏi những triền núi um tùm cây cối. Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên rặng cây ngọn cỏ, va phải ánh sáng yếu ớt của núi rừng trông như những hạt pha lê huyền ảo ẩn mình trong màn sương sớm. Thư đã dắt tay Minh và Lê ra khỏi nhà nghỉ đi thẳng về phía con suối đang chảy róc rách vẫn còn vương mùi sương của cây cỏ.

Minh hỏi:

- Mày làm gì mà thức dậy sớm thế?. Kéo tụi tao ra đây để làm gì hả?.

Lê cũng hơi bực bội vì bị đánh thức quá sớm nên mặt mày cau có phụ họa thêm:

- Phải đó, con quỷ nhỏ, mày biết hôm qua tao thức khuya lắm không?.

Thư đưa tay lên miệng "suỵt" một tiếng thật nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức những giọt sương ngọn cỏ nơi đây rồi khe khẽ nói:

- Tao vừa gặp anh Quân, ảnh vừa về báo mộng cho tao bảo đến đây.

Minh và Lê lặng người ngơ ngác nhìn Thư và đồng thanh hỏi:

- Cái gì cơ?. Mày nói gì thế?.

- Phải, anh Quân trở về thật rồi. Chúng ta sẽ gặp lại anh ấy ngay thôi.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà đến tận bây giờ Thư không thể nào quên được tai nạn khủng khiếp đã cướp đi mạng sống của người mình yêu. Những tưởng hai năm trôi qua cô ấy đã quên được ký ức đen tối đó và đã trở về thực tại, không còn ngây ngây dại dại như hồi mới xảy ra chuyện. Vậy mà giờ đây, Thư lại bất ngờ có những hành động kỳ quặc này khiến Minh và Lê không khỏi chạnh lòng. Lê lấy tay quàng qua vai Thư nói:

- Mày lại thế nữa rồi, chuyện đã qua lâu rồi, mày phải chấp nhận sự thật đi chứ?. Mày nghĩ nhiều quá đấy. Bao nhiêu năm nay mày vẫn chưa chịu mở lòng để đón nhận tình cảm của anh Thanh, mày cứ như vậy thì mày sẽ chết già mất thôi.

- Tao không nói bừa đâu, tụi bây phải tin tao.

Dù rất muốn đả thông tư tưởng cho Thư nhưng nhìn bộ dạng cố chấp đó lại khiến Lê vô cùng tức giận liền mắng:

- Mày có thôi ngay đi không, mày trở về với thực tại cho tao, suốt ngày cứ tha thẩn toàn chuyện ma với quỷ.

Minh thì thừa biết tính của Lê nóng nảy như thế nào, nếu không giảng hòa thì chắc sẽ có một trận cuồng phong bão tố quét qua người Thư nên phải nói xen vào hòng hòa giải:

- Thôi được rồi, Lê, mày đừng mắng Thư nữa, để nó nói rõ ngọn ngành coi sao. Hai đứa mày cứ như nước với lửa ý. Thư, mày nói đi, trời chưa sáng mày đã dẫn tụi tao ra đây làm gì?. Mà tao nhìn thấy không khí nơi đây lạnh lẽo ma mị sao đó, chúng ta vào nhà nói chuyện đi.

- Không, anh Quân dặn chúng mình phải ở đây, chờ một lát sẽ có người tới dẫn chúng ta đi gặp anh ấy.

Thư càng cố chấp càng khiến Lê không thể kiềm chế thêm, hừng hực lửa giận mắng tiếp:

- Mày có bị hăm không đấy, giờ này ai ở đây, mà trên này chúng mình có quen ai đâu cơ chứ.

Phớt lờ lời mắng chửi của Lê, Thư vẫn cứ ôn tồn nhỏ nhẹ bình thản trả lời:

- Anh Quân nói sẽ có người họ hàng xa của anh ấy, cũng là ân nhân của anh ấy đến để dẫn chúng ta đi.

Lúc này Lê đành chịu thua Thư, nhăn nhó nhìn Minh:

- Mày thấy chưa, nó cứ suốt ngày tha thẩn như thế bảo sao ngoại trừ anh Thanh si tình với nó ra thì chả có ma nào yêu nó. À, mà có đấy, là con ma trong tưởng tượng của nó đấy. Tao lạy mày đó Thư mày đừng ám tao với con Minh nữa có được không?.

Thư vẫn cứ im lặng không nói gì cũng chẳng hề cau có với thái độ khích bát của Lê vì biết rõ tính Lê là vậy. Nóng tính bộc trực, nhiều khi ăn nói có phần thẳng tính không sợ mất lòng ai chứ tính Lê rất tốt. Hay gay hấn với Thư là vậy nhưng luôn là người bảo vệ Thư hết mình.

Ba cô gái là một nhóm bài trùng thân hơn cả chị em ruột thịt. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Họ là những trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi từ hồi còn đỏ hỏn. Họ sống trong cô nhi viện cùng mấy chục đứa trẻ mồ côi khác, lớn có, nhỏ có. Tất cả đều là một gia đình thiếu vắng tình thương của cha mẹ được bao bọc bởi những người xa lạ tốt bụng, điển hình là viện trưởng của cô nhi viện. Bây giờ, ngoại trừ Thư ở lại viện để giúp đỡ viện trưởng chăm các em nhỏ và làm sổ sách cho viện thì Minh và Lê đều đi làm việc bên ngoài. Hai cô không làm cùng nhau nhưng thuê một căn trọ ở cùng vì chung thành phố và cũng là tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Nơi hai cô ở cũng không xa viện là mấy nên mỗi cuối tuần hai người lại trở về quay quần với các em nhỏ như một gia đình. Còn thời gian này Minh và Lê đang nghĩ phép để đi du lịch cùng Thư. Đi đến nơi mà Thư và Quân đã từng gặp gỡ yêu nhau và cũng chính mảnh đất định mệnh này đã cướp đi mạng sống của Quân.

Minh đến ngồi trên một tảng đá nhỏ gần sát bờ suối, cạnh bên là Thư và Lê đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt gần một gốc cây to. Không khí sớm mai nơi này thơm mùi cây cỏ và bình yên đến lạ, nhưng vẫn rất mờ ảo ma mị với không gian đầy huyễn hoặc. Chốc chốc lại có tiếng chim rừng kêu râm ran hòa cùng thanh âm của tiếng suối chảy hợp thành một khúc ca hoang dã. Nếu chỉ là những chuyện bình thường thì chẳng có gì để nói, khúc ca ấy nghe sẽ rất vui tai. Đằng này là họ đang chuẩn bị đi gặp một người đã chết thì cái âm thanh lúc bấy giờ lại làm cho Minh và Lê cảm thấy rờn rợn muốn dựng cả tóc gáy.

Ba cô gái vừa đợi vừa chuyện trò như thế tầm ba mươi phút thì nghe có tiếng xoạt xẹt phía sau, nó xuất phát từ lối đi dọc theo con suối dẫn sâu vào trong rừng. Theo phản xạ, họ giương mắt nhìn về nơi ấy thì thấy thấp thoáng một bóng người từ xa đi tới. Người đó, trên lưng mang một chiếc gùi dân tộc, đầu chít một cái khăn màu vàng nhưng vẫn mặc quần áo kiểu người Kinh. Càng tiến sát lại gần thì họ nhận ra đấy là một cô bé tầm mười sáu đến mười bảy tuổi, gương mặt trông đen đúa nhưng rất ưa nhìn. Cô bé đến nơi thì lễ phép gật đầu chào và nói:

- Xin lỗi đã để các chị chờ lâu, sáng em còn phải đi hái thuốc cho cha. Cha em sai em tới đón các chị về nhà. Mà em dặn trước, trên đường đi nếu các chị thấy có điều gì lạ thì cũng im lặng đừng lên tiếng nhé.

Nhìn cử chỉ và điệu bộ của cô bé khiến Minh cảm giác hơi sợ, trông cứ bí ẩn làm sao. Nhất là chưa chi đã tỏ ra thân thiết thì càng phải đề phòng. Minh huých vào tay Lê một cái định nói nhỏ rằng phải cẩn thận thì Lê đã nhanh miệng thì thầm vào tai cô:

- Tao thấy sợ sợ sao đó Minh, mình có thể tin tưởng được cô bé này không?. Chúng mình không quen biết gì mà đi theo nó tao thấy không ổn lắm. Nhất là nó cứ tỏ vẻ bí ẩn.

Minh đồng ý với ý kiến của Lê vừa định lên tiếng thì lần nữa Lê lại lên tiếng trước:

- Sao em biết là các chị đang đợi em?.

Cô bé chưa vội giải thích liền nói tiếp:

- Em chào chị Lê, em tên Ni, chị không tin em sao?.

- Chào em... mà sao em... em lại biết tên chị?.

Nét mặt Lê sau khi nghe một cô bé mới lần đầu gặp mặt đã biết đích danh tên quý của mình lập tức biến sắc, từ hồng chuyển sang trắng rồi xanh như tàu lá. Minh cũng bất giác thấy rùng mình thầm nghĩ: "sao cô bé lại biết tên của Lê nhỉ", lòng cũng có phần bất an nhưng không vội nói gì mà cẩn thận quan sát.

Cô bé tên Ni nhanh nhảu đáp:

- Dạ, là cha của em nói cho em biết ạ. Cha em nói chị nào mà nói nhiều, giọng nói cứ oang oang là tên Lê. Nhưng nhìn chị ấy vậy thôi chứ nhát lắm.

Cô bé nói xong liền ôm miệng cười khúc khích. Minh và Thư cũng cười theo nhưng không dám cười lớn. Lê thấy vậy lườm họ một cái, giọng phớt lờ tỏ thái độ rằng có sự nhầm lẫn:

- Chị có nhát gì đâu em, cha em nhầm rồi đấy.

Cả cô bé và hai cô bạn của Lê đều phá lên cười, cũng xem như xóa tan không khí nặng nề vừa rồi. Minh bước lại gần cô bé chào hỏi lịch sự mà cũng quên luôn ý chí đề phòng ban đầu.

- Chào em, chị tên Minh.

Cô bé lại nhanh nhảu đáp chào:

- Dạ, em chào chị Minh.

Và không quên quay sang chào Thư:

- Em chào chị Thư ạ, em thấy chị còn đẹp hơn cả những gì em tưởng tượng về chị.

Các cô gái lại một phen bất ngờ lần nữa. Quá kỳ lạ, chỉ mới gặp lần đầu mà hầu như cô bé biết rất rõ từng người một như thể đã quen biết từ lâu vậy. Cô bé này quả thật không phải tầm thường.

Khóe môi Thư bất ngờ nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng hỏi:

- Em biết chị sao?. Chị nhớ là chưa từng gặp qua em cơ mà.

Cô bé cũng tỏ ra không muốn giấu diếm điều chi, bèn nói:

- Dạ, là anh Quân kể em nghe.

Lê hiếu kỳ vặn hỏi:

- Anh Quân kể cho em nghe lúc còn sống hả?.

- Dạ không, em chỉ mới nghe kể gần đây thôi ạ. Các chị theo em về nhà thì sẽ biết rõ ạ.

Minh và Lê lại một lần nữa đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Nhưng cái gì càng bí ẩn thì lại càng kích thích sự hiếu kỳ, vô tình lại đánh trúng vào tâm lý hiện giờ của hai cô gái. Lê thì thầm vào tai Minh:

- Người chết có thể hiện về kể chuyện hay sao vậy Minh, thật hay đùa vậy?. Tao thấy chuyện này có vẻ thần bí lắm à, phải đi theo tìm hiểu mới được.

Lê tuy là có hơi yếu bóng vía nhưng cô ấy rất thích khám phá lại rất hợp với ý của Minh nên chẳng cần phải suy nghĩ, Minh giơ tay làm ký hiệu đồng ý ngay.

Lúc này Thư mới lên tiếng:

- Lê, Minh. Nếu tụi bây sợ thì cứ về nhà nghỉ trước đợi tao. Tao đi một lát sẽ về ngay thôi.

Lê hất càm về phía Thư mà oang oang nói:

- Không, đã theo mày tới đây thì tụi tao phải đi chung với mày có gì còn giúp đỡ lẫn nhau chứ. Mày cho rằng tụi tao nhát gan như thế à.

Nhận thấy nội bộ của ba cô gái như thế là đã ngầm thống nhất, bé Ni liền thúc giục:

- Dạ. Vậy bây giờ các chị cứ đi theo em, cứ nhớ lời em dặn là được.

Và như thế họ cứ lặng lẽ đi theo sau cô bé về nhà, nơi mà cả ba người họ đều đang rất tò mò và cho rằng nó sẽ còn nhiều bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro