Chương 15: Ngải độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bé Ni nghe tiếng hét thất thanh của Thư thì giật mình nhìn lên. Thư đang nằm co quắp trên giường quằn quại, hai mắt trợn ngược, cả người đỏ ửng, hai tay đang ôm chặt cổ thở hổn hển tỏ vẻ đau đớn. Ni vội vàng quăng con búp bê xuống giường, nhoài người lên đỡ lấy thân thể đang nóng như lửa của Thư mà mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp ba lắp bắp, hai mắt rưng rưng sắp phát khóc vì sợ:

- Chị... chị... làm sao vậy?. Đừng làm em sợ mà chị.

Sức lực của một cô bé như Ni không thể nào kìm hãm được sức mạnh đang vẫy vùng trong cơ thể Thư, Ni cố gắng hết sức gỡ tay Thư ra khỏi cổ nhưng Thư vẫn không ngừng lăn lộn đau đớn, hai tròng mắt thoắt ẩn thoắt hiện những tia máu đỏ rực. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Ni liền cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi phòng, thẳng hướng nhà ăn mà chạy. Vừa chạy vừa hét thật lớn:

- Cha ơi, cha ơi, mọi người ơi. Chị Thư không ổn rồi, chị Thư không ổn rồi.

Trong nhà ăn, mọi người đang ăn uống, chuyện trò vui vẻ thì nghe tiếng hét thất thanh của bé Ni từ xa vọng lại. Tất cả bàng hoàng đứng phắt dậy chạy ra cửa. Đúng lúc bé Ni vừa chạy tới, vuốt ngực thở hổn hển, vừa thở vừa chỉ tay về hướng phòng của Thư cố gắng nói thật nhanh:

- Mau... Mau... cứu... chị Thư!.

Câu nói của Ni còn chưa dứt hẳn thì mọi người đều chạy thục mạng về phòng. Đập vào mắt họ là cảnh tượng hãi hùng, Thư đang nằm trên đất quằn ngại, tóc tai bù xù, càu cấu khắp cơ thể, đôi môi tái đen, hai mắt trợn trắng, miệng không ngừng la hét. Mọi người liền chạy tới, người giữ chân, người giữ tay để Thư không tiếp tục giãy giụa càu cấu cơ thể mình. Mẹ Thúy tay còn đang ôm trọn cơ thể của Thư nước mắt ngắn nước mắt dài kêu than:

- Trời ơi, Thư ơi, con làm sao thế này?. Có ai đó gọi cấp cứu dùm đi, con ơi là con.

Minh thì chỉ biết ôm Thư mà khóc nghẹn, cố gắng giữ thật chặt để Thư không tự làm đau cơ thể mình nữa. Lê thì hoảng hồn vừa giữ tay Thư vừa hét lên:

- Rõ ràng sức khỏe nó đang rất tốt, tại sao lại bị như thế này?. Nếu không tốt thì làm sao có thể được xuất viện về nhà chứ.

Trong lúc mọi người đang còn cố giữ chặt lấy Thư thì Thanh bình tĩnh hơn, đã nhanh trí buông tay ra khỏi người Thư lấy điện thoại gọi cho Văn Khiêm điều xe tới, rồi nhanh chóng trấn an mọi người:

- Con vừa gọi người điều xe tới rồi, sẽ nhanh chóng có xe đưa Thư lên viện.

Vừa nói xong anh liền quỳ xuống bên cạnh cùng giữ lấy tay Thư, cảm giác cả cơ thể cô đang nóng như lửa đốt. Trong lòng Thanh đau đớn như ngàn mũi dao đâm xuyên vào da thịt. Minh kịp thấy khóe mắt anh rơi ra một giọt nước mắt nhưng gắng hít một hơi thật dài để kìm nén cảm xúc.

Lúc này người Thư đã được giữ chặt nhưng không hiểu sao sức mạnh của Thư lại khác với cái vẻ ngoài đang kiệt sức kia, mạnh mẽ mà vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng kêu la. Cô Hoa ngồi bên cạnh thấy vậy vội loăn xoăn đi lấy cái khăn thấm nước cho ướt rồi lau khắp cơ thể nhằm giúp Thư giải bớt nhiệt.

Cũng đúng lúc đó, bên cạnh, chú Mão đang nắm lấy cổ tay Thư xem mạch tượng, một tay đưa lên mở hai khóe mắt Thư quan sát. Nhìn một hồi rồi gương mặt chú đanh lại, hai hàng lông mày đen nhánh nhíu chặt, sau đó nắm lấy cổ tay bên kia để bắt mạch lần nữa. Mẹ Thúy nhìn biểu cảm trên gương mặt đang chuyển biến kỳ lạ của chú bèn hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?.

- Triệu chứng giống như trúng độc.

Mọi người ai nấy bàng hoàng, há hốc mồm đồng thanh kêu lên:

- Trúng độc.

Thanh cau mày nói:

- Tại sao Thư có thể trúng độc được chứ?. Cháu thấy hơi vô lý.

Mẹ Thúy thì bảo:

- Ai có thể đầu độc được con bé khi mà từ nãy tới giờ đã có ăn uống chi đâu.

Minh cũng lên tiếng:

- Dạ phải đó chú, chú xem lại lần nữa xem có nhầm không, chứ từ khi ở viện cháu luôn theo sát Thư, tự tay đi mua và còn tự tay thử cháo xem đã nguội chưa trước khi cho Thư ăn. Mà giờ cháu không bị làm sao thì sao Thư có thể trúng độc được chứ.

Chú Mão trong giây lát suy tư lại nói tiếp:

- Theo chú thấy cháu Thư không phải trúng độc bình thường. Tinh thần bấn loạn không thể kiểm soát, cơ thể đau đớn, tròng mắt trợn ngược cùng với những vết hằn đỏ ẩn hiện trên cơ thể và đôi môi tái đen kia giống như là trúng phải độc ngải.

Mẹ Thúy nhìn xoáy sâu vào đôi mắt chú Mão mà nói:

- Độc ngải, ý anh là...

Mẹ Thúy còn đang ngập ngừng nhìn chú dò xét thì phía kia chú Mão cũng gật đầu cái rụp rồi nói:

- Phải, con bé rất giống đang bị chơi ngải.

Nói xong chú liền bảo bé Ni:

- Ni, con lại bàn lấy cho cha cây viết và tờ giấy lại đây.

Ni nhanh chóng đi tới cái bàn bên cạnh, luống cuống tìm giấy và viết. Lê lúc này tinh ý liền gọi Ni mà chỉ:

- Em kéo cái hộc bàn ra, phía trong có một quyển sổ tay, có cả viết trong ấy.

Theo sự chỉ dẫn của Lê, cuối cùng Ni cũng tìm được giấy và viết đưa cho cha mình. Chú Mão liền nhanh chóng ghi ghi chép chép những dòng chữ loằng ngoằng bằng tiếng phạn mà tất cả mọi người đều không ai hiểu nhưng Minh thì đoán chắc là chú đang làm bùa. Xong rồi lập tức chú đi lấy một cái ly, đưa tờ giấy kia lên, lôi cái hộp quẹt ra đốt cháy thành tro rồi bỏ luôn vào trong ly. Đổ vào một tí xíu nước bảo cho Thư uống.

Nhưng thật không dễ dàng gì để cho một người đang bấn loạn thần trí uống một ly nước, Thư cứ cố vùng vẫy và né tránh. Cuối cùng mọi người đành phải dùng vũ lực, mẹ Thúy bảo Lê giữ chặt lấy đầu Thư, tay mẹ Thúy thì bóp giữ miệng Thư cho Minh đổ nước vào, và chờ khi nào cô ấy nuốt xuống hết thì mới buông tay ra.

Sau khi đã uống thứ nước đó xong, chưa đầy năm phút sau Thư từ từ khá lên trông thấy, không còn giãy giụa, quằn quại trong đau đớn nữa nhưng cũng dần lịm đi vì mệt. Mọi người lúc này nới lỏng tay ra rồi buông khỏi người Thư. Thấy tình hình đã ổn thì Minh và Lê mới dìu Thư lên giường nằm nghỉ. Lúc này mọi người mới để ý tới những hộp quà và con búp bê đang nằm trên giường. Lê gom vội những thứ ấy sang một bên rồi mới từ từ giúp Thư ngã lưng nằm xuống giường, nhanh miệng hỏi:

- Con búp bê này đâu ra vậy kìa?.

Bé Ni cũng đi tới bên giường nhặt con búp bê bỏ lại vào trong hộp đem ra ngoài bàn để, vừa đi cô bé vừa nói với Lê:

- Lúc nãy có người tặng con búp bê này cho chị Thư đấy ạ.

Lê tỏ ra ngạc nhiên, liền hỏi thêm:

- Vậy à?. Có biết ai tặng không Ni?.

- Dạ, em không biết ạ. Là cô Hoa đem vào bảo có người gửi, mà chị Thư tìm thì không thấy để lại thông tin gì trên hộp quà.

Vừa đúng lúc này thì xe mà Thanh gọi cũng đã đến. Anh nhận cuộc gọi từ tài xế thì nói:

- Cậu cứ ở ngoài đó đợi tôi, khi nào cần tôi sẽ gọi cậu.

Nói xong Thanh tắt máy rồi đi đến nhìn con búp bê một lúc, quan sát kỹ lưỡng tỏ ra hồ nghi:

- Thế thì lạ nhỉ?. Không lẽ con búp bê này có vấn đề sao?.

Thanh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía cô Hoa. Tự nhiên thấy cô Hoa mặt mày hơi biến sắc, vội lên tiếng phân bua:

- Khi nãy có cậu thanh niên tới trước cổng rồi vội nhờ tôi đưa hộp quà này bảo tặng cho Thư, tôi cũng nhận giúp rồi đưa lại, không hề biết là trong đó có thứ hại người .

Mẹ Thúy cũng nhìn chằm chằm vào cô Hoa mà trách:

- Tại sao em lại hồ đồ như vậy, sao dám nhận đồ vật của người lạ kia chứ.

- Em xin lỗi chị, lúc đó em cũng không nghĩ gì. Em cũng hỏi lại xem cậu ta là ai thì cậu ta nói là bạn học của Thư nên em tin em mới dám nhận đó chứ.

- Em... cũng thật là, dễ tin người quá.

- Em xin lỗi.

Cô Hoa vẻ mặt trông rất thành khẩn, sự việc đã xảy ra bà cũng tự nhận một phần trách nhiệm về mình mà xin lỗi rối rít. Bé Ni thì cơ hồ có vẻ không tin con búp bê đẹp đẽ kia có thể hại người, cô bé cầm con búp bê lên đến trước mặt mẹ Thúy giải thích:

- Cháu nghĩ đây chỉ là con búp bê bình thường, cô xem cháu đang cầm nó trên tay, lúc nãy chị Thư mở hộp quà ra cháu cũng có cầm lên xem, rồi khi nãy chị Lê cũng cầm con búp bê dời qua một bên cũng đâu có bị gì đâu ạ.

Cô Hoa cũng tiếp lời:

- Có lẽ là cậu thanh niên đó có ý với con Thư nên mới tặng quà thôi. Em nghĩ là chuyện trai gái mà thôi, với lại lâu rồi Thư cũng không chịu quen ai mà. Có người để ý là điều tốt mà chị.

Mẹ Thúy có vẻ dịu cơn giận xuống đôi chút, không tranh luận gì thêm với cô Hoa mà bảo:

- Thôi được rồi, em đi làm việc của mình đi, xem ra bây giờ con Thư nó cũng đã không sao, chắc là không có liên quan gì đến con búp bê.

Cô Hoa nghe lời bước ra khỏi phòng để đi làm việc, thì chú Mão mới gọi lại nói:

- Cô làm ơn luộc cho tôi một ít trứng gà, có nhiều thì càng tốt, xong rồi cô mang lại đây dùm tôi nha.

- Chi vậy anh?.

- Thì tôi bảo thì cô giúp tôi đi.

- Dạ, tôi biết rồi, lát trứng chín tôi sẽ mang qua.

Khi bóng dáng của cô Hoa đã rời đi khá xa thì Thanh mới nói:

- Cháu vẫn thấy cô ấy rất khả nghi, đó chỉ là lời nói một phía của cô ấy, không ai kiểm chứng được có thật là có người đưa con búp bê đó cho cô ấy hay không.

Minh thì lại nghĩ thiên về gã thầy pháp kia hơn, dù gì cô Hoa cũng đã ở bên cạnh họ khá lâu, tuy không thân thiết bằng mẹ Thúy nhưng cũng cho thấy cô Hoa là người khá hiền lành và rất dễ hòa đồng, mặt khác còn yêu thương và chăm sóc bọn trẻ rất chu đáo. Dường như Lê cũng có suy nghĩ giống Minh, vội lên tiếng ngăn chặn ngay ý kiến của Thanh.

- Con thì nghĩ là tên thầy pháp kia, cô Hoa tuyệt đối không phải là người như vậy.

Thanh vẫn cố cãi lý để bảo vệ quan điểm của mình:

- Biết đâu cô ấy bắt tay với gã thầy pháp thì sao, hơn nữa phòng trong phòng ngoài rốt cuộc không phòng người trong nhà. Đó là điểm yếu mà hắn ta sẽ lợi dụng để thực hiện âm mưu.

- Tôi không tin, đó là do anh có thành kiến.

- Tôi tại sao lại đi có thành kiến với cô ấy chứ, tôi có biết gì về cô ấy đâu.

Nhận thấy tình hình trở nên căng thẳng, sợ rằng không can thiệp thì cuộc chiến võ mồm của hai người này sẽ không dứt, Mẹ Thúy vội lên tiếng can ngăn:

- Hai đứa đừng cãi nhau nữa, mẹ thấy cả hai đều có lý, từ từ chúng ta sẽ điều tra, đừng tranh cãi nữa.

Lê giận dữ, lườm Thanh một cái rồi quay mặt đi "hứ" một tiếng rõ to. Minh thấy vậy cũng giật tay Lê bảo cô im lặng đừng làm cho chuyện rối ren thêm.

Hòa giải cho Thanh và Lê xong mẹ Thúy cũng quay sang chú Mão thăm dò, chú đang ngồi trên ghế, tay thì đang cầm con búp bê trầm ngâm quan sát, rồi hỏi:

- Anh thấy con búp bê này có gì lạ không?.

- Nhìn vẻ bên ngoài thì không thấy có gì lạ.

- Ngày trước, ở quê tôi cũng từng chứng kiến một trường hợp bị trúng ngải, tôi biết yếm bùa yếm ngải là có thật. Nhưng chưa từng nghe hay thấy trường hợp mà vừa bị yểm thì sẽ phát huy tác dụng liền, vì ngải nó ngấm vào máu từ từ, chỉ làm cho người ta ốm đau không thể tìm ra bệnh, và đến khi nào đủ ngày đủ tháng mới phát tán mạnh mà hại chết người nếu không biết cách giải trừ. Còn như Thư, nếu là bị người ta yếm ngải trong hình nhân búp bê này thì không thể vừa cầm lên đã lại bị quật mạnh như vậy.

Chú Mão thả con búp bê lại vào chiếc hộp rồi nói:

- Chị nói không sai, bản chất của con ngải nó sẽ ngấm từ từ vào cơ thể người bị yếm, đợi tới đúng thời gian mà người yếm ấn định sẽ tự động bộc phát mà chết. Nhưng cũng có trường hợp vừa cầm vào vật bị yếm thì liền sẽ bị con ngải đi vào cơ thể quật ngay tức khắc, đau đớn cho đến chết mới thôi. Ít ai biết được điều này và cũng ít pháp sư nào sử dụng chiêu này để hại người, nhưng không phải là không có.

- Vậy không lẽ con Thư nó nằm trong số cái trường hợp ít ấy.

Chú Mão mặt rũ xuống, thở một hơi thật dài rồi nói tiếp:

- Chính xác là vậy. Ngải cũng chỉ là một loài cây cỏ bình thường, chỉ trở nên đáng sợ khi được thầy pháp mang về nuôi và luyện để cho nó có linh hồn nhằm sai khiến làm việc cho bản thân mình. Người tốt thì dùng ngải cứu người, người xấu thì dùng ngải hại người. Trường hợp của cháu Thư là vì người này không thể gián tiếp cho ngải vào cơ thể thông qua ngày sinh tháng đẻ vì trên mình Thư có mang lá bùa trấn ma quỷ hôm trước tôi đưa cho. Xét về khía cạnh nào đó, linh hồn con ngải cũng không thể lại gần lá bùa này. Nhưng người này lại am hiểu cách dùng bùa của tôi nên mới có thể hóa giải được. Con búp bê này là chất xúc tác để câu dẫn linh hồn con ngải vào trong người cháu Thư, và quan trọng nó có bùa phá giải bùa của tôi cũng như phù lệnh để sai khiến con ngải. Nghĩa là trên người con búp bê này sẽ phải có lá bùa hóa giải đó thì mới có thể làm được việc này.

Tự nhiên nói đến đây chú Mão ngưng lại không nói nữa, ánh mắt sáng rực lên như nghĩ ra điều gì, liền vội nói:

- Ai đó lấy giúp cho chú cái kéo.

Minh đứng gần cái tủ quần áo nhất nên vội tìm kéo hộ chú. Minh mở cửa tủ, quơ tay lấy cái hộp đựng kim chỉ ra, lấy cái kéo đưa cho chú Mão. Chú liền vội đưa kéo lên nhấp vài đường cắt con búp bê ra, lấy hết ruột bông ra ngoài thì đúng như dự đoán của chú, có một lá bùa màu vàng với những dòng chữ loằng ngoằng màu đỏ trên đó. Chú khẽ nhếch mép cười:

- Đúng như tôi đoán, đây là lá bùa đó.

Lúc này Lê có vẻ hoài nghi, liền nói:

- Không lẽ là cô Hoa làm thật, vì chỉ có cô Hoa mới biết chú đang ở đây. Như vậy là biết được đường đi nước bước của chú rồi. Không lẽ cô Hoa cũng biết tà thuật sao?.

- Cũng không loại trừ khả năng này, nhưng mà phải tận mắt thấy được lá bùa của chú thì mới biết được cách hóa giải, mà cô ấy thì chưa nhìn thấy qua. Điều này cũng hơi khó hiểu.

Bấy giờ Thanh mới nói:

- Việc này hãy giao cho cháu đi điều tra.

Chú Mão gật gù đồng ý rồi đưa lá bùa lên xem kỹ thì đột nhiên khuôn mặt chú biến sắc, sa sầm lại, chú lẩm bẩm:

- Là huyết ngải và trùng độc. Quá nham hiểm.

Mọi người không hiểu lắm những lời chú nói, nhưng nhìn biểu cảm của chú thấy rất hoang mang. Mẹ Thúy vội vàng hỏi:

- Là sao hả anh?.

Chú Mão cầm lá bùa trên tay mà liên tục lắc đầu, tặc lưỡi, chú giải thích:

- Người này dùng huyết ngải và cả trùng độc để hại cháu Thư. Đây là hai loại ngải cực độc. Huyết ngải được luyện bằng cách cho ăn máu tươi của người nuôi, còn trùng độc được luyện bằng cách cho ăn máu gà và thịt sống. Hai loại này nuôi càng lâu mà có thể sống sót được thì vô cùng mạnh. Mà kết hợp hai thứ này lại với nhau thì cực kỳ mạnh. Thầy nào yếu tay ấn sẽ không thể giải được. Huyết ngải khi vào cơ thể sẽ ăn mòn hết máu trong cơ thể làm cho người mắc phải khô máu mà chết dần chết mòn. Còn trùng độc sẽ ăn mòn hết nội tạng, làm cho bụng sình trương lên mà chết trong đau đớn.

Nghe xong mà ai nấy đều tay chân bủn rủn, hồn phách muốn lên mây. Mẹ Thúy run đến nổi ngồi không còn vững, Minh và Lê cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ, nổi hết cả da gà , toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, phẫn nộ đến cùng cực. Thanh hai mắt trợn lên giận dữ, thốt lên:

- Quá độc ác. Chú có cách nào giải được cho Thư không chú?.

Chú Mão nhìn hết tất cả mọi người rồi gật đầu, nói chắc nịch:

- Chú giải được.

Đúng lúc này cô Hoa từ dưới bếp vừa hay bưng lên một rỗ trứng gà đã luộc còn bóc khói nghi ngút. Cô rối rít nói:

- Trứng tới đây. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, trứng ở nhà hết nên tôi phải chạy ra chợ mua về rồi mới luộc.

Mẹ Thúy đón lấy rổ trứng trên tay cô Hoa rồi vội kêu cô Hoa đi làm giúp mẹ một số việc hòng không cho cô Hoa biết được tình hình ở đây. Cô Hoa đi khỏi thì chú Mão mới đi tới, bốc lấy một quả trứng lên tay, chuyền qua chuyền lại giữa hai lòng bàn tay để không bị bỏng và thổi một lúc cho trứng bớt nóng. Sau đó từ từ lột vỏ ra cẩn thận khéo léo để trứng không bị vỡ. Kế đến áp quả trứng vào mặt Thư lăn qua lăn lại khoảng vài phút. Khi trứng đã nguội hẳn, chú bẻ đôi quả trứng ra thì bên trong chuyển thành một màu đen chứ không còn màu vàng của lòng đỏ trứng nữa. Chú lột tiếp quả trứng thứ hai, cũng làm tuần tự như vậy rồi lăn khắp cổ Thư cho đến khi nguội và khi bẻ đôi quả trứng ra thì toàn một màu đỏ tươi như máu.

Thật sự quá kỳ lạ, trong đời mọi người là lần đầu thấy chuyện lạ như thế này. Chú Mão có giải thích rằng sau khi uống bùa thì phải lăn hột gà để lấy ngải ra, những người trúng độc ngải thì bên trong lòng đỏ trứng đã được luộc chín sẽ chuyển sang màu đen hoặc màu đỏ, màu đỏ là đã rất nặng. Có người bị thư yếm kim hay tóc rối, khi lăn hột gà xong còn thấy cả kim và tóc trong đó. Nghe thôi cũng đã khiến ai nấy phải rùng mình rồi chứ nói gì tới thấy.

Rồi chú bảo mọi người cùng nhau lột trứng lăn hai cánh tay, hai chân và lăn nhiều ở vùng bụng và lưng. Làm cho đến khi không còn quả trứng nào mới thôi. Xong xuôi đâu đó, chú viết một cái toa thuốc rồi bảo:

- Đây là toa thuốc để giải độc trùng, uống trong vòng ba ngày sẽ thải hết độc trùng qua đường phân hoặc là sẽ ói ra độc trùng tùy mỗi người. Giờ ai đó giúp chú ra tiệm thuốc đông y mua những vị thuốc này về rồi sắc cho cháu Thư uống ngay, càng sớm càng tốt.

Lê liền lanh lẹ xung phong làm nhiệm vụ, còn rủ cả bé Ni đi theo mua thuốc.

Sau đó, chú Mão lại dặn dò tiếp:

- Trong vòng ba ngày đó, mỗi ngày đều phải lăn trứng gà giống như lúc nãy, và uống bùa của tôi đủ ba cữ một ngày. Sau ba ngày bảo đảm sẽ giải được huyết ngải và độc trùng.

Mẹ Thúy nghe chú Mão nói mà mừng còn hơn bắt được vàng, miệng không ngừng cảm ơn. Nhưng nhìn Thư vẫn còn nằm đó bất động thì trong lòng cũng còn rất bâng khuâng, liền hỏi tiếp:

- Nhưng sao Thư nó còn chưa tỉnh lại hả anh?. Hay phải đợi khi nào giải xong thì mới tỉnh.

Nghe hỏi, chú Mão vội xua tay đáp:

- Không phải, cháu Thư chỉ là mệt quá nên ngất đi, sẽ mau tỉnh lại thôi. Lúc nãy tôi đã cho cháu uống bùa ngăn chặn sự phát triển của ngải độc rồi, trong vòng những ngày tới vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Chỉ là thỉnh thoảng cơ thể sẽ có chút đau nhức, nhưng không đáng ngại.

-

-          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro