Chương 31: Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Thanh đang tắm, Thư ngồi ngay ngắn trên ghế mở laptop trò chuyện cùng hai cô bạn. Đây là đêm động phòng đầu tiên nên cô có chút lo lắng. Đối với Thanh thì có lẽ anh sành sỏi hơn, còn cô thì vẫn rất gà mờ trong mối quan hệ nam nữ ấy. Cô lên mạng xã hội, rê chuột vào nhóm, than thở cùng hai cô bạn.

- Thư: Có ai đó giúp tao với.

- Minh: Sao vậy? Chẳng phải tối nay mày động phòng sao? Than thở gì nữa?

- Độc cô (biệt danh trên mạng của Lê): Phải đó, có chuyện gì vậy? Anh Thanh ức hiếp mày sao?

- Thư: Không có, chỉ là tao hơi hồi hộp. Không biết lần đầu sẽ như thế nào nhỉ?

- Độc cô: Ha... ha tao nghe nói con gái lần đầu sẽ rất đau.

- Minh: hiện lên biểu tượng cười trừ.

- Thư: Con quỷ nhỏ, toàn nói chuyện nham nhở. Có cách nào để bớt hồi hộp không?

- Độc cô: À... ừ... Cách thì cũng có đấy.

- Minh và Thư: nói mau.

- Độc cô: Tao từng xem một bộ phim, trong đêm động phòng đầu tiên, nhân vật chính cũng hồi hộp như mày vậy. Nên cô ấy cố tình uống rượu mạnh giao bôi cùng chú rễ. Thế là trong cơn say, cả hai hòa quyện ngon lành, mày thử xem.

Tiếng bàn phím lách cách vang lên liên hồi, sau mưu kế của Lê Thư định gõ một hàng chữ gì đó thì cửa phòng tắm bật mở, nên cô nhanh tay xóa đi và trả lời vội:

- Anh Thanh ra rồi.

Thư vội xếp chiếc laptop lại rồi quay sang nhìn Thanh mỉm cười. Anh vừa bước từ phòng tắm ra, chỉ quấn duy nhất chiếc khăn trắng ngang hông, để lộ thân hình sáu múi săn chắc lấm tấm những giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể. Rồi phóng về phía cô một tia nhìn hết sức phong tình.

Giây phút ấy Thư có chút e thẹn, cô nhanh chóng thu mắt về một phía, quay đi nơi khác cười mỉm, không ngừng nuốt nước bọt ừng ực.

Thấy cô ngại ngùng, khóe môi Thanh cong lên nét cười tinh quái. Anh nhẹ nhàng đi đến bênh cạnh, vòng tay ôm cô từ phía sau, mặt áp sát vào tai cô thì thầm:

- Giờ lành đã đến, chúng ta động phòng thôi.

Thư vẫn giữ nguyên tư thế, mỉm cười vài giây rồi khe khẽ nói:

- Anh đi xuống lấy chai rượu mạnh lên đây.

Yêu cầu của Thư làm Thanh hết sức khó hiểu, không biết cô có đang dở trò trốn tránh hay không. Nên anh tỏ ý ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp rồi nhíu mày vặn hỏi:

- Em định làm gì? Muốn chuốt anh say để câu dẫn anh à?

- Em... em làm gì có. Chỉ là em muốn uống rượu giao bôi.

- Em chắc chắn chứ?

- Dạ, em chắc chắn.

Câu trả lời khẳng định chắc nịch của Thư làm Thanh không thể nào từ chối được. Anh bước vội xuống lầu lấy rượu, vừa đi vừa lắc đầu mỉm cười, bỏ lại sau lưng nét mặt ưng ửng hồng của cô.

Rất nhanh sau đó Thanh đã trở lại và cầm trên tay một chai Brandy. Ban đầu hai người tiến hành vòng tay vào nhau uống giao bôi một ly, nhưng sau đó Thư lại hưng phấn đòi uống thêm ly nữa lấy tinh thần. Hai ly, ba ly và Thư đã bắt đầu ngà ngà say. Hơi men từ rượu mạnh ngắm vào người làm cho thần trí cô có hơi chút mất kiểm soát. Cô chủ động ôm Thanh vào lòng và đòi động phòng. Khỏi phải nói, Thanh sướng rơn. Bao nhiêu suy nghĩ lo âu phải xử lý cô như thế nào mới là tinh tế, thì giờ đây dường như không cần thiết nữa.

Cả hai hôn nhau thắm thiết, dồn dập rồi ngã lăn xuống giường. Và trong giây phút cao trào thì đột nhiên Thư lăn ra bất động. Do cô quá say nên đã ngủ thiếp đi không còn biết gì, bỏ lại Thanh chưng hửng với bộ mặt khó coi vì cụt hứng. Vậy mà rất nhanh sau đó anh liền lấy lại tinh thần, khẽ cười rồi chép miệng nói:

- Em thật là ngốc.

Vậy là đêm động phòng đầu tiên của họ diễn ra hết sức bình thường như thế đó.

Trong đêm đen tối mịt, mọi người trong nhà đều ngủ say. Thư vẫn còn mê man do cơn chếnh choáng say mèm. Thế nhưng, đâu đó phả vào mặt cô luồng gió mát lạnh làm cô chợt bừng tỉnh. Cô cố nhướng mắt lên nhìn nhưng không thấy gì nên nghĩ là hơi lạnh từ máy đều hòa phả ra. Cô với tay lấy cái điều khiển chỉnh nhiệt độ cao hơn rồi ôm Thanh ngủ tiếp.

Nhưng một lần nữa cảm giác lành lạnh khắp cơ thể khiến cô không tài nào ngủ được. Cô tiếp tục mở mắt ra quan sát thì thấy một chút ánh sáng mờ ảo với làn khói trắng trước mặt. Cô đưa tay dụi mắt xem mình có nhìn lầm không. Thế nhưng, khung cảnh trước mắt là thật, nó làm cô thấy hơi rờn rợn. Từ làn khói ấy dần dần hiện ra thân ảnh quen thuộc của cô bé mặc váy trắng ngày xưa.

Thư nhận ra cô bé nên cũng không còn sợ hãi nữa mà mạnh dạn bắt chuyện. Thật ra từ sau cái lần cuối cùng gặp cô bé trên sân thượng, cô đã rất muốn biết rõ cô bé ấy là ai. Nhưng mãi về sau này, cô bé dường như mất tích, ngay cả trong giấc mơ của cô cũng không thấy thêm lần nào.

- Thật ra em là ai? Tại sao lại đi theo giúp đỡ chị?

Lần này cô bé không cười như mọi khi, nhưng lại nói khá nhiều.

- Em là một vong hồn vắt vưởng. Do âm lực yếu nên thường bị các vong khác ăn hiếp. Chính anh Dương là người ra tay cứu giúp và cưu mang em. Cho nên em theo anh ấy cùng nhau phù trợ cho chị. Hôm nay em đến đây là để từ biệt chị.

- Từ biệt sao? Em đi đâu?

- Em đi đầu thai.

Rồi chưa kịp để Thư nói gì thì cô bé đã chìa nắm tay trắng bệch như bạch tạng ra đưa cho Thư cái gì đó. Cô cũng hơi ngạc nhiên, trố mắt nhìn cô bé tỏ ý không hiểu. Lúc này cô bé mới nở một nụ cười hiền lành nói tiếp:

- Chị cầm đi, đây là địa chỉ nhà mẹ ruột của chị. Lúc anh Dương quyết tâm đi cứu chị đã căn dặn em, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì giúp anh ấy đưa chị cái này, để chị về gặp mẹ. Nhưng tiếc là, lúc đó em cũng bị thầy pháp truy bắt, em bị thương nghiêm trọng, âm lực quá yếu nên không thể tiếp cận người dương.

Nghe vậy Thư phần nào đã hiểu rõ mọi chuyện, cô nhận lấy tờ giấy từ tay cô bé. Nói là giấy nhưng khi nhìn kỹ thì thực chất đó là một tờ tiền vàng mã, trên đó có một dòng chữ đỏ bằng tiếng việt được viết rất nắn nót. Cầm địa chỉ trên tay mà lòng Thư lâng lâng một cảm xúc khó tả, cô đứng lặng người hồi lâu, mãi khi cô bé lên tiếng gọi thì cô mới hoàn hồn.

- Chị Thư, tới giờ em phải đi rồi, chúc chị hạnh phúc.

Thư giật mình nhìn lên, chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô bé đã biến mất rất nhanh, chỉ để lại lớp sương trắng xóa mờ ảo trước mặt. Cô khẽ thì thầm hi vọng cô bé vẫn nghe thấy:

- Cảm ơn em. Em là một hồn ma lương thiện, chị tin em sẽ được đầu thai vào một nhà đầy phúc đức.

Sáng hôm sau, Thư tỉnh lại mà đầu vẫn còn đau như búa bổ. Khắp người mệt nhừ, hơi men vẫn còn trong người. Cô hối hận vì dại dột nghe lời của Lê, lần đầu tiên cô uống rượu mạnh và say mèm như thế, những chuyện tối qua chẳng tài nào nhớ nổi. Nhưng giấc mơ thì cô lại nhớ như in, cô vội đưa tay lên xem thì trong tay cô quả thật đang nắm lấy tờ vàng mã mà cô bé đưa cho. Lập tức cô thấy rùng mình, giấc mơ thật sự linh nghiệm đến khó tin.

Cô đảo mắt quanh phòng, không thấy Thanh đâu nên mới đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi đi ra thì Thanh đã ngồi trên giường, nhìn cô thắm thiết và nở một nụ cười ranh mãnh.

- Sao, tối qua em ngủ có ngon không? Em có nhớ tối qua đã làm gì anh không?

- Em... em... ý anh là sao?

Thư mặt mày đỏ ửng, thoáng chút bối rối, ngập ngừng trả lời một cách né tránh. Thanh nhanh đi đến vòng tay ôm cô vào lòng nói tiếp:

- Em thật sự không nhớ?

- Không nhớ thật mà, anh nói xem, em làm gì anh?

Thư mỉm cười, giọng đùa cợt đáp trả. Nhờ vậy mà càng kích thích hứng thú trong người Thanh, anh siết chặt eo cô, áp sát mặt vào má cô rồi dịu dàng thủ thỉ:

- Thật ra em vẫn chưa làm gì anh, hay là bây giờ chúng ta động phòng lại đi bà xã.

Nhưng đề nghị ấy lại chẳng vui tí nào, đầu óc Thư đang rối bời nên cô chẳng có cảm xúc, cô nghiêm nét mặt đẩy anh ra. Sau đó đưa cho Thanh địa chỉ khi nãy nói là có chuyện quan trọng cần làm. Nhìn tờ vàng mã trong tay vợ mình mà Thanh kinh ngạc đến sởn gai ốc, anh chau mày vặn hỏi:

- Mới sáng sớm mà em đã đùa gì vậy? Tờ vàng mã này đâu ra thế? Không vui chút nào đâu nha.

Mặt Thư nghiêm nghị, trông có vẻ không phải nói đùa. Cô bảo Thanh hãy nhìn kỹ dòng chữ trên tờ vàng mã đó, rồi tỉ mỉ giải thích và kể lại cho anh nghe chuyện cô mơ thấy hôm qua. Nghe tới đâu Thanh đều gật đầu hiểu ý và tin răm rắp đến đó. Sau khi mọi chuyện đã rõ, anh thúc giục cô thay đồ rồi bảo:

- Vậy chúng ta đi ngay luôn đi. Ngày mốt là chúng ta đi tuần trăng mật rồi, anh không muốn lúc đó tâm trạng của em bị vướng bận.

- Nhưng mà... còn phải xin phép mẹ chứ? Em chỉ mới về làm dâu thôi đó, anh đừng để em sớm bị khai trừ ra khỏi nhà này đi.

- Không nhưng nhị gì cả.

Nói rồi, Thanh nắm tay Thư kéo đi luôn. Cả hai nhanh chóng xuống nhà dưới, bà Hà Liên đang chờ cả nhà đông đủ để ăn sáng. Bữa ăn diễn ra hết sức bình thường và xem như là trót lọt với một cô dâu mới như Thư. Bà Hà Liên tuy gia cảnh hiển hách nhưng suy nghĩ rất cởi mở. Và hơn hết bà thương Thư như con ruột nên không hà khắc gì với con dâu cả.

Sau khi ăn xong vợ chồng Thanh vào phòng khách ngồi thưa chuyện cùng bà Hà Liên. Thư đưa cho bà xem tờ tiền vàng mã rồi kể rõ đầu đuôi sự tình cho bà nghe. Đây không chỉ là nguyện vọng của Dương trước lúc hồn xiêu phách lạc, mà còn là mong ước của Thư suốt ba năm nay. Từ khi biết được hoàn cảnh gia đình mình qua lời kể của Ba Đen, cô đã rất day dứt và rất muốn tìm được người thân. Hoàn toàn không như trước đây, mỗi khi ai nhắc đến ba mẹ ruột thì cô lại vô cùng căm giận họ.

Bà Hà Liên cũng không phải là người không hiểu chuyện, thật ra bà cũng muốn con dâu có ngày tìm được người thân ruột thịt. Nhưng biển trời mênh mông, sự việc diễn ra rất lâu không có chút thông tin gì thì đi tìm sẽ rất khó. Bây giờ có ngay tin tức trước mắt, dĩ nhiên bà sẽ càng muốn Thư nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện.

Vậy là ải mẹ chồng cũng vượt qua, vợ chồng Thanh cũng nhanh chóng thu xếp lên đường không lâu sau đó. Khi họ đi được một lúc lâu thì từ ngoài cửa cô năm giúp việc cũng bước vào giao cho bà Hà Liên một lá thư, nói rằng có người gửi cho bà. Bà tò mò khi thấy bức thư nặc danh không tên nhưng cũng quyết định mở ra xem.

Bà như chết lặng khi mới đọc những hàng chữ đầu tiên. Nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc hiện ra trước mắt làm bà vỡ òa xúc động. Đó là thư của chú Mão gửi cho bà, bà ngước lên hít hơi một lúc rồi mới đọc tiếp.

" Gửi em Hà Liên. Anh là Tư Mão đây. Khi em nhận được lá thư này cũng là lúc cha con anh trên đường trở về nhà rồi. Anh biết em chính là Hà Liên của anh ngày xưa, tối qua cháu Thanh đã kể anh nghe tường tận mọi chuyện. Anh biết em có lý do nên mới né tránh anh, anh không trách em. Anh biết em vì sao năm đó nhất định phải dứt áo ra đi, và cũng biết em vì sao bây giờ không dám bộc lộ thân phận trước mặt anh. Ngày xưa em vì bảo vệ anh và ngày nay thì em không muốn gieo vào lòng anh sự nuối tiếc. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em, chỉ cần em cho là đúng thì nó hiển nhiên đúng. Hiện giờ hai chúng ta đều đã có gia đình riêng của mình, nhìn em sống tốt như vậy anh cũng rất mừng. Thôi thì hãy để quá khứ ngủ yên, chúng ta biết còn có sự hiện diện của nhau như vậy là quá đủ rồi. Mong em sẽ luôn hạnh phúc".

Xếp lá thư lại, nước mắt bà chực trào ra, tự nhiên lòng bà cảm thấy nhẹ tênh. Âu rằng đó cũng là duyên số của hai người, nó cũng chỉ có vậy. Bà sẽ để nó vào một góc nhỏ trong tim như mấy mươi năm nay bà đã từng làm, vì nó mà sẽ sống thật tốt.

....

Thời gian này, trời càng về trưa càng nắng gắt. Thanh và Thư lần theo địa chỉ tới nơi thì trời đã nắng như đổ lửa. Do đường xa chưa thông thuộc, nơi đây cũng là một vùng quê hẻo lánh, nên Văn Khiêm cũng hơi chật vật khi tìm đường. Hỏi thăm biết bao nhiêu nhà dân thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Do ngôi nhà nằm cuối đường trong một con hẻm nhỏ, xe ô tô không vào được nên hai vợ chồng Thư xuống đi bộ. Trời nắng cộng thêm đi đường dài và cơn mệt mỏi của ngày hôm trước làm Thư vã mồ hôi, vật vờ như người bệnh. Thế nhưng vào đến nhà, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên kì cạch xay nước mía bán cho mấy đứa nhỏ mà bao mệt mỏi tan biến. Bước chân cô chùng lại, ánh mắt rưng rưng. Thanh tinh ý nhận ra cảm xúc của vợ nên nhanh tay đỡ và dìu cô vào nhà. Người phụ nữ ấy thấy có khách liền đon đả mời gọi:

- Hai cô cậu ghé vào uống nước nghỉ chút nhé, trời nắng thế này đi đường vất vả lắm.

Vợ chồng Thư gật đầu chào, bước vào trong ngồi. Căn nhà của người phụ nữ này cũng khá xập xệ, nhưng được cái có hàng nước bán kiếm sống qua ngày. Người phụ nữ lấy cái khăn vội phủi phủi xuống ghế để đón hai người khách ăn mặc khá sang trọng, bà nhanh miệng hỏi:

- Hai cô cậu uống gì để tôi làm?

- Dạ, cô cho bọn cháu hai ly nước mía.

Thanh nhanh miệng nói, rồi nắm chặt lấy tay vợ chuẩn bị vào chủ đề chính. Anh nhìn xung quanh căn nhà rồi mở miệng bắt chuyện dò hỏi:

- Cô cho cháu hỏi, cô sống ở đây có một mình sao?

Người phụ nữ vui vẻ trả lời khách:

- Phải, trước đây tôi có một đứa con trai, nhưng nó mất rồi. Thành ra bây giờ tôi ở một mình.

Thư nghe nói vậy thì đoán chắc là mình đã tìm đúng nhà, người con trai đã mất ấy của bà chính là anh Dương. Cô không kìm chế được nữa, bèn lên tiếng hỏi bà:

- Có phải con trai của cô tên Dương, và trước đây từng có người em gái song sinh?

Tay người phụ nữ khựng lại, mắt bà long lanh ngấn lệ. Quá khứ được khơi lại, bà run run nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mà cảm thấy như có ai đó cắt vào da thịt mình đau buốt. Mắt bà nhòe đi, giọng run run hỏi:

- Sao... sao cô biết chuyện này?

Thư đứng phắt dậy, quay lại nhìn bà, rồi mấp máy đôi môi run rẫy, cố gắng nói cho thành tiếng:

- Con chính là bé gái song sinh của năm đó. Mẹ, con đến tìm mẹ đây.

Người phụ nữ xúc động, chếnh choáng đứng không vững, hai chân ngã quỵ xuống đất. Thanh và Thư phải chạy tới đỡ bà lên ghế ngồi. Định thần một lúc bà ôm lấy Thư, nhìn kỹ càng từng đường nét trên gương mặt đứa con gái yêu quý, đứa con đã thất lạc từ khi vừa lọt lòng mẹ mấy ngày tuổi. Tay bà run run, vã mồ hôi lạnh ngắt, nước mắt chảy dài, thổn thức không nói nên lời. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc nghẹn, khiến cho Thanh cũng xúc động không kìm được nước mắt.

Mãi lâu sau, hai mẹ con buông nhau ra, người phụ nữ ấy sờ lên mặt Thư nhìn kỹ lần nữa rồi nghẹn ngào hỏi:

- Sao con biết mà tìm đến đây? Làm sao con biết anh trai con?

- Chuyện này kể ra thì dài lắm mẹ ạ. Thật ra là anh con mất, nhưng linh thiêng luôn theo phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, cũng chính anh nhờ người báo mộng và cho con địa chỉ này.

- Không gấp, hai con vào nhà từ từ kể cho mẹ nghe.

Sau khi giới thiệu với mẹ mình Thanh chính là chồng cô, thì Thư bắt đầu kể rành mạch mọi chuyện. Duy có một điều cô không nói thật với mẹ, là chuyện anh trai cô đã hồn phi phách tán. Cô nói dối rằng anh cô đi đầu thai cho bà bớt đau đớn. Trong căn nhà cũ kỹ xập xệ, suốt cuộc trò chuyện là những tiếng khóc thút thít xen lẫn những cái ôm và cái nắm tay thật chặt của hai mẹ con. Sau khi cô kể xong, thì mẹ cô cũng kể cho cô nghe tường tận mọi chi tiết của sự việc năm đó.

- Ngày xưa, khi bà nội đem bỏ con đi, mẹ như một người điên, suốt ngày toàn ở ngoài đường đi tìm con khắp nơi, nhưng đều bật vô âm tín. Mẹ hận bà nội, nên ôm anh trai con bỏ nhà đi, mỗi nơi mẹ đi qua đều hỏi thăm tin tức về con. Đến khi mỏi mệt, mẹ chùng chân, anh trai con thì đói khát khóc than làm tim mẹ đau xót. Nên mẹ đến một xứ khác thuê nhà sống, tìm việc làm lay lắc nuôi anh con qua ngày. Mẹ kiên trì đợi đến ngày anh con lớn khôn, đem việc này kể cho nó nghe, hi vọng nó sẽ giúp mẹ tìm ra con. Nhưng đáng tiếc là anh con vắng số quá.

- Bà nội con thật là độc ác.

Mẹ Thư nắm tay cô vỗ về, rồi tiếp tục kể:

- Thật ra, sau này mẹ cũng không còn oán trách gì bà. Có lần bà tìm đến nhà cầu xin mẹ tha thứ. Bà con kể, bà cũng không phải là kẻ máu lạnh muốn hãm hại chết cháu của mình. Bà đem con bỏ đi kèm theo một lá thư ghi ngày tháng năm sinh của con và một ít tiền, hi vọng sẽ có một người tốt bụng nào đó nuôi con. Chỉ là bà con mê tín dị đoan, nên mới bị người ta lợi dụng hãm hại.

Thư đưa tay quệt ngang dòng lệ rồi nói với mẹ mình:

- Mẹ yên tâm, Ba Đen hắn chết rồi, ân oán thù hận gì cũng đã chấm dứt. Anh Dương từng nói với con, con với hắn có oán duyên. Trong nhân sinh vũ trụ, gặp được nhau đã là một cái duyên, nhưng cái duyên đó lại đậm mùi ân ân oán oán. Giải được nó rồi thì cái giá phải trả cũng quá đắt. Mà sao anh con lại mất hả mẹ?

- Anh con vì tai nạn xe mà qua đời, lúc anh con mất chỉ mới tròn mười tám tuổi. Trước đó, mẹ đã kể hết sự thật cho anh con nghe, chắc vì lẽ đó, mà trong tâm niệm của nó luôn nghĩ về con. Đến lúc hồn lìa khỏi xác thì cũng đi tìm và theo bảo vệ con.

Vậy là nỗi lòng của Thư bấy lâu đã được giải đáp, cuối cùng cô cũng hiểu rõ về gia đình mình và những sự việc của năm xưa. Cô cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. May ra, cô vẫn còn có mẹ, vẫn còn có người chồng yêu thương cô hết mực và những người bạn vô cùng chân thành. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cuộc đời mình còn may mắn rất nhiều.

Thanh sau đó cũng có nhã ý đón mẹ vợ về thành phố ở cùng nhưng bà khước từ. Bà bảo bà sống ở quê đã quen, không thích thành phố xô bồ, hơn nữa nơi đây bà còn nhiều kỉ niệm về người anh trai đã mất của Thư. Bà chỉ có tâm nguyện duy nhất là mỗi cuối tuần hai vợ chồng Thư lại về đây thăm bà, thế là bà đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Thư cũng đã có bến đỗ, như vậy bà càng thấy yên lòng.

Tối hôm đó, vợ chồng Thư ở lại nhà mẹ cô ngủ. Bữa cơm tối hôm ấy đơn giản, nhưng đông đầy hạnh phúc, đây có lẽ là bữa ăn ngon miệng nhất từ trước đến nay mà Thư và mẹ cô có được. Tiếng cười nói vui vẻ, giòn tan như xua đi những bão giông cuộc đời. Giờ đây cả nhà họ cuối cùng cũng được đoàn tụ, Thư cũng tìm được hạnh phúc nơi tình yêu chân thành của Thanh. Thế là đủ.

HẾT

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro