Chương 9: Anh sẽ nguyện vì em mà chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh và Lê trở lại bệnh viện thì trời cũng đã hơn bốn giờ sáng. Trong phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân, Mẹ Thúy vì đã quá mệt đang nằm ngủ gục trên ghế sofa, xung quanh vẫn còn rất nhiều thân nhân của những bệnh nhân khác đang nghĩ ngơi. Đa phần họ đều đang ngủ. Phải công nhận mà nói lần đầu tiên trong đời Minh và Lê được ở trong một bệnh viên tiêu chuẩn quốc tế như thế này, nó quá sang trọng và hiện đại, lại còn rất rất sạch sẽ nữa. Ngay cả phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân mà nó còn sang trọng gấp mấy lần cái phòng trọ bé tí của họ và cả cái viện mồ côi của mẹ Thúy. Minh nhẹ nhàng để đồ sang một bên, cẩn thận để mẹ Thúy không phải thức giấc rồi rủ Lê đi qua bên phòng hồi sức để nhìn Thư một lát.

Ở đây có tổng cộng tới bốn phòng hồi sức, Thư đang nằm ở phòng hồi sức số một. Lê có điện thoại nên ra phía ngoài để nghe máy, còn một mình Minh đứng trước của phòng nhìn vào bên trong đảo mắt tìm kiếm. Bên trong ấy có rất nhiều người đang nằm, họ đều là những bệnh nhân nặng vừa mới phẫu thuật như Thư, đa phần vẫn còn đang thở máy, có vài y tá vẫn đang chăm chỉ kiểm tra sức khỏe và đo huyết áp cho bệnh nhân. Minh đảo mắt nhìn qua cửa kính một lượt khắp phòng nhưng không thấy Thư đâu. Hoảng hồn Minh hét lớn :

- Ôi, rõ ràng là tối qua chuyển vào phòng này mà, sao giờ lại không thấy đâu nữa.

Lê nghe vậy cũng vội chạy tới nhìn dáo dác khắp phòng tìm kiếm và cũng không thấy. Hai người họ chia ra rảo nhanh qua những phòng còn lại tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng Thư đâu cả. Lúc này mẹ Thúy cũng vừa mới tỉnh dậy đang đi tới, vẻ mặt vẫn còn có chút mệt mỏi. Có lẽ tối qua bà đã gần như không ngủ cả đêm, đôi mắt thâm quầng, xuống sắc thấy rõ. Bà từ từ nhìn Minh và Lê rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy con?.

Lê và Minh hoảng hốt đồng thanh trả lời:

- Thư không có trong phòng mẹ à.

- Cái gì?.

Mẹ Thúy ngạc nhiên, người của bà hơi run lên vì lo lắng. Bà cũng tiến tới cửa phòng hồi sức nhìn vào trong. Đúng là không thấy Thư thật, vẻ mặt vừa có chút lo vừa có chút sợ.

- Sao như thế được chứ?. Mẹ ở đây cả đêm có đi đâu đâu. Hay là Thư có chuyện gì nên người ta chuyển đi. Nhưng mẹ vẫn ở đây, có gì thì y tá cũng gọi người nhà báo một tiếng chứ.

Lúc này Minh mới chợt nghĩ hay là họ chuyển Thư vào phòng khác hoặc là bác sĩ đưa đi kiểm tra gì đó một lát sẽ quay lại. Minh hít một hơi dài để lấy lại tinh thần rồi nói :

- Con nghĩ là chắc người ta đưa Thư đi kiểm tra gì đó rồi sẽ quay lại thôi, mẹ đừng quá lo lắng. Để con đi hỏi xem thế nào.

Nói xong Minh toan đi tới quầy tiếp tân để hỏi thăm tình hình thì phía sau có tiếng chào: "Xin chào mọi người". Họ ngoảnh lại thì thấy Văn Khiêm đang đứng đó, vẻ mặt lịch sự nói:

- Tối qua cô Thư đã được sắp xếp chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi ạ. Cháu thấy viện trưởng đang nghỉ ngơi nên không đánh thức, định gần sáng sẽ tới báo cho mọi người hay.

Nghe xong ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lê vẫn còn đang rất hằn hộc anh ta từ vụ lần trước, lườm lườm rồi lẩm bẩm:

- Vậy mà cũng không báo sớm cho người ta đỡ lo lắng.

Văn Khiêm nghe thấy nhưng chỉ lịch sự cười trừ rồi dẫn mọi người đi gặp Thư. Họ cùng đi vào thang máy và nhấn nút lên tầng ba, ra khỏi cửa thang máy rồi quẹo phải một lát là tới nơi. Trước khi vào phòng bệnh, họ còn được phát cho mỗi người một cái áo màu vàng, một cái khẩu trang và một đôi dép. Phòng ở đây là phòng đơn vip, bên trong có một chiếc giường cho bệnh nhân nằm, xung quanh có đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại hỗ trợ. Cạnh bên có một chiếc ghế sofa lớn, có cả tủ lạnh và một bàn uống nước, phía trên bàn có một bình hoa lan đang khoe sắc. Phòng còn có cả máy lạnh mát rượi và một tủ đồ cá nhân bằng gỗ sang trọng. Khi họ bước vào thì thấy có một cô điều dưỡng đang đo huyết áp cho Thư. Thư nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, đầu quấn băng trắng xóa. Trên mũi vẫn còn gắn một ống thở oxy và đang được chuyền nước. Thấy mọi người vừa đi vào cô điều dưỡng gật đầu chào và nở nụ cười nhẹ trên môi. Cũng vừa hay đo huyết áp xong, cô quay sang nhỏ nhẹ nói:

- Bệnh nhân huyết áp ổn định, các chỉ số đều ổn, người nhà ở lại đây với cô ấy. Có vấn đề gì thì nhắn chuông gọi cháu, cháu và các bác sĩ ở phòng bên cạnh.

Nói xong cô điều dưỡng đi ra ngoài. Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người họ. Mẹ Thúy bước tới nắm tay Thư nhìn một hồi lâu mà nước mắt chực trào ra. Quả thật, nhìn Thư lúc này không ai không xót xa. Chưa hết nạn này thì nạn khác đã đến, tội nghiệp cô gái khốn khổ. Không muốn không khí trong phòng trở nên căng thẳng bi thương, Minh quay sang Văn Khiêm hỏi thăm sức khỏe của Thanh:

- Anh Thanh thế nào rồi anh, khi nào thì được xuất viện?.

Văn Khiêm vẫn dùng thái độ nho nhã lịch sự ấy mà đáp:

- Hôm nay là cậu chủ được xuất viện. Lát bác sĩ kiểm tra sức khỏe xong cậu ấy sẽ qua đây thăm cô Thư. Ở đây là phòng đặc biệt, sẽ có y tá chăm sóc cho bệnh nhân hai bốn trên hai bốn nên nếu người nhà có việc thì cứ về không phải trông chừng đâu. Khi cô Thư tỉnh lại thì bệnh viện sẽ điện thoại thông báo.

Thấy Minh có thái độ đang do dự, dường như Văn Khiêm đoán được tâm ý nên cũng mau mắn nói tiếp:

- Về phần viện phí, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với cô Thư, mọi người cứ yên tâm.

Lúc này Lê mới đứng dậy đi lại, khinh khỉnh khoanh tay rồi xen vào nói:

- Đáng lẽ là phải như thế.

Minh nghe Lê nói thì cũng cảm thấy ái ngại, huých huých tay vào người Lê bảo cô im lặng. Mẹ Thúy cũng mắng Lê không có phép tắt, nên cô nàng cũng im bặt. Văn Khiêm chào họ rồi về phòng chăm sóc cho Thanh. Cậu ta đi rồi, mẹ Thúy ngồi xuống tựa vào ghế, người mệt mỏi, đôi mắt muốn nhíu lại. Lê bước tới ngồi xuống cùng mẹ, quàng tay qua vai ôm mẹ một cái rồi nói:

- Mẹ đã ở đây cả đêm rồi, bây giờ con đưa mẹ về nghỉ ngơi, ở đây đã có hai đứa con, giờ mình ở đây đông đúc chỉ làm không khí trở nên ngột ngạt thêm thôi, được không mẹ?.

Minh cũng đồng tình ý kiến của Thư, đáng lý là mẹ Thúy đã nên về nghỉ ngơi sớm hơn. Nếu không phải cứ khăng khăng đòi ở lại thì Minh và Lê cũng không muốn bà mệt mỏi như thế này. Minh nháy mắt với Lê rồi nói:

- Phải đó, mẹ về nghỉ ngơi đi, hơn nữa ở nhà, mấy đứa nhỏ vẫn cần có mẹ mà, con sợ mấy cô bảo mẫu vừa lo cho mấy nhóc thì lại không có thời gian để lo những việc khác.

Mẹ Thúy cốc đầu Lê một cái rồi tỏ vẻ giận dỗi mắng hai cô gái:

- Các cô lại còn hùa nhau chứ gì. Thôi được rồi, giờ mấy cô đuổi thì tui về. Nhưng trước khi về tui phải chờ gặp cậu Thanh hỏi chút chuyện.

Vẫn là Lê mồm miệng nhanh nhẹn luyến thoắng cứ như sợ ai tranh phần nói:

- Là mẹ muốn biết chuyện của Thư phải không?.

Mẹ Thúy thở hắt ra rồi "ừ" nhẹ một tiếng. Khuôn mặt đanh lại, ánh nhìn xa xăm chờ đợi. Không ai nói gì, nhưng trong lòng đều tự hiểu, chắc chắn là gã thầy pháp xấu xa kia đã giở trò, chứ không có chuyện là trùng hợp khiến xe mất lái như thế. Xe của một công tử giàu có thì không đời nào lại dễ gặp sự cố như vậy.

Đúng như lời Văn Khiêm nói, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, khoảng ba mươi phút sau Thanh đã xuất hiện. Không còn bộ mặt thất thần và ủ rũ, hôm nay trong đôi mắt đã có phần rạng rỡ hơn. Nghe mẹ Thúy hỏi chuyện, Thanh cũng ngồi kể vanh vách không sót chi tiết nào, từ cái lúc cứu và đưa Thư từ nhà mẹ Quân về cho tới khi xảy ra tai nạn. Và Thanh cũng bày tỏ thắc mắc về sự kỳ lạ của Thư lúc đó.

- Trong lúc xe đang mất lái, cô ấy cứ liên tục run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm là có quỷ, và kỳ lạ là chiếc chuỗi bằng gỗ trên tay cô ấy cứ liên tục phát sáng. Cháu cũng không hiểu là sao nữa.

Cả ba người họ lúc này đều hiểu là Thư đang lo sợ điều gì nhưng biết giải thích làm sao cho Thanh hiểu và rằng liệu anh ấy có tin hay không. Còn Thanh nhìn nét mặt mọi người chắc cũng đoán được là có chuyện nên không thể chờ đợi thêm phút giây nào, liền gặng hỏi:

- Minh, em nói cho anh biết, có phải có chuyện gì không?. Hay là có một thế lực vô hình nào đó đang làm hại tới Thư?.

Minh nghe anh hỏi thế thì có hơi ngạc nhiên, có phải Thanh đã biết chuyện gì rồi không. Đầu óc Minh có chút mơ hồ, trong giây lát không thể nghĩ được là có nên cho Thanh biết chuyện về Thư hay không. Minh vẫn còn đang ú ớ chưa biết phải trả lời sao thì Thanh lại tiếp tục gặng hỏi:

- Em nói cho anh biết sự thật đi. Văn Khiêm vừa báo với anh, chiếc xe được đưa đi kiểm tra và người ta mới báo lại là phần chân thắng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nghe anh nói mà Minh bất giác thấy rùng mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Khi mà có bàn tay của thế lực vô hình động vào thì nó lại kinh dị đến như thế sao?. Minh nhìn qua phía Lê và mẹ Thúy với ánh mắt dò xét, thì gặp được cái gật đầu từ bà. Minh bắt đầu kể, kể hết những chuyện kỳ lạ xảy ra với Thư...

Vừa dứt câu chuyện, mắt Thanh đằng đằng sát khí và căm phẫn, đập tay xuống bàn nói:

- Thật là quá nham hiểm.

Mẹ Thúy cũng thở dài, rồi lắc đầu than thở:

- Tội nghiệp cho con bé, vốn là chỉ định đi hỏi thăm về tin tức của gã thầy pháp đó mà giờ thành ra thế này, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.

- Cháu sẽ giúp mọi người tìm hắn ta.

Lê khá tò mò về cách mà Thanh sẽ giúp như thế nào, cô nàng đưa mắt quan sát Thanh một lượt rồi hỏi:

- Anh tìm bằng cách nào?.

Thanh vẻ mặt tràn đầy sự tự tin mà trả lời:

- Anh tự có cách của anh.

Nói rồi, anh nhìn về phía Văn Khiêm nói:

- Cậu đi điều tra vụ này cho tôi, dốc toàn lực để tìm ra tung tích của tên thầy pháp đó.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Văn Khiêm ra về, Minh đi xuống căn tin ăn sáng, Lê đưa mẹ Thúy về nhà. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Thanh. Anh bước đến bên chiếc giường trải drap trắng toát, nhìn Thư đang nằm đó ngủ say, ánh mắt có chút đau xót, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên má Thư thủ thỉ:

- Anh không nguyện vì em mà sinh ra, nhưng anh sẽ nguyện vì em mà chết. Anh sẽ giúp em tìm ra chân tướng sự thật, nếu có hiểm nguy nào anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

Thư nằm đó, bên tai đều nghe rất rõ ràng cuộc trò chuyện của mọi người nhưng cơ thế nặng trịch, không thể nào cử động, đôi mắt cứ khép chặt mà không tài nào mở ra được. Cô ấy cứ miên man suy nghĩ cho đến khi cảm thấy cơ thể đang chìm vào vô thức, hai hàng nước mắt chảy xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro