Khỉ và Lợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Romeo ! Tại sao chàng lại là Romeo , em đã nghe là chàng trai có khuôn mặt đẹp lắm nhưng sao nhìn chàng lúc này trông như con đười ươi chưa tiến hóa thành người vậy !

- Julilet nàng ơi , có phải cha nàng là người chuyên mổ lợn , mổ nhiều quá cho nên đứa con gái ông ấy sinh ra cũng không khác gì con lợn cả

- Ôi Romeo ơi ! Chàng có muốn ta phi thẳng cái đôi giày vào cái mặt của chàng không

- Juliet ơi , ta cũng muốn đấm thẳng vào mặt nàng lắm rồi đấy !

- CÂM MẸ MỒM HAI ĐỨA CHÚNG MÀY VÀO ĐI , TAO ĐANG ĐÙA VỚI CHÚNG MÀY ĐẤY À – Giọng của Ryuunosuke cất lên phá tan tất cả .

Review tạm vài dòng ngắn ngủi này thôi , các bạn chờ đợi cho sự trở lại của fic siêu bỉ bựa  " Oan Gia " nhé




Hãy quay lại thời điểm buổi tối đêm dạ hội để xem việc gì đã xảy ra nhé

Sau cả tiếng đồng hồ ngồi cãi nhau với chỉ hai câu : " Nói và Không " Mako cũng dừng lại , cô nói :

- Giờ vẫn còn kịp , mày....đi với tao – vừa nói Mako vừa kéo tay Takeru đi

- Đi đâu ? Takeru hỏi

- Porm ! Mako trả lời

- **éo , tao quay lại quán bây giờ , mấy thằng kia đang chờ

- Có đi không thì bảo , tao bảo phải nghe

- Mày là mẹ tao à , bỏ tay tao ra !

- Giờ tao cho mày cơ hội cuối , Ta-ke-ru mày có đi Porm với tao không – Mako gằn giọng nói

- N-e-v-e-r . Takeru cũng gằn lại trả lời

- Được rồi , nếu mày không đi thì tao sẽ báo cho cả trường biết là Takeru vì lo cho tao nên mới đi ...um....um đang nói dở thì Mako bị thằng bạn bị mồm lại .

- Tao đi , tao đi , được chưa ,giờ đừng có bô bô cái mồm lợn của mày vào đi – Nói xong Takeru vùng vằng bỏ đi trước để cho con bạn gọi với mãi : Ê này , đợi tao với thằng mặt khỉ kia....

Trường cao trung Sentai 8h P.M

- Woa Mako à , nhìn bà xinh quá , mà còn dắt ai theo thế này , chẳng phải em-trai-của-tôi đây sao ? Kaoru ( chị song sinh của Takeru ) nói

- Aiss ....Ai bảo tôi xinh đẹp quá làm gì – Mako hất mới tóc của mình – Tên này cứ nài nỉ mãi tôi mới đi đó

- Cái gì....nghe được câu nói đó của Mako thì Takeru định phản pháo lại thì bỗng cậu nhìn thấy mấy thằng cờ hó bạn cậu :

- Chiaki , sao mày lại ở đây ? Takeru nhìn lại thằng bạn , nó không ở quán game mà lại ở đây , thậm chí còn đi cùng với nhỏ Kotoha nữa .

- Ơ Takeru ! Sao...sao mày cũng ở đây ! Chiaki cũng rất ngạc nhiên

- Thằng ôn vật nào bảo là tối nay over night ở ngoài quán cùng tao hả , còn rống cái mồm lên bảo là cái Porm dở hơi nữa , thế mà gái rủ cái đi ngay – Takeru đang nói với thằng bạn tóc nhuộm kia .

- Thế mày ở đây làm cái linh hồn gì ? Chiaki vặc lại

- Oh thế hóa ra tư tưởng lớn gặp nhau à ? 2 tiếng nói quen thuộc đồng thanh vang lên – Takeru và Chiaki quay ra nhìn lại thì đó là Ryunosuke và Genta

- Bọn...bọn mày ....! Takeru và Chiaki không thốt lên lời khi nhìn thấy 2 tên còn lại

- Thôi đã đến đây rồi thì cùng tận hưởng không khí nào , LEST PARTY ! Genta hô hào lớn

- Đúng rồi , mày vui lắm đúng không , vui vậy thì ăn đi này – Nói rồi Takeru cầm cái bánh kem nhỏ gần đó ném thẳng vào mặt Genta , ấy nhưng mà anh bạn này lại nhanh né được , và tai vạ nó nó vẫn bay , bay thẳng đến mặt con bạn não lợn cậu .

- " BỌP....! " Unbelievable .........chiếc bánh kem đó nhẹ nhàng hạ cánh tại khuôn mặt của Mako , 5 giây im lặng đến đáng sợ bủa vây quanh nhóm bạn . Takeru đang định cất lờ thì Mako lau qua những vết bánh dính trên mặt , và kèm theo đó là một nụ cười không thể " đáng yêu " hơn :

- TA-KE-RU ! Hôm nay mày xong rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..............tiếng hét ngân vang làm choi mấy đứa bạn và những người ở gần đó giật mình , ngay lập tức sau đó là chiếc bánh kem khác bay vào mặt Takeru , anh chàng không kịp né tránh và ăn trực diện luôn .

- CON ĐIÊN NÀY ! Bố có ý ném đâu , tại thì Genta nó tránh đấy chứ ! Takeru gào lên

- Tao không quan tâm ! Trúng mặt tao thì mày phải ăn lại – Mako cũng đốp lại không kém

- Thế thì ăn tiếp đi – Takeru ném tiếp chiếc bánh tiếp theo nhưng lần này Mako né được làm nó bay vào mặt Chiaki , cậu bạn này liếm chiếc bánh đó xung quanh rồi hết to ;

- FOOD FIGHT ! Và sau câu nói đó , buổi Porm hôm đó đã trở thành cuộc hỗn chiến không thể nào tệ hại hơn , nó tệ đến mức mà nguyên ngày hôm sau các bác lao công vẫn không thể dọn sạch được .

Phòng hiệu trưởng :

- Lớp 11D ! Các cô các cậu giỏi . giỏi lắm , dạ tiệc là trò đùa phải không ! Ông hiệu trưởng Kusakabe quát lên với nhóm học sinh đã bày trò hôm đó – Thầy Akumo ! Lại là lớp của thầy đấy , thầy có lời bào chữa gì nữa không- quay sang quát tiếp người giáo viên chủ nhiệm của lớp đó thì đáp lại là một tên đang đứng ngoáy mũi

- Thầy hiệu trưởng gọi tôi à ! Thầy giáo tên Akumo đã ngừng ngoáy mũi và đáp lại

- Ở ĐÂY CHỈ CÓ THẦY VÀ NHÓM HỌC SINH CÁ BIỆT NÀY THÔI , ĐỪNG CÓ BÀY TRÒ LÀM LƠ LỜI NÓI CỦA TÔI ! Ông hiệu trưởng tiếp tục quát lên

- Thế bây giờ thầy muốn tôi phạt chúng nó thế nào- Akumo nói tiếp

- ĐÌNH CHỈ ! Đình chỉ 1 tuần , tất cả những đứa này

- Thầy bình tĩnh , bình tĩnh nào ! Tôi sẽ có cách để phạt chúng , chứ giờ mà đình chỉ thì chúng nó lại chẳng khoái quá đi , THẦY NÓI ĐÚNG KHÔNG MẤY ĐỨA ?

- " Lão chủ nhiệm chết tiệt " tất cả không ai bảo ai đều có chung một suy nghĩ

- Này , đang rủa tập thể tôi đúng không ! Akumo nói

- " Lão này là ma xó à " tất cả lại đồng thanh nghĩ tiếp

- À , tôi nghĩ ra rồi , tôi sẽ cho chúng có một tiết mục vào ngày hội của trường ta vào tuần tới , thầy thấy được chứ !

- ĐỂ CHÚNG/CHÚNG EM THAM GIA VÀO NGÀY HỘI TRƯỜNG – Cả ông hiệu trưởng và đám học sinh kia kêu lên

- Đúng rồi , như thế coi như nào để chúng lập công chuộc tội , thầy thấy thế nào ? Akumo nói tiếp

- Liệu có được không..nhỡ chúng nó...ông hiệu trưởng nhập ngừng

- Yên tâm đi , tôi đảm bảo chúng sẽ làm tốt , giờ chúng tôi về lớp nhé , chào thầy !

Cả đám lần lượt cúi chào thầy hiệu trưởng , tuy là có nhẹ nhõm là thoát khỏi hình phạt nặng nhưng mà cái hình phạt kia đâu có khá khẩm hơn gì , thế là 7 cặp mắt hình viên đạn kia hướng thẳng vào ông thầy chủ nhiệm đang nhởn nhơ kia :

- Làm gì mà nhìn thấy âu yếm thế , nếu định cảm ơn thì không cần đâu , thầy giúp người đâu vì trả ơn

- GIẾT LÃO ! Cả đám đồng thanh nói rồi một cảnh rất ít khi thấy ở trường học là thầy giáo đang bị học sinh rượt đuổi .

CHAP NÀY TẠM THỜI LÀ NHƯ VẬY NHÉ CÁC BẠN , TÔI PHẢI CỐ HẾT SỨC RỒI , MÀ CÁC BẠN CÓ ĐOÁN ĐƯỢC TÊN THẦY CHỦ NHIỆM CỦA LỚP 11D KIA LÀ AI KHÔNG ?

Chúng ta hãy trở lại hiện trường của vở bi kịch đang diễn ra nhé

- " Tình hình này tao thấy không ổn rồi Ryuuosuke , cho hai đứa cô hồn kia diễn thì chắc quả này anh em xong phim mất ! " Chiaki vừa mới cất lời được một giây sau , chiếc giày đạo cụ đã bay thẳng vào đầu cậu , hẳn chúng ta đều biết hung thủ là ai rồi nhỉ

- " Cám ơn đã " khen " tao nhé " Mako vênh mặt lên nói , rồi cô quay ngoắt sang chỗ lão tác giả của mọi chuyện " thầy Akumo !!!! Thầy đừng có đứng đó nữa , tại thầy mà ra hết đó , em không diễn được vở kịch này nữa đâu "

- " Ơ thầy đâu có làm gì , nếu mấy đứa không bày trò thì đâu có bị phạt , mà đâu có khó gì đâu nhỉ , chỉ là diễn kịch thôi mà

- " Không khó thì đi mà đóng đi , em chịu , nhìn cái mặt con não lợn đó em không có cảm xúc được "

- " Thế mày tưởng con khỉ như mày đẹp lắm đấy à , đâm đầu vào tường mà chết đi " và thế là hai tên tội đồ lại định xồ vào nhau , cũng rất may lũ tội đồ còn lại cũng lão thầy đã can kịp.

- " Thế giờ để thầy diễn thay cho Takeru nhé , mặc dù nhìn Mako cũng không có gì đặc biệt thật đấy , nhưng không sao , thầy sẽ hy sinh vì cả lớp " . Nói rồi lão thầy nở nụ cười biến thái vô cùng , và không ai bảo ai cả lũ lao vào đập cho lão một trận .

- " Em về đây , bị phạt kiểu gì thì kiểu chứ không bao giờ em làm cái trò này ! " Mako vùng vằng bỏ đi trong khi cả đám vẫn đang đấm rất nhiệt tình , những âm thanh của tiếng đấm , tiếng cào , tiếng xin tha vẫn vang lên khắp phòng tập kịch

Đang loay hoay tìm chiếc xe đạp của mình thì bỗng Mako thấy một cô bé đi tới chỗ mình

- Chị...chị là chị Mako lớp A-11 đúng không ạ ?

- Ừ , đúng rồi , em có việc gì cần gặp chị à

- Dạ...Dạ....em có việc muốn nhờ chị giúp , chị là bạn thân của anh Takeru , chị có thể chuyển giúp em bức thư này cho anh ấy được không ạ ? Nói rồi cô bé chìa ra trước mặt Mako một bức thư , trông hình dáng khá ngộ nghĩnh và đáng yêu , có lẽ nhìn qua cũng đoán được nội dung của nó là gì rồi . Mako há hốc mồm kinh ngạc , tay run run cầm bức thư mà cô không cất nên lời

- Cá....cái...gì thế này ? Đây không phải là...là th..thu...thư ?

- Vâng , đúng rồi ạ

- BÙM...........UỲNH.............UỲNH..................như có bom nổ trong đầu , Mako cảm thấy mình không còn đứng vững được nữa , chuyện kinh khủng nhất trên đời đã xảy ra , nó còn hơn cả cái bắt tay của Donal Trum và Kim Jong Un nữa , loạng choạng mất vài giây , Mako nói tiếp

- Sao...sao em lại....thích....cái loại con trai như thế ?

- Em cũng không biết nữa , chắc là do anh ấy là một người chân thành ?

- BÙM

- Tốt bụng !

- BÙM

- Biết quan tâm đế người khác 1

- ĐOÀNG....Em gái , em có biết là em đang xúc phạm những người có đức tính như vậy không , em tỉnh lại đi , tên đó không thể nào là người như vậy đâu , hắn là một tên mặt khỉ , bẩn bựa , suốt ngày chỉ biết đến việc ngủ ....nói chung đó không phải là người cho em đưa cái bức thư này đâu . Cô bé kia vừa nghe vừa chỉ cười

- " Không đâu chị ạ , em biết anh ấy là người ra sao mà , mong chị giúp em chuyển bức thư này đến cho anh ấy nhé , em cám ơn chị ". Nói rồi cô cúi đầu chào rồi chạy đi thẳng làm cho Mako không gọi lại kịp .

- " Làm gì với bức thư bây giờ , mà.........mà sao mình lại cảm thấy khó chịu thết này . À đúng rồi , tất cả là tại cái vở kịch điên rồ của lão thầy biến thái và thằng mặt khỉ kia , AAAAAA. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro