PHẦN NÀY LÀ PHẦN NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giới thiệu nhân vật

Shiba Takeru : anh là thiếu gia của tập đoàn Shiba Zaibatsu nổi tiếng khắp toàn cầu , một con người có tính cách lạnh lùng , anh dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì kể từ khi người mẹ của mình mất đi , tại trường trung học Sentai thì anh là niềm mơ ước của bao nữ sinh . Tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ mãi như vậy cho đến khi anh gặp cô

" Tôi đã nhìn cuộc đời này bằng con mắt màu xám , tất cả cho đến khi gặp em "

Shiraishi Mako : một cô gái nhà bình dân với tấm lòng nhân hậu , cô được vào học tại trường Sentai nhờ học bổng , nhưng chính vì thế mà cô không hề được mọi người trong trường yêu quý , họ khinh thường cô , họ coi cô như cái gai trong mắt vì Mako được anh chàng hot boy Takeru để ý .

" Em đã nghĩ một công tử như anh thì làm sao biết được tình yêu thật sự , nhưng em đã lầm rồi "















































Các bạn đừng đọc nữa , tôi viết nhầm đấy , không bao giờ tôi viết cái motif như ở trên đâu ( rất dị ứng với kiểu đó ) nên đây mới là phần giới thiệu nhân vật nhé

· Fic này sẽ thay đổi mạnh tích cách nhân vật , đa số sẽ là dìm hàng , chửi bới nhau nên các bạn nên cân nhắc trước khi đọc

Tôi là Shiba Takeru , hiện tôi đang học năm 2 tại trường Sentai , ở lớp tôi là một đứa có lực học rất bình thường , sở thích của tôi là ngủ . Tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu , trên bàn học , dưới gốc cây , trong toa let , thậm chí ngay cả khi đạp xe tôi cũng thể ngủ được . Tôi rất hài lòng về cuộc sống của mình nhưng có lẽ sai lầm duy nhất của tôi là đi làm bạn với con nhỏ Shiraishi Mako , nó là con nhỏ não lợn , hung dữ nhất tôi từng biết nhưng không hiểu sao mẹ tôi và mẹ nó có thể thân thiết được như vậy . Nhà nó ngay cạnh nhà tôi nên muốn tránh mặt cũng không được , cứ mỗi khi hai nhà ăn chung là y như rằng hôm đó cả hai lại cãi nhau xem ai phải rửa bát , mà không hiểu sao tôi luôn thua , thế nên TÔI GHÉT CON NHỎ ĐÓ

Tôi là Shiraishi Mako , tôi là bạn của cái tên vừa tự giới thiệu ở trên kia . Các bạn đừng vội nghĩ tôi là một con người như vậy , tôi là một cô gái hồn nhiên , vui vẻ , thích đọc Shounen và nấu ăn . Nhưng nhắc đến nấu ăn tôi lại điên lên với cái tên mặt khỉ Takeru đó , khi tôi lần đầu vào bếp và con khỉ đó là người đầu tiên được nếm thử , ấy vậy tên đó lại phán một câu mà tôi chỉ muốn lia cái chảo vào mặt hắn : " Như cứt , đây là đồ cho người ăn à " đó , đó là câu mà hắn nói , hỏi sao tôi không điên lên được , thế nên TÔI GHÉT THẰNG ĐÓ

Câu chuyện của chúng ta đang đọc xin phép được bắt đầu


Sáng hôm nay , trời vẫn trong xanh , mây vẫn trắng , Mako vẫn đang trong giấc chìm trong giấc ngủ của mình thì cái thằng bạn thân trời đánh liền phá đám

- Ê , dậy đi , 7h rồi ! Takeru gọi con nhỏ vẫn đang chùm chăn kín mít , ấy thế mà nó chẳng có tí tác dụng gì cả , cái kén đó không có chút gì lay chuyển gì .

- Con não lợn này , tao mỏi mồm lắm rồi đấy , DẬY , DẬY NGAY ! Nói không được Takeru phải giật tung cái chăn đó ra làm cho cô bạn đang nằm đó giật bắn mình :

- Cái thằng mặt khỉ này , điên hay sao mà chui vào phòng con gái thế hả ! Mako nhìn ra thấy cái mặt thằng bạn liền gắt lại

- Mẹ mày nhờ tao lên gọi thì tao mới vào , chứ tao cũng không rảnh đến thế đâu . Takeru cũng vặc lại luôn

- Thì ít ra mày cũng phải gõ cửa rồi gọi từ ngoài vào chứ , nhỡ đâu...nhỡ đâu tao đang ......đang.....hay là mày định giở trò với tao ! Mako vừa nói vừa đan chéo tay lại trước ngực

- Sáng ra mày bị hoang tưởng à , tao thà quay tay còn hơn làm chuyện đó với mày . Thôi đi vào chuẩn bị đi nhanh lên , chứ nhìn mày thế này làm tao tụt cả hứng đi học rồi . Takeru nói xong đi thẳng ra của để lại con bạn vẫn đang tích cực chửi :

- Thế thì tao cũng thà ở giá cả đời còn hơn , đồ mặt khỉ , đồ vô duyên , đồ...đồ mặt dày - không những chửi mà Mako còn phi liên tục những gì tiện tay vào phía thằng bạn , nhưng cũng may là cậu đã đi rồi nên tất cả những " ám khí " đó đều hạ cánh tại cánh cửa phòng . Sau 10 phút thì cuối cùng Mako cũng mò xuống nhà và nhìn thấy ngay khuôn mặt hãm tài của cái thằng vừa xộc vào phòng cô khi nãy .

- Đây của đồ ăn của Take-chan đây , ăn nhiều vào nhé cháu . Bà Kyoko cười tươi nói đưa khay cơm cho Takeru

- Cám ơn cô , cháu sẽ ăn hết ạ ! Takeru cũng cười lại với bà

- Mẹ ơi , sao mẹ lại cho người ngoài ăn trước thế ạ , con gái mẹ để đâu rồi ạ ! Mako nói giận dỗi

- Con ranh này , Takeru chứ người ngoài nào , còn đồ của con mẹ chuẩn bị đây rồi , hai đứa ăn nhanh rồi đi học ! Bà Kyoko nói với con gái mình .

- Vâng...vâng ! Mako hờ hừng trả lời . Mà này , sao sáng nào mày cũng mò sang nhà tao ăn chực thế hả , nhà hết gạo à , Mako quay sang gắt với cậu bạn đang ngồi ăn đó .

- Thế mày sợ tao sang là mày không đủ đồ để ăn hay sao , tham ăn thì tham vừa vừa thôi , không thì mày sẽ thành heo thật đấy . Takeru đáp lại

- Tao có thành con gì thì vẫn hơn con khỉ như mày – Mako đưa miếng cơm lên miệng rồi cũng đối lại ngay

- Thôi , thôi hai cái đứa này , lớn cả rồi mà sao vẫn gọi nhau bằng cái biệt danh đó nữa , tập trung vào việc chính đi – Bà Kyoko phải ngăn hai đứa trẻ kia lại kẻo sáng ra ngoài ăn sang bà còn được tặng kèm " món tráng miệng " là buổi cãi vã thường xuyên đó .

20 phút sau

Takeru đang dắt chiếc xe đạp của mình ra để đi học thì bỗng đâu từ phía sau có cái gì đó ngồi huỵch cái lên yên xe của mình , quay lại thì nhìn thấy con bạn đang cười nhăn nhở :

- Làm cái gì thế , xe mày đâu ? Takeru hỏi

- Đứt xích rồi , hôm nay cho tao quá giang nhé ! Mako cười tươi trả lời

- Xe này chỉ để chờ người chứ không phải chở lợn ! Takeru phán một câu xanh rờn

- Thì mày cũng đâu phải là người đâu , mày là con khỉ biết đạp xe thôi mà , thôi đi nhanh lên không lại ăn tế bây giờ – Cũng một câu không hề thua kém về độ phũ

- Aiiis ....- Takeru thở dài một cái rồi điều khiển chiếc xe của mình rời khỏi nhà .

Đi được 10 phút thì Mako hỏi :

- Này , buổi Prom tối nay mày có định tham dự không ?

- Không , đi đến đấy làm gì , tao sẽ ở nhà ngủ cho khỏe ! Takeru trả lời

- Sao lại bàn lùi thế , hay là do không mời được bạn nhảy cùng , nếu có lời mời tử tế thì tao đây sẽ xem xét để làm bạn nhảy của mày . Mako nói

- Nếu được mời mày và một con chó , thì tao sẽ mời con chó . Takeru nói

- Cái thằng ôn vật này , tao đã ngỏ lời tử tế mà mày cứ xỏ xiên tao là sao , đã thế thì đừng trách sao nước biển lại mặn nhé . Mako tức mình cấu mạnh vào sườn của Takeru làm cậu rú lên :

- Ai đau.........................con dở này , mày điên à !

- Điên đấy , điên nên tao mới làm bạn với thằng điên như mày !

- Nói câu nữa là tao đạp mày xuống cho đi bộ đó !

- Thích thì đạp đi , làm như tao cần lắm – Kettt...............Ngay lập tức chiếc xe đạp phanh gấp lại , Takeru hạ giọng xuống nói : Xuống xe , luôn và ngay .

- Xuống thì xuống , đúng là sai lầm khi nhờ mày chở à ! Mako tức mình quá nên rời xe của Takeru ngay tức khắc , biến luôn đi ! Và thế là cậu bạn với chiếc xe đạp đen liền biến mất ngay lập tức làm cho Mako đã điên lại càng điên hơn : Nói thế mà đi thật sao , đồ mặt khỉ , bạn bè gì kiểu gì vậy ? AAAAAAAAAAAAAAA.. Takeru là một thằng khốn khiếp ! Mako ngửa cổ lên trời chửi một hỏi cô lững thững đi bộ đến trường . " Cứ đi thế này thì bao giờ mới đến được đây , đi trễ thì mà vào giờ của bà Miwako thì mình tiêu mất thôi " , đang đi thì bỗng cô nhìn thấy cái dáng quen thuộc trên chiếc xe đạp , cô chạy ngay lại đó thì quả đúng là tên bạn cô đang chửi rồi .

- Sao lại đứng đây vậy , hay là hỏng xe rồi đúng không , ai bảo là dám bỏ lại tao đi bộ cơ , cho mày chết ! Mako đứng lại xổ một tràng dài

- Nói xong chưa con não lợn , có muốn muộn học không ! Takeru quay lại nói

- Thế không phải xe mày hỏng hả ? Mako hỏi

- Không , giờ nhắc mông mày lên đi nhanh lên ! Takeru quạt một câu

- Hehehe , tao biết Takeru là người bạn tốt nhất của tao mà , nào đi nhanh lên – Mako lại cười tươi rồi leo lên xe , Takeru thì không nói gì chỉ im lặng vào việc " chở lợn " của mình mà không biết rằng suy nghĩ của cô bạn ngồi sau kia : " Không ngờ tên mặt khỉ này lại tốt như vậy , đã chửi oan hắn rồi . "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro