Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Tại sân bay thành phố A
Tần Hiểu Minh vừa tới nơi thì bên tiếng điện thoại vang lên tiếng cô gái bên kia có chút không hài lòng nói :
- Anh.........ba mẹ quá đáng không cho em sang đó...xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh
Tần Hiều Minh cười nhẹ an ủi cô bé:
- Em ở bên Nhật cố học cho thật tốt noel này anh sẽ qua thăm em được chứ
Cô gái ở đầu dây bên kia bỗng chốc lại vui tươi hớn hở nói:
- Onii - chan anh đã hứa rồi đấy không được quên đâu
Anh dùng khả năng nói tiếng Nhật của mình để đáp lại cô:
- Kanarazu....
Sau đó liền cúp điện thoại, anh mệt mỏi leo lên xe gục đầu nghĩ tớ Tử Tinh, anh thật sự rất nhớ cô nhưng anh lại nghĩ tới cái ngày mà anh đi cô đã không tới tiễn anh mà sau 5 năm đó cô lại cùng người đàn ông mà anh vốn không thích lại thành một đôi, từng chuyện diễn ra dồn dập khiến anh vô cùng đau đầu. Ngày đầu tiên anh về nước vốn là tìm tới cô đầu tiên nhưng ai ngờ trên đoạn đường đó anh lại thấy Nguyên Ca cùng cô đang cười đùa thân mật trên chiếc xe hơn nữa thời gian mà anh đi cũng khá lâu rồi khéo khi cô còn có thể có con rồi cũng nên. Từng suy nghĩ đó mỗi lúc lại thêm nhiều điều khiến anh vô cùng không vui một chút nào. Anh lái xe quay lại công ty thì thấy một người đàn ông dáng vẻ rất quen đang ngồi trên chiếc xe máy đợi ai đó, không lâu sau thì Tử Tinh bước ra khỏi công ty rồi tiến lại gần về phía chiếc xe đó khiến cho anh nhận ra người đàn ông kia chính là Nguyên Ca tình địch hồi còn đi học của anh, nghe nói cậu ta là diễn viên cớ sai mà lại đi chiếc xe máy kia, chắc chỉ là loại nghiệp dư thôi. Tử Tinh leo lên sau xe máy ngồi rồi hai người họ cùng đi, giờ này lại là giờ cơm trưa nên không có cách nào để bắt phạt được vì vậy anh âm thầm đi theo họ thì thấy họ dừng lại một quán ăn ven đường, anh hạ kính xe xuống nheo mắt lại nhìn. Khung cảnh này thật quen thuộc, đây là quán ngày xưa anh đưa Tử Tinh ra ăn, không phải là cô vẫn thường xuyên ăn ở đây đó chứ??? Lúc này trong anh lại hiện lên một loạt câu hỏi có lẽ cô chưa quên anh, có lẽ là cô yêu anh, có lẽ........ Loạt câu hỏi này hiện ra khiến anh có một quyết định vô cùng đúng đắn đó chính là gặp riêng cô để nói chuyện. Quyết định như vậy anh liền quay xe lái về công ty với nhiều tâm trạng khác nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro