Chap 20 : Áo đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh là tớ viết lun đó hihi m.n đọc cho xin ý kiến dưới cmt nha ˆˆ vote vote lấy tinh thần :**

Buổi sáng nghịch phá cái bệnh viện tan tành với đám bạn lúc này đây nó đang hóng ha hóng hớt chạy sau ba làm thủ tục xuất viện. "lalala ....lala...." hát hò mới ghê chớ ... hihi.

-Về nhà thôi.... let's go .... comebackhome....... ba ba chuẩn bị tiệc kĩ cho con chưa đấy.

-Rồi rồi chuyện gì ba còn quên chứ chuyện con gái cưng giao phó ba nào dám quên . Đóng cửa xe thắt dây an toàn vào con.

-Yes .... đã rõ về nhà nào ta đi về nhà.

~•~

Ngồi trong xe trên đường về nhà nó cứ hát hát rống rống khiến ba nó đau đầu chết mất. Bỗng ông hỏi một câu làm nó tắt ngấm k còn chút khói dư âm:

-Con gái cậu bạn ngày nào cũng đến thăm con ở bệnh viện là như nào với con?

-Ai cơ ba....ý ba là Phong ó hỏ hihi bọn con chỉ là bạn học bình thường thôi mà .

-Ồ vậy sao hôm con trong phòng cấp cứu cậu ta lại lo lắng tái nhợt cả mặt lên thế.Ba k tin hai chữ bình thường đó đâu.

-Vậy á ba....con .... I don't know...

"Cậu ấy thực sự lo lắng cho mình thế ư...chả lẽ là vậy... k thể trước cậu ấy ghét mình thế mà nhưng gần đây cậu ấy đối với mình rất khác k lẽ... hừ hừ ba nhìn lộn thôi đúng thế nhất định là vậy " ( bạn trẻ lại mọc thêm tính tự biên tự diễn nè :v )

-Nhưng ba thích cậu ta.... ước gì ba có được thằng con rể như vậy *chẹp chẹp*

Đang suy nghĩ đắm đuối nghe thấy cậu nói của ba nó suýt chết vì bệnh shock.

-Ba nói gì kì vậy ... ba ốm à... ba này kì thật- nói thế thôi nhưng mặt nó đỏ như hai quả dâu tây chín mọng rồi.

-Thôi k đùa cục cưng của ba nữa .Tối ba phải đi gặp khách hàng chắc khuya muộn mới về nên các con cứ chơi thoải mái nha.

-Ba sao thế ....ba k chơi cùng bọn con à ˘˘

-Ba già rồi ai còn dẻo dai như các con nữa mà chơi hì hì.

-K ba con mà già á còn lâu nha ai nói ba con già con đi giết chết tên đó luôn.hijih

Về nhà nó nằm oài trên giường huýt sáo lẩm bẩm hát hò. Nó cứ nghĩ đến tối nay mắt lại sáng như đèn pha ô tô...lại còn cười cười một mình chứ.

8h tối.

"ding dong" tiếng chuông cửa nhà nó vang lên.Như đã tới, cô bạn tới sớm nhất bởi muốn giúp nó một tay. Với tiện sang sớm chơi với nó chút trước khi lũ bạn tới phá .

-Wow đến sớm zữ ha, trời hôm nay sập chỗ nào vậy Như em yêu.

-Xí sập đầu mày ...tao cố ý đến sớm ăn hết đồ của mày đấy sao nào đuổi chụy về hử :))

-Ô nô nô vô đê hôm nay cho mày ăn bể bụng luôn đó haha

-Là mày nói đó nha đừng có hối hận...à mà ai đến chưa.

-Có...mày đó.

Hai đứa rủ rỉ rù rì khoác vai nhau vào nhà đương nhiên Như là người để tay lên vai nó lợi dụng nó bị đau tay hihi. Đi lại còn nhảy tưng tưng nói chuyện :

-Ê chuyện mày với Phong sao rồi

-Chuyện gì là chuyện gì ...tụi tao có chuyện.gì sao :/?

-Thôi đừng có giả nai nữa má ơi...kể tao nghe đi.

-Có gì đâu mà kể....bạn bè thôi mà .

-"bạn bè thôi mà " xí mày nói vậy có ma mới tin...kể đê k chị về đấy cắt đứt tình bạn luôn nga.

-Ớ ớ...làm gì mà nóng...thật sự tụi tao chỉ là bạn thôi mà.

-Người mù cũng k tin lời mày nói...hôm mày bị tai nạn Phong lo cho mày thế kia mà k yêu mới lạ đó em .

"Quái sao ai cũng nói thế vậy nhỉ mình và cậu ấy có gì đâu nhở =="nó nghĩ thầm trong đầu rồi bỗng dưng thất thần đứng như tượng ở trước cầu thang lên phòng.

Thấy nó đơ đơ như bò đeo nơ Như huých mạnh nó một phát làm đầu óc đang treo 9 mây bỗng bị rơi cái phịch xuống đất nó vội vàng lơ mơ hỏi Như:

-Thôi đê mày đừng đùa tao . Tao lên phòng thay đồ trước đây mày cứ từ từ lên sau nhá.

Nói một lèo nó chạy như bay lên phòng.Mặt nó hơi hơi đỏ nó nghĩ "cậu ấy thích mình thật ư ...đúng như lời nhỏ Như nói k nhỉ...k lẽ mình cũng thích cậu ấy...thôi ngay cái ý nghĩ vớ vẩn này đi Linh Nhi." đại não nó bắt đầu lộn xộn như một mớ bòng bong. Lòng nó cũng thấy vui vui lâng lâng khi nghe Như nói Phong thích mình. Nhưng nó quyết tâm muốn một ngày k xa cậu sẽ nói cho nó nghe điều này.Nó vui vẻ chọn một cái quần sóc jean ngắn trên đầu gối một chút để lộ đôi chân thẳng trắng nõn ra. Kết hợp với cái quần đó là một cái áo thun trắng mặt trước in hình đầu lâu man rợ :v .Đây là cái áo Key -đàn anh ở trường võ (nước Anh) tặng ngày halloween. Sau 10phút nó đi xuống nhà chỉ thấy Như đang giúp nó tiếp lũ bạn trốn trại ..tụi nói chuyện rôm rả quá chừng.

Nó quét mắt một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy Phong. Cậu ngồi ở một chiếc ghế sofa riêng biệt. Phong diện bộ cánh đơn giản đó là một chiếc quần sooc cộc màu xanh với một chiếc áo...hình đầu lâu giống y nó chỉ khác mỗi là màu đen.

Nó định chạy lên phòng thay lại cái áo nhưng k kịp nữa rồi .Nó bị Long nhìn thấy:

-Bí thư...cậu đi đâu thế xuống đây chơi đi tiện chờ mấy thằng mọt sách đến rồi đi ăn đi tớ đói lắm rồi

-Tớ...ờ tớ....à k k có.

Nó ậm ờ rồi cũng phải đi xuống .Ban nãy chúng nó mải nói chuyện nên k để ý đến khi nó chính thức bước đến ngồi cạnh Như cả lớp mới trố mắt nhìn.Bởi Phong ngồi cạnh cái ghế Lũ bạn với nhỏ Như ngồi nên bây giờ hai đứa k khác gì cặp tình nhân mặc áo đôi hạnh phúc.

Lúc này đây hơn 30 con mắt chưa tính những đứa bị cận có 4 mắt đang 2chiếu tướng hai bọn nó ,...chúng bạn nhìn 2 đứa như vật thể lạ từ hành tinh rớt xuống. Mắt O mồm A :*

-OH MY GOD!

-Chúa ơi help me !

-I can't believe !

-Hai cậu mặc áo đôi à ?-một đứa lên tiếng giọng nói như k thể tin vào mắt mình cần phải đính chính điều này.

-KHÔNG PHẢI -hơ hơ hai đứa lại đồng thanh...khó mà tin được nha.

-Hai cậu thật đẹp đôi.

-Im đi -đồng thanh past 2.

Phong nhìn thấy nó bước xuồng lầu cậu cũng nhất thời đóng đá trước thời tiết mát mẻ như ngày hôm nay. Cậu k ngờ cái áo nó mặc lại giống mình đến vậy. Rõ là một sự trùng hợp bất đắc dĩ và ấu trĩ nhất vũ trụ mà. Chiếc áo này là do anh họ cậu tặng lúc sinh nhật cậu chưa bao giờ mặc nên hôm nay mới lôi ra diện chơi....thật điên rồ cậu và nó đã trở thành tâm điểm trêu chọc của lũ bạn. Cậu gào thét trong lòng "tại sao hôm nay thằng Nhật nó k đi chứ có nó thì sẽ chứng minh đây k phải áo đôi" hừ ! kệ vậy . Đứa nào hôm nay trêu ông ông sẽ nhớ mặt mai xử từng đứa một ".

Cái ý nghĩ ấy làm cho Long và một số đứa cảm thấy lạnh sống lưng ....kiểu ma ám hihi.

Tối nay chỉ được như này...chúc m.n tối ấm. nhớ VOTE cho mềnh nha ˆˆ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro