Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, kim giờ vừa nhảy sang số 6 thì tiếng chuông báo điện thoại reo vang inh ỏi. Trí Tú vươn tay nhấn tắt, vẫn còn thèm ngủ nên mắt chỉ mở được ti hí. Cô ngửi thấy mùi hương dầu gội phảng phất quanh chóp mũi, lại cảm nhận được nhiệt ấm chà xát lên cơ thể, hơi cúi mắt xuống, phát hiện Trân Ni không biết từ lúc nào đã rúc vào lòng cô an giấc ngủ say.

Có chút không nỡ đánh thức Trân Ni dậy, Trí Tú nán lại một lúc để hưởng thụ từng hơi ấm, từng hương thơm mà bản thân hằng mong nhớ. Chậm rãi cọ mũi của mình lên tóc đối phương, cô tham lam cố hít thật sâu để tận hưởng từng chút, từng chút một. Chỉ đến khi người trong lòng khẽ ngọ nguậy, cô mới lấy lại thanh tỉnh mà đẩy người kia ra, cất tiếng gọi thỏ thẻ: "Dậy thôi, trời sáng rồi."

Bên ngoài tấm kính xuyên suốt, từng hạt nắng mờ nhạt bắt đầu trỗi lên, tạt qua lớp màn che mỏng rải rác vào căn phòng. Trân Ni nghe thấy tiếng gọi dần dần cũng mở mắt ra, vì vẫn còn ngái ngủ nên vẻ mặt hơi ngốc nghếch, liếm liếm bờ môi xinh của mình, khàn giọng hỏi: "Sáng rồi sao. . . ?"



Trí Tú nhìn vẻ mặt ngái ngủ của đối phương mà không khỏi buồn cười, chậm rãi đáp lại: "Ừm. Sáng rồi, chúng ta sửa soạn để khởi hành thôi."

Uể oải ngồi dậy, Trân Ni lấy tay che miệng ngáp một cái. Cứ tưởng là sẽ ngủ thật ngon, không ngờ lại mơ thấy Trí Tú bỏ đi mất khiến cô nửa đêm giật mình tỉnh mộng. Nhìn thấy Trí Tú vẫn nằm bên cạnh thì cô mới an tâm, nhưng để an tâm hơn cô liền chui rúc vào lòng đối phương nằm ngủ. Thời điểm dính sát Trí Tú, hương thơm, hơi ấm, từng thứ cứ ve vãn trong tâm trí khiến cô bồi hồi khó diễn tả, kết quả là bản thân phải chật vật hơn một tiếng đồng hồ mới tĩnh tâm lại được, giấc ngủ cũng theo đó mà bị trì hoãn.

Đại khái là ngủ không yên. . . cứ thích thức để hưởng thụ như thế nên bây giờ uể oải không sao tả được!

Sau khi Trí Tú chuẩn bị xong, phải mất hơn 30 phút thì Trân Ni mới tươm tất quần áo, tiếp đến cả hai nhanh chóng ra bàn để ăn sáng. Vì sợ bản thân làm chậm trễ nên Trân Ni ăn khá nhanh, động tác có chút vội vã. Trí Tú thấy thế liền lên tiếng nhắc nhở: "Ăn chậm thôi, nhai kỹ một chút. Không vội."

Cô thừa biết bình thường Trân Ni ăn rất chậm, rất khuôn phép, bất chợt lại ăn nhanh như vậy chắc chắn sẽ không có lợi cho bao tử. Cảm nhận được Trí Tú quan tâm đến mình, Trân Ni mỉm cười ấm áp, cẩn thận nhai chậm lại.

Nữ vệ sĩ đã có mặt chờ sẵn ở ngoài cửa từ rất sớm, vừa thấy chủ nhân của mình bước ra cô liền mở cốp xe sau, đặt hai chiếc vali vào trong đó. Xe lăn bánh rất nhanh cũng đến được sân bay, chuyến đi này ngoài hai người ra thì nữ vệ sĩ cũng được Kim Trí Phong giao phó theo sau để hỗ trợ nhằm khi cần thiết.

Thời điểm bước lên máy bay, Trí Tú cùng Trân Ni ngồi bên cạnh nhau ở khoang thương gia, còn nữ vệ sĩ thì ngồi ở gần đó. Máy bay vừa cất cánh, Trí Tú trộm nhìn sang liền phát hiện hai mắt Trân Ni có chút phờ phạc. Cô đã chú ý từ lúc thức dậy, thầm nhủ có lẽ nữ nhân này đã ngủ không được sâu, tự nhiên trong lòng cũng có chút chua xót.

Lấy ra viên kẹo ngậm đưa đến trước mặt Trân Ni, Trí Tú quan tâm hỏi: "Đêm qua ngủ không ngon sao?"

Nâng tay nhận lấy viên kẹo, Trân Ni cười gượng: "Không có. Chỉ là trước giờ chị không quen ngồi máy bay."

Kỳ thật Trân Ni rất ghét ngồi máy bay, chính vì lẽ đó nên cô rất hiếm khi đi du lịch, trừ những lần bắt buộc phải đi công tác ra thì cô hoàn toàn không có hứng thú.

Đương nhiên, cũng một phần là do đêm qua bị thiếu ngủ.

Trí Tú cũng ngậm lấy viên kẹo, "ừm" nhẹ một tiếng. Mười lăm phút trôi qua, cô cảm thấy Trân Ni quả thật rất mệt, cứ ngồi thừ lừ đờ đẫn ra không nói được lời nào, nhịn không được tiếp tục lên tiếng: "Có muốn ngủ chút không?"

Trân Ni ảo não lắc đầu: "Không ngủ được, ngủ không quen. . ."

Dáng vẻ Trân Ni lúc này vô cùng xơ xác, dường như chẳng còn chút sức lực nào khiến Trí Tú không thể không lo. Nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định mở miệng hỏi: "Có muốn sang đây tựa vào người tôi ngủ một lúc không?"

Vừa thoáng nghe qua câu nói này, Trân Ni mừng như mở cờ trong bụng, cô đương nhiên không để vụt mất cơ hội, lập tức ngồi bật dậy trèo lên đùi Trí Tú, đặt cằm mình lên vai đối phương đầy thoả mãn.

Bất quá, như vậy lại dễ chịu hơn hẳn, bao nhiêu mệt mỏi cũng gần như tan biến hết. Trí Tú nhấc tay lên, cũng muốn ôm chặt người trong lòng một chút, nhưng nghĩ đến gì đó liền hạ tay xuống, chỉ ngâm lên một tiếng thở dài.



"Tú Tú. . ." Trân Ni cọ cọ chiếc cằm của mình lên vai Trí Tú, âm điệu phát ra thều thào như tiếng gió thổi, chỉ đủ cho người kia nghe thấy.

"Hửm. . . ?"

Hơi ngửa ra để nhìn rõ mặt Trí Tú, Trân Ni cong môi cười trầm ấm: "Chị yêu em."

Lẳng lặng đáp lại ánh mắt nóng hổi kia, Trí Tú nhìn đến mơ màng. Gương mặt cả hai dâng tràn xuân ý, mây hồng ửng lên tựa như đang khiêu khích đối phương.

Ngồi máy bay đến ù cả tai, nhưng tiếng tim đập thình thịch vẫn có thể nghe được rõ ràng. Trân Ni chớp lấy thời cơ, vừa tiến môi đến định tấn công thì cùng lúc lý trí Trí Tú đột nhiên thức tỉnh, quay phắt mặt mình sang nơi khác. Bị lảng tránh phũ phàng, Trân Ni tuy có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh thu lại tâm tình, cô đáp lên má người kia một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó ghé lên vành tai thì thầm, chỉ ba chữ thôi nhưng lặp đi lặp lại nhiều vô số kể.

Muốn giả vờ điếc cũng không được, Trí Tú bị sự ngọt ngào này làm cho mặt đỏ đến tận mang tai, tằng hắng một tiếng rồi lấy tay vùi cái đầu nhỏ của Trân Ni lên vai mình, nghiêm giọng nói: "Ngủ chút đi."

Trân Ni khẽ cười, dụi dụi lên bờ vai thon gầy, hai mắt khép dần lại để nghỉ ngơi trong chốc lát.

2 giờ sau

Thời điểm máy bay chuẩn bị hạ cánh, Trí Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng để gọi Trân Ni thức dậy. Trân Ni bị tác động từ từ mở mắt, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng có vẻ đã ngủ rất say, rất thoải mái.

Bất quá, lúc Trân Ni ngẩng đầu dậy thì phát hiện một chuyện khiến cô không ngừng xấu hổ. Góc áo nhỏ trên vai Trí Tú đọng lại một vệt nước nhờn nhợt, là nước dãi tiết ra trong lúc bản thân ngủ say như chết.

Đứng trước tình huống túng quẫn thế này, Trân Ni nhanh trí muốn lấy tay lau đi trước khi bị chủ nhân của chiếc áo phát hiện, nhưng bàn tay cô còn chưa kịp chạm đến thì đã bị chặn lại bởi một giọng nói.

"Không cần lau. Để nó lan ra từa lưa thì còn. . . thấy ghê hơn."

". . ."

Nghe trong giọng điệu kia không hiểu rõ là tâm trạng gì, nhưng Trân Ni thật sự thẹn đến cứng cả họng. Vừa mới ngủ dậy đã hứng chịu loại sự tình khiến cô chỉ muốn chạy đến mở cửa thoát hiểm mà cắm cổ lao thẳng xuống đất!

Mọi giác quan trên người Trí Tú vốn rất nhạy cảm, cô làm sao không biết Trân Ni đã gây ra chuyện gì cho cái vai mình. Kể từ lúc nước dãi bắt đầu nhỏ xuống cô đã thấy vai mình hơi ẩm ướt, tuy nhiên cô cũng không dám đánh thức người kia dậy. Khó khăn lắm mới ngủ ngon thế này không phải hay sao?

Thấy Trân Ni bất động như một pho tượng, Trí Tú nhếch môi cười khẽ, tiếp tục lên tiếng: "Về chỗ ngồi đi, máy bay sắp hạ cánh rồi."

Rời khỏi người Trí Tú, Trân Ni trở về vị trí bên cạnh, mặt cúi gằm xuống vẫn chưa hết xấu hổ. Vài phút trôi qua mới quay sang nói: "Không lau thật sao? Bẩn. . . bẩn lắm. . ."

Ánh mắt vẫn giữ thẳng tắp, chần chừ một lúc Trí Tú mới đáp, đáp rất gọn: "Không bẩn."



Rõ ràng là lời ít ý nhiều, Trân Ni nghe xong liền cười tủm tỉm. Sự thẹn thùng ban nãy cũng bị hai chữ này thổi bay đi mất, thay vào đó là một sự ấm áp rất khó để lý giải.

Vừa đáp xuống sân bay, ba người nhanh chóng di chuyển đến khách sạn đã đặt trước đó. Trí Tú vừa vào phòng liền gọi cho ông nội thông báo tình hình, Trân Ni tương tự cũng gọi cho bà nội hỏi thăm về công việc. Cuộc gọi thứ hai Trí Tú gọi cho phía đối tác, vì mối quan hệ hợp tác đã có hơn 20 năm nên giao tình đôi bên rất tốt. Cứ cách 5 năm gia hạn hợp đồng, Kim Trí Phong đều nể tình đối tác mà đến thành phố TH để tham dự buổi tiệc kéo dài 3 ngày, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều người tham dự chính là Trí Tú.

"Ông Lâm, cảm ơn ông đã có lòng với JSS, tối nay con sẽ đến đúng giờ." Đối tác của Trí Tú là Hồng Hồng Lâm Tấn, ông là một doanh nhân thành đạt thuộc top 10 Châu Á, cũng là một người bạn tri âm tri kỷ của Kim Trí Phong.

"Khách sáo quá, ta phải cảm ơn con vì chịu đến thăm ta. Được rồi, tối nay chúng ta gặp." Mặc dù ông bạn già của mình không thể đến, nhưng đích thân cháu gái bảo bối của ông đi thay cũng là nể tình lắm rồi, Hồng Hồng Tấn thật sự rất vui.

Kết thúc cuộc gọi, Trí Tú mang hợp đồng kiểm tra lần nữa, cảm thấy ổn thoả hết mới an tâm lên giường nằm. Vừa ngả lưng xuống đã nghe tiếng điện thoại rung lên, cô cầm lên xem thì thấy một tin nhắn Trân Ni gửi đến.


[Còn sớm quá, chị sang phòng em ngồi chơi một chút có được không?]

Trí Tú vừa mới đọc xong thôi, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa truyền vào.

Đi ra mở cửa, quả nhiên người đến là Trân Ni, Trí Tú chỉ nhìn mà không nói gì, cũng không ngạc nhiên.

"Tú Tú, chị mới nhắn tin cho em. . ."

Trí Tú hờ hững đáp: "Ừm, có đọc. Nhưng tôi chưa đồng ý thì chị đã đến rồi."

Thấy Trân Ni chỉ im lặng nhìn mình mà không nói gì, Trí Tú thở dài nói tiếp: "Về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta phải dự tiệc. Liên tiếp 3 ngày này phải uống không ít rượu, cần phải nghỉ ngơi lấy sức trước đã."

"Không cần. Tửu lượng của chị tốt lắm, em đừng lo." Nói rồi liền cúi người lòn qua cánh tay Trí Tú đang chắn ngang cửa, Trân Ni đi một mạch vào trong.

Trí Tú ngoảnh đầu nhìn mà chỉ đành bất lực, xem ra cái nữ nhân điên này chỉ hỏi ý kiến cho có lệ mà thôi, tự cô ta đã quyết là phải vào trong cho bằng được rồi.


Hai người nằm trên giường giữ một khoảng cách nhất định, Trân Ni chống tay lên đầu nhìn ngắm Trí Tú mãi không buông. Trước đó Trân Ni không phát hiện, hoá ra bộ dáng lạnh lùng của Trí Tú lại mê người đến bực này, nhìn hoài không biết chán.

Cảm tưởng bản thân cứ như một con cừu đang bị sói hoang rình rập, Trí Tú có chút thiếu tự nhiên, cuối cùng cũng tìm chuyện để nói: "Chị đói chưa?"

Lấy tay xoa xoa bụng mình, Trân Ni lại nhìn sang đồng hồ, do dự một lúc rồi đáp lại: "Ăn sớm cũng tốt, dành bụng tối nay ăn nhiều để uống đỡ say hơn."

Trí Tú thả nhẹ ý cười: "Không phải lúc nãy nói là tửu lượng tốt lắm sao?"

"Chị đang nói em đó, em uống rất tệ." Trân Ni thẳng thắn đáp trả. Cô biết tửu lượng Trí Tú không tốt, tiệc tùng lại kéo dài đến 3 ngày, mà trong khoảng thời gian này chắc chắn Trí Tú sẽ bị mời rượu khá nhiều, cô đương nhiên rất lo lắng.

Bị chê bai thẳng thừng như vậy Trí Tú cũng chỉ biết im lặng. Cô lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ, nhắn nhủ mang thức ăn lên cho hai người. Dùng bữa xong, hai người tiếp tục ai làm việc nấy, Trân Ni lấy máy tính bảng để kiểm tra công việc, Trí Tú cũng vậy. Xoay qua xoay lại thì cũng đến buổi chiều, cả hai nhanh chóng thay quần áo, trưng diện đẹp đẽ trước khi khởi hành đến biệt thự của Hồng gia.



Thời điểm vừa đến nơi, Trí Tú khá bất ngờ trước độ xa hoa của bữa tiệc này. Ông nội từng nói với cô, Hồng Lâm Tấn là một người rất ham vui, ông thường chớp lấy mọi lý do để thiết đãi tiệc tùng linh đình, mục đích cũng chỉ muốn mua vui mà thôi. Chẳng hạn như lần này cũng vậy, việc gia hạn hợp đồng 5 năm vốn dĩ chỉ cần ký cái roẹt là xong, nhưng ông nhất nhất phải mở tiệc chiêu đãi, mời rất đông đảo người đến chỉ để chúc mừng bản thân kinh doanh thuận lợi.

Thú vui của những người giàu đa phần sẽ dị biệt khác thường, may mắn là ông nội cô không khoa trương như vậy!


Ngày đầu tiên là tiệc buffet, tất cả mọi người đều cầm ly rượu trên tay, đi loanh quanh từ bàn này sang bàn khác để thưởng thức các món ngon. Trong khuôn viên rộng lớn, ở sát góc được bố trí một sân khấu lớn dành cho các vũ công bay nhảy. Vì là buổi tiệc ngoài trời nên không khí rất thoáng đãng, có thể nói là chuẩn bị rất chu đáo, rất cầu kỳ không tìm ra sai sót. Thế nhưng, Trân Ni đi bên cạnh lại không thấy hài lòng cho lắm. Tính cách cô không thích nơi náo nhiệt, cũng không thích tiếp xúc quá nhiều với đám đông, buổi tiệc này đối với cô mà nói lại không hề thoải mái.

Lòng vòng một hồi cũng gặp được Hồng Lâm Tấn, lão ông xấp xỉ tuổi với ông nội mình, Trí Tú hướng đến ông cúi đầu chào lễ phép.

"Ai cha, lần cuối ta gặp con lúc đó con còn rất nhỏ, bây giờ đã lớn khôn thế này rồi!" Hồng Hồng Lâm Tấn nhìn đứa cháu của ông bạn già mà không khỏi cảm khái, lúc bé đã lường trước lớn lên sẽ rất xinh đẹp, không ngờ còn có thể xinh đẹp đến nhường này.

Trí Tú dâng đến tay tiền bối một hộp quà nho nhỏ, cười đáp lại: "Ông Lâm, ông nội con có gửi đến ông một món quà, cảm ơn ông trong suốt thời gian qua đã luôn sát cánh đồng hành cùng JSS."

Nhận lấy món quà, Hồng Lâm Tấn cười đến vô cùng sảng khoái, tiếp đến ông ngóng mắt tìm tòi xung quanh, hơi nheo mắt lại "chậc" lên một tiếng: "Hôm nay biết con đến, ta có bảo cháu gái mình ra tiếp con nhưng không biết nó lại đi đâu mất rồi."

Trí Tú khách khí nói: "Dạ không sao đâu ông. Hôm nay con cũng đi cùng bạn, giới thiệu với ông, cô ấy là Trân Ni, hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn Kim thị."

Nghe đến Kim thị, hai mắt Hồng Lâm Tấn sáng hẳn lên, không ngờ buổi tiệc nhỏ bé của ông lại có cả sự góp mặt của hai nhà JSS- Kim gia, thật sự quá nể mặt ông rồi.

"Chào ông Hồng, con là Trân Ni, rất vui được gặp ông."

Trân Ni cười ôn hoà vươn tay đến, Hồng Lâm Tấn nhanh chóng bắt lấy tay cô, cườp đáp lễ: "Được rồi được rồi, ta cảm ơn hai con đã nể mặt đến đây."

Sau khi trao đổi thêm vài câu, Trí Tú cùng Trân Ni cũng nhanh chóng rời đi để ăn dằn bụng trước, nếu không chút nữa bị mời rượu chắc chắn sẽ không uống nổi.

Hai người chọn một vị trí đứng gần bể bơi, từ từ thưởng thức các món ăn trên bàn. Trong lúc đang ăn thì Trí Tú bất ngờ nghe thấy tiếng gọi, thanh âm quen quen lạ lạ khiến cô muốn nổi hết da gà.

"Tú Tú, là bồ sao?"

Linh cảm có điềm không lành, Trí Tú nghiêng người nhìn thì thấy một nữ nhân đang bước đến. Nữ nhân xinh đẹp sở hữu mái tóc vàng hoe, từ gu ăn mặc cho đến cách trang điểm đều đậm chất phương Tây, bộ đầm da beo ôm sát lộ ra những đường cong quyến rũ, xẻ đôi ở ngực càng tăng thêm độ phóng đãng vốn có.

Vừa trông thấy người kia đang bước chậm từng bước tiến về phía mình, Trí Tú giật thót một cái, xiên thịt nướng trên tay đang dâng đến miệng cũng bị thả tự do rơi xuống mặt đất.

Trân Ni nhìn nữ nhân tóc vàng mặc đầm da beo đang bước đến, lại nhìn sang biểu hiện của Trí Tú mà không khỏi nhíu mày.

"Tú. . . Tú Châu, bồ sao lại ở đây?" Trí Tú khẽ liếc mắt nhìn sang Trân Ni, không khắc chế được mà tay chân cũng trở nên run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro