Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi lắng nghe Trân Ni tường thuật lại mọi chuyện, cho đến khi kết thúc Tú Châu liền mở miệng hỏi: "Tóm lại là, cô đã lên giường với nữ nhân kia, còn Tú Tú thì đang hận cô có đúng không?"



Loại chuyện thế này, đến Tú Châu cũng không ngờ có ngày Trí Tú phải gánh chịu. Không biết có phải. . . ông trời đang bắt cái nữ nhân phóng túng vô độ kia trả giá hay không nữa!



Nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn cười!



Nhưng nói gì thì nói, cô cũng rất đồng cảm với Trân Ni. Cảm giác bị người ta giăng bẫy để hãm hại, cố ý tiếp cận mình vì mục đích xấu, quả thật rất cay đắng! Chính cô cũng từng nếm trải rồi đây này!!!



Trân Ni "ừm" nhạt một tiếng, vẻ mặt cũng trùng xuống không giấu được tâm trạng. Lại nhìn sang Tú Châu, chỉ thấy người này đưa tay vuốt cằm tựa như đang suy tính gì đó, Trân Ni tò mò hỏi: "Thế nào. . . ? Cô có cách giúp được tôi sao?"



Trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, Tú Châu đáp: "Không có, tôi chỉ đang nghĩ xem, có phải thời điểm này tôi chen chân vào là tốt nhất không."



". . ."



Đúng là cái thứ khó ưa!



Liếc nhìn Tú Châu chỉ bằng nửa con mắt, Trân Ni nhếch môi cảnh cáo: "Cô dám ve vãn Tú Tú, tôi nhất định sẽ băm nhừ thịt cô đem ném cho chó ăn!"



"Âyyy. . . cái miệng của cô cũng độc địa thật a!" Tú Châu bật cười, cô bĩu môi nói tiếp: "Tôi cũng không thích tranh giành với hạng người như cô, còn không sợ bị cô trù ẻo tôi đến chết sao?"



Thấy Trân Ni vẫn gầm gừ nhìn mình, Tú Châu khoát tay chuyển đổi đề tài: "Được rồi được rồi. Bây giờ Tú Tú đang bị tổn thương, cô ấy sẽ cần thời gian để bình phục."



"Nhưng nếu không thể bình phục thì sao. . . ? Tôi cảm nhận được Tú Tú đang rất thất vọng. . . tôi sợ cô ấy sau khi thông suốt mọi chuyện sẽ rời bỏ tôi, lúc đó phải làm thế nào?" Trân Ni mím môi, thanh âm thả ra có chút buồn bã.



Tú Châu cười khẽ: "Còn làm thế nào? Đến lúc đó, nhân danh một người bạn chân chính, tôi sẽ thay cô chăm sóc cho Tú Tú, nhất định sẽ làm cô ấy hài lòng!"



". . ."



Muốn. . . đấm vào mặt người này ghê!



Khi không lại nổi hứng muốn tâm sự với Tú Châu, ngay lúc này Trân Ni liền cảm thấy hối hận, nghiến răng nói: "Tôi làm bạn với cô khi nào?! Còn nữa, cô không muốn giúp tôi thì thôi, đừng có mà ở đây phá đám!"



Chưa thấy ai hung dữ như Trân Ni, Tú Châu nén lại ý cười, "chậc" lên một tiếng: "Đùa chút xíu cũng không cho~ Cô cứ dữ dằn thế kia nói không chừng Tú Tú chán cô rồi cũng nên!"



Vốn dĩ chỉ là một câu nói trêu đùa, nhưng Trân Ni nghe xong lập tức biến sắc. Cô nhìn chằm chằm Tú Châu, trầm giọng nói: "Cô thật sự nghĩ vậy sao? Tú Tú. . . cô ấy chán tôi thật rồi sao?"



Nhìn Trân Ni nghiêm mặt hỏi đến vấn đề này, Tú Châu có chút buồn cười lại không cười, thay vào đó cô liền trưng ra nét mặt bình thản, nói vô cùng tự nhiên: "Tôi không biết, nhưng nếu cô muốn biết thì tôi có thể giúp cô. Riêng chuyện này thì tôi giỏi lắm!"



"Giúp bằng cách nào?" Thành thật mà nói, Trân Ni cảm nhận được thái độ của Trí Tú hôm nay rất xa cách. Sự quan tâm dỗ dành kia nhìn thế nào cũng có chút. . . miễn cưỡng. Không biết có phải cô nghĩ quá nhiều rồi không, nhưng cô quả thật rất sợ hãi. Bản thân gây ra lỗi lầm nghiêm trọng, cô thực tâm muốn biết đối với nữ nhân mình yêu, cô rốt cuộc còn có bao nhiêu phân lượng.



"Giúp thế nào thì chút nữa cô sẽ biết. Đại khái cô sẽ xác định được Tú Tú đã chán cô hay chưa, có còn yêu cô nhiều không." Tú Châu ngồi nhịp chân, từ ánh mắt cho đến phong thái đều rất tự tin khi nói ra những lời này.






Bán tín bán nghi nhìn Tú Châu, Trân Ni nhạt giọng hỏi: "Cô thật sự sẽ giúp tôi sao?"



"Đương nhiên. Vì tôi với cô là bạn mà, tôi chắc chắn sẽ giúp cô." Vừa nói, Tú Châu vừa nháy mắt một phát. Vẻ mặt đanh đá có chút nghịch ngợm gây cho người nhìn cảm giác. . . không đáng tin cậy.



Bất quá, dù tin hay không Trân Ni vẫn phải thử, cô thực tâm muốn biết Trí Tú đang ẩn giấu tâm tư gì, liệu có phải ghét bỏ mình rồi không. . . Nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô nhức bưng bưng trong lồng ngực!



Gần đến giờ tan làm, Trí Tú lái xe đến đón Trân Ni như thường lệ. Thời điểm bước vào văn phòng cô đã bị sự xuất hiện của Tú Châu làm cho kinh ngạc.



"Tú Châu? Sao bồ lại ở đây?"



Trí Tú từ từ tiến vào, Tú Châu vừa nghe thấy tiếng gọi liền rời khỏi ghế, chạy đến ôm chầm Trí Tú, cất giọng nũng nịu: "Mình có chuyến công tác dài ngày ở BK. Tú Tú~ thời gian này chắc phải làm phiền bồ nhiều a, mình ở đây không có bạn bè, buồn chán lắm!"



Ngồi bên bàn làm việc, Trân Ni điên tiết siết chặt tay, không biết cái con beo ranh ma này lại muốn giở trò gì?



Cái này mà gọi là giúp sao?! Là phá thì đúng hơn!!!



Vốn dĩ muốn đẩy Tú Châu ra, nhưng nhớ lại những lời Lệ Sa nói, Trí Tú chuyển đổi động tác đẩy thành động tác đáp lại cái ôm của Tú Châu, vỗ vỗ lên vai đối phương vài cái rồi nói: "Được rồi. Mình không phiền, có gì cần thiết thì cứ gọi cho mình."



Chứng kiến một màn trước mắt, Trân Ni ngồi đó không tránh khỏi một phen hụt hẫng. Nếu đổi lại là trước đây, Trí Tú chắc chắn sẽ đẩy Tú Châu ra, chắc chắc sẽ sợ cô buồn lòng mà không đáp lại cái ôm đó.



Nhưng bây giờ sao lại thành thế này. . . ?



Ngay cả Tú Châu cũng ngạc nhiên không kém, cô đánh mắt nhìn sang Trân Ni, thấy được nét mặt người kia đang căng hơn dây đàn, cô tiếp tục kề môi lên tai Trí Tú nói khẽ: "Ngày mai mình đến thăm ông Lăng có được không?"



Từ đầu đến cuối ánh mắt Trí Tú không hề nhìn đến Trân Ni, cô rời khỏi cái ôm của Tú Châu, ôn nhu cười đáp lại: "Được, để mình nói với ông trước, xem ngày mai ông có thời gian hay không đã."



Chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Trí Tú, Trân Ni cắn chặt môi dưới, bàn tay cũng trở nên run rẩy.



Nụ cười đó, ánh mắt đó trước đây không phải chỉ dành cho mỗi mình cô thôi sao. . . ?



Muốn khóc ghê. . . !!!



Đứng trò chuyện to nhỏ với Tú Châu mất một lúc, cuối cùng thì Trí Tú cũng hướng đến Trân Ni cất giọng: "Ni Ni, chúng ta về thôi."



Nói rồi cũng không chờ Trân Ni, Trí Tú tạm biệt Tú Châu sau đó xoay người rời đi. Trân Ni đưa mắt nhìn theo, tâm trạng cô cũng theo đó mà tuột dốc không phanh, đau đớn đến quặn lòng.



Tú Châu chậm rãi đi đến bên cạnh vỗ vỗ vài cái lên vai Trân Ni, bày ra bộ dáng cảm thông, cô thở dài nói: "Thôi toang rồi!"



Cả gương mặt tối sầm lại, Trân Ni trừng mắt nhìn Tú Châu đằng đằng sát khí. Không cần nói Tú Châu cũng đủ biết ánh mắt kia bao hàm ý tứ gì, lập tức giải thích: "Âyyy, tôi đang giúp cô thôi không phải sao? Lúc nãy cô nhìn rõ rồi chứ? Tôi cảm thấy. . ."



Vẻ ngập ngừng của Tú Châu khiến Trân Ni không khỏi hồi hộp. Thú thật thì Tú Châu chỉ thấy Trí Tú ôm cô có chút miễn cưỡng, cười với cô lại có đến mười phần gượng gạo. Cô không khó nhận ra, Trí Tú niềm nở với mình cũng chỉ là giả vờ. Nhưng nhìn sắc diện căng thẳng đến mức nghiêm trọng của Trân Ni, cô lại nảy ra nhã hứng muốn trêu chọc, trưng lên bộ mặt nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy lần này gặp lại, có vẻ tình cảm của Tú Tú dành cho cô đã phai nhạt đáng kể! Cô xem, ôm tôi thắm thiết thế kia mà. Hơn hết là nụ cười vừa rồi toả nắng biết bao nhiêu, suýt chút nữa còn làm cho tôi bị chói mắt!"





". . ."



Miêu tả sinh động ghê!



Nhưng mà. . . đúng là vậy rồi chứ còn gì nữa!!!



Thấy Trân Ni trầm lắng thở dài, Tú Châu cười thầm trong bụng, không hiểu sao mỗi lần chọc ghẹo nữ nhân này lại khiến cô vui hết biết!



Nâng lên mi mắt ngước nhìn Tú Châu, Trân Ni muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô tiến đến kệ lấy áo vest mặc vào, sau đó cũng xoay người đi mất. Tú Châu mải đi theo phía sau gọi với lại: "Nè nè, có cần tôi giúp cô xác định thêm lần nữa không?"



Bước chân Trân Ni vẫn nhanh như cũ, lạnh giọng phun ra câu trả lời, rất ngắn gọn: "Không!"



Đương nhiên là không! Để Tú Châu dùng cái cách thức quái đản kia để giúp cô, biết đâu nữ nhân này sẽ chớp lấy thời cơ để. . . thịt luôn bảo bối của cô cũng không chừng!



Hai người rất nhanh đã xuống đến nơi, đứng trước xe Trí Tú đang đậu chờ sẵn, Trân Ni xoay người, nhíu mày hỏi Tú Châu: "Sao cô không về đi?"



"Thì bây giờ về đây này!"



Nói rồi liền cúi thấp người xuống, Tú Châu gõ nhẹ lên cửa kính, Trí Tú ngồi ở trong hạ kính xuống nhìn người bên ngoài, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"



"Cho mình đi nhờ được không? Chỗ mình ở cũng gần đây thôi." Tú Châu cười nói.



"Được thôi. Lên xe đi."



Nhận được sự đồng ý, Tú Châu vội mở cửa xe phía trước để ngồi cạnh Trí Tú nhưng ngay lập tức bị Trân Ni lấy tay chặn lại: "Cút ra phía sau. Chỗ này của tôi!"



". . ."



Cái đồ. . . hung dữ!



Tú Châu bĩu môi, cô lướt qua người Trân Ni đến mở cửa xe phía sau, cúi người bước vào trong. Trân Ni cũng nhanh chóng lên xe, ngồi bên cạnh Trí Tú mà tâm tình không được thoải mái.



Tất cả đều tại cái con beo kia! Tâm sự với cô ta đúng là sai lầm mà!




Chẳng giúp được tích sự gì mà còn rước thêm buồn bực!!!



Xe chạy được một đoạn, Trân Ni quay sang nhìn Trí Tú, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị người phía sau giành nói trước: "Tú Tú, bồ nghĩ giúp mình xem nên mua món quà nào tặng cho ông Kim là thích hợp nhất?"



"Quà gì cũng được, bồ có lòng là ông vui rồi." Trí Tú vẫn chăm chú lái xe, chậm rãi đáp lại.





"Ừm."



Sau tiếng đáp nhẹ nhàng của Tú Châu, không gian trong xe lại trở về yên ắng. Bẵng đi một lúc, Trân Ni lần nữa quay sang Trí Tú, cô vừa hé miệng chưa kịp thốt ra chữ nào lại bị thanh âm ẻo lả ở phía sau giành trước: "Tú Tú, ông Kim--"



"Đủ rồi nha! Cô còn lắm mồm có tin tôi tống cổ cô xuống xe không hả?!" Trân Ni điên tiết cắt ngang, cô quay xuống ném vào mặt Tú Châu một ánh nhìn vô cùng sắc bén. Trong lòng không ngừng nguyền rủa, cô làm sao không biết nữ nhân kia chính là đang cố tình phá đám!



Trân Ni càng giận dữ càng khiến Tú Châu cảm thấy buồn cười, cô ngoắc môi nói: "Chưa thấy ai bất lịch sự như cô! Nhưng mà tôi đang đi nhờ xe của Tú Tú, không phải xe của cô, cô lấy tư cách gì mà tống cổ tôi kia chứ?"



". . ."



Cái con người này. . . rõ ràng ban nãy còn muốn làm bạn với cô, vậy mà mới đó lại muốn trở mặt để làm. . . tình địch! Trân Ni nhếch môi khinh thường, đúng là không nên tin tưởng hạng người như Tú Châu!



Sai lầm quá mức rồi!



Trừng mắt nhìn Tú Châu, Trân Ni không chút nhượng bộ tiếp tục gằn giọng: "Không phải xe của tôi nhưng tôi vẫn có thể tống cổ cô! Liệu hồn thì ngồi đó ngoan ngoãn một chút, còn lảm nhảm nữa thì đừng có trách tôi!"



Biết rõ tâm trạng Trí Tú lúc này, càng biết rõ Trí Tú đang chiến tranh lạnh với Trân Ni. Tú Châu nghĩ cũng không nghĩ, vội chồm người tới lay lay bờ vai thon gầy của người ngồi trên ghế lái, mím môi nói: "Tú Tú, mình không muốn bị đuổi a! Mình không rành đường ở BK, ngộ nhỡ đi lạc thì phải làm thế nào?"



Trí Tú thừa biết Tú Châu đang trêu chọc nữ nhân của mình. Bất quá, không hiểu sao cô lại rất muốn phối hợp, liền lấy tay vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên vai mình, mềm giọng nói: "Được rồi. Không ai đuổi bồ đâu, cứ ngồi đó đi."



Ngồi bên cạnh chứng kiến hết thảy, Trân Ni giận đến tím mặt, đâu đó còn có cảm giác xót xa không cách nào phát tiết ra được. Cô nhìn chăm chăm sườn mặt của người bên cạnh, run giọng nói: "Nếu chị vẫn muốn đuổi cô ta thì thế nào?"



Ánh mắt Trí Tú vẫn hướng thẳng về phía trước, vịn chắc vô lăng để lái xe, nhàn nhạt đáp lại: "Không được. Tú Châu cũng nói cô ấy không rành đường ở đây, chị làm vậy không tốt."



Trân Ni kiềm nén cơn ấm ức dâng lên trong lòng, cô liếc mắt nhìn ra phía sau, chỉ thấy nữ nhân kia hướng đến cô lè lưỡi châm chọc, khiến cô tức đến muốn lộn gan lộn ruột!



Nỗ lực dằn xuống bao nhiêu căm tức, Trân Ni hất mặt xoay đi, không thèm nhìn cái nữ nhân khó ưa kia nữa! Cô hướng mắt ra cửa kính nhìn ngắm tuyết rơi, tâm lạnh như nước.



Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Trí Tú nhìn lướt qua màn hình lập tức bắt máy.



"Tú Tú, mình đã tóm được cô ta rồi! Mình huy động toàn bộ nhân lực để lùng sục, cuối cùng tìm được cô ta ở sân bay đang chuẩn bị lên chuyến bay đến thành phố TH." Vì là chuyện quan trọng nên Lệ Sa phải hao tốn khá nhiều tâm tư, cũng may là Trí Tú gợi ý tìm kỹ ở sân bay, vì cho rằng Cảnh Thuần sẽ không nán lại BK quá lâu.



Trí Tú nghe xong liền đanh lại ánh mắt: "Tóm được rồi thì mang cô ta đến nhà mình. Mình sẽ về ngay!"



"Okay!"



Trân Ni ngồi bên cạnh nghe ngóng cũng khẩn trương không kém. Tú Châu quan sát nét mặt căng thẳng của hai người liền có chút hiếu kỳ. Bất quá, là chuyện riêng tư của người khác nên cô cũng không tiện hỏi. Nhưng cô đoán được người bị tóm có lẽ là nữ nhân mà Trân Ni đã kể lúc trưa.



"Tú Tú, Lệ Sa tóm được Cảnh Thuần rồi sao?" Trân Ni thấp thỏm hỏi.



Trí Tú còn chưa kịp đáp lại, đột nhiên Tú Châu ở phía sau lại chen ngang vào, biểu tình trên mặt cũng trở nên trầm trọng: "Cảnh Thuần?! Cô vừa gọi tên cô ta là Cảnh Thuần sao?!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro