Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, từ sáng sớm Trí Tú đã đến sân bay để tiễn Vương Sinh sang Anh quốc. Cô giữ vẻ mặt tươi cười trò chuyện với hắn, giới thiệu cho hắn những nơi thư giãn ở bên Anh mà cô ưa thích. Chính hắn cũng không ngờ cô sẽ đến đưa tiễn, hơn nữa còn niềm niềm nở nở khiến hắn an lòng không ít. Trước đó, hắn còn sợ người mà cả đời này cô căm hận nhất chính là hắn, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, xem ra cô vẫn giữ cho hắn một chút thiện ý, như vậy đối với hắn cũng thật an ủi.

“Tú Tú, anh thật lòng xin lỗi. Mong em sẽ tha thứ cho anh. . .” Vương Sinh ủ rũ nói.

Trí Tú vỗ vỗ lên vai hắn, mỉm cười nói: “Được rồi. Anh biết nhận sai sửa sai là tốt. Qua đến bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ. . .”

Trò chuyện thêm vài câu, Vương Sinh cũng tạm biệt ba mình, chân thành gửi đến ông những lời xin lỗi, căn dặn ông vài điều sau đó liền rời đi.

Kết thúc buổi đưa tiễn, Trí Tú trên đường lái xe nhận được cuộc gọi từ Trân Ni, báo là mẹ của cô ở bệnh viện đã tỉnh lại. Vừa hay tin Trí Tú lập tức phóng xe đến, hấp tấp chạy vào phòng bệnh để thăm hỏi mẹ vợ của mình.

Đến nơi, cô đã thấy Trân Ni cùng Đới Viên có mặt sẵn ở đó, hai người ngồi bên giường trò chuyện cùng Huỳnh Lam, bầu không khí vô cùng ấm áp.

Trí Tú đứng ngoài cửa nhìn ngắm một lúc, sau đó cũng từ từ tiến vào ngồi bên cạnh Trân Ni.

“Bác gái, bác tỉnh rồi.” Cô vừa ngồi xuống liền nắm lấy tay Huỳnh Lam vỗ về vài cái.

Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, Huỳnh Lam sắc diện vẫn còn chút yếu ớt, chưa hồi sức hoàn toàn, bà lấy tay còn lại đặt lên mu bàn tay Trí Tú, khẽ mỉm cười đáp lại.

Lại nhìn sang Đới Viên, Huỳnh Lam không ngờ mình cùng người mẹ chồng này cũng có ngày giáp mặt bình yên như vậy.

“Ni Ni, thời gian này cứ để ta ở lại chăm sóc cho mẹ con. Con cứ an tâm quán xuyến Kim thị, đừng gắng sức để bản thân mệt mỏi.” Đới Viên nói.

Nghe những lời chân thành của Đới Viên, tâm tư Huỳnh Lam có chút phức tạp. Bà bị chấn thương đầu cũng không dẫn đến mất trí nhớ, bà nhớ rất rõ trước đây mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Vậy mà lúc này lại nhận được sự quan tâm của Đới Viên, khiến bà không thể không kinh ngạc.

“Bà Đới. . .” Huỳnh Lam nhìn mẹ chồng của mình, ánh mắt chan chứa rất nhiều điều muốn nói. Bà biết, Đới Viên trước nay đều không ưa bà, cũng một phần vì tính cách hai người không hợp. Nhưng suy đi nghĩ lại, kể cả không ưa thích đứa con dâu này nhưng Đới Viên chưa một lần gây khó dễ, thậm chí còn bênh vực bà khi phát hiện con trai mình ngoại tình. Bây giờ nghĩ lại, nếu trước đây bản thân biết cảm thông một chút, biết tiết chế tính cách một chút có lẽ bà cùng Đới Viên sẽ đóng tròn vai mẹ hiền dâu thảo, chồng bà cũng không vì chán ghét tính cách của bà mà sinh ra uất ức, tìm vui ở bên ngoài.

Đôi lúc nằm suy nghĩ, bà cảm thấy bản thân ân hận rất nhiều điều. Cũng may là bà nhận ra đúng lúc, không để Trân Ni, con gái mình phải ôm uỷ khuất trải qua năm dài tháng rộng, bất mãn với chính người mẹ đã sinh ra mình.

Kỳ thật, nếu không phải tính cách Huỳnh Lam quá mức cổ hủ thì Đới Viên cũng không hề sinh lòng bất mãn. Mẹ của Trân Ni đối với bà mà nói, ngoại trừ khuyết điểm to đùng đó ra thì những thứ còn lại có thể nói là vượt xa tiêu chuẩn để trở thành con dâu của bà. Nữ nhân này thời trẻ xinh đẹp biết bao nhiêu, tay chân lại khéo léo, nếp sống ngăn nắp gọn gàng chưa bao giờ cần đến người hầu kẻ hạ. Ấy vậy mà tính cách lại quá khắt khe, luôn tạo áp lực cho người khác gây ra sự phiền toái đến mức chán nản.

Bất quá, đến thời điểm này không biết. . . uống nhầm thuốc gì mà thay đổi tính nết, lại vui vẻ chấp nhận tình cảm của hai đứa nhỏ. Đới Viên sau khi biết chuyện cũng thư thả phần nào, xem như đến cuối đời cũng còn chút thiện cảm dành cho đứa con dâu của mình.

Nhìn Huỳnh Lam nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, Đới Viên nhẹ nâng môi cười, hàm ý có chút trêu đùa: “Thế nào? Không thích tôi ở đây chăm sóc cô có phải không?”

Huỳnh Lam cười lên khe khẽ, lắc đầu đáp: “Bà Đới, tôi nào dám không thích! Được mẹ chồng chăm sóc không phải là phước phần của đứa con dâu này rồi sao?”

Nói rồi, cả hai đều nhìn nhau tươi cười, trong ý cười kia không hề có sự gượng gạo, không hề có sự miễn cưỡng. Là một nụ cười chân thật nhất trong suốt từng ấy năm đôi bên không ngừng diễn ra chiến tranh lạnh.

Trân Ni ngồi một bên quan sát khung cảnh này mà không khỏi xúc động. Cảnh tượng trước mắt cô đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần trong giấc mơ rồi, không ngờ bây giờ lại trở thành hiện thực. Bất ngờ một hơi ấm truyền đến lòng bàn tay mình, cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Trí Tú nhìn mình cưng chiều vô đối, nội tâm cứ thế lại rộn ràng như từng hồi trống gõ.

Nếu những việc đang hiện diện trước mắt chỉ là giấc mơ, cô mong muốn bản thân đừng bao giờ tỉnh giấc.

Hạnh phúc không sao tả được. . . !

Đến gần buổi trưa, Trí Tú lái xe đưa Trân Ni trở về công ty. Vì chưa hết giờ giải lao nên Trí Tú nán lại văn phòng ôm ấp nữ nhân của mình. Ngồi bên bàn làm việc, Trí Tú đặt Trân Ni ngồi lên đùi mình, không ngừng nói những lời âu yếm. Bất chợt ánh mắt nhìn sang túi quà đặt cạnh máy vi tính, Trí Tú tò mò hỏi: “Quà gì đây. . . ? Có ai tặng quà cho chị sao?”

Nhìn đến túi quà, Trân Ni mím môi khẽ cười: “Là của Tú Châu. Cô nàng lắm chiêu nhiều trò, suốt ngày tặng cho chị những thứ linh tinh.”

Nghe thấy quà của Tú Châu, tâm trạng Trí Tú vô cùng háo hức. Không thể không nói, cái nữ nhân. . . phóng đãng đó rất rành chuyện giường chiếu, những món quà cô ta tặng chắc chắn rất thú vị. Chí ít đối với Trí Tú là như vậy!

Cô nhanh tay mở túi ra, lấy từ trong đó một hộp quà nho nhỏ, kích thước so với cái hộp lần trước có to hơn một chút. Thời điểm vừa mở ra, Trân Ni vừa trông thấy vật ở bên trong đã ngượng chín cả mặt, hốt hoảng đóng nắp lại.

“Ghê quá a! Cô ta rốt cuộc. . . đã chơi đến cái thứ gì rồi hả?!” Trân Ni gục mặt lên vai Trí Tú, dụi dụi trong đó muốn phủi sạch mọi ý nghĩ đen tối trong đầu.

Trí Tú cười đến nắc nẻ, cô ngầm tưởng tượng trong đầu thôi cũng đã thấy thương cho Cảnh Thuần. Tự nhiên cũng có chút tò mò, không biết giữa hai người kia ai nằm trên mới được đây? Nhớ lại ngày trước hẹn hò với Tú Châu, nữ nhân này luôn miệng muốn ăn cô, muốn đè cô ra để làm thịt, cũng may là bản thân chạy thoát, bằng không không biết sẽ bị cô ta biến thành cái dạng gì!

Lấy tay vuốt ve lên đùi Trân Ni, Trí Tú hôn hôn lên cổ đối phương, thấp giọng hỏi: “Ni Ni, hay là. . . chúng ta thử một chút có được không?”

“. . .”

Không nha. . . ! Tự chơi một mình đi!

Trân Ni không nói không rằng, trực tiếp leo xuống khỏi người Trí Tú, vừa định bung của bỏ chạy liền bị đối phương bắt lại, kéo cô về ngồi gọn trong lòng.

“Bỏ chị ra! Đừng có biến thái như vậy có được không? Chị. . . sợ lắm a!!!” Trân Ni mếu máo, cô tưởng tượng cái đó mà nằm trong người cô, còn không biết bản thân sẽ bị nữ nhân này dày vò đến mức nào!

Cắn nhẹ lên vành tai Trân Ni, Trí Tú mềm giọng dụ dỗ: “Ngoan đi mà~ thử một lần thôi có được không?”

“. . .”

Nằm mơ đi. . . !

Tuyệt đối không! Vạn lần không!

Trân Ni tìm cớ tránh thoát: “Nhưng sắp đến giờ làm việc rồi. . . ở văn phòng không tốt a!”

Nắm được suy nghĩ của đối phương, Trí Tú không nói thêm, lập tức thò lưỡi liếm láp hốc tai của Trân Ni. Sau nhiều phen giao hợp thể xác giữa hai người, Trân Ni không khó phát hiện điểm yếu của cô chính là ở đó, mỗi lần Trí Tú trêu chọc hốc tai đều khiến cô run lên khe khẽ, nội tâm rạo rực.

“Tú Tú. . . chị sợ a~. . .”

“Không sợ~ có em ở đây, chị không phải sợ gì hết!” Giọng trầm khàn đầy ý mê hoặc, Trí Tú ngon ngọt dẫn dụ nữ nhân của mình.

Bất quá, nhìn Trí Tú cao hứng thế này Trân Ni cũng không nỡ khước từ, cô mím môi ngầm chấp nhận, tuỳ ý để người kia muốn làm gì thì làm.

Cô không biết mình làm vậy có phải quá dung túng rồi không, nhưng chỉ cần là Trí Tú, cô cam tâm tình nguyện vì nữ nhân này mà thất điên bát đảo!

Lần này Tú Châu có vẻ chu đáo hơn, còn chuẩn bị sẵn hộp ba con sói* (bcs). Trí Tú cầm lấy hộp quà, ẵm Trân Ni ôm vào người, mang đến ghế sofa dài đặt cô ngồi xuống.

“Ni Ni, cởi hết đồ ra cho em chiêm ngưỡng nào.”

Trí Tú vốn có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng khi thốt ra những lời dâm đãng thế này diện mạo kia lại có thêm mười phần câu dẫn. Trân Ni ngoan ngoãn nghe lệnh, chậm rãi lột sạch từng mảnh vải dính trên cơ thể mình.

Thân thể trần truồng nuột nà của Trân Ni triển lộ trong tầm mắt, nhìn bao nhiêu lần Trí Tú cũng cảm thấy không đủ. Da thịt trắng như tuyết, hai má phúng phính nhiễm thẫm sắc hồng ôn nhuận, từng đường cong uỷ mị trên cơ thể đều đẹp đến mê hồn người.

“Ni Ni của em thật đẹp. Xứng đáng gọi là cực phẩm, em nhìn hoài cũng không biết chán.” Vừa nói, Trí Tú vừa đưa tay mân mê hai gò bồng đào phấn nộn.

Được người mình yêu khen ngợi, Trân Ni cười đến tít cả mắt. Cả gương mặt thẹn thùng khiến Trí Tú yêu thích không thôi, dục vọng cứ thế mà tuôn trào mãnh liệt.

“Ni Ni, xoay người lại.”

Trân Ni nghe lệnh lập tức xoay người lại, cô chổng hông hơi cao một chút, hai cặp mông núng nính hướng thẳng ra sau, Trí Tú cảm thấy đáng yêu vô cùng, liền vỗ nhẹ lên đó vài cái, ngắm nó lắc lư càng sinh thêm lòng yêu thích.

Bị trêu đùa khiến Trân Ni xấu hổ thẹn thùng, cô thật muốn đào cái lỗ để bản thân chui xuống, nhẹ giọng nói: “Tú Tú. . . nhanh lên có được không? Chị ngại lắm a!”

Trí Tú khẽ cười, tiến môi đến cắn lấy bờ mông căng tròn, hết cắn rồi lại xoa một cách cưng chiều. Trân Ni cảm nhận được từng động tác của đối phương mà không nén được ý cười, nội tâm lâng lâng không ngừng vui sướng.

Không để Trân Ni chờ đợi lâu, Trí Tú nhấc mông lên, đáp môi đến chân tâm bên dưới liếm láp. Cảm giác ấm nóng truyền đến khiến Trân Ni khép hờ hai mắt, rên lên khe khẽ.

“Ưm. . . ~”

Không thể không nói, Trí Tú kỹ thuật rất tốt, từng cú chạm nhẹ nhàng cũng đủ khiến Trân Ni khoái hoạt bay bổng. Đầu lưỡi kia thăm dò bên trong huyệt động, luồn lách xâm chiếm gây cho Trân Ni cảm giác tê tê dại dại, khó lòng kiềm chế.

Chỉ sau màn dạo đầu hời hợt, chân tâm Trân Ni lúc nãy đã ướt thành một mảng. Trí Tú lấy vật dài trong hộp, kích thước to bằng ¾ cổ tay, hình ống trụ cứng cáp, nhưng chất liệu bọc bên ngoài lại khá mềm mại, có những hạt nhỏ li ti dính sát trên thân nhìn vô cùng gai góc.

Cẩn thận lấy ba con sói bọc lại vật dài, Trí Tú nhấn công tắc mạnh nhất, bất ngờ là độ rung của vật này so với lần trước còn dữ dội hơn, giật lên mạnh bạo. Trong lòng thầm cười Tú Châu, không biết nữ nhân kia tìm đâu ra mấy cái thứ quái quỷ này, thật là. . . vui hết sức!

Khoảnh khắc vật dài từ từ cắm vào huyệt động, Trân Ni cắn nhẹ môi dưới, cảm nhận được dưới thân bị dị vật xâm nhập khiến cô hơi tê một chút, lành lạnh man mát, đâu đó còn có cảm giác rung nảy ở bên trong khiến cô lim dim ánh mắt, châm chích khắp cơ thể.

“Ưmm~. . . hah~. . .”

Vạch ra hai bờ mông trắng mịn, Trí Tú liếm láp cúc hoa, đẩy lưỡi của mình vào bên trong nhấp lên nhấp xuống, Trân Ni ngứa ngáy toàn thân rên rỉ nhanh hơn, thở dốc hơn.

“Ưmm. . . Tú Tú. . . rung mạnh quá~. . . chị ngứa lắm. . . ahh~. . .”

Xoa nắn cặp mông của đối phương, Trí Tú tiến đến liếm láp hốc tai nhạy cảm, cất giọng thều thào: “Chị thích không? Có muốn nhiều hơn nữa không?”

“Thích~. . . ưmm. . . chị muốn. . . Tú Tú. . . chị muốn em làm nhiều hơn. . . ưmm ahh~. . .”

Chất giọng run lên vẫn mang theo vài tia mềm mại, Trân Ni dâm đãng như vậy càng khiến Trí Tú tăng thêm kích thích. Cô lấy tay cho vào miệng Trân Ni, để đối phương liếm láp một lúc rồi nhanh tay quẹt xuống cửa huyệt đang tiết ra dịch nhờn, chậm rãi cử động ngón tay đâm vào cúc hoa, nhấp nhẹ một lúc liền chuyển sang thô bạo đâm đến lút cán.

“Ahh~. . . sâu quá. . .ưmm~. . .”

Hai nơi kín đáo bị trêu đùa ở bên trong, Trân Ni thống khoái rên ngâm, vẻ mặt dâm dục hiện lên sự thích thú không sao giấu được. Cô yêu thích cảm giác này muốn điên lên mất!

“Hah~. . . sướng quá! Tú Tú. . . em nhẹ một chút. . . ưmm. . . phải rồi. . . chỗ đó~. . . ahh~”

Ôm Trân Ni đứng dậy, Trí Tú đặt một chân đối phương gác cao lên thành sofa, để đối phương ngửa đầu tựa lên vai mình, một tay xoa nắn bầu ngực mềm mịn, một tay liên tục đâm mạnh vào cúc huyệt ấm nóng, lưỡi điên cuồng liếm láp hốc tai khiến Trân Ni cao trào thống khoái.

“Ahh~. . . chị chết mất. . . ! Tú Tú. . . tiếp tục như vậy. . . ưmm~. . . em sẽ làm chị điên mất~. . . hah~. . .”

Từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể đều bị dày vò không thương tiếc, Trân Ni mê luyến hoang dại, cảm nhận được mọi giác quan trên người đều chịu kích thích lớn hơn bao giờ hết. Nhiệt ấm tràn lan bên trong hốc tai, bầu ngực bị vò nắn dẫn đến cơn đau nhức khoái hoạt, hai nơi tư mật bị xâm chiếm cuồng bạo. Đôi chân nõn nà của Trân Ni bắt đầu run lên, khoái cảm tăng cao khiến cô mất đi kiềm chế, tiếng rên thống thiết cũng theo đó mà to hơn, dâm mỹ hơn.

“Hah~. . . Tú Tú. . . mạnh. . . mạnh quá~. . . ưmm~. . . hai chỗ của chị. . . ahh~. . . thoải mái quá~. . . thật sướng. . . sướng chết mất~. . . ahh~”

“Sướng lắm đúng không. . . ? Vẻ mặt này của chị chỉ có mỗi em được nhìn thấy thôi, nghe rõ không?” Hôn hôn lên má Trân Ni, Trí Tú cất giọng trầm khàn vô cùng quyến rũ.

“Ưmm~. . . nghe. . . nghe rõ! Chị sướng lắm. . . ahh~. . . ngón tay của em. . . đang xé nát chị. . . hah~. . . chị thích lắm~. . . Tú Tú~. . . nhẹ. . . nhẹ chút. . . ahhh~”

Thành thật mà nói, Trí Tú khi làm tình cứ như biến thành một con mãnh thú, muốn cắn nuốt từng thớt thịt dính trên người Trân Ni, không để sót một điểm nào. Cuồng dâm thô bạo, từng động tác đều hết sức nhuần nhuyễn, hết sức thuần thục khiến Trân Ni không có biện pháp kháng cự. Khoái hoạt đối phương mang đến như một cơn sóng vỗ nát mọi lý trí của cô, không cách nào kiềm hãm lại dục vọng.

Ngón tay thứ hai rất nhanh được chen vào cúc huyệt, Trân Ni ngửa đầu ra sau, há miệng rên lên thảm thiết. Sự tra tấn ngọt ngào của Trí Tú khiến cô trở nên điên dại, cảm xúc dâng trào âm ỉ trong lồng ngực.

“Ah. . . ahh~. . . ưmm. . . Tú Tú. . . chị chịu không nổi~. . . dừng. . . dừng lại đi mà~. . . hah~. . . chị ngã mất. . . ưmm. . . ahh~”

Có chút đau nhức, nhưng nhiều hơn là mười phần sung sướng, mười phần khoái hoạt che lấp đi mọi thứ. Tay chân Trân Ni run lên lẩy bẩy, ngay lúc này càng cảm nhận rõ rệt hơn ở hai điểm tư mật, từng vách thịt bị rung nảy gây nên một trận tê nhức, sướng đến muốn gào thét thật to, muốn mặc kệ tất cả!

“Ưmm~. . . ahh. . . chậm lại chút~. . . Tú Tú. . . em xé nát chị mất! Chị. . . chị thoải mái quá~. . . hah~. . .”

Nhận thấy Trân Ni có chút đứng không vững, Trí Tú đỡ đối phương nằm ngửa xuống sofa, tiếp tục những tác động cường hãn lên cơ thể. Đôi môi lúc này cũng tiến đến ngậm lấy hạt châu giữa chân tâm, đầu lưỡi đánh lên với tốc độ nhanh đến cực hạn.

“Ahhh~. . . đừng. . . đừng nữa mà~. . . ưmm. . .~”

Trân Ni cắn môi kiềm nén đến chảy nước mắt. Mỗi lần làm tình với Trí Tú, người này luôn mang lại cho cô những cảm xúc mới lạ. Thống khoái đến tột đỉnh, sung sướng tràn lan khiến cô giật nảy khắp người, uốn éo như một con mãng xà, cả gương mặt xuân tình phảng phất yêu mị đến cực điểm.

“Sướng~. . . ahh. . . sướng quá~. . . Tú Tú. . . chị đến. . . đến rồi. . . nhanh. . . nhanh một chút~. . .”

“Ahh. . . hahhh~~. . .”

Cơn cao trào kéo đến mãnh liệt, hô hấp Trân Ni ngay lập tức bị ngắt quãng, ưỡn cong người co giật hai chân. Toàn bộ cảnh tượng được Trí Tú thu vào tầm mắt, nhìn đối phương vì mình mà trở nên hoang dại khiến cô vô cùng thích thú, vô cùng hưởng thụ.

Trí Tú rút vật dài ra khỏi cửa huyệt, đỡ Trân Ni ngồi dậy tựa vào lòng mình nâng niu chiều chuộng: “Ni Ni~ em yêu chị! Chị đáng yêu lắm có biết không?”

Ngả đầu lên vai Trí Tú, Trân Ni thở hổn hển từng hơi, gương mặt phờ phạc như bị rút cạn linh khí, nâng môi cười nhợt nhạt: “Tú Tú. . . chị yêu em. . . chị thích được em dày vò như vậy! Hứa với chị. . . cả đời này em chỉ được làm tình với mỗi chị thôi, có được không?”

Đỡ đầu Trân Ni ngửa ra, Trí Tú đáp lên cánh môi kia một nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi cuốn lấy nhau tạo ra những âm thanh kiều mị. Mặc dù vừa thể xác tương thân, nhưng một nụ hôn này lại ẩn chứa biết bao nhiêu ý nghĩa, khiến cả hai như muốn bị nhấn chìm trong đó.

Trí Tú rời khỏi nụ hôn, thở ra hồng hộc. Cô vuốt ve gương mặt của người mình yêu, cất giọng ấm áp: “Hah~. . . Ni Ni, em hứa! Em chỉ làm tình với mỗi chị thôi! Chỉ riêng chị thôi!”

Hai ánh mắt giao nhau tràn đầy mãn nguyện, nhu tình trong đó còn nhiều hơn là biển nước dưới đại dương mênh mông. Thân nhiệt ấm áp lại dính chặt vào nhau, quấn quýt lấy nhau không muốn tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro