Chap 1: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè đã bắt đầu từ từ xâm nhập vào Việt Nam. Điều này đối với Hà Nội là một cực hình, trời lúc nào cũng chiếu những tia nắng tưởng chừng như muốn giết người. Vào một buổi sáng nọ như thường ngày " bỗng":

- Nhiênnn ơi, dậy đi học đi con...

Là gọi tôi đấy,giới thiệu luôn nhé đó là tiếng gọi của vú nuôi tôi sáng nào cũng gọi tôi dậy như thế ấy.

- Vâng con đang soạn tập vú ơi.

Tôi vừa nói vừa ôm gấu teddy vào trong lòng mắt vừa mở vừa nhắm. Chắc do máy lạnh ấm quá mà cái con gấu ý lại rất mềm mượt a.

- Nhiên ơi, dậy đi muộn rồi.

Gọi không được vú lại lên lầu gọi tôi, vừa gọi vừa lay lay dậy.

- Vú ơi, cho con ngủ thêm xíu nửa đi mà.

- Dậy lẹ không là vú méc anh hai con bây giờ.

Nghe thấy chữ " anh hai" là tôi như con hổ xổng chuồng bay vèo vào nhà toilet là vệ sinh cá nhân. Người anh hai này quả thật là ác nhân đối với tôi. Làm vệ sinh cá nhân xong tôi đi xuống lầu:
- Vú ơi, con đi học đây.

Tôi vừa cầm cái sandwich nhét vào miệng rồi chạy ra cổng luôn.

- Nhiên uống sữa đi con.

- Dạ thôi vú ơi, con chào vú con đi học.

- Ơ cái con bé này. Thiệt tình là hết nói nổi rồi.

Do nhà gần trường nên tôi đi bộ đến đó. Hôm nay là ngày lễ tổng kết hết lớp 9 của tôi còn bữa nay thôi là tôi sẽ được ngủ ngon.

- À, giới thiệu một chút nhé. Tôi tên là Hạ Nhiên- Mai Hạ Nhiên. Tôi năm nay đã 15 rồi đã rất lớn rồi mà vú cứ thường hay kêu tôi là con nít ranh. Cuộc sống tôi cũng như bao người nhưng có điều là cô đơn hơn thôi. Ba tôi tuy chỉ mới bốn mươi lăm nhưng đã làm hiệu trưởng của trường " Học viện Cảnh sát " to uỳnh. Còn mẹ tôi ư bà là một người phụ nữ rất đẹp bà a. Bà là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng trong và ngoài nước. Còn ông tôi nữa ông là thủ tướng của đất nước Việt Nam này. Nghe gia thế khủng ai cũng nghỉ rất sung sướng nhưng thực ra là rất buồn tẻ ai cũng bận cả, tôi chỉ có anh hai với vú làm bạn mà thôi. Cơ mà anh hai tôi chả khác gì ác ma lúc nào cũng bắt nạt tôi tuy vậy nhưng xen kẽ vào đó những tình yêu thương mà bấy lâu tôi có cảm giác ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro