Chương 5:Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         * * *
Chưa đầy nửa tiếng sau cả hai nhóm và anh Duy đã có mặt trước trung tâm thương mại(TTTM)
Trên nóc của tòa nhà lớn là dòng chữ to đùng:"TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAPRICA
CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH"
Nhóm nó trầm trồ khen ngợi trc TTTm
-Wow!đẹp thật đó!
Không lịch sự cầm mũ bảo hiểm cho 3 tiểu thư như vs những cô gái khác.Cả 4 chàng trai đi vào trong chỗ gửi xe làm tụi nó đang ngắm cũng phải đuổi theo.Gửi xe xong chàng đứng khoanh tay trước ngực và nhìn nàng có vẻ đắm đuối.Vy thấy vậy quay sang trưng ra vẻ mặt tự mãn hỏi:
-Nhìn j?Thấy tôi đẹp quá nên thích r chứ j?
Bỏ qua câu hỏi của nàng,Khánh dương dương tự đắc cao giọng mà cất lời:
-Tôi đang tự hỏi ko biết có phải cô có sở thích ôm eo người khác không? (Mặt đểu dã man)
Quá bất ngờ vì câu hỏi của chàng,nàng lặng đi ko đỏ mặt nhưng cũng hơi ngại.Tất nhiên là bị hỏi như vậy thì chẳng có ai ko đỏ mặt cho được mà nhất là con gái. Nhưng Triệu Gia Vy là ai nếu ko phải là chị đại dày dạn kinh nghiệm thì chắc hẳn mặt nàng bây h cũng có thể đem ra mà làm xôi gấc. Chàng thoáng thấy biểu hiện của Vy cũng cảm thấy hơi lạ vì trước đó cũng có không ít người đc ôm eo chàng nhưng hầu hết sau đó đều đỏ mặt, chỉ có Vy là người đầu tiên không đỏ mặt. Có vẻ rất thú vị,Khánh vẽ ra một nụ cười giống như trăng khuyết trên môi mk,đôi mắt cậu ánh lên tia hứng thú, chàng tiếp tục nhìn Vy với vẻ thách thức rồi hỏi:
-Không nói gì chắc là cố tình làm vậy.Sao?thích tôi rồi hả?
-Đừng mơ tưởng
Nàng nói xong lạnh lùng đi trước,đúng lúc này những người kia bước ra, chàng nói:
-À mọi người ơi có…ưm…thả.....
Khánh chưa kịp nói xong thì Gia Vy đã chạy đến bịt miệng chàng lại,nàng nói nhỏ:"Đừng nói lung tung,mất danh dự của tôi"
Chàng hất tay Vy ra rồi ghé sát vào mặt nàng,mái tóc màu nâu bồng bềnh có dịp chạm vào tóc nàng,Khánh điềm tĩnh nói từng chữ:
-Danh dự của cô không liên quan đến tôi.
-Tại lúc đó cậu đột nhiên phóng xe,tôi ko bắt kịp tốc độ nên…
Khánh cười ha hả rồi đe dọa:
-Mặc kệ cô,hiểu lầm j tôi k quan tâm, tôi chỉ cần biết là cô vừa ôm eo một người con trai.Thông tin này mà truyền ra ngoài thì …haha…mới nghĩ tới đã thấy buồn cười …haha…Biết điều thì đừng làm tôi phật ý.^_^
-Cậu dám đe dọa tôi?
-Ukm…cậu nghe ko thoải mái,gọi tôi là anh đi.Khánh nói
Nàng phừng phừng tức giận,tưởng như là muốn cho con người ở trước mặt biến xuống gặp tổ tiên.Khánh cười nửa miệng:
-Mau gọi đi!
-Anh……………_Nàng ko muốn
-Anh j?
-NGOÀI TÔI VỚI CẬU THÌ CÒN AI Ở ĐÂY HẢ?Nàng hét lên
-Có,còn ông bảo vệ.Mau gọi tôi bằng anh đi
-hừ được rồi.Anh Khánh muốn j ở tôi?
-Sao lại xưng tôi?Thái độ kiểu j vậy?.Khánh trêu nàng.
Vy cố cười gằn giọng nói:
-Anh Khánh…tôi,à…em,em ko nói nhiều với anh.Cậu,à ko,anh đừng làm j quá sức chịu đựng.Hiểu ko…Ạhhhhhhhhhh.Vy bực
-Anh biết mà.
Khánh cười đểu trước sự cam chịu của chị đại họ Triệu.Mọi người bước ra,Duy lên tiếng:
-Hai ng có chuyện j mà gửi xe lâu vậy?
-Cậu ta…
Vy đang định nói thì Khánh:-E HÈM.
Vy hiểu ý.Nàng nén giận mà nói:
-Hai à,ko có j đâu.Cta đi thôi
Vy đi trước,Ân quay sang hỏi Khánh:
-Có chuyện j à?
Khánh chưa đáp j thì Khải nói:
-Hóng hớt
-Hư,tôi còn đỡ hơn cái đồ GÀ ĐIÊN như cậu
-Cô nói cái j?G.....À....Điên?
-Chả vậy,trước đây các cô gái tôn sùng cậu nên cậu thấy ngạc nhiên chứ j?Từ h tôi sẽ gọi cạu là gà điên.
Ân nói xong đi trc để lại Khải với vẻ mặt không biết nói sao.Nó cũng đi luôn lúc đó nhưng ko may đi qua lại đụng vai trúng hắn.Huy quay lại ném cho nó cái nhìn không mấy thoải mái, nó bơ luôn^^
Vào đến TTTM,hơi điều hòa tỏa ra mát lạnh.Ở đây rất đông người, chỗ nào cũng thấy đang lựa đồ.Thứ mà các cô gái quan tâm nhất khi vào trung tâm thương mại chính là quần áo,trang sức,túi xách hay đại loại như vậy,nhóm nó tuy ở trên giang hồ mạnh mẽ đến đâu thì vào đây cũng ko thể làm ngơ trc một đống áo quần đẹp đến ngây ngất lòng người.Nó,nhỏ và nàng vừa bước vào là đã chạy ngay đến khu bán quần áo và xem từng cái một. Anh Duy lên tiếng:
-Thôi ăn tối đã rồi ra chọn
-Hai à,một chút nữa nhớ wuay lại nhé!_3 đứa nói
Anh Duy gật đầu và nói:
-Rồi lát anh sẽ trả tiền cho mấy đứa
-A,cảm ơn anh,anh thật tuyệt vời.....
Tại quầy đồ ăn^..^
Tụi nó vừa ngồi xuống là phục vụ đã đưa menu ra,tất cả lần lượt chọn.Nó nói:
,-Ui,hai à!giá cả ở đây còn rẻ hơn bên anh luôn.
-Uk,mấy đứa hay đi ăn hàng à?
-Dạ lúc nào chả đi ăn hàng ạ
Nghe xong câu nói của Nhi,hắn thầm nghĩ:"Lúc nào cũng đi ăn hàng ư?Vậy bố mẹ đâu nhỉ?"
Anh Duy cảm thấy hơi áy náy.Từ khi nó lọt lòng thì bố mẹ đã gây dưng nên cơ nghiệp vì thế đã bận công việc,một tuần chỉ có 1 lần là cả nhà gặp nhau,có khi còn khiong gặp lần nào.Còn Duy thì cậu sinh ra lúc bố mẹ còn dang là những người làm công ăn lương nên đc bố mẹ chăm sóc rất kĩ,khác hẳn với Nhi bây giờ.Bởi vậy cậu luôn cố gắng làm tốt vai trò của bố mẹ trong lòng Nhi để nó không thấy tổn thương. Năm 5t nó đã phải sang Anh học,cậu ko thể che chở cho nó đc,bởi vậy có một chuyện cậu ko thể quên
Đó là một đêm giông bão…




Nó phải ở nhà một mk vì bố mẹ đã đi công tác. Đột nhiên nửa đêm trời nổi gió lớn,điện bị cắt,nó cố lết xuống bếp để bật đèn nhưng ko may là bị vấp phải chiếc rèm cửa,hơn nữa còn lỡ tay làm vỡ cốc nước.Nó hoảng quá ko để ý nên ngã,tay nó đập vào mảnh vỡ của cốc,vết thương sâu chảy đầy máu.Nó gọi điện cho bố mẹ nhưng không đc kết quả là nó gọi cho Duy khóc lóc:
-Hai ơi,em....bị chảy máu rồi... nhiều lắm em sợ...
Duy lúc đấy hoảng loạn,cậu gọi cho bố mẹ, lúc này họ mới nghe máy..
Chuyện đó qua đi nhưng sau này khi trời nổi giông bão nó vẫn như ngày nào,ko thể kìm nén nỗi sợ.Nó phải chịu đựng nhiều sự cô đơn từ nhỏ rồi.Có lẽ vì vậy nên bây giờ thức ăn ở nhà và thức ăn ở hàng đều như nhau cả,đều ko có hương vị gia đình_một cái hương vị mà có lẽ là đối với nó quá xa vời.Duy mỉm cười:"Bây h về rồi, anh nhất định cho em biết thức ăn ở ngoài và ở nhà khác nhau thế nào,em gái^^"
Duy đang đơ ra thì nghe tiếng nó:
-Hai ơi,sao mãi người ta không bê đồ ăn ra.
-Vậy thì ra lấy thôi,đợi thế này bao giờ mới đc ăn.Duy giải đáp thắc mắc của Nhi.
-Ơ,anh à,em tưởng ở đây có phục vụ mang đến ạ? Nhỏ hỏi
-Thì có phục vụ nhưng nhiều người thế này thì họ ko mang ra kịp đâu.Thôi ra lấy đi!
Cả nhóm nó và nhóm hắn đều đứng lên đi lấy đồ duy chỉ có mk Khánh là không chịu đi.Khải quay đầu lại hỏi chàng:
-Khánh,ko đi lấy đồ ăn sao?
-Tôi ko phải đi lấy đồ ăn mà đồ ăn sẽ tự tìm đến tôi.Khánh cười khó hiểu.
Huy quay lại ném thẳng vào mặt câu lạnh tanh
-Thằng hâm,mặc kệ nó đi!
-uk,đi thôi.
Khải nói xong chạy đi theo mọi người. Gia Vy đang đi thì bị Khánh gọi lại:
-Triệu Gia Vy,lại đây
-Sao tôi phải nghe theo cậu?
Gia Vy ấm ức.Khánh chỉ liếc mắt một cái là đã khiến Gia Vy hiểu "ko nên làm cậu ta phật ý".Nàng tiến lại gần chỗ Khánh hất hàm hỏi:
-Chuyện j?
-Kính ngữ,chủ ngữ,vị ngữ.Khánh
-Chuyện j thưa anh?Gia Vy hỏi
-Đi lấy đồ ăn cho anh.Khánh ra lệnh.
-Cậu....-Vy định nói thì Khánh lườm,cô lập tức phải nói-Thôi,đc rồi,em sẽ lấy cho anh.
Nàng bước tới lấy đồ ăn với tâm trạng rất không thoải mái khi đằng trc là 2 đứa bạn cùng với hắn và anh đang bê đồ ăn
còn đằng sau là vẻ mặt vô cùng thỏa mãn của chàng. Anh Duy vừa đi ra đã thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Vy,cậu hỏi:
-Sao thế Vy,có chuyện j ko vừa ý hả?
-Dạ chẳng qua vừa gặp phải một tên điên nên không vừa ý
Ánh mắt nàng như rực lửa khiến cho tất cả mọi người ko dám hỏi j thêm.Nàng loay hoay mãi mà ko làm cách nào bê đc hai khay đồ ăn cùng một lúc thì nghe thấy tiếng của một chị ngồi cạnh quầy phục vụ nói
-Mình thích uống nước cam,ước j bây h có một cơn mưa nc cam thì tốt.
"Mưa nước cam?haha có trò hay rồi,một kế hoạch tuyệt vời".Nàng nghĩ thầm trong đầu,khuôn mặt bỗng chốc trở nên vô cùng gian xảo.Gia Vy cuối cùng cũng di chuyển được đồ ăn đến chỗ Khánh.Cô đặt lên trên bàn vs thái độ cung kính:
-Đồ ăn của anh
-Cảm ơn.Khánh cười
Khải ngạc nhiên:
-Ơ.....ơ...hai đứa tụi bây?????
-Gia Vy,sao mày gọi cậu ta là....anh.....lại còn bê đồ ăn nữa?? Ân hỏi
-Vì cô ấy là phục vụ của tôi
Khánh giải thích trc sự ngạc nhiên của mọi người
-What?Gia Vy mày....một chị đại mà để mất danh dự vậy sao?.Nó trố mắt ngạc nhiên
-Cô mà là phục vụ của nó á?Khải trưng ra bộ mặt không thể tin nổi.
Mọi người đều bất ngờ chỉ có hắn là mặt ko thay đổi cảm xúc.Nhi để ý hắn nãy giờ,khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cùng lãnh đạm.Tựa hồ là rất yên tĩnh.Nó thắc mắc sao hắn lại lạnh lùng đến như vậy,khuôn mặt đẹp như vậy mà cười lên thì đẹp phải biết. Hắn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó như muốn hỏi:"Thích tôi sao?"
Nó giả vờ như không biết vội đưa mắt nhìn chỗ khác,trong đầu nghĩ:"Nhìn cái j,nghĩ tôi thích cậu sao?ko có đâu"
~Liệu nàng có để cho Khánh uy hiếp mãi không?Mời các bạn đọc chương 6 của truyện Oan gia,anh thích em~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro