Osin!Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương1:Giới Thiệu Nhân vật
+Trần Nguyễn Khả Vy(nó)15+.Nó không xinh chỉ đẹp thôi.Chưa có người yêu.Hình như nó muốn Fa cả đời.Châm ngôn sống của nó"Sống để ăn chứ không phải để yêu"
+Trần Gia Dương(hắn)17+.Đẹp trai lạnh lùng,con trai của tập toàn B&C lớn nhất nhì trên thị trường và là chủ bang"Bang S&T"lớn nhí chỉ sau một bang mệnh danh là "Cổng Trời" Trong giờ ngầm
+Nhật An(nhỏ)17+ bạn thân của nó
+Minh Khánh(Bạn thân của hắn)17+.Trái ngược với hắn,hòa đồng thân thiện với mọi người
+Gia Linh( em gái cùng cha khác mẹ của hắn)17+
Các nhân vật khác sẽ giới thiệt sau
------------------------------------------------------
Chương1+
"Reng reng..."
/ pạch /
Chiếc đồng hồ tội nghiệp đã bị nó làm vỡ một các không thương tiếc
"Cùng anh băng qua bao đại dương,cùng anh..."
"Alo,ai to gan dám phá giấc ngủ của bổn nương"
"Con kia mày biết bây giờ mấy giờ rồi không,mày muốn ngủ đến chừng nào hay mày muốn trễ học trong ngày đầu tiên"
"Hả!mày nói cái ?Đi học"
"Uk!đừng nói mày quên nha"
"Sao mày không nói sớm!Chết tao rồi"
/Tít tít tít/
Vút điện thoại xuống giường nó lặc đặt ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh
Nhà nó không được khá giải,nhưng ba mẹ nó luôn cho nó những gì nó mong muốn.Mẹ nó là 1 giáo viên dạy ở trường đại học,ba nó là giảm đốc của một công ty nhỏ
{....}
"thưa ba mẹ con đi học"
"Ăn sáng đã con"
'Dạ thôi con trễ học rồi"
Nó chạy ra khỏi nhà Phóng với chiếc xe SH đến ngôi trường nó hằn mong ước với con bạn chi cốt của nó
(...)
"Rầm"
" kia , mắt không vậy!đi không nhìn đường ak"
"tôi xin lỗi"
"Xin lỗi xong ak"
"Chứ anh muốn "
"Không muốn hết muốn đền tiên cho tôi"
"Bao nhiêu"
"5TRIỆU"
"Cái ,tôi ăn hết của nhà anh ak,chày một vậy 5 triệu"

"Cái này một chút ak, mắt nhìn không vậy"
Nó nghĩ thầm"Đã trễ học rồi,đứng đây cải lộn với tên điên này nữa nước ngoài luôn"
" đền hay không,hay muốn vào đồn"
"Bây giờ vậy đi,đây sđt của tôi alo với tôi,giờ tôi bận rồi"
Nó đưa tới giấy ghi sđt cho hắn
"Tôi không nói dối  anh đâu mà lo"
Hắn cầm lấy ,rồi nó phóng lên chiếc SH bỏ đi,không kịp để hắn nói lời nào nữa.Sau 1 hồi đứng đơ người ra ,hắn gọi cho ai đó...rồi hắn leo lên chiếc xe mùi trần của mình và đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro