Chap 1: Xóm Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, không gian yên tĩnh của xóm Bình Yên bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chửi bới oang oang. Dường như hàng xóm xung quanh đã quá quen thuộc với cảnh này rồi nên người thì chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, người thì gắng lờ đi, xem như gió thoảng qua tai cho đỡ phiền.

Đang nằm trong tư thế chân tay mỗi cái mỗi hướng, đạp lên con sâu bằng bông mềm ngủ ngon lành, bỗng Dương bị thức giấc bởi tiếng người vò võ bên tai. Mặt nó nhăn nhúm, mắt vẫn nhắm chặt, khó chịu trở mình ôm lấy hai bên đầu che lại như để lờ đi âm thanh kia.

- Tao nói á thằng Khải con Thư, cây cối mà không coi sóc để lá hoa rụng bay đầy sang cổng nhà tao là tao chặt hết!

Lại là cái giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mang đến cho Dương sự chán ghét tột độ. Nó biết chắc rằng mình không thể nào ngủ được nữa liền ngồi phắt dậy nhăn nhó thở hắt ra một hơi thật mạnh.

- Bố khỉ, lại cái gì nữa đây không biết!

Dương khó chịu làu bàu, giơ chân đá con sâu bông sang một góc một cách thô bạo rồi trườn người xuống khỏi giường, đầu tóc quần áo bù xù lò dò đi ra khỏi phòng. Nó thấy ông Chỉnh nhà bên đang vùng vằng cầm cây chổi dọc dừa quét lấy quét để bên hông cổng nhà mình. Chả biết quét cái kiểu gì mà lá cây rồi bụi bặm bay tứ tung tá lả khắp xung quanh. Cái ông hàng xóm điên loạn này lại bày trò gì nữa đây không biết.

Bà Thư từ trong bếp hùng hổ bước ra, trên tay vẫn còn cầm nguyên cái xẻng rán trứng. Nhìn mặt mẹ mình phừng phừng như thế, Dương nghĩ chắc hẳn bà sẽ ra ngoài kia xử lý êm đẹp được ông hàng xóm điên loạn nên thở phào nhẹ nhõm. Nó cảm nhận được bụng mình đang kêu réo liên hồi nên đi thẳng xuống bếp múc một tô cơm đầy ắp, bỏ vào mấy lát trứng rán cùng ít rau xào, sau đó bưng ra ngoài ghế đá trước hiên nhà ngồi vừa xúc ăn ngon lành vừa xem người lớn cãi nhau.

- Này ông Chỉnh kia, ông không thể để cho cái xóm này yên ổn được một ngày hả? Nhà tôi đã đụng đến mồ mả gia phả gì nhà ông chưa mà ngày nào ông cũng gào mồm lên mà chửi vậy hả?

Ông Chỉnh đang điên cuồng vung chổi, nghe tiếng quát đằng sau liền ngừng tay ngoảnh lại. Chắc chắn là có chén trong người rồi nên mặt mày ông ta mới đỏ rần rần thế kia, chân cẳng còn siêu siêu vẹo vẹo đứng không vững. Nhìn thấy bà Thư, ông ta liền trừng mắt nghiến răng.

- Tao cứ thích chửi đấy, chúng mày làm gì tao? Chúng mày trồng cây mà không biết quản cây à? Để nó rụng đầy cổng nhà tao bẩn thế kia.

- Rụng thì nhà tôi quét chứ tôi bắt ông quét hay sao mà ở đó chửi đổng? Ai mượn?

Cãi không được bà Thư, ông Chỉnh bí quá lại vặn này vặn kia rồi chửi xiên chửi xéo. Dương nhìn mà lắc đầu nguầy nguậy. Cảm thấy cơm khô khan quá, nó quay ngược vô bếp lục nồi canh cua mẹ mới nấu chan ngập cơm rồi bưng ra chỗ cũ tiếp tục ngồi ăn. Nhưng nó chẳng buồn xem người lớn cãi nhau nữa, lôi điện thoại ra nghịch.

Một lát, đang vừa lướt dạo facebook vừa xúc cơm ăn thì tô cơm trên bàn bỗng nhiên bị giật lấy khiến Dương giật bắn người. Ngẩng đầu lên, thấy mẹ mình đang bưng tô cơm sấn sổ phi thẳng ra cổng, nó dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra liền không kịp xỏ dép mà chân đất phóng nhanh ra theo.

Hình như nó chậm một bước mất rồi. Tô cơm nó dang ăn dở, nào rau, nào trứng, nào canh lẫn lộn các thứ vừa được mẹ nó "trìu mến" ụp hết lên đầu ông hàng xóm.

Bà Thư một tay cầm cái tô rỗng, một tay cầm xẻng rán trứng chỉ thẳng vào mặt ông Chỉnh mà lớn giọng:

- Gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi nhé, không phải người ta cứ im im là nghĩ người ta hiền rồi muốn làm gì làm. Câm cái họng lại rồi cút về nhà đi cho hàng xóm láng giềng người ta được yên ổn. Đàn ông đàn ang gì lắm lời, nói không để cái mồm nó kịp ra da non nữa.

Canh cua rau đay thì chắc ai cũng biết rồi. Riêu cua sền sền, rau nước nhơn nhớt hòa chung với cơm, trứng các thứ nữa thành một đống hỗn tạp dính đầy trên tóc ông Chỉnh, rồi nhiễu nhão cả xuống cổ, xuống áo. Ông Chỉnh đưa tay vuốt lớp nhơm nhớp trên mặt cả kinh trợn mắt, sau đó tức giận gào lên:

- Mẹ tiên sư nhà con Thư, mày dám đánh tao hả? Đám đổ cơm lên người tao hả? Hôm nay tao phải giết chết bố nhà chúng mày!

Ông Chỉnh bổ nhào tới chỗ bà Thư, Dương hoảng quá vội túm tay mẹ mình kéo sang một bên khiến ông Chỉnh mất đà ngã dập mặt xuống đất. Hàng xóm xung quanh nghe có chuyện chẳng lành cũng chạy ra xem. Không ai thèm quan tâm ông ta, ngược lại còn đứng nhếch môi mỉa mai. Ai bảo cứ uống rượu cho lắm rồi đi gây sự với người khác. Đáng đời.

Ông Chỉnh tức đến đỏ mặt tía tai, lồm cồm đứng dậy quay người lại. Đôi con ngươi trợn trừng hằn lên những tia đo đỏ ngoằn ngoèo xuyên thẳng tới chỗ hai mẹ con Dương đang đứng.

- Tiên sư bố nhà mày, mày dám xô tao ngã hả? Tao đánh chúng mày nhừ xương!

Ông Chỉnh tay giơ nắm đấm lảo đảo nhào về phía trước. Nhưng cái ông Chỉnh này, hễ cứ say xỉn là yếu thế hơn người khác vì đứng còn không vững thì đánh đấm được ai? Không những không đánh được ai mà còn ngã lên ngã xuống mấy lần.

Mặc dù rất ghét nhưng trông ông ta như vậy cũng tội. Dương chạy tới bên cổng nhà ông Chỉnh, ngó đầu vào kêu to:

- Thằng Minh đâu rồi? Minh, mày ra mà lôi bố mày vào nhà đi không ổng chết lăn quay ra đó bây giờ.

Minh ngồi học bài trong nhà từ chiều tới giờ không phải là không nghe thấy bố mình cãi nhau với cô hàng xóm, nhưng đây là chuyện như cơm bữa nên bình thường cãi nhau xong rồi nhà ai nấy về. Mà Minh là con trai, lại đang cái tuổi mới lớn nên bố mình như thế cũng ngại, chẳng dám vác mặt ra ngoài. Đi đâu cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn ai.

Nghe Dương kêu inh ỏi, Minh lật đật chạy ra, thấy bố mình đang ngã sóng soài dưới đất vội hốt hoảng chạy tới đỡ ông dậy.

- Cứ cãi nhau với người ta suốt làm gì không biết!

Ông Chỉnh bị ngã sấp mặt từ nãy giờ xước xát tay chân, người ngợm lại dính đầy cơm canh đất cát đã cay cú lắm rồi, thằng con trai ra còn trách móc thêm khiến ông càng tức hơn, quát vào mặt Minh:

- Mày là con tao hay con nó? Mày có thấy chúng nó đánh tao không hả?

Hàng xóm xung quanh thấy tội thằng nhỏ, liền bảo Minh dẫn ông Chỉnh vào nhà đi, ông ấy có chén trong người rồi đừng nói thêm gì nữa mất công lại to chuyện. Minh cũng chẳng biết làm gì hơn, mặc kệ bố mình đang không ngừng chửi người này người kia, một mực kéo ông vào trong nhà.

Tất cả mọi người thấy chuyện đã lắng xuống liền lắc đầu thở dài rồi tản dần đi, ai về nhà nấy. Đúng là cái xóm ngược đời, tên Bình Yên mà chưa có ngày nào được yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro