oan gia(con thieu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Oan gia 

Tác giả: chuột - kon 

Tình trạng: on going 

Thể loại: tình cảm teen 

Nguồn: h4

 

tp-dầu tay ...hơi dở ..

-trễ ...............lại trễ nữa rồi ........!!!!! 

nhỏ ngậm trên miệng miếng fomat tay quải balo chạy hớt hải khỏi nhà khi chưa kịp chào mẹ ........thật không thể tưởng tuợng được nhỏ đã đi trễ mà lại là ngay ngày nhập học đầu tiên nữa ,,,chỉ tai hum wa ..ham hố ngồi xem siêu nhân Gao với thèn em đến mê mẫn nên quên mất hum nay fải đi học sớm ..thật là chán ,,,chán wá đi hà ...nghĩ đến thế nhỏ lại cảm thấy thật thất bại ..nghiêng cổ tay nhỏ nhìn vào cái đồng đeo trên tay .,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

-ôi hok thể nào ..mình chỉ còn 5 giây nữa thui ,.,,,hic hic,,, 

bi giờ ngay tại lúc này giây phút này nhỏ chỉ có một ao uớc duy nhất ..bác gác cổng ,,làm ơn đi bác đừng đóng cổng vội ..chờ cháu với ............... 

5........4...3...2....1 

-xin chúc mừng .......cháu là học sinh cuối cùng của hum nay đóa !  

bác gác cổng đứng đó nhìn nhỏ bằng ánh mắt và nụ cười hiền từ ,,,...nhỏ thở nhẹ cảm tạ trời phật ,,,xem như vẫn đề thời gian đã giải quyết xong ,,chỉ còn việc bi giờ nhỏ kần fải tìm ra lớp học trước khi gvcn đến lớp ..xem nào ...nhỏ lục tung mọi thứ có trong balo ...[ sau một hồi gài công tìm kiếm nhỏ đã tìm ra ,,,oh' ze .!!] 

-đây rồi ..bài kiểm tra sát hạch đầu năm đễ xét lớp đây rồi  

các bạn bít không bài kiểm tra đầu năm này của nhỏ bi nhiu hok ..được điểm 3 đóa số điểm khà khiêm tốn đễ xếp nhỏ vào lớp D đó [ lớp tận cùng của khối ...thật tệ hại ] ..giáo viên trường này đúng là một lủ quái gở ..sau có thể xép lớp học sinh khi chỉ dựa vào bài kiểm tra thui ...chết tiệt : 

nhỏ càu nhàu rồi vò nát tờ kiểm tra vứt nhanh ra sau mà không thèm quay đầu lại mãi cho đến khi một sự cố nho nhỏ vào đầu năm học của nhỏ đã xãy ra ...khiến nhỏ fải quay đầu lại  

một tên kon trai rất đẹp [ uh đúng là rất đẹp ..nó đẹp dưới kon mắt nhà nghề of tác giả nhưng nhỏ thì hem bít seo đây ? nhỏ nghỉ gì ?] 

tên kon trai đó lên tiếng : 

-cô nhóc búi đầu nhồi thịt kia ! xem cô vừa làm gì tôi nè! 

nhỏ hok bít tên kon trai xa lạ đoá là ai ? nhỏ chỉ bit một điều hắn đang rất không hài lòng về nhỏ nhìn kái mặt như cái bánh bao thế kia thì biết !  

nhỏ tiến lại gần hắn đôi mắt mở to hết cở : 

-hì..hì...có zì hok hài lòng à ? tôi đã làm zì anh sao ? 

hắn lườm nhỏ thật lâu như thể muốn nuốt sống nhỏ zậy từ trước tới giờ chưa có ai nhìn nhỏ bằng kon mắt như zậy hắn là ai chứ ..thật bực mình : 

nhỏ cáu : 

-này..anh nhìn thì thế ! kòn nhìn nữa thì fải trả tiền đó ..! 

lúc này hắn không nhìn nhỏ nữa mà cười như chưa từng được cuời ấy ... 

nhỏ nạt : 

-đồ zô ziên cưòi gì ! 

hắn lên tiếng : 

-tờ kiểm tra này là của cô à ?-hắn vừa nói khi đang cố vuốt thảng tờ giấy vừa bị nhỏ vò nát  

-à..đúng vậy ! nhưng có chuyện gì không ...không kó gì thì tôi đi đây ! tôi đang bận  

tên kon trai tức là hắn đó chắc giọng  

-lần sau cô nê bỏ chúng vào thùng rác thay gì ném vào đầu tôi !  

nhỏ lên tiếng ..trong lúc mắt dán vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay nhỏ sắp trể giò vào lớp fải nahnh lên thôi : 

-thế à ..tôi sẻ chủ ý ..-nhỏ àm ừ cho qua chuyện rồi quay đi như ngay lập tức đã bị hắn nắm lấy khuya tay giật ngược lại ..điều đó khiến nhỏ quạu; 

-làm gì thế này ...bỏ tay tôi ra ..tôi và anh đã thân thế rồi à ! 

hắn nhắc nhở: 

-này đầu nhồi thịt ...cô không kó gì ngoài từ sẻ chủ ý à? không định xin lổi tôi sao ? 

nhỏ châu mày giật ngay tay lại : 

-zậy chứ anh mún gì ? xin lỗi à ...anh không xứng ! 

mặt hắn đanh lại : 

-cô vừa nối zì ..?  

-này nhé ..đáng lẻ tôi sẻ fải xin lỗi anh nhưng anh đã gọi tôi là đầu thịt nhồi khiến tôi rấ giận nên không kó lí do zì tôi fải xin lỗi cả..bye ..bye ,,, 

nhỏ lấy lại tờ giấy kiểm tra bỏ vào balo và không phiền nện nguyên gót giầy vào chân hắn rồi bỏ chạy thục mạng ................nhỏ chạy thật nhanh vì sợ hắn sẻ đuổi theo nhưng không anh chàng đang rấ đau đớn vì cái chân sưng phù rồi ...hắn hét lên : 

-đứng lại đầu nhồi thịt ..chúng ta chưa nói chuyện xong ...tôi nhớ mặt cô rồi đầu nhồi thịt ..ái...za..đau quá ....chết tiệt kon nhóc đó sẻ biết tay mình,,,đầu nhồi thịt nhớ đó ...tôi không quên đâu .. 

-bộp!...Vương Thanh ..giấy kiểm tra sát hạch của cậu nè! ...-Đỗ Hoàng cậu bạn thân của hắn ở đâu từ phía sau đi tới trao cho hắn tờ giấy [ rất giống tờ giấy của nhỏ ] 

Đỗ Hoàng lên giọng : 

-cậu xếp vào lớp C đó ..ha ..ha...hơn đây rồi nhỉ - 

hắn cầm tờ giấy trên tay đúng là lớp C ... 

-thế còn cậu ? 

Hoàng trả lời : 

-lớp D !!! 

-lớp ..D...ưmh.........hả...cậu nói lớp D ????? 

-uh .ủa sao kích động dữ zậy .!  

hắn ằm ử...: 

-à không có gì ? 

ủa kon nhóc đầu nhồi thịt vừa gây thù với mình hồi nãy hình như củng học lớp D ...hay rồi đây ..hok bít hắn đang nghĩ gì trong đầu tự nhiên cười to hết cở .. 

-Hoàng này ,nhờ cậu một chuyện ? 

- chuyện gì ?

thật xui xẻo xui như chưa từng được xui lun ..kái tên con trai đoá là ai? chắc học sinh mới quá ! ..trong củng được như xấu tính quá ,trông hok cân xứng với khuôn mặt tí nào ..người -thì -đẹp-tính -tình-thì -xấu  

nhỏ vừa tìm lớp vừa suy diễn về kái tên lúc nãy ..cho đến khi nhỏ tìm được lớp ..cái bảng đề lớp D đây rồi chỉ chờ koá thế nhỏ bước vào trong : nhưng ngay lập tức sau lưng nhỏ là .......... 

gvcn-chết nhỏ rùi: 

-em là học sinh mới ! 

giọng nhỏ lí nhí 

-dạ .. 

-em vào đây !

--bốp! bộp!!! hum nay lớp ta sẻ có học sinh mới này!  

cả lớp hơn 40 cặp mắt đổ zồn Về nhỏ ..khiến nhỏ cảm thấy ngột ngạt ..: 

-xin chào các bạn mình tên là Nhật Anh mọi người koá thể gọi mình là Sơri ...đấy là biệt danh của mình..mình xin hết !!! 

nhỏ dứt lời lập tức cả lớp cười ồ lên ngay cả gvcn củng thế vậy là sao ? 

một cô gái tóc uốc loạn từ bàn cuối lên tiếng ! ..: 

-bạn mới ơi...mình thiik ăn sơri lắm ...xin lỗi nhe .. 

nói rồi cô bạn đó ôm mặt cười to hơn ,,đúng là một lớp lạ lùng ..nhỏ nhủ : 

bà cô nhìn xung quanh ,,nhỏ nhìn thấy phía sao gần cửa sổ kòn chổ trống nhưng sao trông cô có vẽ do dự: 

-em nên ngồi chổ nào nhờ... 

-a..em nghỉ em đã thấy ! .. 

dứt lời nhỏ đã đi thẳng xuống chổ mà nhỏ vừa nhìn thấy ..khi vừa ngồi vào chổ lập tức thái độ của mọi người khác hẳn ..lúc nãy nhất là các bạn nữ đột nhiên nhìn nhỏ bằng nữa con mắt ..kể cả cô bạn tóc uốc lúc nãy nữa...hok lẽ nhỏ đã làm gì sai sao ? quay đầu snag nhìn người ngồi bên cạnh anh ta đang ngủ đang úp mặt xuống bàn nên nhỏ không thể thấy mặt ,,, 

một cô bé khác từ bàn trên quay xuống nhắc nhở nhỏ: 

-này..cậu gan nhỉ..sao zám ngồi chung zới hotboy hạng 2 of trường zậy...ko ai zám ngồi đâu chỉ mỗi cậu 

nhỏ hỏi: 

-thế cơ..à...vậy..chúng ta đổi chổ được không .???? 

cô bé lên tiếng : 

-oh'...thế à ..? 

nhỏ tròn xoe đôi mắt vẽ năn nỉ: 

-được chứ ,,,nhe bạn ! 

cô bé do dự : 

-oh' ..xin lỗi không thể được !tôi hok quen với việc bị tra tấn ! .. 

nhỏ ngạc nhiên : 

-hả ..cậu vừa nói gì ? 

cô bé quay lên khi nhỏ chưa kịp nghe rỏ ..nhỏ kêu nhưng cô bé quyết không quay lại ...zậy..là sao?

--------------- 

giờ ra chơi : mọi nguời điều ùa xuống căntin chỉ còn mỗi nó và tên kon trai đang ngủ bên cạnh ,,,,chậc tò mò quá hok biết hotboy thì mặt mày ra sao nhỉ ..mún xem thử quá ...nhỏ kúi xuống kê mặt bên dưới bàn đễ nhìn mặt tên kon trai đóa nhưng hok ngờ nhỏ vụng về quá .....tên kon trai đoá đã tỉnh và hét lên cả nhỏ củng zậy: 

-aaaaaaaaaaaa!!!!-cả hai cùng đồng thanh: 

-cô(anh) là ai ????-đồng tập hai : 

cậu trai đó đã bình tỉnh :  

-cô bạn là học sinh mới ? 

nhỏ cười: 

-hì...đúng zậy.. 

cậu ta hỏi: 

-tôi là Đỗ Hoàng ...còn cô bạn ! 

-à..mình tên Nhật Anh bạn có thể gọi mình là sơri ko sao cả ? 

cậu hỏi lại : 

-sơri...???à..tôi bik rùi thú vị thật 

à.........oc..oc....oc..oc.. 

dường như Hoàng vừa ngay thấy gì anh lên tiếng : 

-tiếng gì thế nhỉ ? 

nhỏ ngượng chín người đây là hậu quả của việc nhỏ đi trễ và chỉ ăn mỗi miếng fomat ..nhìn thấy mặt của nhỏ lúc này ...chỉ mún độn thổ thôi ...huhuhu 

Hoàng Cuời thầm nhưng nhỏ bik anh ta cười nhỏ: 

-a..hình như tôi bik rùi...chà tự dưng thấy đói quá ...hay mình cùng đi ăn chung đi ... 

nhỏ ngượng ngiụ ,,,: 

-umh cũng được 

------------------------ 

-ak..Hoàng ! ,,,ở đây nè..! 

giọng một nguơì kon trai vang lên từ dãy bàn đầu của căntin khiến tất cả mọi nguời điều quay mặt lại (trừ nhỏ ..nhỏ đang bận nhìn đồng hồ) thế nên nhỏ đâu nhận ra đã có rất nhìu cặp mắt nhìn nhỏ hình viên đạn ..vẫn thản nhiên ...nhỏ theo Hoàng lại dãy bàn nơi người kon trai kia vừa lên tiếng  

-đến sớm nhỉ? ..đây xin giới thiệu đây là bạn mới của lớp tao ? Nhật Anh ,,,,hay là sơri ... 

nói xong Hoàng quay sang hỏi nhỏ : 

-đúng ko nhỉ ? 

nhỏ cười (lại cuời có vẽ nhỏ thik cười dũ ta) 

-uk...hì..hì.... 

người kon trai kêu Hoàng lúc nãy ngẩng đầu lên : 

-xin........đầu thịt nhồi..!!! 

nhỏ hét lên : 

-lại là anh ...cái tên lúc sáng ... 

Hoàng lên tiếng : 

-ủa ...hai người quen nhau hả? 

-không hề -nhỏ và hắn đồng lên tiếng : 

Hoàng dò xét : 

-nhưng tôi thấy hình như ko fải zậy ?

hắn cáu ,,,,,,,,,đưa mắt liếc nhỏ : 

-chứ mày tao thân với đầu thịt nhồi này lắm hả ..con bé đó là người ném giấy người khác mà ko bik xin lỗi đấy ! 

nhỏ cải lại : 

-này .........tại anh zám bảo tôi là đầu thịt nhồi là xúc fạm anh vẫn chưa xin lỗi tôi đó ! 

hắn bực: 

-cô............. 

nhỏ được nước càng hăng: 

-cô......cô gì ..? anh là đồ củ chuối ! ..tên xấu tính ... 

hắn bực thật sự mặt hắn đỏ nóng lên hắn quay lưng nhìn xung quanh ...rồi ngồi xuống làm như hắn sợ mất hịnh tuợng zậy..ko bằng .. 

-từ lúc sinh ra ...cho đến khi tiếp nhận sự nghiệp làm hotboy của tôi chưa từng có ai ...nói tôi như thế đầu nhồi thịt cô là người đầu tiên  

nhỏ nghe thế lại liền châm chọc: 

-ôi thật vinh hạnh khi tôi được làm người đầu tiên cảm ơn nhe ! 

cùng lúc đó Hoàng lên tiếng kan ra: 

-thôi nào ..stop ...đây là căntin ko fải đài đấu khẩu ....làm ơn gọi món đi tôi đói rồi

bây giờ hễ nghĩ tới cái mặt trắng tựa bông của hắn là nhỏ chỉ mún quay phắt đi .....vì mỗi khi nhìn thấy hắn là nhỏ lại nhớ tới những chuỗi sự việc đã xẫy ra sau đó của ngày hum wa,.,..nó làm nhỏ không ưa hắn

hắn đã kênh mặt lên nhìn nhỏ: 

-này nễ tình tay này tôi tha cho cô đó !đầu thịt nhồi  

nhỏ cáu lên xoáy sang nhìn ĐỖ hoàng : 

-không đúng ! phãi là tôi đã tha cho đồ củ chuối như anh thì đúng 

nghe xong những lời nhỏ cải chính với Hoàng hắn nạt lớn : 

-hử! cô nói gì hả? tôi là một hotboy danh tiếng của cái trường này chứ ko phãi là đồ củ chuối cô nghe rỏ ko hả ? 

đễ tiếp sức cho câu mắng của nhỏ thêm phần giá trị ,tiện tay nhỏ đỗ nguyêng chai tương ớt chất lượng cao vô tràn đĩa mị của hắn rồi cười hí hửng: 

-tui cứ nói anh là đồ củ chuối đó thì sao nào ? đồ củ chuối đổ củ chuối ! 

hắn hét lên trong tâm trạng tiếc rẽ đĩa mì còn nóng thơm phức : 

-ơ cái đồ đầu thịt nhồi này soa cô dám ! ...mún chết hả ..này thì bánh mì náy! 

hắn quyết ko thua đỗ cả lọ tiêu xay vào ổ bánh của nhỏ ,,tay Hoàng ra kan cũng bị hắn đổ tiêu vào người ... 

-hử cho anh chết luôn nê củ chuối  

nhỏ mắng xong liền ném ổ bánh mì được hắn tẩm sẳn tiêu vào người hắn rồi bỏ chạy .............đễ lại sau lưng cái kêu giật lại của Hoàng cùng cục tức to đùng cho hắn .................nhỏ chạy bay ra khỏi cătin mà ko đễ ý rằng nhỏ vừa gây thù chốc oán với rất nhiều người đặc biệt là ...

thế nên bây giờ nhỏ đang phãi chạy trốn suốt đúng là một -tên- kon -trai -thù -dai-phát -sợ,,,sau ngày hum đó hắn ráo riết tìm kiếm nhỏ ..(chắc đễ trả thù ..).nhỏ sợ quá phãi trốn chui chốn nhủi ra về phãi đi cửa sau ...chắc dám ra cửa trước thật nhỏ kó mún gây chuyên với hắn đâu ?chỉ tại hễ gặp hắn là nhỏ ko kìm chế được ...chán thật !

mãi miết suy diễn về hắn mà nhỏ không đễ ý đến xung quanh kết quả là nhỏ va phãi một kô gái đi ngược chiều trong hành lang ..nhỏ pahix đở cô gái ấy nhưng cô ta hất tay nhỏ ra :- 

-tránh ra ko!...đừng đụng vào ngưòi tôi ..tôi ghét nhất loại người như cô giã vờ dễ thương đễ dụ trai ..làm trò lố lăng 

cái gì zay? nhỏ dám thề đây là lần đầu tiên nhỏ gặp cô gái đó...nhưng kó vẻ cô ta ghét nhỏ dữ lắm nhưung nhỏ có làm gì đâu ? thật quá đáng  

-mình va vào bạn là mình có lỗi nhưng ......bạn nói hai làm trò lố lăng hả? 

cô gái đó nạt lớn kèm theo cái tát nãy lữa .. 

-bốp....câm miệng đây là đòn cảnh cáo ..mày nhớ đó  

nhỏ ôm một bên má đỏ ửng nhìn sừng : sao nhỏ lại bị đánh thế này ... 

-nhưng......................bốp 

nhỏ chưa kịp nói hết câu thì bị tát thêm một kái ...vào má còn lại ... 

-cấm mày..lã lơi...đi theo Vương Thanh mày nhớ chưa ? 

nói xong cô ả bỏ đi đễ lại sau lưng nhỏ đau đớn với 2 cái tát trên mặt mà ..kẻ gây ra ko phãi ai khác là hắn ..Vương Thanh ...tôi ghét anh ... 

-------------------------

hử đầu thịt nhồi đó trốn đâu rùi nhỉ ? .................nhất định thù này phãi trả ....dám làm mình bẽ mặt với đám fan ....thật ko thể bỏ qua ........hắn vừa đi vừa nghĩ về nhỏ với bao thù hận mà ko đễ ý rằng nhỏ vừa đi ngang qua hăn .............hắn nhướng mắt và nhận ra nhỏ đang đi theo hướng đến bãi đỗ xe ... 

hắn chạy theo gọi nhỏ nhưng nhỏ ko quay lại : 

-này! đầu thịt nhồi tìm được kô rùi..ê ..sao ko quay lại hả ? 

hắn chạy nhanh hơn chặng đường nhỏ: 

-này? ...cô sao zay? 

-đễ tui yên ...làm ơn tránh xa tui ra ............tui đang điên tiết lên đây ... 

nhỏ cúi gầm mặt lại đễ tránh cho hắn thấy2 má nhỏ đỏ rát ...giọng nhỏ lớn hơn hoà vào sự phẫn nộ ..chư abao giờ nhỏ tháy ghét ai đến thế ...............từ lúc sinh ra tới giờ ..chưa có ai zám đánh nhỏ ngay cả bố mẹ nhỏ củng zay họ chưa bao giờ đánh nhỏ zay mà vao đây học chỉ vì hắn mà nhỏ bị một kô gái ko quen ko bik tát vào mặt mà lại những 2 cái ...........................đó là sự xúc phạm đối với nhỏ ..ko thể tha thứ..nhỏ hét lên rùi xô hắn ra bỏ chạy : 

-anh tránh ra ..............đừng làm phiền tôi,,,,,,,,,,,,,,,,

 

nhỏ bỏ đi rùi mà hắn củng ko thể hiễu nối ...tự dưng hắn cảm tháy buốn chán ..............chưa khi nào hắn như thế .........cdadx có chuyện gì xãy ra với cô bé ? 

----------------------------

-ui za ,,kái mặt xinh xắn của tui....đau wa huhu!!! 

nhỏ ngồi trước gương sâm soi cả tiếng đồng hồ .................nhìn vào gương với hai cái má đỏ ửng ...làm nhỏ mún phát khóc lên ....................vừa thoa thuốc đầu nhỏ vừa nghĩ ra những câu tàn độc ...nhẫn tâm nhất đễ chữi rủa kon bé đánh nhỏ hum sáng và cả hắn nữa..................Vương Thanh ..gừ....nhỏ sẻ nhớ tên hắn ...........nghĩ tới đây ddauaf nhỏ lại mún nổ túng ..giờ nhìn đâu nhỏ kủng thấy cái mặt đáng ghét của hắn ... 

-tôi căm ghét anh ..đáng chết ...anh chết đi ....chết đi ... 

nhỏ vừa chữi rùa vừa nhào lên giương hạ kẳng tay ...thượng kẳng chân đánh đập tàn bạo kon gấu bông tội nghiệp ..........đến nỗi nó ránh tung ra thì thôi ..

<biết ko anh ..em thik mưa cứ lung linh từng giọt mát lành .............tí tách rơi như tiếng cưới trên đường đi của anh với em ,,,bik ko anh em thik kem những que kem ngọt đày sắc màu ngồi bên anh cư mún ăn thêm thật nhìu...........> 

con gấu bông trên tay nhỏ rách một mảng lơn gòn bay tứ tung ...cùng lúc với di động trên bàn nhỏ đổ chuông vang ...nhỏ nhảy khỏi giường; 

-alo..tui là Nhật anh đây ?  

-<trùi ui...sơri hả? bobo nè !> 

-aaaaaaaaa,,bobo hả ..đang ở đâu zay? bobo lên nhà sơri chơi đi ... 

-<uh'..đang đình nên mới phone trước nee!> 

-zay chừng nào bobo lên ? 

-<chắc là chiều nay ne> 

-zay ..lát nữa ....sơri ra ga đón nhe ... 

-<uh..bye ..sơri nhe....> 

nhỏ cúp máy ném ngay cái di động lên bàn rùi cười thầm trong lòng.............zay là sắp gặp bobo rùi ....từ ngày chuyển nhà lên thành phố tới giờ ........thì ko gặp bobo nữa...hok bik ....cậu ấy giờ ra seo nữa...ui ..hồi hợp quá ... 

-hồi hợp quá ...misa nhỉ? 

nhỏ lên tiếng rồi quay sang nhìn con gấu bông ....ôi ko...nhỏ vừa làm gì thế này ..ôi tội nghiệp em ...chị sẽ khâu em lại ngay ..nhỏ hí hửng ......đem kim chỉ lại khâu lại phần rách của gấu bông ...

nhỏ vẫy tay ..cho cậu bạn bik nhỏ đã đến : 

-bobo....mính đây nè........ 

bobo từ cửa tàu xe lữa buớc ra thấy nhỏ ,,cậu ta hét ,,lên : 

-aaaaaaaaaaa bobo nhớ sơri quá hà...................!!!!!!!!!!!! 

nhỏ chạy đến cầm hộ hành lí cho bobo nhỏ lên tiếng trêu chọc : 

-thật hok đây ta............sơri hok tin đâu bobo đẹp trai zay mà.... 

bobo kéo căng da mặt nhỏ khiến nhỏ đau quá ,,,,,phãi đẫy cậu ra cậu ta lại nhe răng ra cuời : 

-nhưng bobo chỉ thik mỗi sơri thui..thật đó!..hehe 

nhỏ lườm bobo : 

-thật hok? 

-thật 100% lun đó! 

nhỏ quẩy balo của bobo lên người rùi đề nghị: 

-tạm tin bobo đó...thui khoan hãy về ..ta tìm một quán kem nào đó chén cái đã he.. 

-oke....bobo cũng thấy chột dạ rùi.. 

-xay đi thui !!! 

xonmg nhỏ và bobo đi khỏi nhà ga và đến một tìm kem gần nhà ga ko xa.........lúc nào củng zay ...lần nào củng thế ở bên bobo nhỏ lun thấy thật hạnh phúc ...phãi nói bobo là thần nụ cười của nhỏ...bobo lên lúc này thật là hay ...ngay lúc nhỏ đang rất bùn .............cảm ơn cậu bobo...

nhỏ hỏi ngay bobo xem cậu thik ăn kem gì sau khi đặt người xuống ghế : 

-bobo ....quán này ngon lắm đó .....cậu thik ăn kem gì ? 

bobo cầm menu trên tay ..ngẫm nghĩ ..: 

-đễ bobo xem cái đã ... 

-uk ... 

trong thời gian ......đợi bobo tìm món nhỏ tranh thủ ...nhìn quanh quán ............trời đất ! ốlala nhỏ đã thấy gì nào ?....................cái kon bé đã đánh nhỏ ...nó đang ngồi ăn kem với vương Thanh ..trông rất vui ..ra là bạn gái của hắn .........đúng là kẻ-xấu-xa-thì-bạn-gái-cũng-xấu-xa ..giờ thì nhỏ bik tại sao ngay hành lang thư viện nhỏ bị kon bé ấy đánh rùi .......ghen ....là ghen ...ngu ngốc nhỏ ddhok hề thik hắn . 

bận suy nghĩ về mọi sự việc lúc sáng nhỏ quên mất rằng hắn đã nhìn thấy nhỏ ...bất chợt 4 mắt giao nhau (hiện tượng giao thoa thì phãi)..hắn nhìn nhỏ .. rùi vẩy tay chao nhỏ hắn cười (trông gian gian làm sao ấy ) nhỏ rùng mình......tốt nhất là nên chuồn vì nhỏ ko quên là hum sáng hình như nhỏ đã nạt vào mặt hắn : 

-a...bobo này..mình thấy quán kem này ko tốt hay đi quán khác nhe.... 

bobo bỏ menu xuống: 

-ko đâu bobo thik quán này hà? dễ thương lắm  

nhỏ năn nỉ đồng thời lấy tay che mặt : 

-sơri xin bobo đấy !....đi quán khác đi mà nhanh lên  

bobo ko hiễu nỗi ...cậu hỏi nhỏ : 

-ủa..sao zay.......sơri mệt à ...sao che mặt lại zay> 

nhỏ gấp rút nắm lấy tay bobo đi nhanh khỏi bàn : 

-nhanh lên đi ..ra ngoài sơri sẻ giải thik... 

-khoan đã ..bobo mắc dây cặp vào chân bàn rùi 

nhỏ che mặt sâu hơn nũa và cúi xuống cùng bobo nhỏ hối : 

-nhanh lên bobo ơi

 

cô gái va phãi nhỏ hum sáng lên tiếng :

-nè? ....anh nhìn đâu vậy? ko nghe em nói gì à? 

hắn giật mình: 

-hả..à..um' em nói đi ..! 

cô ả bực mình nhìn theo hướng mắt of vương Thanh :  

-anh..nhìn ai zay? kon bé đó hả? anh thik nó lắm phãi hok ... 

cô kéo tay hắn đống thời đứng chen ngay tầm mắt hắn : 

-em làm gì zay? ngồi vào chổ đi  

cô cấu gắt dùng tay che tầm mắt của hắn : 

-em hok mún anh nhìn kon bé đó nữa .... 

hắn quạu lên đẫy cô ra: 

-em ngồi yên ở đó hoặc em có thể về ........đừng làm phiền anh ... 

nhưng khi nhìn thấy được thì nhỏ và tên con trai đó đã đi mất ........điều đó khiến hắn giận dữ ..hắn chỉ mún bik tên kon trai đó là ai ? ....ko phãi là bạn trai của đầu nhồi thịt chứ ,,,,, 

-anh........anh ..ơi.....!!!! 

hắn hét lên rùi bỏ khỏi quán : 

-Tiểu Minh .đừng gọi tôi nữa ....tôi đổi ý rùi ko đi nhãy nữa đua ,,chúng ta đi về ! 

Tiểu MInh (cô gái đó ) tỏ vẻ ko thik...môi cô dẫu lên : 

-'em bik mà..chị tại nó.....con ranh ...mày ko yên zoi tao đâu '-nhỏ nhủ thầm rồi chạy theo Thanh rời khỏi quán

chiếc xe hơi màu đỏ mui trần dừng lại tại một biệt thư to lớn màu xanh ngọc tại Q.1 của thanh phố một người kon trai đang trong tâm trạng cực kì tồi tệ ...anh ta khời khỏi xe ..đễ mặc chiếc xe hơi cho bọn người làm anh bước nhanh vào nhà qua đại sảnh rồi đi thẳng lên phòng ..anh ko mở núm cửa mà dùng chân đá tung cánh cửa đễ bước zào: -anh ta là Vưong Thanh  

vừa bước zào trong một giọng nói ko thể nào lầm được : 

-ê ...nghe nói mày vừa mới đi vi vu với hoa khôi Tiểu MInh về fải ko? 

hắn cởi cái áo khoác ném lên giường rùi đổ người lên hai tay bắt chéo sau gáy mắt nhìn trừng trần nhà fải rất lâu sau hắn mới mở lời: 

-Đỗ Hoàng! ,,,,,tao zừa gặp đầu thịt nhồi về ? 

Hoàng bắt chân chéo ngồi xuống ghế cười khẻ: 

-zay thì sao? cô nhóc đó lại gây sự với mày à? 

hắn trả lời: 

-ko?t...........tao thấy đầu thịt nhồi đi với một tên kon trai ,,,,,,,,,trong vui lắm ! 

-và mày giận lên .......ko đi nhãy với Tiểu Minh nữa? 

hắn ngạc nhiên khi nghe Hoàng nói zay sao tên ấy bít: , mà thôi chắc là cô ta lại gọi điện thút thít j với tên này rồi: 

-thôi mày zề đi ..tao mún ngủ sớm  

hoàng nhún vai...........: 

-thôi được tao zề ....... 

hoàng đi khỏi fòng hắn đã khá lâu mà hắn vẫn chưa ngủ được ,tâm trạng rối bời ............tại sao hắn lun nghĩ đến gả kon trai đi cùng nhỏ trong quan kem ...là bạn trai ? hay chỉ là bạn?.............thật bực mình hắn chụp cái gối úp lên mặt .....mà mắc gì fải suy nghĩ ? .........đầu thịt nhồi đi zới ai thì? liên quan gì đến hắn .......đầu thịt nhồi chỉ là kẻ thù của hắn chỉ zay thui......

-trễ !..lại trễ nữa............. 

nhỏ chồm ngồi zay bay khỏi giường giải quyết cá nhân xong là nhỏ chạy khỏi nhà ngay....hum qua ham nấu cháo điện thoại zoi bobo cả đêm ........thế là hum nay lại bị trễ ......hum nay nhỏ chạy nhanh hơn mọi khi nên .đã zào ddc trường khi chuông còn chưa đổ .......thật là may mắn  

nhanh chân nhỏ đến bên tủ đồ cá nhân đễ cất cặp thì...........ui za...! tay nhỏ bị lưỡi lam rạch trúng một thanh lam đễ sẳn trong tay cầm của tủ..máu chãy ra rất nhìu ..xoay snag thì nhỏ bắt gặp một nhóm vài kô gái đứng cạnh ....một kô ăn mặc mốt ..lên giọng : 

-chà...chãy máu rùi..!!!! ..đau ko? 

kô gái đứng phía sau kô ta lên tiếng : 

-đau..chắc là fải đau rồi........lần này kòn nhè đó hok chừng lần sao có khi kòn bị rạch mặt nữa đấy ! haahaha 

dứt lời nhóm kon gái bên cạnh nhỏ bỏ đi đễ mặc nhỏ xoay sở với kái tay rướm máu ............nhỏ ko nói nên lời cổ họng nhỏ khan đặc ........... 

-bạn ko sao chứ!....... 

kô bé từ sau tủ đồ lên tiếng giọng khe khẻ ..kô bé tiếng lại gần nhỏ ......: 

-đễ mình đưa vào phòng y tế .... 

nhỏ nhìn thật lâu kô bé này hồi lâu rùi sực nhơ: 

-aaaaa,!!!!!11tôi nhớ rùi ..bạn là người cảnh bảo tui vụ tui ngồi cạnh Đỗ Hoàng đây mà ! 

kô khẻ cười mắt săm soi vết thương trên tay nhỏ: 

-mừng là bạn kòn nhớ ! .mình tên là Trầm Hương !,,,, 

nhỏ thốt lên : 

-a.kòn mình là... 

- là sơri....mình nhớ mà hihihi 

kô chen vô ......: 

-haha.......hay thật ,,,ao........ao!!! 

nhỏ rên lên khi kô chạm vào vết thương: 

-bạn đau à.......ta vào phòng y tế đi  

nhỏ trả lời: 

-uk 

nhỏ cười thầm .......vui thật zay la nhỏ đã kó một nguòi bạn gái trong trường rùi..........từ này nhỏ sẽ chỉ chơi với bạn ấy và bobo cả Hoàng thôi.và nhất định ko nên qua lại với tay đó .!!! đồ củ chuối ...hắn là sao chổi xui xẻo của nhỏ....

mặc kệ .thui tự vik tự đọc zay!  

------------------------------------------------- 

trong phòng y tế nhỏ được Hương băng bó ........nhìn thấy ngón tay của nhỏ đang được Hương băng kín bằng một miếng vãi trắng .....bất chợt nhỏ lên tiếng: 

-4 kô gái vừa nãy là ai zay? 

Hương ko vội trả lời cô đưa kéo lại phần dư của miếng vãi cắt nó rùi đính gim vào : 

-4 kô bạn đó là bạn của hoa khôi trường này! 

nhỏ ko hiễu lắm về lời Hương nói: 

-zay ..hoa khôi of trường là ai ? 

cất xong bông băng và thuốc vào hộp cấp cứu Hương phì cười: 

-à .......là Tiểu Minh fan 'ruột' của Vương Thanh ,,, 

nhỏ nói: 

à..ra zay! 

quá ra 4 kô gái đó làm việc này củng gì kô bạn gái Tiểu Minh của Hắn .....nhỏ thờ dài .....'xem ra việc kô bạn ấy hiễu lầm mối quan hệ of nhỏ và tên củ chuối ấy khá sâu đậm'.. 

-thôi..mình về lớp nào-nhỏ kết thúc: 

Hương nghe zay củng đồng thanh: 

-uh'......về lớp zay! 

nhỏ theo Hương rời khỏi phòng trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ giờ thì nhỏ đã ngẫm ra cho nhỏ một chân lí sống đáng nhớ :nếu-mún-yên-thân-thì-đừng-đụng-vào-hắn.........

tiếng chuống đỗ vang .....nắng nhạt màu .....lớp D của nhỏ cả lớp hơn 40 người ùa ra về như một cơn lốc nhưng duy chỉ có Hương là vẫn kòn ở lại (nhỏ bận chép phạt vì chưa thuộc bài Hóa của ông thầy hói già).Nhỏ bảo Huơng bỏ đấy nhưng cô bạn ko chịu ,,,,,,,nhỏ đành buông xuôi .....nhỏ chào tạm biệt Hoàng và Hương đễ ra về nhưng khi nhỏ ra về một sự kố nho nhỏ đã xãy ra ..........

một nhóm nhỏ 5 đứa kon gái khá xinh xắn quay lại lớp ...một trong 5 đứa hất tung quyển sách Hoá trên tay Hương : 

-hum này tao thấy mày chơi rất thân với kon bé đó! 

-mày gan to lắm ! 

Tôi (hương) không hiễu lắm về những lời mấy kô bạn này vừa nói ..chắc ko phãi về Nhật Anh chứ ? 

-bạn nói gì..mình ko hiễu ? 

Ngọc Diệp trong lớp là một kon nhỏ hung hăng ,đanh đá bó ko ngần ngài trừng trị thẳng tay những kẻ mà nó cho là trong-thật-gai-mắt...........và dương như tôi sắp nằm trong số đó ............nó tiến lại sát gần tôi .....theo phản xạ tôi lập tức lụi lại lùi mãi cho tới khi lưng tôi chạm vào mặt tường : 

-hum này bọn tao phãi trực lớp .nhưng mày nên làm giúp bọn tao ! 

tôi kố kải lại mặc dù (tôi đang rất sợ huhuhu......><!) 

-sao...sa..o tôi phãi làm chứ...việc đó của các bạn mà...với .. 

-bbbâpppp!!! 

-AAAAAAAA!!........ 

Tôi hét lên khi vừa kịp dứt câu thì cây viết mực của tôi vừa bị Ngọc Diệp đâm bập vào tưòng hình thành một lổ to tướng ....chỉ cách tai tôi 2cm.....tôi rùng mình ..... 

Nó buông lời doạ nạt : 

-khôn hồn thì làm đi..bọn tao ko tính tiếp ...còn ko.... 

một đưa kon gái cắt mái ngố kênh mặt nhìn tôi: 

-nếu muốn yên thân học hết 3 năm học thì phãi biết nghe lời ...đi tụi bấy  

cả bọn bỏ đi đễ lại tôi với tâm trạng rụng rời .........tôi đổ gục ...lưng tôi từ từ trượt xuống ......tôi đã bít nếu chơi thân zới Nhật Anh sẻ thiệt thân ..nhưng ko hiễu sao tôi lại rất thik chới với bạn ấy ..........

lúc đó Hoàng đang kùng nhóm bạn(có cả Thanh) quay về cách trường ko xa ..........chợt anh nhận ra .. 

-thôi chết hình như mình đễ quên điện thoại trong lớp ! 

định quay đầu xe thì Thanh gọi giật ngược lại : 

-này định đi đâu zay? ko đua xe nữa à? 

Hoàng cười khì bỏ mũ bảo hiễm ra : 

-tao bỏ quên điện thoại trong lớp ....tụ mày đi trước đi lấy được điện thoại..tao theo ngay 

Hắn lườm Hoàng: 

-uh' nhanh lên đó ... 

hoàng đáp gọn : 

-uh bye lát gặp lại! 

....~..................... 

-này thì lau này ...chùi này!!!! 

thật là xúi quảy cái lớp này rộng quá ...dọn dẹp nãy giờ mà chưa đâu vào đâu ..nếu cứ zạy thì bít bao giờ mới xong ...chán quá đi!...nghỉ tới đó tôi lại thấy hận bản thân ............tôi đúng là kẻ thỏ đế đồ nhu nhược ! ....bọn nó nói zay là tôi phãi nghe sau?.........bực mình quá ! tôi hét lên rồi ném cái bông lau bảng vào góc lớp .......gục đầu xuống bàn giáo viên khóc nấc.....tôi chưa bao giờ kó cảm giác bất lực như zay........

----------------------- 

Hoàng chạy như bay vào lớp thò đầu xuống hộp bàn lấy ra cái điên thoại  

-a ...đây rùi  

anh cầm điện thoại bấm nhấp nháy hồi lâu rùi bỏ nó vào túi quần ,,đang định quay ra thì anh nghe thấy kó tiếng khóc ...........ủa hình như là Trầm Hương ....anh tiến lại gần : 

-nè!....sao vẫn chưa về mà kòn ngồi đây? 

Anh lên tiếng nhưng vẫn thấy ,,có phản ứng gì ...liền đặt tay lên vai ,,,hương 

-aaaaaa!!!...mình làm ngay ...mà..! 

Hoàng thấy zay bật cười lần đầu tiên ở kái trường này anh mới bít kòn kó một cô gái thú vị như Nhật Anh zay: 

-làm gì mà hình sự dữ zay kô bạn > 

trời ạ tôi đã thấy gì đây Đỗ Hoàng ư?anh ta đang cười với tôi ..oh my good ! mày làm sao zay Hương tự nhiên tim đập nhanh quá ! 

-ơ..minh....mình,,,,,,,, 

Hoàng ngạc nhiên khi thấy mặt tôi đỏ gấc anh đưa tay .chạm nhẹ mặt tôi 

-xem kìa ! mặt đỏ lên rùi? 

ko được rồi Hoàng sẻ nghe thấy tiếng tim của tôi mất ........tôi hét lên rùi xô ngả hoàng ra bỏ chạy  

-hok ..hok được đâu ...hok thể nào!!!!!!!hok.... 

tử nhiên bỏ chạy là sao ? kon gái thật khó hiễu -Hoàng nhủ

------------ 

cách đó ko xa ở ngoài hành lang nhỏ đang hớt hải chạy vào... 

-ôi trời mình bỏ lại đĩa nhạc của Bobo trong hộp bàn rồi! 

nhỏ chạy thục mạng vào lớp .trên đường đi nhỏ nhìn thấy Hương đang chạy ra từ lớp có vẻ hấp tấp,,,,,,nhỏ thấy thế liền gọi to và giữ Hương lại: 

-ủa....bạn sao zay? 

kô bạn ko nhìn mặt nhỏ ............mà bắt đầu thở hổn hển: 

-hok ..thể nào..sao có thể ...........hok... 

dứt câu Hương vùng bỏ chạy ..khiến nhỏ suýt té nhào?...hương sao zay?.............nhỏ lắc đầu ngoe nguẩy....rồi bước vào lớp ..ngay lúc Hoàng đi ra .cả hai đâm sầm vào nhau: 

nhỏ mở lời trước: 

-Hoàng củng quên đồ như Anh hả? 

Hoàng vừa định thần lại sau cú va vừa rồi: 

-uh'....Hoàng quên điện thoại trong lớp.... 

nhỏ nhìn váo cái mặt nhăn nhó vì cú va lúc nãy của Hoàng và nhỏ ............nó làm nhỏ phãi suy nghĩ hay là ? 

-nè...nói thiệt đi........bộ ...Hoàng vừa làm gì Hưong phãi ko? 

Hoàng giật mình khi nghe nhỏ hỏi zay anh vội chối : 

-hả...........hok ..hok có đâu...Anh ko được nghĩ bậy đó 

nhỏ thò đầu qua cửa sổ của lớp học ..nhìn xem chổi, bông lau bảng vứt tứ tung ...có vẻ như Hương đang trực nhật nhưng hum nay đâu phãi quận của Hương? 

nhỏ châm chọc: 

-ủa ..có ai nghĩ bậy đâu ?....mà Hoàng và Anh trực thay Hương nhe? 

Hoàng nhìn theo hướng mắt nhỏ: 

-uh'...củng được 

thế là cả hai lao vào công việt nhỏ lau bảng và giặt bông lau Hoàng quét và lau lớp .................sao hơn nữa tiếng làm ..hì hục ....cuối cùng củng xong nhỏ kéo Hoàng ngồi bệt xuống bục giảng ,,,,,,nhỏ giang tay hít thật sâu : 

-waaaa! ..khi chiều mát qua thật dễ chịu ...Hoàng làm như mình thử xem  

nghe nhỏ nói Hoàng củng làm theo ..quả thật là thoải mái thật ........anh quay sang nhìn nhỏ ...nhìn thật lâu,..... bất chợt trong anh một cảm giác lạ lẫm tràn vào xâm chiếm lấy anh,,,,,,,,, 

-Anh này,,,,em có từng yêu ai chưa? 

nhỏ hơi sựng sờ trước câu hỏi bất ngờ của Hoàng ,.........nhưng hồi sau thì nhỏ bật cười: 

-yêu á?......hok nhỏ chưa từng yêu ....nhưng ghét thì có đấy  

Hoàng tò mò: 

-ANH đã ghét ai ? 

nhỏ trả lời thẳng thừng ko chút do dự : 

-đồ củ chuối đó........chắc Hoàng bít ai mà.hì hì 

anh phì cười 'dễ thương thật ': 

-chà.........nếu như Anh yêu Hoàng thì tốt rùi 

hả?............nhỏ vừa nghe thấy gì hình như Hoàng vừa nói gì vào tai nhỏ ? ............nhưng nhỏ nghe hok rỏ ? 

-hở?...........Hoàng vừa nói gì..mình nghe hok rỏ? 

Hoàng đứng dậy bỏ ra ngoài ........nhỏ quyết định chạy theo đễ hỏi Hoàng ....anh ta mún nói gì? 

-nè......anh vừa nói gì? 

Hoàng chối : 

-đâu.....mình ko nói gì cả? 

nhỏ xụ mặt ....chạy theo Hoàng : 

-xạo............rỏ ràng Hoàng kó nói mà...mình nghe hok rỏ nói lại đi ...đi mà.........

nhỏ cuốc bộ hơn nữa tiếng đồng hộ mới về tới nhà thật xúi quẩy .........nếu bít sẻ trể chuyến xe buýt thì nhỏ đã ko ngại gì mà leo lên xe ...đễ Hoàng đưa về khi Hoàng hỏi nhỏ........đúng là ngu thật ..! nhỏ đưa chân đá văng quả bóng đang bay ra từ trong nhà : 

giọng của một tên kon trai (a.....nhỏ nghe quen quen ..) phát ra trong nhà nhỏ ....... phãi rùi nhà nhỏ có khách bây giờ nhỏ mới đễ ý trước nhà nhỏ có 2 chiếc xe hơi lạ..........zay chắc khách của nhà phãi là những nguời thuộc tậng lớp giàu có: 

-này..kon gái gì mà hung dữ quá zay? 

nhỏ bước vào thì..bắt gặp ra kẻ thù của nhỏ đang đường đường chính chính hiện diện trong nhà nhỏ ..mà kòn mang vẻ tự tại nữa ,,,,Ba Mẹ nhỏ quen loại người này sao?  

nhỏ đanh đá lên tiếng và ko quên lâý quả bóng từ tay hắn lại : 

-ô..hô...ngọn gió độc nào ..tống anh đến nhà tui zay?.. 

hắn điềm tỉnh đến phát sợ ..: 

-chào....hum nay mới được bít nhà em đó ?..ngôi nhà dễ thương 

oi...nhỏ nghe lầm hok..hắn tưởng mình là diển viên chắc ....'em' hắn xưng 'em' với nhỏ .......nhỏ tiến lại hắn kéo kăng da mặt hắn ra hết cở ... 

-này..ai cho anh kêu tôi là' em'...đồ củ chuối....chà da mặt dày thật! 

hắn đau đớn kéo tay nhỏ ra : 

-ao..ao...đau chết được ..kô đầu thịt nhồi bỏ tay ra ngay! 

nhỏ ..quyết ko ..buông: 

-hử..cho anh chết neeeee'... 

cùng lúc đó Mẹ của nhỏ chạy ra ...: 

-sơri!...dừng tay lại kon ko được làm zay..với Vương Thanh,,, 

nhỏ cự lại ..tay vẫn ko buông ...sao Mẹ lại bít hắn chứ : 

-Mẹ ..nói gì thế ?..hắn là kẻ thù mà kon nói với .mẹ đó  

bà ...bực dọc: 

-Mẹ bít nhưng kon kó bỏ tay ra ko? 

nhỏ thấy nét mặt của Mẹ,bít bà giận nhỏ bỏ tay khỏi mặt hắn kèm theo cái nhìn đầy sát khí .....hắn củng ko thua ..lượm nhỏ ..dài thường thượt.. 

vào tới phòng khách ...Mẹ bảo hắn ngồi xuống ...và bắt nó xin lỗi ...: 

-kon mau xin lỗi Vương Thanh đi! 

nhỏ giật mình sừng sộ: 

-ha?.....MẸ nói gì kon phãi xin lỗi hắn hả? 

bà chắc giọng : 

-đúng ..kon là người kó lỗi trước đó  

nhỏ bực mình ...: 

-dược rùi...cho tôi xin lỗi được chưa....(tức quá hà!!) 

nói rồi nhỏ định bỏ lên phòng nhưng Mẹ nhỏ gọi giật lại: 

-này ..đi đâu kon ngồi xuống đây Mẹ kó chuyện muốn nói? 

ngay lúc nhỏ định quay đầu trở xuống nhỏ bắt gặp trong nhà hok chỉ kó hắn mà kòn kó thêm một người phụ nữ xinh đẹp ...bà ta quý phái ..và sang trọng ...bà thấy nhỏ avf tiến lại ? 

-cháu là Nhật Anh à ? 

nhỏ ặm ử : 

-dạ.. 

-ôi....dễ thương quá rất hợp với thằng nhóc nhà bác 

hợp ...hợp gì?..........bà ấy đang nói gì ?,,,,nhỏ chẳng hiểu ?...cho đến khi Mẹ nhỏ lên tiếng : 

-kon ..sẻ là kon dâu của bác ấy đấy ?  

nhỏ thản thốt: 

-cái gì???????........kon dâu ...tức là... 

nhỏ đưa mắt nhìn hắn đang ngồi chiểm trệ trên ghế ..hắn đang nhấp nháp tách trà nóng mà ko kó vẻ gì ngạc nhiên hay lo lắng ...hok phãi la hắn đã bít trước rùi chứ : 

-tức là kon phãi lấy ...anh ta ha> 

MẸ nhỏ ôn tồn : 

-phãi ...nhưng ko phãi là bây giờ..khi nào kon đuúg tuổi ...thì mới tiến hành  

nhỏ hok tin...sao lại kó việc này xãy ra ...đúng là một điều quái gở ..nhỏ hok tin,,,và kủng hok bao giờ chấp nhận một tên lun mang lại rắc rối như hắn ..dích đến hắn chỉ kó khổ mà thui ........ 

-hok ...bao giờ..kon ko chấp nhận ...hãy bỏ ngay ý định đó đi ,,,, 

Mẹ nhỏ cáu lên : 

-hổn láo ...kon nói zay là sao hả ?,,,,,, 

nhỏ lên tiếng : 

-Mẹ.........ko hok mún ... 

người phụ nữ sang trọng (Mẹ của hắn ) lúc này lên tiếng giọng bà nhẹ nhàng như xóa mọi ngột ngạt vào lúc này : 

-tôi nghĩ nên cho kô bé một thời gian .......3 tháng nhé,,,cháu ,, 

nhỏ ngạc nhiên : 

-3,,tháng ..bác nói gì zay ? 

bà giải thích : 

-thì cho kon trai bác 3 tháng đễ thuyết phục cháu ,,,nếu sau đó mà cháu hok ..thay đổi thì ... 

bà ấy chưa nói dứt câu thì hắn buông tách trà xuống lên tiếng : 

-hôn ước này xem như hủy bỏ ...tạm thời cứ giấu kín nó  

nhỏ cười tươi ...đương nhiên là sẻ hủy thôi ...nhỏ sẻ hok bao giờ thay đổi ..hok bao giờ : 

-đây là anh đả nói đấy nhé 

hắn trả lời : 

-đương nhiên  

nhỏ đưa mắt sắt nhọn nhìn trừng hắn .........trong khi hắn vẫn tiếp tực với tách trả trên tay ...... 

----------- 

đến hum nay là đã kách 3 hum rùi mà nhỏ vẫn hok sao quên được những việt của 3 hum trước ..hok thể nào mà nhỏ kó thể tưởng tượng được ..rằng nhỏ đang là vị hôn thế bất đắc dĩ của hắn ..nếu như thật sự sau này hắn và nhỏ kết hôn thật thì chắc nhỏ sẽ bị cả đám fan của hắn ám cả đời lun ..chứ chẳng chơi...........tháo cái Iphone ra khỏi tay nhỏ ccuts nó vào hộp bàn rùi gục đầu ........ 

<em thik mưa ...tí tách rơi .....từng giọt mát lành.....> 

tiếng chuông điện thoại của nhỏ ngân vang đông lúc với tiếng chuông tan tiết của giờ học ..nhỏ lần tay vào balo đễ lấy cái điện thoại : 

-alo..tui Nhật Anh nghe đây ! 

-<sơri hả ..bobo nè ..xuống đây đi < 

nhỏ giật bắn nguời ...ngẩng nhanh đầu dậy ..hok lẽ bobo bik vụ đó rùi..nhưng nhỏ nhớ là hok kó nói mà sao bobo bik được  

-<alo ...sơri cậu đâu rùi > 

-à...mình đây mà cậu đang ở đau ? 

-<tớ đang ở trước kổng trường cậu nè> 

nhỏ hoảng hồn trượt chân xuống khỏi thanh gác chân ...bobo tới đây ư .?cung lúc đó hương và cả nhóm chạy vào : 

-chà..đã nhe ...có anh chang đẹp trai tìm bạn kìa  

-hả? a....... 

nhỏ chưa nói hik câu thì cả bọn kéo nhỏ khỏi bàn làm nhỏ đánh rơi cả điện thoại : 

-------------------------------------------------- 

-kậu nghỉ sao? về kon nhỏ đó Tiểu Minh ?-kô gái trong nhóm lên tiếng  

Tiểu MINH ngồi trên bục hành lang nhìn xuống thấy nhỏ đang bị cả nhóm bạn lôi kéo ra sân trường đễ gặp bobo ..kô dẫu môi  

-mặc kệ..miễn nó đừng đeo bám Vương Thanh là được 

kô gái lúc nãy tiếp lời : 

-nhưng nếu kon nhỏ đó bắt cá 2 tay thì sao ? 

kô đưa mắt nhìn nhỏ và bobo đang nói chuyện với nhau bên dưới ..một nụa cười nũa miệng xuất hiện trên môi kô : 

-vậy thì nó sẻ bik thế nào là địa ngục  

cả nhóm nghe dậy liền cười to ..chỉ riêng kô là im lặng cái im lặng chết người sắc lạnh đầy thù đoạn

Bobo đứng trên sân thượng của sân trường ..cậu dựa lưng vào thành lan kan trái ngược zới nhỏ quay người ra ngoài ,,,,,,,,,,,,,nhỏ bỏ vào miệng một ít sack-khaoi tây ..thỉnh thoảng lại nháp nháy đôi mắt ...đễ tẩn hưởng khí trới mát mẽ gợn gợn cho những ngày cuối mùa hạ  

-sao Bobo lại đến trường sơri? 

cậu hok trả lời nhỏ vội ...mắt kậu hướng mãi về một phía xa xăm ..nào đó : 

-nghe ..nói kậu sắp kết hôn ? 

Đang nhai bánh sack-khoai tây ngon lành ..........nhưng khi nghe BO nói ..làm nhỏ phut hết chúng ra ngoài: 

-sao....sao ..mà Bobo bik hay zị? ..sơri đâu kó nói ? 

Bobo quay người nhìn nhỏ ...cậu vung vai: 

-Bộ hok có sơri nói Bobo hok bik được hả? 

À.........ra thế nhỏ bik hết òi...chắc ..Bobo đến tìm Mẹ và Mẹ đã kễ hết(zậy mà nói là giữ bí mật ( ! _''_) 

-zậy kủng tốt đở cho sơri đi rong ! 

nhỏ quay phắt : 

-bobo zám nói mình ...vậy à .hử bobo sẽ bik tay mình....... 

nhỏ nhào tới kéo tai ..chọc cười Bo làm cậu ...chạy xoanh quanh cốt hok đễ nhỏ bắt được: 

-thui...tha cho Bo đi mà... 

nhỏ lấn tới ; 

-hok ..cho Bo chit lun nè!!!!!!!!!

 

nhỏ và Bo tự nhiên đến hok nhận ra những gì nhỏ và Bo đã làm vô tình được thu gọn vào tầm mắt Hắn ...........cảm giác thua cuộc................lòng ganh tỵ nổi lên bao trùm lấy hắn .đôi tay hắn bị hắn báu chặt đến đỏ ửng hết cả rồi.....hắn tức điên lên ném hộp cơm Tiễu Minh là cho hắn vào tường ........rồi quay đi................ 

TiêỦ Minh hok hiễu lắm về thái độ lạ lung của Hắn ..kố ngó theo ánh nhìn của hắn ............................ra ông trời củng đang giúp kô 'rất tốt'...kô hok nhìn nhỏ nữa mà chạy rượt theo Hắn ...trong niềm đắc thắng bất ngờ từ ông trời..........

 

nắng đã nhạt màu ..................bầu trời về chiều đỏ rực ........hắn tạm biệt Ttiểu Minh nhưng hok vội về mà lang thang quanh khuôn trường .....hắn đi ......đi mãi ....hắn đi như người đã mất phương hướng ....chưa bao giờ hắn thấy cô bé cười tươi hạnh phúc như thế trước mặt hắn ...với hắn chỉ toàn là căng thẳng ...zạyj mà chỉ zì tên kon trai xa lạ đó ? .......tên đó là ai?........thân thế và quan hệ của nhỏ với tên đó làm hắn phãi suy nghĩ....thật ra nhỏ và tên đó kó quan hệ gì?.........và kòn rất nhìu câu hỏi mà hắn đang tự đặt ...........mà thôi ...hắn mặc kệ ..cho dù là người yêu đi nữa.....thì củng chã là gì ?,,,,vì kô bé sớm muộn gì kủng là của hắn(..suy nghĩ ...ích kỉ quá ..,,hic ..hic).........hắn nhất định sẽ hok thua ........hăn ssuy diễn ..về nhỏ mãi cho đến khi hắn nhìn thấy nhỏ từ ngoài chạy ..nhào vào lớp điều đó làm hắn chủ ý .......... 

-----

 

-đâu rùi ? rỏ rang là kó ở đây mà ?  

nhỏ bật khóc rùi sợi dây chuyền bằng bạc ..nó là vật quý giá nhất của nhỏ.....đấy là món quà sinh nhật đầu tiên lần thứ 5 mà Ba đã tặng ...nó hok chỉ là sợi dây chuyện mà kòn là niềm tin tình cảm của Ba giành cho nhỏ.........nhất định hok thể mất được........ 

hắn theo nhỏ từ phía sau và đã đứng bên ngoài từ khá lâu ...: 

-kô đang tìm gì à? 

nhỏ xoay người khi nghe có tiếng nói  

đối mắt nhỏ đỏ hoen,,,,nhỏ nhìn trừng hắn khiến Hắn xao độngj .....đưa tay khịt mũi mắt hắn hok zám nhìn thẳng nhỏ........nhỏ hok them nhìn hắn nữa .........vì điều nhỏ wan tâm bấy giờ hok phãi là hắn ..nhỏ tiếp tục tìm...hắn nhìn thấy nhỏ đang tìm hình như rất quan trọng......hay là..?....ý nghĩ xấu hiện lên trong đầu hắn ....... 

-tôi nghĩ rằng kô đang tìm đồ của tên đó à? 

nhỏ hok hĩu hắn đang kố nói gì?..mà nhỏ kủng chã kần quan tâm.........dẫu sao thì nhỏ kủng quyết định sẻ hok đông ý ..........tất cả sẽ chấm dứt ...nếu hôn ước bị huỷ bỏ: 

Dường như hắn đã nghĩ rằng hắn đang bị nhỏ xúc phạm.... 

-nè.......đầu thịt nhồi bộ cô thik cái tên đó hả?,nhưng tôi hok bỏ cuộc đâu! 

thật bực mình ..đâu rồi mất thật rồi sao -nhỏ nghĩ trong đầu 

hắn vẫn tiếp tục: 

cô có nghe hok hả.......vật của tên đó quý lắm hả? 

hok thể như thé được .......rỏ ràng lúc đi học nhỏ có đeo nó trên cổ mà .........-nhỏ nhủ 

hắn tiến gần sát nhỏ: 

-này...có nghe gì hok hả? 

nhỏ hét lên khi hắn cư slieen tục nói những gì đâu đâu làm phiền nhỏ: 

-anh im đi......anh nói gì mà tôi hok hĩu gì cả?.......làm ơn đễ tôi yên 

hắn tức điên lên với ý nghĩ gì bênh tên đó nhỏ đã hét vào mặt hắn ;......đẫy nhỏ sát vào chân tường hắn ghì siết vai nhỏ ...........vai nhỏ đau rát : 

-anh bỏ vai tôi ra ....định giết người sao? 

vẫn thế ........hắn quát nhỏ: 

-nói đi cái tên vào trường hồi sang là ai? 

Đôi mắt nhỏ tròn xoe ngở ngàng chưa bao giờ nhỏ thấy hắn như vậy.......nhỏ xuống giọng : 

-tôi......tôi....Bobo và tôi chỉ là bạn tốt... 

hắn hok tin ..nhỏ nói bằng chứng là vai nhỏ càng mỏi nhừ....... 

-bạn tốt .........cô hok được chơi với tên đó nữa ,, 

Đôi vai nhỏ tên cứng dưới đôi tay to lớn của hắn ...hắn giận dữ như vậy ? hok lẽ hắn đang ghen với Bobo ..hok.chắc chắn là hắn đang ganh tỵ...vì nhỏ vẫn đang là vợ sắp cưới của hắn ..........chắc hắn nghĩ hắn đang bị xúc phạm...- 

-nà......bỏ tay ra đi......anh hok thuyết phục được tôi đâu...hôn ước vô hiệu 

nhỏ đang nói gì thế này..hok hok phãi đây hok phãi là nhưũng gì mà nhỏ sắp nói.........tuy hok yêu thương gì nhau nhưng ..làm vậy........có thể làm tổn thương hắn.. 

-xin lỗi..tôi......ơ........ 

nhỏ chưa dứt câu.thì hắn đã hôn nhỏ ...........mát nhỏ mở to..đôi tay rịn ,,đầy nước....từng ngón tay nhỏ tê cứng ..........sao hắn dám ...như lấy được sức mạnh nhỏ xô hắn ra rồi tát vào mặt hắn : 

-anh............đồ xấu xa........ 

rồi nhỏ bỏ chạy .........nhỏ chạy trong nước mát ........kảm giác tồi tệ.......hắn định  

.........định sẽ chạy theo đễ giữ nhỏ lnhưng........hắn sựng lại .....hình như hắn vừa đạp lên vật gì đó ...........một sợi dây chuyền bạc à?.....mặt dây là một chiếc nhẫn màu xanh ..được lồng vào hình như bên trên có dòng chử : 

'ba yêu kon' 

đọc xong .hắn ngẫng người........1s...2s....3s......... 

trời..hok lẽ.......hắn vội chạy bay rời khỏi lớp ý nghĩ trong đầu hắn bây giờ là đuổi theo nhỏ>

 

ở một góc đâu đó hok xa lắm Tiểu Minh đã vô tình nghe thấy tất cả,,,,,,,,,,,trong đó...có cả Đỗ Hoàng,,,,,,,

Tiểu Minh định bỏ đi nhưng kô gặp được Hoàng...đang ra khỏi hành lang.........nhìn thấy kô Hoàng hơi bất ngờ .kô cũng vậy dường như họ đã hiễu vì sao họ có mặt ở đây.. 

Tiểu Minh buông lời trước: 

-anh vừa thoát được đám fan về à ? 

Hoàng cười thầm trong long anh hok trả lời kô mà thay vào đó là một kâu hỏi khác 

-sao em vẫn chưa về nhà ? 

Đưa tay xoa thái dương: 

-em chưa về thì củng như anh thôi 

Anh nghe thế .......chỉ cười .mãi cho đến khi kô nói tiếp: 

-đừng kố che giấu .rỏ rang anh rất thik con bé đó 

Anh tthản nhiên: 

-thế thì sao? 

Kô cười to: 

-zậy nếu ta hợp tác thì sao .anh và em điều có thứ mình mún  

Nghe kô nói khiến hoàng phãi suy nghĩ : 

-nhưng rấ tiếc anh ko có ý định giống như em ............tạm biệt vậy 

Thái độ bất cần của anh làm nhỏ giận dữ : 

-anh đúng là kẻ giả dối tôi hok tin là anh hok có ý định như tôi

 

hắn chạy nhanh khỏi trường đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn hok thấy bóng dáng của nhỏ?..............có lẽ nhỏ đã đón được xe buýt .....hắn nghe đôi chân nặng trĩu.......cô họng khan đặc.........vụn vỡ,,,,,,,,,vụn vỡ.......tan nát ...cứ mỗi lần hắn tiến lại gần ......mún gần nhỏ ,hiểu nhỏ hơn thì nhỏ lại cang xa.nhỏ xa hắn đễn độ.........hắn hok thể tưởng tượng được rằng hắn đã bị nhỏ ghét như thế nào?..................nhưng có lẽ ...rất khó đễ hắn kó thể hàn gắn lại được......

 

------------------------------

 

Sáng nay mới tờ mờ sáng mà mưa như chút ...trong căn phòng màu hồng phấn .nhỏ cuộn tròn người trong chăn .........hum nay là chủ nhật nhỏ được nghĩ ..........nhỏ mún .ngủ thêm chút nữa,,,,,......đễ bù lại cho ngày hôm qua nhỏ đã ngồi khóc cả đêm ....nhỏ khóc cho sợi dây chuyền ba tặng nhỏ đã mất ........nhỏ còn khóc cho lần đầu tiên bị một tên kon trai đối xử như vậy............nhỏ nhơ mãi..và sẻ hok bao giờ có thể quên được.............. 

<bik hok anh em thik mưa............cứ lung linh từng giọt mát lành....> 

nhỏ co người thêm chút nữa,,,,,,,,,chán quá hok mún bắt máy chút nào.....thấy hok bắt máy thế nào củng cúp thôi.....nhỏ nằm co ro trong chăn .trong .khi điện thoại reo inh ỏi....... 

<bik hok anh hem thik kem .........những que kem ngọt .....sắc màu> 

trời ạ ai mà zai zay hok bít ,,,,,,,,,,Bobo nếu là cậu thì chit với tớ ....nhỏ thò tay khỏi chăn..lần tay lên bàn lấy điện thoại ..hok bùn mở mắt ..nhỏ đem điện thoại vào chăn rồi bắt máy : 

-alo....Bobo ..mún chết hả?..đễ sơri ngủ 

Bên đầu dây chợt im lặng.phãi vài giây sao ..mới lên tiếng:

-<tôi hok phãi ...là ...Bobo ...kô nghe giọng tui mà hok bít sao? 

hử một tên đùa dai nào đó ?...........chỉ kần hok phãi là hắn thì được.... 

-quen ..gì..tôi chẳng đễ ý ...bây giờ tôi chỉ buồn ngủ thôi...zay nhe..bye..! 

Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp...quẳng cái điện thoại trên đầu nằm nhỏ kéo chắn kín đầu ,,,,và quyết định ngủ lại : 

<bik hok anh ..em thik mưa,,,,,,,,,,,cứ lung..> 

lại nữa ..nhỏ bỏ chăn bước vào phòng tắm ,,,hớp 1 ngum nước :rồi bắt máy ..nhỏ hét vào đt 

-này!...kó đễ yên cho nguời ta được yên hok hả? 

Bên đầu dây bây giờ chắc giọng:: 

-<tôi cho kô 10 phút đễ .chuẩn bị..nếu hok thì kô đừng hối hận  

nhỏ giật bắn người..phun cả ngụm nước ra ngoài sao hắn .kó số điện thoại của nhỏ...thảm rùi...nhỏ chần chừ: 

-tại sao tôi phãi hối hận ...tôi hok mún gặp anh ... 

-<zay thì kô đừng mong tìm lại được sợi dây> 

hắn vừa nói gì sợi dây.............hok lẽ hắn nhặt được... 

-<hui...bye ..kô ...tự nhiên có sợi dây xài chơi....hahaha> 

-khoan ..khoan đã ....anh đang ở đâu ? 

-<kó thế chứ!..........kô cứ xuống nhà đi ..> 

Xong hắn gác máy cái rụp làm nhỏ chưa kịp định thần..........

 

 

nhỏ nhanh chóng ...thay quần áo ...hum nay nhỏ mặc rất đơn giản ao thun trắng cùng váy màu hồng cở ngang gối ..bửa này nhỏ hok búi tóc như mọi hum mà buộc cao ...cố định mái bằng chiếc gim nhỏ màu đỏ : tự ngắm ..mình trong gương ..thấy ..tạm ổn ..nhỏ với tay lấy cái tui xách chạy khỏi phòng... 

.............................. 

thấy nhỏ từ trên lầu đi xuống thằng nhóc ..(em trai nhỏ) chạy ngay lại ..vẻ hớn hở

-chị hai! .........anh Thanh đợi chị ở ngoài kìa ... 

nhỏ liếc nhìn nó rùi đưa tay bốc miếng fomat khoái khẩu bỏ vào miệng .. 

-này....kon nít hok được nhìu chuyện 1 bik chưa? 

Nói rùi nhỏ quay đầu chạy đi bỏ lại thằng em đang xụ mặt vì giận dữ

bước ra tới cổng nhỏ đã thấy hắn đỗ nguyên cái xe hơi bong loáng của hắn chặn trước cửa ..điều đó khiến nhỏ hok thik nhỏ nhìn thấy hắn thì nhớ đến vụ hum qua hình ảnh hắn hôn nhỏ tràn về như từng thướt phim ..nghĩ tới đó,,nhỏ thấy mặt nóng bừng nó làm.........nhỏ bực : 

-anh .đang giữ sợi dây chuyện của tôi phãi hok 

hắn gật gù:..nhìn nhỏ chợt hắn giật mình khi nhớ tới cảnh hum qua hok hĩu sao hắn zám làm zay ...lúc đó hắn chỉ mún nhỏ đừng ghét hắn nhưng cuối cùng sao lại ra zay ..: 

-đúng !...trông nó rất đẹp ....rất ý nghĩa ... 

nhỏ nhận ra trong câu nói của hắn đầy ẩn ý ,,,hok chắc lắm nhưng nhỏ tin rằng hắn phần nào đã bik ..ý nghĩa của sợi zây........nhỏ nhìn xoáy vào hắn khá lâu ....mà thoy....mặc kề hắn kó bít hay hok .miễn hắn trả cho nhỏ là được : 

-anh có thể trao lại cho tôi hok ? 

hắn đáp khi đang cầm sợi dây đưa qua lại trước mặt nhỏ: 

-được...nó là của kô mà ? 

nhỏ xèo tay: 

-zay..anh đưa cho tôi  

hắn nhìn lòng bàn tay của nhỏ hồi lau rùi bật cười...: 

-đâu có dễ zay?..........nó là át chủ bài đễ tôi thắng kô mà ,, 

nhỏ bik òi ..hắn đến đây hok có ý tốt đễ trả nó cho nhỏ: 

-zay..anh mun tui làm zì thì mới trả nó cho tôi? 

hắn hok nói ......bỏ sợi dây vào túi rùi mở khóa xe.......... 

-kô lên đi ? 

nhỏ do xét : 

-hok........tôi hok lên đâu?........ 

hắn cười : 

-à.....sợi dây đó...........kô hok kần nó nữa hả? 

hắn ..................zám uy hiếp nhỏ........tức chết đi ..nếu hok phãi hắn đang kó sợi dây của Ba nhỏ trong tay thì,,,,,,,,,,,,,thật sự nhỏ mún đánh nát mặtj hắn ra ...kẻ xấu xa.........nhỏ ặm ự ....nuốt hận vào lòng .....mà leo lên xe.... 

chiếc xe lao như bay........đễ lại trên mặt đường những vệt khói tròn màu trắng

nắng luồng qua kẻ lá ,,,,,,mưa tạnh tự khi nào .......bầu trời bắt đầu trong xanh ......dự báo cho một ngày mới tốt lành

Hoàng kầm điện thoại trên tay........anh nhấp vào số điện thoại đễ tên 'nhok sơri' mà mãi chẵng thể bấm gọi anh........chần chừ..rùi bỏ điện thoại vào túi .......xong lại đem nó ra thật chẳng hĩu là anh đang nghĩ gì ? ngay chính anh vào lúc này kòn hok hĩu nổi anh........anh thik nhỏ nhưng hok thể nói ra với lí do sợ nhỏ sẽ hok thik anh .........rùi kòn việc sẻ làm sứt mẻ tình bạn tốt đẹp của anh và Thanh ........kó bik bao bao dự tính ,,,đã khiến anh chôn chặt tình cảm đó sâu vào lòng .mà hok thể nào giải thoát:......anh đễ lại điện thoại vào túi rùi quay đầu ....anh đã va vào Trầm Hương khiến toàn bộ đĩa CD trên tay Hương rơi hết xuống đất ........anh vội vả cúi người nhạt giúp hương kèm theo một lời xin lỗi ........: 

-xin lỗi...Hương hok sao chứ!......... 

TÔI giật mình .tim như sắp vỡ ra ....khi vô tình gặp hoàng ở đây ? kó phãi là duyên phận .........có lẽ tôi thik Hoàng thật rùi vì mỗi lần chạm mặt zới ..Hoàng là y như rằng .tôi trở thanh kon ng khác : 

-ko..ko...sao? 

Trong quá trình nhặt đĩa anh vô tình nhìn thấy đĩa của Ngô Trác linh

nếu anh nhớ hok lầm thì ...nhỏ kủng rất thik Ca sy này,,,,nhac chuông di động của nhỏ cài bài của cô ca sy này...........anh nhìn Hương và nhận ra rằng Hưong lun ko cái gì đó giống Nhỏ.........nếu Hương là ........ 

-kảm ...ơn ..Hoàng .....mình..... 

Anh mĩm cười ...ngắt vào chop mũi Hương : 

-Hương BIK hok Hương kó gì đó rất giống Nhật anh.....rất dễ thương... 

Tôi nghe Hoàng nói zay .thì lại càng them hi vọng...tôi đánh bạo : 

-nhưng,,,,,,,,,hoàng kó thương Hương hok.......? 

Anh cười....trước câu hỏi của kô bạn : 

-chà...thương chứ ..bạn dễ thương zay mà.......! 

Tôi thì thầm đây là lần đầu nhỏ bạo dạn như zay:

-zay,,,,Hoàng,,,với minh kết thân nhé! ... 

Hoàng sửng sờ trước câu nói của Hương...anh đinh mở lời nhưng: 

-đừng nói vội.....Hương hok gấp đấu  

tôi thấy một cảm giác nhẹ nhỏm lạ thường zay là tôi đã nói ra được rồi.........dù Hoàng kó nói thế nào thì tôi kủng hok bùn,,,hok trách ....hay hờn Hoàng cả.....tôi ôm chồng đĩa đi ngang trước mặt Hoàng,,,,,,,,,,,,kòn lại đây anh nhìn theo dáng Hương khuất dạng........với bao suy nghĩ: 

-------------------------- 

bunk nhu kon chunk chuk ,,,,,,,,,,,tai sao? mik lai nhu zay.......hok .......co bao nhiu ng koi hit...... 

chuột-kon chân thành thanks kác bạn đã cm cho chuột-kon .......chuotj-kon xin hưa hít mik j kác bank ...mặc zù rấ bunk..

 

Kô hok bit chuyện gì đang xãy ra ..........thật là phiền phức !.......Minh ném mạnh điện thoại vào góc tường làm nó vỡ nát ........cơn uất ức trào nên khiến kô hok kìm chế được nữa .......lao khỏi ghế kô ném vỡ hết bất cứ những thứ kó mặt gần kô ............hử?....Vương Thanh ....anh đang ở đâu ...tại sao em gọi  

mà anh hok bắt máy ...chỉ toàn lời của hộp thư thoại ..ý nghĩ Thanh đang đi với kon bé đó làm cô ....giận dữ.....tuy kô và Thanh chưa từng ,,là người yêu ....phãi ...chỉ mỗi cô yêu thik ...anh anh chưa bao giờ toả thái độ thik cô cả..lúc trước và bây giờ củng zậy...........Thanh chưa từng yêu cô..... 

Đưa tay mỡ hộc tủ ..cô lấy bên trong một khung hình ..được lồng kiếng cẩn thận........người trong anh là cô và Thanh trong lần cắm trại cuối năm cấp II (lúc đó Thanh chưa bik đến nhỏ ..củng như hôn ước đã định sẳn ).....lần từng ngón tay lên hình Thanh cô bật khóc nức nở......thế là hết ...Thanh đã thik kon bé đó rồi.,....mất hết .....

''dẫu vẫn bik anh hok hề yêu.......buồn đau kon tim héo gầy...ngày tháng trôi qua lặng lẽ nhớ mong.............nhớ những phút giây anh kề bên ..nắng ấm sớm như khẻ cười, long em rộn vang khúc hát ..ngày xanh tươi gió mới sưởi ấm kon tim nhỏ nhoi..khát khao tiếng yêu đầu tiên..xin đừng hờ hửng vô tình..cho hoa tàn phai..T/Y em trao anh ngày tháng vãn hok tàn phai..........ước mong sẻ có một ngaỳ...thiên đường hạnh phúc ngọt ngào khi anh.....trao lời yêu thương.....''

kô ném khung ảnh xuống đất từng lớp kiếng vở tan ...mãnh vở....trong như pha lê tràn đầy mặt thảm...cô đưa mắt nhìn song sọc vào khung hình.........tinh yêu đối với kô chỉ còn là thù hận ..........bài hát đó vẫn văng vẳng bên tay cô ...nghe thật ngơ ngẩng và lố bịch.......'Thanh anh hok thik emì đừng hok thik người khác ' ...'

''kon tim nhỏ nhoi ,khát khao tiếng yêu đầu tiên ....xin đừng hờ hửng vô tình,,,cho hoa tàn phai..tình yêu em trao ,,anh ngày tháng vẫn hok tàn phai''

-im đi..đừng hát nữa....!!!!...có nghe hok... 

Cô bịt chặt hai tai ném...bình hoa trên bàn vào nơi phát ra tiếng hát ...đó là em gái cô ,,Tiểu Linh...cô nhóc xanh mặt...đứng nhìn chiếc bình vở nát dưới chân ... 

-chị ..hai...sao...lại cấm em hát .. 

cổ gầm gừ: 

-hử..tao hok mún mày hát bài đó....lố bịch.. 

Tiểu Linh,,,cười : 

-hihi....bộ chị thấy em hát hay,,nên ganh hả? 

Cô gào lên : 

-đi..khỏi phòng tao ngay...mày hok được hát bài đó ...nghe hok 

Cô nhóc mặt mày tái mét chạy vội ra ngoài hok dám quay đầu lại ..có lẽ Tiểu Linh bik ...chị nó vốn hok phãi là người dễ đối ..phó ..nếu nó kòn ở đó có lẽ em ruột chị ấy củng hok nương...

Cô đóng cửa phòng lại tay ôm đôi má thấm đẫm nước mắt.....cô khóc cho kẻ đã thua cuộc trong tình yêu..............nhưng rồi ...chợt cô vùng dậy ...lau cạn dòng nước mắt...cô bỏ khỏi phòng đễ lại sau lưng khung ảnh vỡ nát ..............

Xe chạy khá lâu ,,,,,,,,,,,,,,băng qua nhìu con đường gió thổi từ bên ngoài ùa vào trong ..vuốt ve mái tóc nhỏ bồng bềnh...nhỏ hướng khuôn mặt bầu bỉnh ra ngoài...đễ tận hưởng khí vị của ngày đầu sớm mai..nắng chưa hắt cao nên dịu và sảng khoái tao cho nhỏ cảm giác bình yên .nhưng điều đó chỉ là khung cảnh mà nhỏ thấy bên ngoài ..còn bên trong đối với nhỏ là không gian nặng nề và ảm đạm .......hắn vẫn thế hok nói gì nữa kể từ lúc nhỏ lên xe cho đến bây giờ ..hok bit hắn đang toan tính gì trong đầu đây ........việc hắn lấy sợi dây của nhỏ mà hok chịu trả là đủ bik hắn hok có ý tốt rồi..........

 

nhỏ nhìn hắn hồi lâu .bất chợt hắn quay đầu ,làm nhỏ giật mình xoay người nhanh ra ngoài ..hắn nhìn nhỏ rồi bật cười 

-đứng lo....tôi hok ắn thịt cô đâu ? 

nhỏ lên tiếng mà hok quay đầu lại: 

-uh'.........tôi bik anh hok dám đâu .......

 

hắn đạp thắng cho xe dừng lại :rồi quay sang ..đưa dần người về hướng nhỏ: 

-dựa vào đâu mà kô tự tin dữ vậy?.... 

hắn đưa khuôn mặt đẹp trai hok thể tưởng tưởng nổi ( nói thẳng ra là nham hiễm sao sao ấy )......gần sát nhỏ ..nhỏ khẻ nhích người ngã về phía sao đễ tránh hắn... 

-anh đúng là đồ củ chuối ...anh đang mún gì đây.,,,,hok được làm bậy..đoá,,, 

Nhưng hok có lẽ hắn đã bik nhỏ đang nghĩ gì ?..........hắn cười (lại cười...)...rồi đưa tay tháo dây an toàn cho nhỏ........... 

-cô đang nghĩ gì trong đầu vậy...........tôi hok xấu như zay chứ ... 

kảm thấy hơi ngượng...đễ thoát khỏi cảm giác đó nhỏ chống chế: 

-hiiiiiii....thì ah đúng là ng xấu mà..nếu hok sao hum qua dám .. 

chợt nhỏ sựng lại ....rồi nín bặt ..chỉ có hắn đưa tay che nữa vần trán rồi mở cửa xe bước ra ..theo sao là nhỏ ....

hắn gởi xe rồi....cùng nhỏ vào khu vui chơi hok lẽ mục đích hắn hok trả sợi dây cho nhỏ là vì mún nhỏ đi chơi cùng hắn .....chắc hok tốt zay chứ .......nhỏ chần chừ ,,,đưa mắt nhìn hắn .......nhìn kỉ hắn củng hok đến nỗi nào ..chắc chị tại hắn là hotboy lại nhà giàu nên nhỏ nghĩ hắn xấu 

nhỏ nhủ trong lòng rùi liên tục lắc đầu: khiến hắn đễ ý : 

'trời đất ...nhỏ điên rồi,,tự nhiên nghỉ tốt về hắn ..' 

hắn lên tiếng đồng thời kéo tay nhỏ: 

-làm gì thế ?.....có vào hok? 

nhỏ ngớ người : 

-hả..à..vào chứ ?hihi......

nhỏ và hắn đi song song nhau vào khu vui chơi...chừng nữa đường nhỏ giật tay lại ..tống cho hắn một cái vào mặt(hok nhẹ đâu )...với lí do ..'anh dám nắm tay tôi..hả?..' 

------------------ 

phù !..xong chạp này rồi..hok bik có hay hok nữa........

nhỏ theo hắn dạo một vòng khu vui chơi mà hok bik làm gì ngoài vik đi nhìn và ngắm .........chân nhỏ mỏi nhừ..giờ phãi làm cái gì đó ...chứ nếu đi như zay ..sao nhỏ chịu nỗi....đi them đoạn nữa nhỏ mừng húm khi thấy khuất ở một góc hok xa lắm ...quầy tô tranh cát một trò chơi thú vị ........ 

-ek.......mình ghé vào đây tô tranh đi 

hắn đứng ngang nhỏ ,,,,,,,,sắm soi ..hồi lâu: 

-được..thui..! 

thế là nhỏ nhanh nhẩu kéo hắn vào quầy lựa ngay một hình siêu nhân GAO đẹp cực..trao cho hắn : 

-ne...tấm này đẹp đó ...anh tô thử đi  

Hắn cầm nó trên tay hok có vẻ gì là thik thú : 

-này! ..này!...kô lựa tấm hình xấu quá như người chọn nó zay! 

nhỏ trợn mắt : 

anh nói gì hả?ý anh nói tui xấu hả? 

hắn khoái chí ngồi vào ghế: 

-đấy là tự kô nhận đó nhé..hok phãi tôi chê kô à? 

nhỏ ngồi theo hắn : 

-tôi đẹp hay xấu tự tôi bik ..bộ anh nói xấu là ,,xấu thật à.. 

hắn hok nói gì nửa mà bắt đầu tô......nhỏ thấy vậy củng tìm lấy một tấm...hình Gấu Boo rất đẹp.........

---------o0o------------

Cùng một thời điểm ...Tiểu Minh ........đang ở ngoài đường ..lang thang bên ngoài hoài củng chán kô quyết định ........kêu một vài người bạn đi chơi ...cho đở bùn...

một đưa trong số nói: 

-nà.hum nay hok đi với anh Thanh nữa hả? ,,,, 

Kô ..hok tthèm trả lời mặt hầm hâm uống cạn ly beer ..lớn ....... 

-mặc kệ tao?.đễ tao yên đừng hỏi gì thêmnữa> 

Cô ta ..toả vẻ hok hài long: 

-ăn nói zay là sao hả? rủ bọn này tới đây rổi bảo im lặng à? 

Kô cáu gắt ..: 

-zay chứ mày mún gì hả?.........tao đang điên tiếc lên đây ? 

Cô gái lúc nãy hỏi cô ..lại nói: 

-chuyện gì làm mày bùn? 

Minh nhấp cạn beer,,,mặt đỏ gấc vì rượu 

-Thanh ..đang thik kon nhỏ đó .... 

4 đưa con gái đi cùng kòn lại hỏi dồn? 

-kon bé ấy phãi là Nhật Anh hok?....... 

Cô hok trả lời chỉ uống uống mãi,,,mà thôi hok nói ra thì tất cả điều đã bik......bik là cô sẽ hok bỏ cuộc dễ dàng như zay nhưng........nghĩ thì nghĩ zay....chừng đối mặt thì sự thật hok như lời cô nói..............kô liệu sẻ làm được gì kon nhỏ đó .khi bik rằng Thanh dường như rất thik nó  

một cô gái trong nhóm 5 đứa lên tiếng phẫn nộ: 

-hử..được lắm......mày đừng làm gì hik đễ bọn tao ..tính... 

Đưa còn lại đông thanh: 

-đúng,,,,,,,,bọn tao làm việc thì mày yên tâm ....nhanh gọn ,,,lẹ và nhất là hiệu quả ! 

Cô do dự: 

-nhưng kon bé đó hok dễ đâu.'..........nó kòn là vợ sắp cưới của Thanh nữa đó

tất cả hok nói gì nữa ......họ uống tếp như hok mún nghe cô nói nữa đành vậy........thế thì lại càng hay ...trừ khử được nó...tất cả sẻ quay lại từ điểm khởi đầu.........'' nhật Anh đừng trách tôi độc ác ....đáng lí tôi  

và kô vẫn có thể sẻ là bạn...nếu người Thanh yêu hok phãi là kô,.........và người tôi yêu hok phãi là Thanh ''

 

 

nhỏ bực mình hết cở đúng là một tên kon trai dở hơi vụng về hok thể tả ..........hắn tô một bức tránh siêu nhân GAO thần tượng của nhỏ một cách thậm tệ......hăn trộn màu cát tùm lum .....cát dư bám tràn ra ngoài ...làm nó ố và trông dơ thế nào ý .. 

-này..........anh tô xấu quá đi...tội nghiệp siêu nhân Gao của tôi....! 

Hăn đáng bực vì bức tranh đột nhiên xấu tệ ........giờ kộng thêm nhỏ châm dầu vào lữa khiến hắn quê ... trở nên giận lảy: 

-zẹp!...dẹp..đi ..trò gì chán phèo..ta đi chổ khác đi .. 

nhỏ cải ...đang chơi rất vui ..:mà 

-hok..anh hok thik thì đi chổ khác đi ...tôi thik ở đây tô tranh hà? 

hắn bực dọc nhìn nhỏ típ tục tô.. 

-kô ...có đi hok hả? 

nhỏ dứt khoát : 

-hok..bao giờ ! 

hắn buông lời khiêu khích : 

-chà...sợi dây tuy củ nhưng đồ thật bán chắc có giá lắm đây  

nhỏ sừng sở ...........Trời đất hắn lại định dung nó uy hiếp nhỏ đây mà....bực mình ..bực mình quá !... 

-đi thì đi..tôi sợ ah à...mà này anh mà hok trả cho tôi...là anh bik tay tôi.. 

hắn giã lã: 

-trả ..trả mà..giờ thì đi được rồi chứ? 

nhỏ xụ mặt thạm hại ... 

-anh đi trước đi ....... 

-------------------------------------------- 

tamk thời chuột-ko sẽ post it lại ..............vi vik điều quá..dường như mọi người thấy nhàm thì phãi ........

hắn đưa nhỏ đến khu vui chơi trùng vào dịp sinh nhật kỉ niệm ngày xây dựng công viên ..thế nên đương nhiên việc nhỏ và hắn được hưởng quà của khu vui chơi là việc tất nhiên ...thế nhưng nói thì là vây .........chứ hok bik sẻ là may mắn hay xui xẻo đây ? 

hắn và nhỏ đi dạo thêm vài vòng .sau đó nhỏ than đói .......thế là hắn nhanh chống dắt nhỏ vào một nhà hàng lớn thay vì chỉ cần ghé vào một quán nhỏ bên lề đễ ăn uống .... 

.nhỏ nhăn nhó nhìn hắn rùi bảo:'' thôi tôi hok mún ăn ở đây đâu tốn kém lắm hay ta tìm một chổ nào khác rẻ hơn đi '' 

đấy nhỏ nói chỉ có thế thôi ...mà mặt hắn đã co lại nhỏ bik hắn hok hài lòng nên mới thế ...hắn nhìn nhỏ hồi lâu rồi lên tiếng ,giọng hơi bực thì phãi: ''đầu thịt nhồi ..dẫu sao cô củng sắp là vợ của tôi ...hok nên ăn những thứ hok vệ sinh ..tôi thấy nhà hang này là tạm nhất !''...vừa dứt lời hắn thoải mái bỏ hai tay vào túi quàn vẽ sảng khoái ....đưa mắt nhìn quanh nhà hang giây lát .rùi bước vào ,,khi nhỏ chưa kịp nói them câu nào.. 

gừ ....!!!!..hắn làm zay là chã coi nhỏ ra kí lô nào ..tức quá nhỏ ..quyết đinhj quay đầu bỏ đi ...đễ hắn tự nhiên bước vào cái nhà hang mà hắn cho la hảo hạng..nhỏ chỉ quen đến những nói bình dân thui ...ở nới đó hok hợp với nhỏ ..vừa kiểu cọ tốn tiền lại mất thời gian....ăn ở ngoài thoải mái đơn giản lại tiện lợi hơn dại gì hok vào...cứ đễ mặc hắn......

 

Thanh đi vào gần tới cửa thì dừng lại ....hắn quay đầu đễ hối nhỏ mà trong đầu nghĩ'' đầu thịt nhồi này .. đúng là chậm chạp ,,''.....nhưng khi suy nghĩ trong đầu hắn chưa hình thành hết câu thì hắn giật mình hăn sock ! sock thật sự ,,,,,nhỏ biến đâu mất rùi ...nổi lo lăng dồn dập khiến hắn hok kòn tâm chỉ đến ăn ...đến cái nhà hang này nữa suy nghĩ lúc này quan trọng nhất là ..phãi đi tìm xem nhỏ đang ở đâu giữa rừng người như thế này ...tìm nhỏ lúc này quả là hok dễ ...thế nhưng hắn vẫn phãi tìm ...vì nhỏ là kon dâu cưng của MaMa hắn vừa là kon gái kưng của Mẹ nhỏ...nhưng điều làm hắn quan tâm nhất là ...hắn hok mún đễ lạc mất nhỏ dù là từng giây ngắn ngủi...

Thanh lao ra khỏi nhà hang và lun miệng gọi tên nhỏ :'' Nhật Anh ! ,, đầu thịt nhồi cô ở đâu ?''...hắn vừa đi vừa gọi khan cổ nhưng mãi vẫn chưa thấy nhỏ trả lời ...'' thật ra .. đầu thịt nhồi đi đâu được nhỉ?''

Khi hắn nghĩ rằng nhỏ đã bỏ về hay đại loại là đã lạc mất hắn ..thì giọng nhỏ từ đâu vang lên sau lưng hắn khiến mọi mệt mỏi trong long hắn chợt tan biến đâu mất '' ủa?,,anh hok ăn ở trong nhà hang đó nửa à?''

Thanh cáu :'' cô đi đấu thể hả? có bik tôi tìm cô khó lắm hok?'' 

nhỏ đang nhai cứng miệng đầy bắp rang bơ thơm phức nên giọng cứ ấp úng:'' anh..anh.. đúng là lạ thật sao hok ăn ttrong đó đi mà chạy ra đây tìm tôi làm gì ?.,,,tôin đâu ,,phãi kon nít lên 5 đâu mà sợ lạc''.... 

hăn nghe nhỏ nói với giọng điệu vô tư...khiến long hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhìu ,đúng là trong long hắn nhỏ đã trở nên rất quan trọng..nhỏ chiếm hẳn trong tim hắn một ngăn , đấy chính là ngăn của tình yêu ......

nhỏ nói với giọng tụ nhiên nhất:'' ah ,,,anh đói hok hay ăn bắp rang bơ với tôi đi...ngon lắm đó .'' 

hăn trả lời đầy vẻ nghi ngờ:'' ngon thật hok ,,,tôi hok tin ,,'' 

nhỏ dẫu môi:''th ì anh ăn thử đi rồi bik liền hà'' 

Thanh nhìn gói bắp trên tay nhỏ,,,rồi lại nhìn nhỏ ,,xong hắn lại cười:'' được!...tôi thử !'' 

Hắn bỏ một ít bắp từ gói .. đưa vào miệng,,,,,nhai nó hồi lâu:........mùi vị ngọt ngọt beo béo lại thoảng hương thơm ,,,hăn nhận ra món bắp này củng ngon đấy ,,,,,,nhưng khi nhìn thấy được nét mặt đàng châm chú theo dỏi của nhỏ liền nói khác ..có lẽ đấy là vấnnđề ,,khiến hắn và nhỏ lun gây nhau mà mãi chẳng thể hiễu được nhau :'',,hử...chã ngon gì cả....béo và ngọt ...ngán !'' 

nhỏ nghe xong liền xuống sắc ..hok them nhìn hắn nữa ...:'' ah đúng là đồ củ chuối thật rồi...làm mất hứng quá đi ! 

hắn nhìn nhỏ phì cười rồi lại lắc đầu ....'' Đúng là ! ..em đúng thật là y như con nít vậy''

chợt hắn sựng lại hình nhưu hắn vừa xưng gì với nhỏ nhỉ?'' là em sao?''

thời gian trôi nhanh như thoi quay ,,mà hok kịp đợi chờ ai?,,,,thoáng chốc mà ngày chủ nhật đã trôi qua ,,,,,,,,trời tối dần ,,,,,,hăn lái xe đưa nhỏ về ,,,,,,trên đường về nhỏ và hắn hok ai nói với ai một câu .,vì nhỏ đang còn giận hắn về sự việc lúc đó ..còn hắn thì vì thấy nhỏ giận nên hok mún nhỏ giận them nên giãi pháp tốt nhất bây giờ là ,,,im lặng thì tốt hơn !

xe dừng lại trước nhà nhỏ...là nhỏ mở cửa xe đi ran gay hok them quay đầu chào tạm biẹt hắn ..lấy một cái ...thoáng chút hụt hẫn hắn ............hắn nhìn theo dáng nhỏ.......

nhỏ định sẻ quay đi và hok them ..quan tâm hẳn nửa thì nhỏ sưcj nhớ ,,ra ''h ình như anh ta còn giữ dợi dây của nhỏ'' 

nhỏ hok vào nửa mà đỗi hướng tiến lại phía hắn ,, 

nhỏ lên tiếng :''anh đã hứa nếu đi cùng anh thì anh zẻ trả sợi dây lại cho tôi nó đâu rồi?'' 

Thanh cười buồn,,lấy trong túi sợi dây ,, đưa cho nhỏ:'' của cô đây !.,,,,hum nay cô có thấy vui hok ?'' 

nhỏ mĩm cười,,,:'' vui vui ,,,tôi thật sự rất vui.. đi với anh thật ra củng rất thú vị,,lúc ấy anh lo lắng cho tôi như zay làm tôi rất cảm động ,,thật đó '' ,,nhưng đó củng chỉ là những lời suy nghi trong đầu nhỏ ,,,nếu phãi nói ra thì thật rất khó" 

nhỏ trả lời giả dối :'' chẳng vui gì cả .. đi với anh tôi lài càng thấy bùn hơn ,,,,,,,,,,,có lẻ thật sự tôi và anh hok hợp nhau rồi..xin lỗi ..'' 

dứt lời nhỏ cầm chặt sợi dây trong tay ...và chạy một mạch vào nhà, chẳng dám quay đầu lại ........vì nhỏ đang run..cảm giác thật khó tả đó là gì ?

mãi nhìn theo cái dáng người nhỏ bé....đò hắn cười ..buồn ''t ại sao trong ...kon người n hỏ bé đó ,,,,lun có môt khoangr cách vô hình nào đó khiến hắn hok thể nào chạm được nhỏ,,,,,,hok thể ''

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

chạy nhanh vào phòng nhỏ lao thẳng lên phòng khi Mẹ và em nhỏ kòn chưa phát hiện ra nhỏ đã trở về ...lao đầu vào phòng nhỏ đóng sầm cửa lại ,,,,, đỗ người trãi dài trên mặt nệm nhỏ ôm chầm lấy gấu bông,,,,,..........nhỏ đang bị gì thế này cảm giác đó là sao?,,,,,,,cứ mỗi khi đến gần Hắn là nhỏ ;lại như thế ,,cứ mang cảm giác vừa sợ nhưung lại vừa gần gủi .........thật ra nhỏ phãi căm ghét hắn mới đúng khi mà hắn lien tục khiến nhỏ gặp nhiều tai hoạ ,,,bị đánh bị doạ nạt vậy mà nhỏ hok thể ghét hắn trái lại kòn thấy ,,,hắn tốt,,,vậy là sao ?,,nhức đầu quá thật cảm giác này là gì? Là gi?

Trong lúc nhỏ đang đau đầu về việc đó thì điện thoại nhỏ đổ chuông nhỏ bắt máy"' tôi là Nhật Anh..xin lỗi ai zay ạ?'' 

đầu dây bên kia hok có tiếng trả lời ...........thay vào đó đó là một khoảng không gian im lặng ,,nhỏ hông biết ..là ai đang gọi ,,,,nhưng đã gọi cho nhỏ mà hok trả lời thì thật bất lịch sự nhỏ tiếp tục hỏi"' xin lỗi ai zay? Sao hok lên tiếng vậy?''

thoáng vài giây sao câu hỏi của nhỏ bên kai mới lên tiếng:'' mày là Nhật Anh à?'' 

nhỏ ngạc nhiên khi họ bik tên nhỏ ,,,trong long nhỏ tự đặt ra cho mình câu hỏi ...ủa ai zay kà? '' xin hỏi bạn là ai sao bik tên tôi'' 

bên kia tự nhiên cườc sặc sụa làm nhỏ thấy bực mình định sẻ cúp máy đễ kết thúc cuộc điệnn thoại kì cục này ...nhưung một cái tên khá quen đã nếu giữ nhỏ lại đấy là :'' nghe nói mày đang thân với vương Thanh ,,,hotboy trường mày'' 

nhỏ bắt đầu thấy tò mò về người ngồi sau điện thoại kai là ai .....nghĩ thế nhỏ bắt đầu hỏi:'' thê sbạn bik vương Thanh à'' 

người bên kia chợt đỗi giọng đánh đá hâm doạ ,,,vàv đầy vẻ giang hồ khiến nhỏ rung mình ... 

'' nhìu chuyện quá tao hok rảnh tám chuyện với mày,,,,nói tóm lại mày phãi trách xa Vương Thanh ra nếu còn mún sống yên ,,,,hok t5hì đừng trách bọn này hok nói trước ..hãy nhớ lấy ....đây hok bik nói đùa đâu?'' 

nhỏ đang rất sợ nhưng vẫn lên tiếng giọng lấp bấp :'' vậy ..bạn là,,,,,'' 

''t ít...tít....tít,,'' đầu dây bên kai đã gác máy ,,,,nhỏ lạnh người buông lơi điện thoại ,,,trong lòng vương hang ngàn nỗi nghi ngờ ,,,,thật ra đó là ai ? kó vẻ như bọn họ nói zay là hok phãi đang đùa rùi,,,,,,,,thật kinh khủng..

 

Đang phân vân về cuộc điện thoại lúc nảy nhỏ chưa kịp bình tâm lại thì em trai nhỏ gọi dồn ở ngoài cửa :'' chị hai Mẹ bảo chị xuống ăn tối kìa ..Mẹ còn nói có chuyện muốn nói với chị '' 

nhỏ chồm người khỏi giường giọng lạt nhách:'' uh'...nóin với Mẹ chị xuống ngay '' 

xếp gọn chăn mền ..nhỏ đặt con gấu bông vào đúng chổ rồi buớc khỏi phòng

 

xuống tới phòng ăn ,,nhỏ đã thấy em nhỏ đang náo nức ngồi đợi Mẹ đem đồ ăn tối ra .nhỏ lê từng bước chân nặng nề tới bàn và ngồi xuống giọng than thở :'' Mẹ ...con mệt quá~'' 

nghe nhỏ than Mẹ nhỏ lo lắng :'' thế con mệt ở đâu?'' 

nhỏ mệt mỏi gục đầu ngay tại phòng ăn ;;"' chổ nào củng mệt,,,,mệt lắm ạ?'' 

em nhỏ ngồi kê bên thấy zay liền chọc:''yyyy..chị hai lớn rồi còn làm biếng ...giả bệnh nữa chứ..'' 

đang mệt mỏi đâu đầu về vụ bị hâm doạ vô lí giờ bị thằng em châm chọc nhỏ gắt :'' mày có thôi ngay hok....còn nói nữa thì tao đanh đó ''.thằng nhóc im ru hok nói them câu nào nửa chỉ châm chú vào đĩa thức ăn Mẹ nhỏ dọn ra ,,, 

bà đặt tô soup lên bàn rồi hỏi nhỏ:'' ngày mai Mẹ phãi sang nhật ...con tạm sang nhà Bác Ân ở nhờ nhe,,,dẫu sao thì con củng sắp làm dâu nhà đoá ,,, đến đấy đễ tập làm quen đi thì vừa '' 

câu nói của Mẹ nhỏ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nhỏ...làm nhỏ chới với bật dậy như lò xo,,,nhỏ lớn tiếng :'' Mẹ sao con có nhà Mà phãi đi ở nhờ hả?............thế con đi còn Bin thì sao ,,,?'' 

nhỏ đã nói thế rồi mà mẹ chẳng có ý gì là bỏ cuộc bà cuời to:'' haha,,,,,con đừng lo Bin nó sẻ đi cùng Mẹ ?'' 

nhỏ bực ,,,sao lại zay..thật vô lí hết sức ;'' sao ,,mẹ đưa nó đi mà con thì Mẹ lại gữi ,,,còn nhà này thì sao ?'' 

bà vừa lên tiếng vừa nhai cơm nhìn nhỏ:'' con yên tâm ,,,mẹ đã có cách của Mẹ ,,,,2 ngày nửa con cứ đến nhà Bác ấy đi ,,'' 

nhỏ năng nỉ:'' Mẹ ,,,con hok mun zay đâu ?'' 

'' con hok được cải ........phãi bik nghe lời thì mới ngoan chưs pahĩ hok Bin của MẸ ..!'' 

''d ạ! '' thằng nhóc dạ ngọt sớt làm đầu nhỏ tức mún nổ khói thảm rồi.........trách mãi rồi thì củng dích..........ở chung nhà ..tức là cúng ăn cùng uồng cùng sinh sống ...gặp mạt nhau thường xuyên .......hok thể nào hắn đúng là nổi ám ảnh triền mien hok dứt của nhỏ?

 

.... 

Hoàng đang âu sầu ..bâng khuâng về những lời hương nói hum trước nó như là nỗi,,,,,sợ dai dẳng trong đầu anh ,,,nổi sợ ấy hok phãi là anh đang sợ Hương mà là anh đang sở hải chính anh.những lúc nhìn thấy hương anh luôn nghĩ về nhỏ,,,Hương có tính cách sở thik rất giống nhỏ,,mỗi khi ở bên hương anh luôn thấy hình ảnh nhỏ,,có lẽ vì anh quá thik nhỏ chăng? Thik nên mới như vậy ? quả thật lúc nghe Hương nói mún kết than với anh ....anh đã thoáng sửng sờ...hok hiễu sao anh định từ chối nhưng lại hok thể mở lại kết quả đả gieo cho Hương them hy vọng.......giừo anh bik phãi làm sao đây,,,,,,,,?  

Đang đau đầu về vụ đó thì anh nghe điện thoại reo ?...anh mệt mỏi bắt máy :''t ôi là Hoàng xin nghe?'' 

Bên kia cười lớn ,'' hihihi.....mình nè !?'' 

Anh bắt đầu chủ ý :'' mình nè ..mà mình là ai ?'' 

Bên kia trả lời vẻ cưòi cợt :'' mình nè ?...anh hok nhớ em sao? Ôi buồn quá hichic...'' 

Anh cười vì câu đùa của người đó .....'' nhưng mà em ơi anh có nhìu người yêu lắm em là cô thứ mấy gì ?'' 

đầu bên kia tự nhiên đổi giọng ,,,:'' ghê nha,,,, bị mình nắm đuôi rồi nhe ....'' 

giờ thì Hoàng đã bik đó là ai rồi,,,tim anh đập liên hồi ..cảm giác hạnh phúc ngập tràn,, đây là lần đầu nhỏ chủ động gọi cho anh ,,,kể từ khi anh cho bik số ,,anh trả lưòi vui '' ủa,,,???? Ai zay?,,,,,,,có wen hok ta?,,, ùh nghe giọng điệu quen thật ....mà nà .nói thật nghe ,,tự khi nghe thấy giọng này..tôi them ăn sơri kinh khủng?'' 

nhỏ lên tiếng đầy hờn:''bik người ta rùi còn chọc nữa hả?....huhuhuhu...'' 

anh bật cười,,,,,thật thoải mái ,,,,'' thôi đùa tí mà ...Anh gọi cho Hoàng có gì hok? 

nhỏ trả lời ''ho àng rảnh hok đi uống nước với mình đi '' 

đối với Hoàng thì đây chính là niềm vui,,,anh hok thể từ chối nhỏ được,,,,một cảm giác thật khó tả .....'' được Hoàng ra ngay quan củ nhe,,,'' 

nhỏ trả lời nhẹ '' uh'''

................................... 

''thanh ..anh đi ăn kem với em đi .. đi ..'' cô năng nỉ Thanh ..tay hok thôi lay ...hắn ,,hắn chán nản nhìn cô ,,,,hắn chỉ xem kô như một người bạn hok hơn hok kém ,,,ngay từ lúc đầu cho đến bây giờ thì vẫn thế,,,,hắn đẫ khẳng định sẻ hok bao giờ có thể yêu được cô ,,nhưng hình nhừ cô cố hok mún nghe hay hok mún đối mătỵ với sự thật

Hắn nhẹ nhàng gở tay cô ra lên tiếng '' đuợc anh sẻ đi nhưng chỉ một lát thôi,,,,anh đang mệt !'' 

Cô nhủng nhịu dựa đẩu vào vai hắn ngọt giọng:''uh miễn anh đi là đựoc ''

 

Hoàng đua nhỏ vào một quán khá sang trọng ...họ chọn nghồi ở một góc khuất với cửa.... 

Nhỏ kêu cam vắt còn Hoàng gọi café ,,, 

hoảng nhấp một ít café rồi lên tiếng :'' có viẹc gì Anh gọi Hoàng ra đây uống nước vậy?'' 

nhỏ hok nói gì chỉ ngồi nhìn ly cam và xoay tròn cái ống phãi khá lấu sao nhỏ mới mở lời được'' nhỏ sắp dọn nhà mà nới nhỏ dọn đến là nhà của tên củ chuối đó'' 

anh cười'' ùm.....dọn nhà.....hả? mà Anh nói gì nhà Vương Thanh ?'' 

nhỏ gật đầu,,''unh',,hai ngày nữa ,,'' 

hoàng hok thể tin vào tay mình nửa ,,sao lại thành ra như vậy ,,,Nhật Anh làm sao mà đến nhà Thanh sống được ,,,...bất chợt anh nhớ đến sự việc vào chiều hum đoá..phãi rồi hình như Thanh và nhỏ có hônn ước ,,,,mấy người lớn làm vậy là có ý ,,,nhưung như thế ,,thì sao có thể .. 

thấy Hoàng hok nói gì nửa nhỏ liền hỏi:'' sao Hoàng hok nói gì vậy ?'' 

BIK nói gì đây chẳng lẻ nói nhỏ hok nên đến...nhưng đây ;là quyết địnhn của bậc người có hok mún nhỏ củng hok dàm cải lại anh cười buồn bả :'' ùh ...thì củng hơi lạ nhưng là Mẹ nói thì phãi nghe .... 

nhỏ buồn;;khẻ gật đầu:'' um'.''

,----------------- 

Cùng lúc đó Tiểu Minh đua Thanh vào ngay quán nhỏ và Hoàng đangt ngồi ......có phãi là trùng hợp... 

Cô kéo tay Hắn ghì vào trong .......đưa mắt nhìn xung quanh ....cô giật mình khi thấy ....Nhỏ và Hoàng đang ngồi gần đó ,, định kéo Thanh đi khỏi quán thì Thanh thấy nhỏ ,,,,,,,,,,,tất nhiên hắn sẻ hok ra về về dễ dàng như vậy khi chưa hiễu rỏ lí do tại sao nhỏ và Hoàng có mặt ở đây ......mà còn đi chung cùng nhau ,,,,hắn tiến lại phía nhỏ ,,,,cô bực mình đi theo HẮN ...

nhỏ Thấy hắn đang đi cùng tiểu Minh tiến lại phía nhỏ .....nhỏ hoảng hốt vội vàng lấy túi xách che mặt lại ...hành đồng của nhỏ khiến Haòng hok hiễu anh hỏi '' Anh ,,sao vậy /'' 

''xin chao~....sao trùng hợp vậy ?'' hắn lại gần bàn và lên tiếng  

Ánh mắt ngượng ngùng của nhỏ nhìn hắn ,, sự lo lắng của Hoàng..cùng ánh nhìn khác lạ của THANH làm nổi ghen tức của Tiểu MINH ..trào lên ,,,cô đưa tay cầm ly nước cam trên bàn tát thẳng vào mặt nhỏ dưới sự ngở ngàng của Hoàng và Thanh ....... 

Cô gào lên tát tay vào mặt nhỏ bất ngờ khiến hai người con trai hok kịp trở tay : '' đồ chó !...mày đúng là đồ chó !'' 

hắn nghe cô nói vậy nạt lớn:'' em làm gì vậy ,,,,hả?'' 

'' anh im đi ,,,hok cần anh quan tâm '' nhoe hét lên đẩy hắn ra rồi trừng mắt nhìn Tiểu MINH đang trong cơn giạn dữ :'' cô nói ai là đồ chó ? nói lại xem '' 

Tiểu Minh nghe nhỏ nói vậy liền lập lại '' tao nói mày đó đồ chó mặt dày.. đeo trai '' 

' '' bốp !!!!!'' nhỏ tạt tay vào mạt cô giọng lạnh băng '' trả lại cho cô ...tôi nhịn vậy là quá đủ rồi ..cò vẻ như cô thik tát vào mặt người khác lẳm nhỉ ?'' 

Cô sòng sọc nhìn nhỏ định lên tiếng như nhỏ đã án lời:'' cô mắng nguời khác là đồ chó ,,,,mà cô hok bik rằng nó vốn là chó sao ,,bộ cô đui hay sao mà hok bik nó là con chó hả >'' 

Cô cứng họng trước lời của nhỏ:'' may..mày..dám...'' 

nhỏ lấn lời lần nửa :'' nói lại cho cô nghe lần nửa tôi và hắn hok có quan hệ gì cả ,,, đừng vội tự ý gán ghép rồi ,,niỗi điên lên như thế cô hĩu hok.........Hoàng chúng ta về đi ..Anh mất hết cả hứng rồi '' 

nói xong nhỏ nắm tay Hoàng đi nhanh khỏi quán ,,,mà hok thẻm quay đầu lại ....

 

;;''anh ,,,,anh nghe chưa nó hok coi anh ra gì kìa ?'' cô châm chọc ,,,nhầm chia rẻ hắn và nhỏ  

hắn từ lúc nhỏ nạt hắn tới giừo hắn chưa hề lên tiếng ...''; làm ơn tránh xa tôi ..ra ,,,'' , 

hắn nói rồi giật tay khỏi người cô đi khỏi quán đễ cô lại với nổi uất hận dâng đầy ,,,, 

-------------------------------------------------- 

hi hi usb và may tinh cua minh vua sua xong ba^y gio minh thoai mai vik dai bai roi.............ma' hok phai bot trực típ trên mạng nửa ..............cảm ơn các bạn đã ủng hộ hi vọng la 3 chap này sẻ hok đến nổi dở tệ

nhỏ bỏ khỏi quán thì mưa đổ như trút mưa nhiều và nặng hạt như nổi buồn và nước mắt ...chạy thật nhanh  

về nhà (nhà nhỏ gần quán ) mà hok chờ Hoàng đưa nhỏ vì nhỏ ghát cảm giác lúc này ghét chính mình .....vì nếu đễ Hoàng đư aveef nhỏ sẻ chết mất ..sẻ chết mất........... 

..........nhỏ chạy trong nước mắt .chưa bao giờ nhỏ cảm thấy nghẹt thở đến vậy .cổ họng như ngenj đặc khiến nhỏ hok thể thở nổi ............hắn là ai chứ?.Cô ta là ai ? 2 người họ là ai ? mà làm nhỏ uất ức như vậy ..............nhỏ hận vì nhỏ đã gặp hắn ngày nhập học nhỏ Hận vì tiểu Minh dám vì Hăn mà đánh nhỏ .........nhỏ hận tất cả ..

sa \u cùng thì nhỏ củng về đến nhà .............mệt mỏi nhỏ lê từng bước chân nặng nề .........vào tới cửa Mẹ nhỏ từ trong bếp bước ra ........thấy nhỏ thân hình tàn tạ ..người ướt sủng Bà sửng người :'' trời đất ! .con tôi sao vậy nè ........hok phãi hum chiều con có mang ô sao ?'' bà vừa nói vừa lấy khăn bông lau người và tóc nhỏ .........miện hok thôi nói liên tục ...nhưng nhỏ cảm thấy đầu nặng trĩu mi mắt như cạn dần ánh sáng .........giờ nhỏ chỉ mún ngủ ....:"" Mẹ làm ơn đừng nói gì nửa?....con mệt lắm conmuns được ngủ '' dứt lời nhỏ gở tay Bà ra rồi đi thẳng lên phòng ................mắt hok thèm quay lại .....chốc chốc Mẹ nhỏ ...lên tiếng :'' ngày mai con đến nhà BÁC Ân sớm nhe ....được chứ?'' BÀ gọi vọng theo đễ hỏi nhỏ nhưng nhỏ chẳng nghe thấy gì nửa .......vì lòng nhỏ bây giờ đắng lắm .........thế đấy ...vậy mà nhỏ đã nghĩ nhỏ bắt đầu suy nghĩ thật nhiều về Hắn ..nhưng bây giờ thì hết rồi.....đối với hắn bây giờ nhỏ chỉ còn sự căm ghét ..nghĩ tới hắn ..thì lòng tự trọng của nhỏ cảm thấy bị tổn thương ...

 

vừa về đến nhà chưa kịp thay áo ..hắn đã bắt ngay điện thoại ...'' HOÀNG tao nghe đây ?'' 

bên đầu bên kia giọng Hoàng đầy lo lắng ;'' Thanh ,,,ơi ..tao mất dầu Nhật anh rồi...'' 

hắn giật mình bật dậy như tên bắn ..tim hắn chợt đập mạnh '' cái gì ..hok phãi mày về với nhỏ sao ?'' 

giọng bên kia nhợt nhạt :'' tao bik chứ nhưng nữa đường thì trời mưa nhỏ bảo lạnh nên nhờ tao mưa cafe dùm lúc tao ra thì nhỏ biến mất ..'' 

Thanh đưa tay che vầng trán đầy mệt mỏi :'' được rồii thôi đễ tao gọi xem sao vậy '' 

Hắn cúp máy ..khi Hoàng chưa kịp lên tiếng ...chừng hồi lâu ..hắn cầm điện thoại và quay số đầu nghĩ ..thật nhiều '' Nhật Anh cô ngeh máy đi ..xin cô đó ...'' 

nhưng bên đầu bên kia đáp lại chỉ là lời hộp thư thoại nhỏ đã tắ máy điều đó càng khiến hắn thêm lo lắng .......hắn cúp máy và gọi bàn cho Mẹ nhỏ :'' alo ..bác hả ?.cháu là Vương Thanh nè ...'' 

mẹ nhỏ trả lời '' à ..cháu à ..có việc gì hok? cháu '' 

hắn nhanh nhẩu :'' BÁC ơi Nhật Anh về chưa ?'' 

Bà vui vẻ trả lời giọng thoải mái khiến hắn thấy như vừa vứt bỏ được một tảng đá lớn trong lòng hắn thở phào.."" Em nó về rồi nhưng hơi mệt ..con bé dầm mưa cả buổi chiều nhưng giờ thì hok sao rồi cháu yên tâm '' 

hắn cười chào tạm biệt '' dạ ..cháu cmas ơn '' 

hắn thả tay cho điện thoại rơi bộp xuống nền gạch ..mệt mỏi ngã người lên mặt nềm ......đưa cánh tay gác lên vấng trán ..thật may mắn ..nhỏ hok sao ?......................hăn thấy lòng hắn tan nát ..ánh mắt nhỏ nhìn hắn đầy căm phẫn..làm hắn ..đau nhói holk phãi hắn hok nói mà là hắn hok thể nói ..đôi mắt ánh nhìn đó làm hắn đau ...........đau lắm .....điều đó cho thấy ..tất cả nhưunxg gì hắn cố gắng vào ngày hum qua .thoáng chốc tan thành may khói .............hắn vò đầu ...'' chết tiệt ..thời hạn 3 tháng chỉ còn 2 ..có lẻ nếu cứ như vậy .hắn sẻ mất nhỏ mãi mãi ...''..đó là điều mà hắn sợ nhất ...

trời đêm nạy lạnh và tối mưa mãi mà chẳng dứt ..hình như mưa đang khóc cùng nhỏ thì phãi ..cuộn tròn trong chăn nhỏ ngồi bó gối ..đầu tóc nhỏ rối bời hòa vào làn nước mắt ..nhỏ thấy mi mắt đau rát ...biết thế nhưng sao nhỏ chẳng thể dừng ,nước mắt cừa trào ra ngoài mãi ...tại sao Sơri mày điên rồi .......tự nhiên bắt đầu nhớ đến hắn nhiều làm chi đễ rồi mày ngồi đây khóc ngu ngốc !..ngu ngôc .!.đúng là ngốc nghếch mà !..hức hức ..nhỏ nấc lên ngenj ngào rồi vất chăn ném xuống đất ...cùng lúc với tiếng cửa phòng nhỏ vang lên kèm theo là giọng rất đổi thân quen với nhỏ ....là Bobo ...nhỏ nhào khỏi giường .mở tung cửa ..thấy Bobo nhỏ thấy mọi uất ức đau khổ điều được vỡ tan ..bật khóc vỡ òa nhỏ nấc trong nghẹn ngào trên bờ vai to lớn của Bobo .....''bobo cậu thật tốt thấy ..nhỏ vậy bobo hok đẩy nhỏ ra đễ hỏi gì nhỏ mà chỉ lặng yên đễ nhỏ thỏa sức khóc ....được thế nhỏ khóc nhiều hơn ..chừng vài phút sau khi thấy nhỏ đã thật bình tỉnh ..bobo đẩy nhẹ người ra hỏi nhẹ nhàng tay lau nhẹ dọng nước mắt trên gò má nhỏ :'' chuyện gì đã xảy ra với sơri ...mà làm sori đau thế ...đừng khóc nữa ..BOBO buồn lắm ..Bobo hok thik Sơri khóc mãi thế đâu ?..biết hok hả ?'' 

nhỏ thích ở gần bobo nhất bobo tâm lí dễ mến ...dù là con trai nhưng bobo chưa bao giờ làm sơri phật lòng cả ..vậy mà hok hiễu tại sao ..sơri hok yêu mến bobo nhỉ ?.....nhỏ rời khỏi BOBO ngồi lên chiếc ghế của bàn học ..đầu cuối gầm ..thoáng chút Bobo đến bên nhỏ với sợi truy băng màu hồng trên tay ..'' sơri ..búi tóc lên đi ..như vậy sẻ đẹp hơn bây giờ ..'' 

nhỏ nhìn bobo bằng ánh mắt ngở ngàng ..mặt khẻ đỏ lên đưa tay lấy sợi truy băng .....buộc xong tóc nhỏ thì thầm khi bobo ngồi lên giường:'' BOBO ....à ..sau kì thì này lớp sơri được nghĩ tết .cho sơri về quê chung với bobo nhé..ở đây hoài sơri mệt mỏi quá '' 

bobo nhìn nhỏ rồi ôm choàng nhỏ thật nhẹ nhàng ..nhẹ như không ..cậu nhắm chặt đôi mắt ..phãi một lúc sau cậu mới lên tiếng '' được ..bobo rất vui..nếu thấy bùn khổ xin hảy nhớ đến bobo ..bobo mãi mãi sẻ ở bên cạnh sơiri ...thế nên dù sau này có thế nào thì sơri đừng che giấu cảm xúc hảy đến tìm bobo.. bobo mãi lắng nghe và thấu hiểu mà ..''..nhỏ nghe bobo nói vậy thì lòng thấy nhẹ nhàng hơn nhìu ...vùi khuôn mặt của nhỏ vào vai bobo nhỏ ..thổn thức '' sơri bik rồi ..nhất định rồi ..bobo mãi là bạn tốt của sơri mà ..phãi hok .'' 

bobo khẻ cười nụ cười tuy thật tươi nhưng ẩn sâu bên trong nó đã méo mó đi mất rồi ..cậu nhẹ giọng ..vào tai nhỏ :'' uh'..nhất định rồi ..mãi là bạn tốt ''....

--------------------------------------------------------------

sau buổi tối hôm đó bobo về lại quên đễ học thêm khoa shai .lúc chia tay bobo nhỏ buồn khôn siết chỉ mún được đi chung với bobo ..vì nhỏ sợ lại phãi đối mặt với mọi người với nhưungx người trong ngôi trường xa lạ đó ...chỉ vào đó học hok quá 3 tháng mà đã có quá nhiều sự việc liên tiếp xảy ra làm tổn thương nhỏ ..ngay từ lần đầu vào đã bị cả đám fangirrl trong trường căm ghét ...sau đó còn bị Tiểu Minh ghen tuông đánh vào mặt nhỏ ........hàng liên tiếp nhiều chuổi sự việc xảy ra khiến nhỏ mệt mỏi

đưa tay vổ thật mạnh vài cái vào đầu ..mặt nhăn nhó ..nhỏ thất thiểu đến trường học ............chân nhỏ đang đi mà lòng chẳng mún đến ...vì đến đó chắc chắn nhỏ sẻ gặp hắn và tiểu minh đấy là điều hok trách khỏi .........

suốt buổi học ngay sau đó nhỏ liên tục tránh mặt hắn ..........đang đi mà chợt thấy hắn đi đến là nhỏ đổi hướng rẻ đi nơi khác ...............nhìn thấy nhỏ làm vậy ..hắn thấy bực bội lạ thường ,,,,,,cứ như nhỏ quyết định tuyệt tình với hắn vậy..hok lẻ ngay cả tình bạn củng hok còn sao ?...........ý nghĩ đó cứ đeo bám lấy hắn từ suốt buổi học ..........hắn hok tài nào học được chử trong đầu .........cảm giác thật tồi tệ .......hắn quyết định phãi tìm gặp nhỏ để nói rỏ ..hok thể cứ như vậy được ...........dẫu sao hắn và nhỏ củng sắp ở chung nhà nếu cứ tình trạng này thì thật rất khó xử ..

nghĩ là làm hắn ..bỏ khỏi lớp ngay sau giờ ra chơi và đến thẳng lớp nhỏ ..........trên đường hắn đi đã có biết bao nhiêu fan chạy theo ...nhưng hắn hok quan tâm chỉ nhầm hướng lớp nhỏ đi tới .... 

hắn bước tới lớp khi nhỏ đang nghe nhạc bằng tai phone trong điện thoại nên đương nhiên tiếng reo hò inh ỏi của đám con gái bên trong và ngoài lớp ...đã bị tiếng hát ngọt ngào của Ngô Trác Linh át mất .. 

hắn bước lầm lầm đến ngay chổ nhỏ ngồi ...'' chiều tan học ở lại lớp tôi có chuyện mún nói với cô ...nhớ đến đó ...tôi hok đùa đâu ''...nhỏ sửng người đánh rơi phone khỏi tai khuôn mặt hồng hào chợt tái xanh ...giọng ấp úng'' hok ..tôi hok mún nói chuyện với anh ..vậy là đủ ròi...tôi hok có gì đễ nói với anh cả ..đễ tôi yên ''

nhưng nhỏ chưa nói hết câu thì hắn đã quay đầu bỏ đi khi nhỏ chưa kịp từ chối ...nhỏ nhìn trừng theo cái dáng cao to đó khuất dần trong đám fangirrl ...lòng nhỏ chợt thấy nhói đau ...có vẻ như nhỏ ghét hắn như thế ...tại sao hắn đi giữa đám con gái đó mà hok thấy ..bực mình sao...sao hắn lại quá dễ dãi trong tình cảm thế kia ...thật bực mình nhỏ ghét hắn như thế ...! 

hương ôm chống sách từ trong thư viện bước ra ...thì thấy Hoàng và một đám con trai đang to tiếng sau khuôn viên trường..tò mò Tôi đi giật lùi lại thêm vài bước ..........Tôi giật mình đánh rơi toàn bộ số sách trên tay nagy lúc Hoàng vừa bị một tên con trai xa lạ trong nhóm đó đánh một gậy vào đâừ bật máu....Tôi rất sợ thậm chí đôi chân tê cứng hok dám bước thêm bước nào hơn nữa ......nhưng mà..tôi thất sự rất lo cho Hoàng ........như tìm thấy trong người một nguồn sức mạnh to lớn Tôi ôm chống sách lao vào bọn đó ném từng quyển vào đầu chúng thật nhanh và chuẩn khiến cả bọn giật mình ôm đầu trừng mắt nhìn Tôi ..một tên trong số gầm lên '' Gừ ...!!! CON NHỎ KIA ..MÀY LÀ AI MÀ LÁO QUÁ ..MÚN CHẾT HẢ?''.......tiếp sao câu nói đó 4 tên đó lao vào nhỏ ..dự cảm Tôi sắp bị đánh ....tôi hoảng sợ ôm chặt đầu .....nhưng hok có gì xảy ra cả tôi hok hề thấy đau ....nhướng đôi mắt mở to tôi giật mình...Hoàng cậu ấy đã che ngang cho tôi ,,,hứng trọn một gậy vào vai ...tôi hoảng lên khi Hoàng khùy xuống'' trời ơi .!!!...hOÀNG ..HOÀNG ƠI..CÓ SAO HOK ''...nhưng Hoàng hok trả lời anh chỉ cười '' bọn mày mún làm gì tao củng được cấm đụng vào cô bé đó ..biết hok hả?'' 

Tôi nghẹn ngào ,,,,,,,,,,,nhìn Hoàng đau xót ...Hoàng vì Tôi mà ra nông nổi này..tôi thật ngốc ..cứ tưởng chạy xen vào sẻ cứu được Anh nào ngờ lại càng làm cho HOÀNG thêm lo lắng ...xin lỗi

tên con trai đứng đầu gầm giọng :'' được thôi ...nhưng mà nè ,,,mày liệu hồn đó ..còn theo bạn gái tao nửa thì bik ,,,'' tên đó giở trò hâm dọa rồi ..cùng bọn còn lại bỏ đi .........còn lại đây Tôi và Hoàng ...vết thương nơi đầu và vai Hoàng rỉ máu khiến tôi sợ hải vô cùng tôi lấy khăn trong cặp buộn chặt vết thương cho Hoàng thổn thức '' Hương xin lỗi chỉ tại hương mà Hoàng bị thương như vậy '' 

nghe Tôi nói thế nhưng Hoàng chỉ cười anh dùng tay bên trái xoa đầu tôi .phì cười nụ cười đau đớn '' hok sao ...HOàng phãi cảm ơn Hương đó chứ...vì hương đã đánh bọn chúng trông mêli thế cơ mà'' tôi bật cười trong nước mắt ...đở hoàng ngồi dậy ..vì vết thương bên vai quá đau nên Hoàng phãi dựa hết vào người Hương ..hương cười '' Hoàng thật lạ ..lúc nào rồi mà còn đùa vậy ..xem nè sưng hết cả rồi...'' Hoàng chỉ cười chút chút lại hơi nhắn vì vết thương rát lên ..nhưng trong tâm trạng vẫn rất thoải mái '' hok sao Hoàng là lực sỉ mà '' 

Tôi nghe Hoàng nói vậy chỉ còn bik lắc đầu...Hoàng đúng là Hoàng...đúng là Hoàng mà tôi đã rất thik .........

tan hoc nhỏ định sẻ chạy ra gặp hắn đễ nói rỏ thì lập tức bị đám bạn thân cua Tiểu Minh gọi giật lại kèm theo là cái siết mạnh vào cánh tay khiến nhỏ đâu buốt ...phãi hét lên'' aa...đau quá..đừng làm vậy ..''.. 

cả đám dồn nhỏ vào chân tường ..Ngọc diệp đưa tay xô nhỏ ..đanh mặt '' mày định đến chổ hẹn của Vương Thanh thật hả?..gan nhỉ''....nhỏ rùng mình giọng đứt quảng '' Tôi...tôi...chỉ mún đến nói rỏ thôi mà..các bạn là ai?''... 

Nó(Ngọc Diệp )...một con nhỏ nhà giàu xấu tính chua ngoa ..cầm đầu nhóm Girl-vip8x ...nó là em họ của tiểu Minh ..tính khí thất thường ,,,nhưng đối tượng mà nó kết hok phãi Vương Thanh mà là Đỗ Hoàng...sở dĩ nó làm vậy chỉ vì thương Tiểu Minh nhwung quan trọng nhất là nó vốn rất ghét nhỏ Và Hương...nhỏ bik được điều này qua lớp đàn em 

---------------------------- 

xin lo^i....hok bik may nha' minh' lam' sao nua~ ...gui~ nguye^ng mo^t bai' dai' ..ma' luc' post le^n tu nhie^n bi chia ra thanh' nhie^u' doan ngan cun co~ .......mo^t bai' dai' thanh' ra 2-3 bai' ngan ...chan' qua'..xin lo^i .....chuo^t-kon se~ sua~ may' som'.........

nhỏ đi giật lùi lại thêm vài bước nữa ...định sẻ bỏ chạy thật nhanh thì đã bị nó nắm tóc kéo lại ...qua sddau nhỏ nhỏ chống cự bằng cách dùng chân đá văng vào bụng Diệp ...cùng lúc nó buông tóc nhỏ ra ôm bụng thì 3 đứa con gái còn lại xiết chặt hai tay nhỏ đứa còn lại tát liên tục vào mặt nhỏ .....nhỏ mún chống cự lại vì đau nhwung hok thể tay và chân nhỏ bị kìm rất chặt ..nhỏ nhắm kín mắt đễ chịu đừng ...giờ trong đầu nhỏ chỉ còn một suy nghĩ.'' hy vọng sẻ có người đi ngang qua đây ...làm ơn ..''

hắn đi qua đi lại trước cửa lớp của nhỏ khá lâu mà hok thấy nhỏ hắn giận điên lên ...đấm thụp mạnh tay vào tường ...'' được lắm !...Nhật Anh cô ghét tôi đến vậy sao ?...''.. 

hắn đang rất cáu thì bóng Tiểu minh xuất hiện kế bên anh giọng ngọt xớt '' anh đang đợi Nhật Anh à ...'' 

hắn hok trả lời cô mà quay lưng bỏ đi ..hok nói thêm lời nào với cô nửa hành động đó ..làm cô thấy bị tổn thương cô siết chặt tay đến bật đỏ .....dẫu khẻ môi ...rồi quay lưng ....đến bên một cô gái đứng gần đó ..'' bàn hãy đem lá thwu này đến cho Vương Thanh ..và làm theo lời tôi đã dặn xong việc ..tối ẻ hok đễ bạn thiệt đâu ''..cô gái nhận lá thư từ tay cô cười khẩy ..đưa ánh mắt nhìn dáng Thanh đang mờ dần '' bạn cú yên tâm đâu dẻ vào đó ...'' 

Tiểu minh cười nhẹ ...nhìn cô gái bắt đầu đi thẳng ,,,lòng đầy khoái trá ,,,'' sẻ có tuồng hay coi rồi..''....đang định đi chợt điện thoại cô reo '' tôi đây xong rồi hả ?'' bên đầu kia là giọng của Ngọc diệp '' ok..coi như chị hả dạ rồi nhé...đấy chỉ là đoàn cảnh cáo thôi .....nhwung em dám chắc kon bé đó sau lần này ..sẻ hok dám đến gần Vương Thanh nữa đâu ...''..cô nghe vậy thấy lòng sảng khoái lạ thường '' em làm tốt lắm ...''..........cô cúp máy rồi bỏ nó vào túi xách nở một nụ cười thật sáng chân thong thả bước đi lòng tràn chề ...sức sống .......

 

phu'!..................cuối cùng cũng thi xong ......lấy được chứng trỉ pháp rổi..hihi 

hắn định sẻ ra xe và về nhà thì điện thoại của hắn reo lên :'' cháu à ? bác nè Mẹ của Nhật Anh ,,đây''...hắn mở cửa xe bước vào trong rồi mới trả lời :'' à ..bác có việc gì hok ?''..đầu dây bên kia bà cười khá to :'' haha ...hok có gì ..hiện giờ bác đang ở sân bay ...hành lí của Nhật Anh bác chuyển sang nhà cháu rồi ...sẳn tiện cháu qua lớp nó đón về giùm bác nhé..'' lời dặn dò của bà làm hắn phãi suy nghĩ ..vẫn chưa về sao ? lạ thật ...hắn kê điện thoại lại gần tai'' dạ cháu bik rồi ..bác đi may mắn..'' hắn cúp máy khi đầu bên kia gác máy đư ămts nhìn xung quanh trường đầy vẻ suy nghĩ chợt hắn giật mình ..trời~ có khi nào đã quay vào lớp ............. 

----------------- 

hoàng rời khỏi phòng y tế sau khi chia tay hương xong anh lang thang dạo quanh hành lang khá lâu mới qưyết định quay về .....nhưng chư akipj đi thì trời đổ mưa ..khiến anh phãi quay vào lấy dù ..lấy xong anh quay lưng thì nghe thấy tiếng khóc trong lớp ...giật lùi bước anh đưa mắt nhìn vào cửa sỗ sâu tận bên trong cùng của góc lớp dáng người nhỏ bé thu người ....đang úp mặt trên gối đễ khóc ..nhận ra đó là nhỏ anh nhanh chóng đi vào trong nhưng đựoc nữa đừong thì Vương Thanh từ trong cơn mưa chạy ùa vào lớp ..sự xuất hiện của Thanh là anh chùn bước khẻ cười đưa mặt nhìn ra ngoài ....bợ vai đang bị thưong của anh đột nhiên nhói đau ..nó làm anh phãi buông rới cây dù ..chiếc dù rơi ra từ tay anh xuống đất hoà vào từng hạt mưa ước nhòa nước bắn tung toét Hoang nhìn mãi theo cây dù ..rồi bỏ đi giữa cơn mưa lạnh giá..lòng buồn như cắt anh chỉ là kẻ đơn phương .một người thứ ba ..thì chỉ còn bik có thế ...đứng nhìn nhỏ thương nhỏ quan tâm nhỏ từ xa............anh hướng mắt nhìn đôi tay ước đẫm nước ,,Nhật Anh cô bé mãi mãi vẫn họ thuộc về anh ..vĩnh viễn .......

Thanh bước vào đã khá lâu nhưng hắn vẫn hok thể lên tiếng hắn chỉ nhìn nhỏ nhìn mãi ,,,,,,,,,,,,,,,cho tới khi nhỏ đột ngột ngẫng đầu lên ..thấy được nhỏ lòng hắn nhói đau ..sao lại ra nông nổi này hả ? Nhật Anh ...?....khuôn mặt bầu bỉnh đọng đầy nước mắt đôi mắt trong và sáng bổng nhiên ửng đỏ ..nhưng điều làm hắn đau hơn cả là hai bên má của nhỏ đỏ hằn dấu tay ...hắn nhận ra rằng nhỏ đã rất đau đớn ..bước thêm vài bước nữa và ngồi xuống đối diện với nhỏ với anh mắt nhìn hắn xa lạ và nhợt nhạt ..hắn vuốt tóc nhỏ snag hai bên;" Nhật Anh ..hok sao chứ ? ...chúng ta về thôi '' ........hắn lên tiếng ...khá lâu rồi mà nhỏ vẫn hok thèm trã lời hắn ..chỉ nhìn mãi hắn ...phãi rất lâu sao đó nhỏ mới thốt lên được giọng nhỏ rất yếu vì lúc này do bị đánh vào mặt quá nhiều nên giờ cổ họng nhỏ đau quá ;" anh còn định làm hại tôi đến bao giờ ?...anh đi đi ..tôi rất mệt mỏi khi nhìn thấy mặt anh ..'' nhỏ nói rồi bật cười to nhìn trừng hắn rồi lại khóc '' anh là đồ đáng ghét ..vậy mà hok hiễu sao...tôi lại như vậy ...'' nhỏ nấc lên trong nghẹn ngòa rồi gục đầu vào vai hắn ..........hắn chỉ im lặng ngồi yên đễ mặc nhỏ khóc ..vì ngoài đễ nhỏ thỏa sức khóc thì hắn hok bik nên làm gì nữa ..tất cả là tại hắn ....xin lỗi ...Nhật Anh....hắn yêu nhỏ nhwung luôn làm nhỏ khổ ...xin lỗi .mà ..

Nhỏ tỉnh dậy khi trời vừa chợp tối,,,mưa từ bên ngoài vẫn hok ngớt ..xoay người đưa mắt nhìn đảo quanh trần nhà ...nhỏ dùng tay dụi mắt ..ủa đây là đâu vậy ?.............vương vai thật mạnh nhỏ ngồi dậy đẩy tấm chăn sang một bên đồng lúc với tiếng bật cửa nguời buớc vào bên trong hok ai xa lạ là Vương Thanh ..hắn bước vào với cái khay trên tay ..nhỏ nhìn thấy bên trên khay là một tô cháo nóng còn bốc khói nghi ngút ...đi kèm với tô cháo là vỉ thuốc và ly sữa ....hắn đặt khay lên bàn ..rồi quay sang nhìn nhỏ .............hắn nhìn nhỏ rồi ngượng ngừng ...tay xoa xoa sau ót ...nhỏ nhìn trân hắn từ lúc hắn bước vào cho tới khi hắn nhìn nhỏ .....hắn đùa '': nè...bộ chưa từng thấy người nào đẹp trai như tôi sao mà nhìn dữ vậy ?'' ...........nhỏ đang thất thần nhưng khi nghe hắn nói thì bản tính vốn có trong nhỏ trổi dậy '' ôi trời ạ !..........đẹp á...anh đúng là tai họa thần xui xẻo của tôi thì đúng hơn ..'' ...thấy nhỏ mạnh miệng như vậy hắn thấy lòng thoải mái hẳn đi ..'' cô ăn cháo và uống thuốc nhanh đi ....mặt cô sưng như cái bánh bao rồi kìa ?'' hắn vừa nói vừa đư atay chỉ vào 2 má nhỏ ...điều đó khiến nhỏ nhớ đến những sự việc hum qua 

Câu nói của Ngọc diệp như ám ảnh nhỏ '' mày liệu hồn ...còn bén mảng lại gần Vương Thanh thì đừng có trách bọn này độc ác ...nghe chưa hả?'' 

thoáng chút rùng ..mình ..nhỏ co người lại tránh tay của hắn chạm vào tóc nhỏ '' đi đi ...ra đi...đựng chạm vào tôi '' 

Dứt lời nhỏ gạt tay hắn ra rồi xích lùi về phí cuối giường ...mặt tái mét ...nhữung cử chỉ lạ lùng của nhỏ làm hắn sửng sốt tự nhiên đang vui bổng chốc khác thường '' làm gì thế ........sợ tôi ăn thịt cô à ?...''

Nhỏ hok nhìn hắn nữa ...nhỏ hok nghe thấy gì nữa bên tay nhỏ bây giờ ngoài giọng nói của Ngọc diệp ra thì nhỏ chẳng nghe thấy gì nữa ..bitk chặt hai tay .nhỏ hét lên '' đi đi ...tôi sợ lắm ...đừng lại gần tôi đừng chạm vào tôi...'' 

Hắn nghe nhỏ hét vào mặt hắn làm cơn nóng giận vì bị xúc phạm trào lên '' cô nói gì hả?...sợ tôi..sao phãi sợ ''

Nhỏ nhẹ giọng tay vẫn hok bỏ ra '' sợ hết sợ anh quan tâm sợ anh lại gần sợ anh nói chuyện với tôi..sợ tất cả ..''

Nghe nhỏ nói thế làm hắn đau như xé ...quá ra hắn đối với nhỏ là tình yêu sự quan tâm còn đổ lại cho hắn ...chỉ là nổi sợ hải của nhỏ .nhỏ ghét và sợ hắn đến vậy sao..được nếu vậy thì hắn sẻ đễ nhỏ yên ..hắn bỏ cuộc ,,, 

Đôi mắt hắn đỏ ngầu ..chỉ nhìn trừng vào nhỏ ánh mắt xót xa và đầy sự nuối tiếc ....đưa tay hất đổ khay thức ăn xuống đất hắn đi giật lùi rồi quay đầu rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại ........

Còn lại nơi đây nhỏ ngồi trên giường trong khi bên dưới là cháo và sữa ...hòa vào nhau tràn ra nền gạnh từng mảnh vỡ của ly và chén ..trộn chung lại như từng thanh lam khứa nát tim nhỏ ...............giận thật rồi..hắn sẻ ghét nhỏ lắm.......nhưng thôi như thế cũng tốt.........nhỏ đúng là ích kỉ thật ..chỉ nghĩ cho thân nhỏ .....nhưng nhỏ đành chiụ nhỏ chỉ mún được yên thân ..hok mún thật sự trong thâm tâm nhỏ hok mún nhóm Ngọc Diệp và Tiểu Minh căm ghét nhỏ ..........vậy nên xin lỗi ..Vương Thanh...

 

sao đêm hôm đó hắn và nhỏ sống chung với nhau cùng một ngôi nhà mà cứ như là 2 kẻ xa lạ ...nhỏ ví mình như là nguời ở nhờ nhà hắn chứ hok phãi là danh nghĩa con dâu thử nghiệm ...Bác Ân vì mún vun đấp cho nhỏ và hắn nên đã sang Nhật Cùng Mẹ đễ nhường chổ cho nhỏ và hắn thoải mái nhưng có thật là thoải mái khi cả hai điều mang nhiều tâm sự khi 2 trái tim hok cùng chung nhịp đập thì tất cả mọi thứ chỉ còn là vô nghĩa ....sáng nhỏ đi học từ rất sớm chiều về thì lên lầu vào phòng và ở trong đó suốt tới buổi cơm chiều bác quản gia kêu nhỏ mới ra ăn xong là nhỏ lại về phòng ngay .......còn hắn sáng đi học từ rất trể ...tan học thì hok buồn về nhà mà chỉ rêu rao đua xe cùng đám bạn ...hoặc hok đua xe thì cùng đám con gái trong trường đi bar..nhảy ..hay đại loại là đi ăn ..đi du lịch có khi cả tuần hắn hok thèm quay về nhà lấy một lúc ........thế đấy suốt gần2 tuần nhỏ và hắn sống tách biệt như thế mặc dàu cả hai đi đâu làm gì ở rất xa cũng luôn nghĩ về nhau nghĩ với hai tâm trạng khác nhau..nhỏ nhớ hắn với sự hối hận vì đã mắng hắn ..........hắn nhớ nhỏ với sự tiếc nuối khôn cùng với ý sẽ mất nhỏ....... 

.......mãi cho đến một ngày vào buổi sáng của ngày thứ hai đầu tuần ở trường ...

hum nay hắn hok mún đi đua xe cũng chã còn tâm trí đi chơi nữa hắn quyết định sẽ về nhà .........vì hắn nhận ra ranừg sao hum đó hắn chưa từng quay về nhà ..........hok bik nhỏ sống ra sao rồi nữa........ở trong trường nhỏ tránh mặt hắn suốt vì mún nhỏ đừng ghét hắn thêm nữa nên hắn hok tìm nhỏ nữa ..... 

đang suy nghxi về nhiều vẫn đề về nhỏ thì một cô gái tết tóc hai bên ..đeo cặp kính khá dầy ...đi đến '' anh ..là Vương Thanh...tôi có là thư này cần gởi cho anh ...''........hắn giật mình quay lại chưa kịp địnhk thần thì cô gái dúi vào tay anh lá tư rồi bỏ chạy .....nhìn theo dáng người lạ lẫm đó ..hồi lâu sao anh mới bốc thư,,,,,,,,,,,hok bik trong thư vik gì mà hắn vội vàng chạy đi ngay...........trong rất gấp gáp ..... 

------------------------------------ 

lâu quá hok viết nên người ta hok coi nữa rồi ....-'' có lẽ đúng là truyện mình bình thương hok hay lắm ...nhưu lời bạn ấy nói vậy .......''

hi' hi'...........minh vẫn chưa sữa dc máy .....cố ganứg lắm mình mới nhập dc 2 doan này ;lại đóa ...

 

Thanh chạy đến chổ đã đề ra trong lá thư..nơi đó là khu nhà xe của trường hắn đưa mắt nhìn quanh trong tâm trạng đầy lo lắng nội dung trong lá thư đã viết Nhật Anh đang nguy hiễm đến ngay nhà xe nhưng hắn đến đây từ lâu rồi vẫn chẵng thấy bóng dáng nhỏ hay một ai cả không gian vắng lạnh..chỉ mỗi mình anh ,cảm giác như vừa bị đùa giỡn hắn bực dọc lấy lá thư ra định xé nát chúng thì một cái bóng màu đen xuất hiện ,quay người lại cứ ngở là nhỏ hắn chạy lại nhưng đến gần ,thật gần thì anh nhận ra rằng đấy hok phãi là nhỏ mà là Tiểu Minh ,nhìn thấy thế hắn cau mày quay phắt nhưng đã nhanh chóng bị nhỏ chặn ngang đường '' anh đi đâu ?nếu người đứng đây hok phãi là em mà là kon bé đó thì chắc anh đã hok làm như vậy ,đúng hok?''..hắn hok trả lời mặt vẫn hok nhìn cô lấy một cái hắn thản nhiên '' đúng !thì đã sao? Tránh ra ''., 

Hắn nói thế làm cô bực '' anh thik con bé đó vậy sao ?'' 

Thanh gở tay cô ra giọng thật chậm nhưng rất rỏ ràng '' có thì sao mà hok thì sao? Em đừng trẻ con như vậy nữa sẽ hok thể nào anh yêu em đuợc đâu ?'' 

Cô hét lên như đễ át đi cái giọng nhẹ nhàng nhưng sắc nhọn đầy gai góc đó'' hok ! em hok nghe ! em hok mún nghe !'' 

Hắn im lặng đứng nhìn về một khoảng trống xa xôi,đễ mặc cô đứng đó trong nước mắt

 

Nhỏ ra khỏi lớp chưa đầy năm phúc thì bị một cô gái tết tóc hai bên đeo cặp kính to chặn lại !'' bạn ơi! Minh là bạn của Hương ,Hương nói nhờ bạn đến nhà xe lấy đồ giùm Hương trong rổ xe'' 

nhỏ quay người định sẻ hỏi cô gái đó là ai nhưng chưa kịp thì cô gái biến mắt ,nhỏ lắc đầu khó hiễu nhưng vẫn đi đi với bạn tính ngây thơ dễ tin người nhỏ rẻ hướng sang nhà xe của trường với hy vọng sẻ lấy nhanh đồ cho Hương

------------- 

nhưung khi đi gần tới nhà xe thì điện thoại nhỏ reo lên trong túi xách nhận ra đó là số của Hương '' ê..mày về đến nhà chưa đi ăn kem coi '' nhỏ châu mày vừa đi vừa trả lời '' xì.!1thôi đi đừng có xao ,chẳng phãi mày đang nhờ tao lấy đồ trong nhà xe cho mày sao?'' 

nghe nhỏ nói thế bên đầu dây Hương cười lớn đến độ nhỏ phãi đưa điện thoại ra xa đễ khỏi bị điếc '' ê ! ai nhờ mày đâu ?tao đâu có đi xe đạp bao giờ đâu mà lấy đồ chứ ?''  

nhỏ thản thốt'' ủa hok phãi mày có nhờ một người bạn gái tết tóc hai bên nhờ nói với tao sao?'' 

Hương trả lời giọng thản nhiên '' làm gì có tao có đứa bạn nào lạ vậy đâu ? mày bị lừa rồi hahaha'' 

nhỏ quạu lên với ý nghĩ bị lừa dối ,giờ lại thêm nụ cuời khả ố của Hương nữa làm nhỏ hét lên '' này đủ rồi nhe ! cười đủ chưa ha? thật bực mình hà?'' nói xong nhỏ cúp máy cái rụp bỏ ngay vào túi mặt giận dữ ,hử ! tức quá lớn như vậy rồi mà còn bị lừa nữa ! nhỏ đi thatạ mạnh và nhanh cho đến khi nhỏ đến gần sát nhà xe  

----------------------

Thanh bỏ hai tay vào túi quần đình bỏ đi nhưng cô bất chợt nhào đến ghì chặt anh hôn tới tấp ngay khi cô vừa nhìn thấy dáng nhỏ đang hướng đến ,và đương nhiên nhỏ đã nhìn thấy thấy thật rỏ là đằng khác  

============= 

còn ng đọc thì mình nhất đính sẽ hoàn thành t/p .nếu nhưu các bạn hok c/m thì mình sẽ rất bùn nhưng vẫn sẻ hết long vì các bạn ..nhất định sẽ sáng tác đến chạp cuối cùng ..

tên fic: Oan-Gia... 

t/g : chuột-kon 

thể loại : tình cảm  

nguồn : ? 

tình trạng : đang sáng tác

---------------------------------

Đôi mắt nhỏ mở to tưởng chừng như hok thể nhắm lại nhỏ đứng nhìn hắn và Tiểu minh trong khi túi xách của nhỏ đã hoàn toàn nằm dài trên mặt đất ,chẳng thể làm gì củng hok thể lên tiếng nên nhỏ đành im lặng mãi cho đến khi hắn nhận ra sự có mặt của nhỏ đằng sao Tiểu Minh liền hốt hoảng như vừa bị hàng tấn kim đâm trúng, vội vả đẩy tiểu Minh ra với ý định sẽ chạy đến bên nhỏ ,nhưng ngay lập tức hắn bị Tiểu minh kéo tay giật người lại giọng hờn giận " Thanh anh làm vậy là sao ? chẳng phãi chúng ta đang rất tốt sao ? hay tại con nhỏ này mà anh lại như thế ,hok phãi anh vừa nói rất yêu em sao ?''  

Hắn sửng người như người từ thiên đàng bước xuống địa ngục trước lời nói dối mang nhiều hàm ý chia rẻ ,ác ý của cô và nhất là đó là điều hok thật sự dối trá trắng trợn ,nghĩ thế hắn vội quay sang nhìn nhỏ như mong chờ từ nhỏ một cảm xúc khác ,mà hok giống như những gì nhỏ đã nhìn thấy và nghe được nhưung hok đáp lại cho hắn là cái nhìn rẻ lạnh đầy u uất điều đó làm hắn sợ ,giật ngay tay lại nhìn vào Minh gầm giọng '' cô nói gì thế hả ? tại sao! Tại sao! Cô dám làm vậy lố bịch''

Trái lại với cơn giận dữ và tâm trạng ngở ngàng ngẹn đắng nơi nhỏ là một thái độ hoàn toàn khác ,thản nhiên ,nhẹ nhàng , Tiểu Minh vẫn cười với giọng bất cần'' anh sao lại như thế thật quá đáng hà ? hok phãi anh mới nói rất ghét Nhật Anh sao ? anh nói thấy nó là đã hok ưa rồi ,giờ anh lại quên rồi sao'' 

Thanh giận và tức hừng hựt đến nóng mặt định dang tay tát vào mặt Tiểu Minh thì nhỏ hét lên khiến hắn chùn tay lại '' nè ,hai nguời đóng kịch vậy đủ chưa ? hai người có yêu nhau hay hok ? thì củng chẳng kan gì đến Nhật Anh này cả ,hiểu chưa '' nói rồi nhỏ cúi người nhặt túi xách lên ,ném cho hắn ánh mặt thật sắc đaỳa uất hận rồi bỏ đi đễ lại đây hắn thấy mình chơi vơi và hụt hẫn một cảm giác mất mát một thứ rấ quý giá mà hok thể níu kéo được .  

Kế bên hắn Tiểu Minh thấy hắn buồn thì thaóng trong cô bất chợt những xúc cảm yêu thương thù hận bật hóa thành đau xót ,đua nhẹ tay lại gần tóc hắn nhưng đôi tay cô chựng lại vì sự sở hài và tự kỉ Thanh đừng giận em ! em làm vậy củng vì yêu anh ,em hok thể có anh , mãi mãi ,em bik chứ thế nhưung để nhường anh cho người con gái khác ư? Em hok thể làm được ?

 

Đó chỉ là những cảm xúc giả dối nhỏ ghét mình như thế ! ba từ' chẳng kan gì ' làm nhỏ chua xót  

Có lẽ nhỏ chưa thật sự hiễu mình đang làm gì và đang mún những gì nhưng nhỏ bik ánh nhìn mà nhỏ giành cho hắn bây giờ hok giống như với Bobo hay Đỗ Hoàng , nó là một cảm giác gần gủi nhưng đễ khẳng định đó là tình yêu thì còn thật quá sớm khi nhỏ nghĩ rằng đã có lúc nhỏ căm hận hắn kinh khủng vì chính hắn đã gián tiếp làm cuộc sống vốn là một màu hồng tương sáng của riêng nhỏ thành những mảng màu đen tối của ganh ghét và thù hận 

Dường như những lúc nhỏ suy nghĩ thật nhiều về hắn thì lại thấy mệt mỏi ,đôi chân nhỏ mỏi nhừ chỉ mún được yên ,nhỏ hok đi nữa mà dừng lại tại một băng ghế đá trong sân trường ,quyết định sẻ hok buồn nghĩ về hắn nữa nhỏ đem điện thoại ra nghe nhạc hình như hum nay có bài mới của Ngô Trác Linh thì phãi ?nhỏ nhoẻn miệng rồi đeo phone vào tai bắt đầu thưởng thức

Giật mình bật mở mi mắt khi nghe thấy có tiếng ai gọi tên nhỏ bên tai kèm theo đó là hai cái phone trong tai nhỏ bị người gọi nhỏ kéo ra ,cau mày nhỏ đưa tay dụi mắt đễ nhìn rỏ xem đó là ai ? 

Thì ra đấy là .....

Típ nè !!!

Ngớ ngẫng có kèm theo là sự im lặng lạnh người ,hướng ánh mắt ngở ngàng đễ nhìn chốc chốc lại nhấp nháy mi mắt ,định sẽ bỏ nhanh điện thoại vào túi rồi bỏ đi nhưng nhanh chóng đã bị giữ lại bởi giọng nói trong trẻo của cô bạn đó níu lại '' bạn đừng đi nói chuyện với mình tí nhé ! mình xin lỗi mà ''  

Chẳng có câu trả lời nào cả nhỏ im lặng đi giật lùi rồi quay lại chổ củ ,khi nhỏ vừa đặt người xuống cô bạn đó thổn thức tay hok thôi lay nhỏ cô bạn đấy hok ai khác là cô bé thắt tóc hai bím đeo kính to vừa lừa nhỏ hum sáng'' mình xin bạn làm ơn đừng lại gần vương Thanh nửa '' 

Nhỏ giật mình như người vừa bị một tảng đá đập phiá sau đau điếng giọng nhỏ bắt đầu lấp lửng nhưng âm vần trong miệng nhỏ phát ra nhợt nhạt hok sao nghe rỏ'' bạ..n nói g..ì,,,vậy ? bạn củng bik đến Vương Thanh ứ ?'' nhỏ hỏi nhưng trong lòng đầy rẩy hoài nghi , ít lâu sao nhỏ bắt đầu hỏi tiếp '' bạn tên là ?'' 

Bạn ấy hok trả lời vội mà đưa tay quệt vệt nuớc đọng trên 2 khoé mắt rồi mới lên tiếng chậm chạp nhưng rỏ và dễ nghe '' minh tên là Dương Bình ở lớp B ,thật ra mình đã ..'' giọng Bình lấp lững ở ý cuối khá lâu làm nhỏ bật lên trong đầu những suy nghĩ hok tốt nhỏ nghĩ chắc lại là fan của hắn chứ đâu? Ng' đâu mà ;lắm rắc rối ,nhỏ lắc đầu lia lịa đễ xua đi những suy nghĩ chán ngắt về hắn đễ quay lại với Bình đang ở kế bên khi cô bạn ngớ người nhìn nhỏ ,thấy vậy nhỏ chỉ bật cười to '' hà hà bạn là Bình à .ừm Bình nói Anh hok được chới thân với Thanh là vì lí do gì vậy ? hay Bình củng thích Thanh ? hoặc là ..'' nhỏ chưa thốt dứt câu Bình đã vội nhảy phóc vào Miệng nhỏ ngồi '' hok hok phãi vậy Bình hok có ý gì với Vuơng Thanh cả bạn đừng nghĩ vậy '' 

Nhỏ nhanh nhẩu '' vậy thì vì sao ? '' 

BÌnh cúi gầm mặt thoáng lát lại ngước lên nhìn nhỏ nhưng bị nhỏ bắt gặp Cô bạn vội quay đi '' mình ...bị tiểu Minh..à mà ,,'' Bình nói lấp lững bỏ dỡ nữa chừng đứng vụt dậy định bỏ chạy nhưung đâu dễ nhỏ là ai chứ nhanh như sóc nhỏ chạy lên ngay chặng ngang đường Bình '' bạn nói gì ? có liên quan đến tiểu Minh sao,,,nếu bạn hok chịu nói rỏ thì đừng hòng đi đâu hết '' 

Bình nhìn nhỏ bằng khuôn mặt đỏ rực như sắp khóc điều đó cho nhỏ nhận ra rằng cô Bạn mới này mang rất nhiều tâm sự chua xót .nhỏ thấy vậy thì lại thấy thêm chùn lòng nới lỏng tay nhìn Bình hồi lâu '' Bình thật ra đã có chuyện gì vậy ? 

Nhỏ hok bik tại vốn Bình là một cô bé nhạy cảm hay do Nhỏ siết quá mạnh tay mà cô bạn cứ nhìn nhỏ khóc suốt mãi cho đến khi đã thấm mệt thì Bình mới lên tiếng nhưng lần này như lấy đc bình tỉnh Bình nói rỏ ràng và rành mạch hơn '' xin lỗi mình hok mũn vậy đâu nhưung Tiêu Minh bảo nếu mình hok thể tách Thanh và bạn ra thì đừng hong lấy lại được số hình đó .'' 

Nhỏ hỏi '' số hình nào mà thật ra Tiểu Minh đã làm gì bạn chứ ?'' 

Bình lại tiếp tục khóc '' đấy là số hình mà ...mình vô tình bị mà thôi bạn hok nên bik ..chỉ cần bạn làm ơn trách xa Thanh ra là đã giúp mình rồi ..híc híc .'' 

Nói xong Bình bỏ chạy như bay chẳng mấy chốc đã khuất hút giữa sân trường trời nhạt màu chiều gió thổi mạnh giá và ghét gợi lên trong nhỏ hàng đống cảm xúc mơ hồ quái lạ làm ngay chính nhỏ củng hok thể hiễu nổi . 

-----------------------------------------------------------------------------

Hoàng đi dọc theo các quầy đĩa nhạc đã khá lâu mà vẫn chưa tìm được cái đĩa nào ưng ý ,hết lấy lên rồi bỏ lại vì những đĩa mà anh thích thì hình nhưng nhỏ hok thích những đĩa anh thấy chẳng có chút hứng thú thì nhỏ lại rất ư là thích , quá chán nản anh quyết định bỏ đi những hok biết là may mắn hay xui xẻo đây mà vô tình tìm thấy được một đĩa của nhóm S.H.E nhóm mà nhỏ và anh đều thích rơi ra từ quầy bên dưới ,cầm đĩa trên tay anh ra ngay quầy tính tiền trong tâm trạng vui vẻ .. 

Những khi ra vừa tới quầy nhận ra giọng nói trong rất quen tiến thêm vài bước nữa thì ra .......

Hoàng nhìn thấy tôi nhưng vẫn hok tỏ thái độ gì khác ngoài cái cười xả giao vốn dĩ của đôi bạn bình thường nhưng đối với tôi thì khác khi nhìn thấy Hoàng một cảm giác se se trong lòng đầy rẩy những cảm xúc yêu thương dâng tràn nó khiến tôi hok sao nhìn thẳng vào Hoàng được cứ cúi mặt rồi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Hoàng . 

Phãi mất khá lâu tôi mới lên tiếng được'' ủa ? Hoàng củng đến mua đĩa nửa ư ''

Anh chỉ cười trao đĩa cho ng' thu tiền rồi gật đầu '' ừm!'' 

Thế rồi cả hai chỉ giữ cho nhau sự yên lặng cho đến khi ng' thu tiền thối bạc lẽ lại cho anh và tôi nhìn thấy nhóm 3 cô gái trong S.H.E '' Hoàng củng thik xem nhóm s.h.e hát à ?''  

Hoàng nhận lại tiền kém theo đó giọng chị thu trong quầy hài hước '' chà mua cho bạn gái à ?'' 

Anh cười nhẹ '' à ...vâng ..'' 

Tôi lấy làm phiền lòng khi Hoàng hok trả lời câu hỏi của tôi '' này Hoàng hok nghe mình nói gì à ?..'' 

Hoàng bỏ đĩa vào balo rồi quay lại '' à nhóm S.h.e khá thích thế còn Huơng định mua đĩa gì ?'' 

Tôi nhìn Hoàng mãi rồi bất giác '' thế Hoàng mua cho bạn gái à ?'' tôi hỏi mà trong lòng thầm mừng vui với ý nghĩ Hoàng sẻ tặng nó cho mình , nhưng tôi đã lầm Hoàng chẳng có ý định trao nó cho tôi vậy mà bảo củng rất thích tôi vì tôi dễ thương vậy mà ..hức hức tôi khóc thầm khi nghe Hoàng nói '' à ..hok mình chỉ định mua về nghe thôi ,'' 

Chỉ vậy thôi rồi anh quay đi thẳng hok nói với tôi lời nào nữa tôi chỉ còn bik đứng nhìn Hoàng khuất dạng mà thấy lòng buồn xót ,,,,,,,,,

Nhỏ về đến nhà đã thấy hắn ngồi ở sofa nhìn trừng nhỏ giận dữ có lo lắng có , nhưng nhỏ hok thèm quan tâm mà quyết định đi thẳng lên phòng điều đó làm hắn bực ,đứng vụt dậy nắm chặt khuỷ tay nhỏ 'làm nhỏ cáu '' làm gì thế bỏ ra đau quá !'' 

Đôi tay hắn vẫn như gọng kìm hok hề sê dịch '' cô đi đâu vậy ? sao giờ này mới về có bik tôi lo co cô lắm hok hả ?'' 

Hắn hét vào mặt nhỏ làm nhỏ sựng ng' đôi chút nhưng vẫn nhẹ giọng '' đi đâu kệ tôi liên quan gì đến anh chẳng phãi anh đã nói với Tiẻu Minh tôi đáng ghét lắm mà, giờ thì hỏi làm gì ?'' Hắn nhìn nhỏ mãi mà chẳng thể nói gì phãi hồi lâu sao hắn mới nói tiếp trông rất mệt mỏi '' cô đừng tin Tiểu Minh ?có đc hok hả tôi xin cô đó '' 

Nhỏ nhắm chặt mi mắt phân trần '' tôi hok bik củng hok tin vào ai cả tôi chỉ tin vào cảm giác của riêng tôi thôi ,giừo thì làm ơn bỏ tay tôi ra tôi rất mệt'' 

Hắn nghe thấy nhỏ nói đến thế thì đành im lặng đễ nhỏ lên phòng ,hắn nới lỏng tay nhỏ liền giật tay lại rồi bỏ chạy lên phòng suốt đêm đó nhỏ ở mãi trong phòng hok ăn uống gì hết mà chỉ ngồi nghe nhạc trên máy tính cả đêm lòng nhỏ rối bời với hàng đống suy nghĩ về hắn mà hok sao thoát ra đc ,

Còn hắn thì suốt thời gian nhỏ ở miết trong phòng hắn đem rượi vang ra uống hết chai này đến chai khác mà chẳng thể nào thoát khỏi buồn phiền về nhỏ

---------------------------- 

Về đến nhà tôi hok sao ngủ đc lăn qua lăn lại trằn chọc mãi với ý nghĩ về Hoàng thật ra anh đã mua cái đĩa ấy cho ai hay thật là chỉ mua đễ nghe ,trời ạ khó nghĩ quá tôi bật dậy định quay điện thoại tám với Nhật Anh một lát nhưng chợt nhớ là Anh đang buồn vê chuyện của nó nên thôi ,tôi lắc đầu rồi vổ vài cái vào vẫng trán và di khỏi giường đến bên bàn học lấy ra trong hộp tủ một quyển abumll màu xanh nhạt bên trong có rất nhỉèu hình của Hoàng với những ghi chú rất dẽ thương và đầy hình trái tim ,tôi đã rất thích Hoàng vào dạo đó cái lần mà tôi đã gặp được Hoàng trong cuối giờ học ,tôi hok sao wên đc anh cho đến tân bây giờ vẫn hok thấy đổi thế nhưng ,tôi xụ mặt ôm chặt quyển sách vào lòng với suy nghĩ hok bik Hoàng có chút gì đó đễ ý đến tôi hok nhưng lần anh đở trọn cho tôi một gậy vào vai là tôi đã luôn cho rằng nhất đình là Hoàng đã có thik tôi ,thế là tôi gieo cho mình hy vọng và mong chờ cho đến tận hum nay thì điều đó đã làm suy nghĩ dần lung lây ,tôi rất sự đấy chỉ là ngộ nhận của riêng mổi tôi ,thở dài tôi đặt quyển sách vào hộp bàn rồi gọi cho Anh theo vô thức mà quên mất nhưũng gì lúc nãy vừa nghĩ , 

Bên đầu dây kia nhỏ bắt máy trông rất mệt '' Hương hả ? có gì hok ?'' 

Tôi hơi do dự '' à ! mày đang ngủ à ?'' 

Nhỏ trả lời '' hok còn thức '' 

Tôi đính sẻ nhờ Anh cố vấn về chuyện đó nên lên giọng ngay hok chút do dự như lúc nãy nữa '' tao có chuyện muốn nóin với mày ,,tao rất thích Đỗ Hoàng ,mày nghĩ sao>'' 

Nhỏ ngáp một cái rỏ to '' thích Hoàng à ừm ??? hả mày nói gì thích tay Hoàng lớp mình á ?'' 

Tôi chậm giọng '' ừm mày thấy hok đc à ? nếu hok thì thôi vậy '' 

Bên này nhỏ như tỉnh ngủ hẳn '' bậy bạ à nha ! tình cảm mà nói thôi là thôi sao? Mày yên tâm thích ai chứ thik tay đó tao ủng hộ mà '' 

Tôi mững như vớ đc vàng rối rít '' thật à ? cảm ơn mày nhiều giờ tao có mày ủng hộ rồi tao hok còn sợ gì nữa cảm ơn nha '' 

Nhỏ nhẹ nhàng '' ừm ráng lên ,thôi tao cúp máy đây bùn ngủ wá rồi '' 

Tôi cuời thật tươi cúp máy khi nhỏ vừa gác máy lòng thầm mừng vì Anh thật tốt cảm ơn mày tao tự tin hơn nhiều rồi .chỉ thế thôi mà tôi đã ngủ yên giấc rồi leo lên giường tôi quyết định đánh một giấc thật đã .....

------------------ 

Nhỏ bỏ điện thoại lại trên bàn rồi kéo chăn trùm kín đầu với bao hụt hẩn tạo sao nhỏ hok đc như hương nhỉ? ước gì ng' mà nhỏ mún yêu là Hoàng chứ hok phãi là hắn ? nếu đc thế có khi lại tốt hơn bây giờ đấy chứ

 

Sáng hum nay nhỏ đã gọi điện cho Bobo đễ nói trước rằng sao 1 tuần nữa nhỏ sẻ đến quê Bobo chơi rồi mới quay về học lại khoá tiếp ,sau khi xong ,nhỏ lấy cặp và bc khỏi phòng với cái bụng đói meo vì tôi qua chẳng ăn uống miếng gì , 

Nhỏ đi xuống khỏi bật thang cuối cùng thì lão quản gia đã đứng sẳn bên dưới chờ nhỏ ánh mắt hiền từ '' chào cô chủ ? cô ăn sáng rồi hãy đi tôi đã chuẩn bị xong rồi '' 

Chỉ cười nhỏ hok nói gì mà thay vào đó là ngoan ngoản theo lão vào phòng ăn vì thật sự nhỏ đang rất đói ,ngồi vào bàn lập tức thức ăn đc dọn ra ngay buổi sáng của nhỏ rất đơn giản chỉ có bít tết và trái cây nước cam và một ít fomai khoái khẩu của nhỏ mà lão ấy đã khéo léo chuẩn bị , nhỏ ăn một ít bít tết rồi quay lên nhìn đàu bàn ăn bên kia hắn đâu rồi mọi hum ra rất sớm cơ mà thấy lạ nhỏ dừng ăn và hỏi '' bác à ? Vương Thanh đâu hả bác ?'' 

Lão cười hiền từ '' cậu chủ đã đi từ rất sớm dặn tôi hum nay sẻ đưa cô đến trường ''  

Nhỏ hok lấy làm lạ với thấy độ và hạnh động hum nay của hắn tí nào có lẽ hắn còn đang bùn về nhỏ và nhỏ củng thế ,thôi hok ngĩ ngời gì nữa nhỏ lại tiếp tục dùng bửa

 

Vào đến trương đi dọc theo hành lang nhỏ dạo thật chậm đầu cứ cuối về phía dưới đầy suy nghĩ cho đến khi nhỏ dừng lại khi va phãi Hương đang đứng thù lù trước cửa lớp ,thấy thế nhỏ nói liến '' mày làm gì mà hok vào lớp đứng ngay cửa ra vào vậy '' 

Hương hok trả lời chỉ hướng ánh mắt về phía cuối lớp ,rồi dùng tay che mặt mãi ,nhận ra cô nàng đang do dự khi định đến nói chuyện với Hoàng ,nhỏ đẩy mạnh hương vào lớp '' đi vào nào? Nhát thế có vậy mà đến thế à ?'' 

Hương xụ mặt nhăn nhó '' tao ,,,sợ Hoàng hok thích tao rồi sao ?'' 

Nhỏ châu mày đưa hai tay vổ vào hai gò má Hương '' hok thử thì sao bik ! cố lên tao ủng hộ mày '' 

Nói rôì nhỏ đẩy Huơng lại trước mặt hOàng và bỏ chạy đễ lại Hương đứng đối diện với Hoàng ,nhỏ bỏ đi mà hok nhận ra rằng Hoàng đang mún nói chuyện với nhỏ ,anh định chạy theo thì bị hương giữ lại '' Hoàng gấp chuyện gì à ?'' 

Hoàng ậm ự mắt cứ nhìn theo dáng nhỏ cho đến khi khuất khỏi lớp '' à Hương mún nói gì '' 

Tôi do dự chẳng thể nói ra đc 3 từ ' Hương thích Hoàng' sao mà khó nói ra quá ,cứ cuối mặt mãi im lằng suốt cho đến khi Hoàng lên tiếng '' nếu hương chưa mún nói thì đễ lần sao vậy ?hoàng phãi đi chút '' nói rồi anh chạy ùa đi đễ tôi lại với bao ngở ngàng ,tôi chỉ còn bik ậm ợ 3 từ ' Hoàng đi vậy '

 

Nhỏ đi thật chậm và nhẹ ven khuôn viên cây sau của ngôi trường vì còn hơn nữa tiếng nữa giờ học mới bắt đầu nên nhỏ mún đi dạo vừa ngắm cảnh vừa suy nghĩ về tình cảm của mình ,thật ra đối với hắn đấy có phãi là ? và đấy có đúng là sự thật vè cảm xúc đó hok ? sao nhỏ chẳng thể nào khẳng định đc ,chỉ toàn ngờ ngợ ,đang suy nghĩ bâng quơn thì tiếng Hoàng gọi làm nhỏ giật ng' quay đầu lại nhìn thấy Hoàng đang chạy tới rất gấp gáp '' quá ra Nhật Anh đây rồi ,làm mình tìm mãi''  

Nhỏ ngớ ng' '' sao phãi tìm mình hok phãi đang nói chuyện với hương sao ? hương chưa nói với Hoàng là .....'' 

Hoàng kéo tay nhỏ đi đến gần một gò đất '' Hương đã nói gì đâu ? chỉ im lặng thôi ,nhưng ..Hoàng có cái này định tặng Anh nè '',Hoàng nói rồi thò tay vào trong cặp tìm kiếm,sau đó lấy ra trong cặp cái đĩa mà anh đã mua vào hum trước '' đĩa mới nhất của nhóm S.h.e nghe nói Anh rất thích nhóm này ?'' 

Nhỏ nhìn thật lâu về cái đĩa trên tay rồi nhìn anh thoáng chốc lại mấp máy đôi mắt '' ủa ? sao tự nhiên tặng mình? Nhân dịp gì vậy ?'' 

Hoàng đưa tay xoa xoa sau đầu '' ờ thì xem như là kỉ niệm nữa năm 2 đứa kết bạn vậy '' 

Nhỏ chu mỏ đến phùng cả hai má trong rất xấu nhưng đối với anh thì lại rất đáng yêu ,nhỏ nhận đĩa từ tay anh '' um' đúng là đĩa mới nhất của nhóm S.h.e ,hay thật '' 

Sao khi nhận xong đĩa của Thì cũng vừa lúc chuông reo báo giờ học đã đến nhỏ cất ngay đĩa vào túi xách rồi cùng Hoàng chạy nhanh vào lớp

------------------------------------ 

Hok bik về sao cốt truyện có bị loãng đi hok nhưng mình vẫn rất thik viết ,,,hihi

Hôm nay lớp nhỏ có tiết Toán cần thảo luận nên cô giáo bảo 2 bàn trên và 2 bàn dưới cùng nhau thao luận ,và đương nhiên nhỏ Hoàng hương và một ng' bạn gái nữa chung nhóm , thế nhưng nhỏ hok có vẻ gì là thik thú ,cuối đầu úp mặt xuống quyển toán ngủ khò nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ nhỏ vẫn kịp tỉnh táo đễ bik rằng Hương đang rất cố gắng vì mún đc gần Hoàng chủ ý ,nhìn thấy 2 ng' họ làm nhỏ bất giác thấy chạnh lòng hok bik hắn đang làm gì lúc này nhỉ ? có nhớ nhỏ như nhỏ hiền giờ đang nhớ hắn hok ? ,,nghĩ càng nhiều thì lại càng thêm mệt mỏi mi mắt nhỏ nặng trĩu rồi khép dần

Nhỏ ngủ mất rồi chỉ còn mỗi Hưong Hoàng và My (cô bạn gái kế Hương ) Thấy nhỏ ngủ Hoàng định lay nhỏ dậy đễ tránh khỏi bị cô giáo bắt đc ,nhưng Hương đã cản anh lại '' thôi nào đễ cho nó ngủ ? có vẻ Anh nó đã rất mệt ''  

Hoàng dừng tay lại rồi bắt đầu bc vào thảo luận toán mà ánh mắt hay nhìn sang nhỏ ,

Gìơ thảo luận trôi qua cũng khá lâu đột nhiên My đứng vụt dậy xin ra ngoài chỉ còn lại Hương và Hoàng ,

Tôi hok thể tiếp tục công việc cho môn học khi đầu tôi hiện giờ hok nghĩ về nó mấp máy cánh môi hồi lâu tôi quyết định dò hỏi '' Hoàng này ?'' 

Hoàng bỏ cây viết xuống nhìn tôi '' có gì hok Hương ? à Hoàng nghĩ ở bài toán này nên đặt ẩn số rồi điều kiện sao đó .'' 

Hoàng chưa nói hết câu thì tôi đã chen vô giọng thật chậm lên đồng thời giật quyển sách trên tay Hoàng '' Bạn hok có gì cần đưa cho mình sao?'' 

Anh hok hiễu tôi nói gì nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng '' không ! mà có chuyện gì à ?'' Hoàng hỏi lại tôi 

Vậy thì hok phãi rồi tôi hơi hụt hẩn ,từng chút từng chút vỡ nát ôm khuôn mặt buồn '' hìhì...hok có gì ?'' 

Vậy thì đã đúng rồi Hoàng mua đĩa đó hok phãi đễ tặng tôi , tôi hơi thất vọng thế nhưng hãy suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn có lẻ Hoàng mua về là chỉ nghe vậy thôi ..

 

Gìơ ra chơi ở căntin đối với nhỏ là thú vị nhất ,nhỏ mua ngay một phần mì và một cốc nước cam, và bắt đầu thưởng thức , nhưng cuộc đời đâu bình lặng như vậy đôi khi củng phãi có chút sóng gió ,đễ an toàn đối mặt với nó cần có một dủng khí rất lớn

Nhỏ đã thấy gì thế này Hắn đang quàng vai qua ng' Tiểu Minh trông rất âu yếm ,nụ cười của hắn tươi thật ,nhưng tươi nhất là khi hắn nhìn thấy nhỏ ,đi cùng Minh đến bên nhỏ giọng hắn lạt nhách ''aaa! Chắc là vậy rồi ?'' 

Nhỏ đẩy đĩa mì ra uống cạn một ngụm nước cam rồi nhìn hắn '' anh nói gì hả ?tôi hok hiễu '' 

Hắn ôm siết Tiểu Minh hơn rồi hôn nhẹ như gió vào má Minh đang cười nhoẻn miệng hả hê trước nhỏ '' hok hiễu? chẳng phãi cô đã từng nói hok mún tin ai mà chỉ tin vào cảm giác của cô thôi sao ? vậy thì cảm giác của cô lúc này ra sao thật hok ?'' 

Nhỏ nhìn trừng hắn lòng đau như cắt hắn ..hắn đang cố làm cho nhỏ thấy thì phãi đúng chắc là vậy nhỏ hok đc tin , vì ngay từ lúc đó cho đến tận bây giờ nhỏ vẫn hok tin những gì vào chiều hum đó ...nhưng giờ ? nhỏ cảm thấy rất sợ hắn bây giờ hok phãi là hắn của lúc trước và hum qua vậy đây là ai ? là Vương Thanh cơ mà đúng vậy !

Nhưng sao lại quá thật ,nhỏ cười nụ cười méo xệch '' xạo quá! Thôi đủ rồi ai mà tin đâu, đóng kịch gì chứ '' 

Hắn ôm tiểu minh đi ngang qua nhỏ mà hok có tí cảm xúc ,lạnh nhạt thờ ơ có vẻ như đấy là thật nhỏ rùng mình ,đưa tay ôm nữa khuôn mặt đễ trách cho những dòng nước trực trào ra hai khoé ,cố thở thật nhẹ nhỏ rời khỏi căntin đễ lại nới đây một cái nhìn sắc lạnh nhưng ẩn sâu bên trong là sự kìm nén cực độ hắn uống hok thôi những lon beer ướp lạnh mà đôi mắt hok sao thoát khỏi cái dáng nhỏ bé đang rời dần .....

 

Nhỏ đi như vô thức đi mãi đi mãi mà chẳng nghỉ đc nhỏ đang đi đâu và đến đâu ...cho đến khi nhỏ vấp phãi phiến đá dưới chân làm nhỏ té nhào ,nằm dài trên nền cỏ nhỏ hok buồn ngồi dậy,những xúc cảm yêu thương mơ hồ giành cho hắn tự nhiên bây giờ bộc phát mãnh liệt , sai sai rồi nhỏ đã hiểu rỏ tỉnh cảm của nhỏ ? đấy là tình yêu dc xuất phát từ sự căm ghét ,nhỏ ghét hắn càng nhiều bao nhiêu thì lại càng yêu thêm hắn nhiều hơn thế nữa ,nhưng thật hết rồi ư hắn hok còn yêu mến nhỏ nữa rồi ? làm sao có thể thay đổi nhanh như vạy chắc chắn là hắn đang giả vờ đễ trả thù nhỏ ,nghĩ đến thế nhỏ ngồi dậy ngay định sẻ đến tìm hắn nhưng chân nhỏ bị trật rồi ,nhỏ hok thể đi hay đứng đc nữa ,định sẻ gọi điện nhờ Hương ra giúp nhỏ nhưng khi vừa quay số thì nhỏ nghe thấy có tiếng bước chân đến gần sau lưng ,quay nhanh ng' lại thì nhỏ chợt ngất đi vừa kịp trên vai ng' đó 

Hơi ấm từ ng' đó làm nhỏ thấy dễ chịu hơn ,nhỏ mệt mỏi thiếp đi trên vai ng' vừa đến bên nhỏ ,một cảm giác thật lạ ....

 

Cô chạy quanh sân trường đã hơn chục vòng mà chẳng thấy bóng dáng của Hoàng đâu cả ,tự dưng Thanh nói cần đi tolet bảo cô ngồi ở căntin đợi nhưng đợi mãi mà hok thấy anh quay lại ,cô liền quyết định đi tìm anh với ý nghĩ nhất định anh đã đi tìm Nhật Anh ... 

Cô chạy đc thêm vài bước thì thấy chóng mặt và mệt kinh khủng ,và tội tệ nhất là máu từ đâu tràn ra trên mũi cô làm cô phãi sựng lại ,đễ thò tay vào trong túi lấy khăn tay đễ lau sạch chúng rồi ôm ng' vẻ đau đớn , cô hok thể tìm Thanh nữa mà quay đầu bỏ về nhà

Về vừa đến nhà cô thấy toàn thân đau đớn cố rắng cầm cự đễ đi tới phòng nhưng hok đc rồi cô té nhào ngay lúc Tiểu Linh từ bên trong đi ra,và cô đã đổ ng' lên Linh ngất liệm cùng với vẻ sửng sốt giật thót của em mình '' trời ơi ,chị hai sao vậy?''

Đặt nhỏ lên giường , trong khi ngoài trời mưa như trút ,ng' hắn ướt nhẹp đầy nước mưa nhưng hắn hok vội thay áo liền kéo chăn đấp ngang ng' nhỏ rồi ngáp dài ,định quay đi thì nghe tiếng nhỏ hét lên ,làm hắn hoảng hốt chạy lại bên nhỏ ,nắm chặt đc tay hắn nhỏ thổn thức trong vô thức '' đừng đi ! tôi hok ghét anh nữa thật đó ,đừng đến gần tiểu Minh đừng lạnh nhạt với tôi như thế đừng '' hàng đống từ đừng của nhỏ trong câu làm hắn phãi suy nghĩ hok lẻ ,hắn dừng lại đễ lấy lại bình tỉnh sao cùng thì quay nhìn nhỏ đưa tay vén mớ tóc xoả ra từ vầng trán ướt đẫm mồ hôi ,hắn nhanh nhẩu lấy khăn lông thấm nước lau quanh hai má, trán và đôi mắt nhỏ ,bất chợt tay hắn bị nhỏ ôm chặt áp vào đôi gò má bầu bỉnh .rút mãi mà chẳng thể ra , hắn đành đễ yên cho nhỏ nghĩ ,suốt đêm hắn nhìn mãi nhỏ lau mồ hôi ,hắn thik nhỏ thật nhiều với hàng đống càm xúc mơ hồ hắn yêu nhưng lại vừa sợ mất nhỏ vì đối với hắn tình cảm của nhỏ cóa thật sự giành cho hắn hay hok thì vẫn còn là ẩn số ....

 

Nhỏ tỉnh dậy khi trời vừa sáng chói ,những tia nắng ấm áp như chào mừng một ngày mới liền vui vẻ len lỏi qua từng tán cây bên ngoài ùa vào gian phòng màu hồng của nhỏ ,khẻ cựa mình nhỏ đôi mắt nhỏ dần thấy đc ánh sáng ,,giang đôi tay định ngồi dậy thì thấy hắn đang ngồi bên dười đầu gục trên mép giường nhỏ ,điều đó làm nhỏ giật bắn ng' ...hok phãi cả đêm hắn ở đây chỉ đễ chăm sóc nhỏ à ? nhỏ nhìn hăn đầy xúc động ,lấy chăn ra định đấp lại ngang cho hắn nhưng lại làm hắn thức giọng hắn khào khào và đứt quảng '' cô tỉnh lại rồi à ? lấy giùm tôi ly nước đc hok ,tôi khát quá '' 

Nhanh như sóc nhỏ chạy lại bên bàn đặt gần máy tính gót một ly nước lọc đem đến cho hắn vì nhỏ thấy hắn hơi lạ có vẻ hok khoẻ ,đưa ly nước lại cho hắn ,đồng thời sờ nhẹ trán hắn ,hơi nóng phát ra từ trán hắn làm nhỏ hốt hoảng '' trời anh bị sốt rồi nóng quá đễ tôi gọi lão quản gia '' ,nhỏ đễ ly nước xuống đất định chạy đi nhưng đã bị hắn kéo lại và ghì xuống nền nhà đôi mắt hắn đờ đẩng nhìn nhỏ '' em đừng đi đâu cả, chỉ cần ở bên anh là được ,anh hok sao đâu '' hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi gò mà nhỏ rồi từ từ ngiêng đầu về phía cổ trái nhỏ ,hắn làm vậy nhỏ thấy rất sợ '' anh làm gì thế ...nè'' nhưng đáp lại nhỏ là sự im lặng đáng sợ hắn đổ gục đầu dưới cổ nhỏ ,hơi thở hắn nóng và ấm ,hắn ngủ ngoan bên nhỏ như một đứa trẻ ,

Phãi rất khó khăn lắm nhỏ mới lôi đc hắn lên giường nhỏ với cái chân cà nhắc vì bị trặc lúc sáng qua ,nhỏ đưa hắn nằm dài trên giường rồi kéo chăn đắp cho hắn ,thở dài lau bằng khăn bông quanh khuôn mặt hắn ,nhỏ làm giống như những gì hắn đã chắm sóc nhỏ lúc tối , chừng năm mười phút sau nhỏ bước đi thật chậm từng bước rời khỏi phòng với ý nghĩ sẻ nấu cái gì đó cho hắn ăn đễ uống thuốc nhỏ bik chắc vì hum qua cỏng nhỏ về trong cơn mưa , lại còn ngồi đây với nhỏ nữa nên sáng ra hắn sinh cảm là hiển nhiên ,nhỏ cảm thấy hơi có lỗi nên quyết định sẻ làm vậy .

Nhỏ bước xuống dười lầu và đi thẳng vào bếp ,đã thấy chị bếp nhìn nhỏ '' cô hai định dùng gì ? đễ tôi làm cho ăn ?'' ,nhỏ hok nói gì mà đưa mắt nhìn quanh gian bếp rồi đi đến gần tủ lạnh ,mở ra nhỏ chỉ thấy còn thịt và bông cải xanh có lẻ ng' giao hàng vẫn chưa giao kịp ,đành vậy nhỏ lấy 2 thứ đó ra trong sự ngờ ngàng của chị bếp,chị ta lên tiếng '' cô hai định tự nấu ăn à ? có đc hok vậy '' ,nhỏ đâm quạu khi chị ta nói ,vậy là sao hok tin nhỏ à .đáng ghét '' tôi tự làm đc chị ra ngoài chút đi , tôi mún thoải mái ở trong này '' ,nói rồi nhỏ bắc chảo và bật bếp ga , ngay khi chị ta rời khỏi bếp ,

Nhỏ cho dầu vào chảo rồi lấy thịt ra ,nhưng ,,nhỏ nhăn mặt thịt này ướp sao nhỉ? Còn bông cải xanh này chắc đễ nấu canh nhưng nấu như thế nào ? nhỏ đưa 2 thứ trước mặt nhìn ngắm hồi lâu rồi lắc đầu , mặc kệ hok làm sao bik ! làm thử thôi , ai biểu củng tại nhỏ chưa bao giờ Thèm đễ ý lúc Mẹ nhỏ nấu ăn chỉ ngồi đợi Mẹ nấu và ăn thôi ,hic hic

Suốt gần hơn 1 tiếng vật lộn với món thịt chiên và canh bông cải xanh nhỏ đã nấu xong ,đặt hai món vào khay và kèm theo là ly sữa nóng với 2 liều thuốc nhỏ cười hài lòng bưng nó lên phòng nhỏ lòng hy vọng hắn sẻ thik ..

Nhỏ vừa đến cửa phòng ,chưa kịp mở cửa thì cửa bật mở tung ,xuất hiện trước nhỏ và khay thức ăn là hắn với khuôn mặt xanh xao ,'' ủa ? cô chưa đi học hả ?'',nhỏ hok trả lời câu hỏi hắn mà bưng khay thức ăn đi thẳng vào trong đặt xong chúng lên bàn nhỏ quay đầu '' hum nay tôi mệt nên xin nghĩ rồi ! còn anh hình như đang cảm nên ăn đi rồi uống thuốc '' 

Hắn nhìn nhỏ khá lầu rồi khép cửa lại đi vào trong nhìn khay thức ăn được nhỏ đậy kín ,'' món gì bên trong vậy ? ngon hok ?'' 

Nhỏ đưa mắt nhìn đi nơi khác thay gì nhìn hắn đễ nói '' hok bik tôi làm lần đầu đó hok bik có ngon hok nữa '' 

Hắn đưa ngón tay lên cắn '' lần đầu tiên à đễ xem đã '' vừa nói hắn vừa giở nắp ra ,1 giây ,2 giây ,3 giây hắn nhìn trừng vào khay rồi bật cười nụ cượi thật trơ trẻn và khả ố phát sợ < trích suy nghĩ của nhỏ hiện giờ > hắn cười hok ngớt miệng nói như đứt quãng '' hahaha !! đúng là lần đầu tiên cô nấu thật , hic hic ''  

Hắn hok thể ngưng cười với sự thật về những món ăn nhỏ vừa làm cho hắn, xem kìa thịt nướng thì miếng là hồng thịt nướng < thịt tái ấy > ,rồi thì hắc thịt nương< cháy khét rồi đó > chỉ tốt lắm thì có vài ba miếng trông là tạm tạm ,chưa hét đâu canh bông cải xanh gì mà nước đục thế hok bik , nhưng kể ra nhỏ củng đã rất lo lắng cho hắn ,hắn thầm thấy rất vui trông nhỏ có vẻ hok còn ghét hắn nữa  

Hăn cuời lại cười cuời hoài hắn cười vậy làm nhỏ thấy ngượng vô cùng thật bực mình ,nhỏ cố lắm mới làm đc vậy mà hắn dám chế giễu nhỏ như vậy đó '' hử anh chê thi thôi vậy đễ tôi đi đổ vậy '' nhỏ giang tay định lấy khay nhưng hắn đã kéo khay về phía hắn '' nè! ở đâu có lí đó vậy ? đưa cho tôi rồi thì có ăn hay đổ thì là do tôi quyết định cô hok có quyền làm thế đâu '' 

Nhỏ hậm hực '' vậy chứ anh mún sao ,chắc phãi anh vừa chê đấy sao ?'' 

Hắn gật đầu cái rụp khiến nhỏ tức mún nổ tung '' đúng ! 2 món ăn này quá đặc biệt nhưng nghĩ đến công cô nấu tôi sẻ ăn cho hết hehe '' 

Hắn dứt lời thì bắt đầu ăn món canh húp muỗng đầu tiên hắn khẻ nhăn mặt '' a..sao ngọn quá vậy ..'' 

Nhỏ ngượng chín người chồm lên '' chết tôi bỏ nhầm muối ra đường rồi ..thôi đừng ăn nữa khó ăn lắm đó '' nhỏ nhào lên ng' hắn nhanh chóng và bất chợt khiến muỗng canh trên tay hắn rơi bộp xuống đất

Khoảnh khắc này khá quen nhỏ nhớ hình như đã từng xãy ra rồi nhưng lần này hok khó chịu hay đáng ghét mà là rất nhẹ nhàng mang đầy xúc cảm ,đến độ nhỏ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn , môi nhỏ chạm nhẹ vào môi hắn ,sự giao nhau giữa hai đôi mắt làm hắn và nhỏ điều đỏ mặt..

,nhỏ là ng' đầu tiên ngồi dậy khỏi ng' hắn '' xin lỗi '' 

Hăn hok nói thêm lời nào chỉ im lằng phãi rất lâu sao đó hắn mới nói được '' coi nè tại cô mà số canh trên muỗng rơi xuống đất hết rồi dơ quá đi '' 

Nhỏ dẫu môi '' hử thì đễ tôi lau là đc , anh hok ăn đc đâu đễ tôi xuống bảo chị bếp nấu món khác cho anh ''  

Hắn nhanh nhẩu '' hok cần đâu ,củng hok đến nổi nào tôi vẫn ăn đc đói quá hà'' nói rồi hắn ăn rất nhanh và trông rất ngon nhỏ bik hắn đang cố ăn chứ thật sự nhỏ thấy 2 món đó rất tệ cả sắc thái và mùi vị ,nhỏ nhìn mãi hắn ăn , mà thấy mến hắn hơn nữa có lẻ...

,tuy hắn vốn là oan gia của nhỏ ngay từ lần đầu gặp mặt, cho đến bây giờ , thế nhưng đôi với nhỏ và cả hắn hai âm từ oan gia đã trở nên rất thân thiết và gần gũi đến nỗi sẻ khó coá thể nào xoá nhoà đc hình bóng của nhau ....

Cuộc sống đơn giản chỉ là 1 trò chơi được tạo riêng cho ta , loài người là những sinh vật mâu thuẩn , đấy là thứ xúc cảm không hơn không kém , tồn tại để giúp ta từ từ biến đổi thế giới , đễ ta hiễu ra rằng tình cảm vốn không hề có lí trí

 

 

 

Hắn ăn xong chổ thức ăn đó rồi dùng sữa đễ uống cạn thuốc ,trong lúc hắn uống nhỏ rời khỏi phòng đễ dẹp khay thức ăn dư đó ,chừng 10 phút sau nhỏ quay lên thì hắn đã thiếp đi trên giường ,nhìn hắn ngủ lúc này rất bình yên ..

 

Nhỏ khẻ nhích hơn một tí đễ nhìn rỏ hắn lúc đang ngủ ,trông hắn ngủ thật đáng yêu bây giờ thì nhỏ đã hiễu rỏ tại sao nhỏ lại cảm thấy ngẹn tức khi hắn đi cùng đám con gái khác và nhất là gần bên tiểu Minh , nhỏ đã yêu và bik ghen ,đưa ngón tay thon dài nhất là ngón trỏ để nhẹ lên chóp mũi hắn nhỏ thì thầm '' anh đúng là oan gia của tôi một kẻ đáng ghét hok hơn hok kém vậy mà hok hiếu sao tôi lại hok thể hok thích anh ,đáng ghét !'' ,

 

Hắn là một kẻ đáng ghét ! dám giã vờ ngủ !

Nhỏ rủa thầm hắn trong lòng khi hắn thình lình ôm choàng qua ng' nhỏ ghì xuống mặt nệm lại còn lên giọng trêu chọc nhỏ '' à...bắt đc cái đuôi rồi nhe ! ra là thik tôi rồi mà còn giã vờ '' 

Nhỏ đẩy hắn ra ,sử dụng chiêu củ ,cái chiêu mà nhỏ xem là vẫn còn rất có ích đó là đưa tay kéo căng da mặt hắn ra hai bên '' ai nói hả ? dám giả bộ ngủ đễ lừa tôi ha ?''  

Hắn nghe nhỏ nói mà chẳng thấy cảm giác gì mà lại còn cười ,vẫn hok buông nhỏ ra ,hắn nhẹ nhàng nói vào tai nhỏ ,hok bik hắn nói gì mà chợt đôi má nhỏ đỏ ửng ,còn hắn trông vui ra phết ..

Câu hắn nói vào tai nhỏ :

Vậy là cuối cùng , đầu thịt nhồi củng hok thắng nổi đồ củ chuối anh rồi ! chịu thua đi cô bé ,yêu anh rồi phãi hok này ?

Nhưng mà này đừng giận anh nhe ! anh làm vậy với Tiểu Minh trước mặt em , củng chỉ để em hiễu rỏ cảm giác của mình thôi ! nhưng chẳng phãi anh đã thành công rồi sao ? 

-------------------------------------------- 

cái gì thì củng phãi từ từ chứ bạn ,

Sáng nay nhỏ vật lộn với lí trí nữa mún đi học nữa mún ngủ nhưng thật may mắn nửa đi học của nhỏ dường như mạnh mẽ hơn ,và nó đã thắng nhỏ quyết định bò khỏi giường đễ đi học ,vừa bước khỏi phòng vệ sinh cá nhận và tahy đầm phục xong ,nhỏ đã chạm mặt hắn ngay cửa ra vào tại đại sảnh ,hắn đưa mắt nhìn nhỏ khá lâu ,ánh mắt đó đáng lẻ sẻ bị nhỏ ghét ghê gớm lắm cơ ,nhưng hum nay thì khác nhỏ thấy rất bình thường thậm chí còn tình cảm nữa ấy chứ ! trời ạ !

Hắn cười '' trễ 10 phút rồi đấy '' 

Nhỏ chạy lại kéo tay hắn xuýt xoa '' xì thôi mà ! có tí thôi đâu ra tới 10 phút dữ vậy ! mình đi thôi '' 

Hắn mĩm cuời nhéo vào má nhỏ '' uh' ! xin tuân lệnh '' 

Nói rồi nhỏ cùng hắn ra khỏi đại sảnh hắn lái xe ra ngoài nhỏ nhanh nhẩu bc lên xe ....

 

Vào đến trường chiếc xe của hắn dừng lại tại khoảng trống khá rộng ở nhà xe ,nhỏ bc ra từ trong xe hắn rất thoải mái hồn nhiên như không ,lại còn tay trong tay ,những cử chí ấy là vô tình hay cố ý mà những ánh mắt quen thuộc đầy ganh ghét thù hận kia lại tiếp tục gieo rắc sâu thêm từ bên trong ,

Gữi xe xong hắn và nhỏ chia tay tại hành lang vì nhỏ học lớp D còn hắn ở lớp C , đứng nhìn Thanh khuất dạng sau cửa lớp nhỏ cuời thầm trong lòng ,đây có phãi là cảm giác hạnh phúc của tình yêu hok ta ? , hok vào lớp vội mà đổi hướng đi thẳng ra căntin tại đó sự cố thứ hai đã xãy , nhưng hok mạnh mẽ và dự dội như lần trước ,

 

Tại căntin lúc này giọng của Huơng vang lên oai oải '' ghê ghê thật ! wá hâm mộ ,chị Nhật Anh ơi cho em xin chử kí đi '' 

Nghe giọng Hương lên dốc bay bay thế kia thì nhỏ bik mình vô tội '' nà nà ! nói gì thế hử nghe sởn da gà quá đê '' 

Huơng nhéo ngay một cái rỏ đau vào đùi ,khiến nhỏ nhảy nhổm ,rôì Hương xổ luôn một lèo '' à cái con này ! nói nghe chơi đi làm sao mà mày và tay Thanh hotboy trường ta '' đến'' với nhau nhanh dữ vậy ,rỏ ràng hai ng' là oan gia ngỏ hẹp với nhau kia mà '' 

Nhỏ tròn mắt ,vẻ mặt ngây thơ vô số tội '' hihi, định học hỏi đễ tấn công ''ấy'' kia à ? thừa nhận đi ?'' 

Tôi chụp cái tay lên đầu xoa xoa vẻ suy nghĩ '' ờ thì , cho là vậy đi ,,,'' 

Nhỏ nhanh nhẹn '' um' thì giãi toà hiễu lầm , mạnh dạn bày toả vậy thui '' 

Tôi trợn đôi mắt ,mồm há chử O '' mày và Tay Thanh ấy đơn giản vậy thui'' 

Nhỏ trả lời cái rụp '' chứ còn gì khác nửa à '' 

Tôi im lặng ăn nốt chổ sandwich còn sót lại lòng đầy suy nghĩ thoáng chút lại ngước lên xem nhỏ đang làm gì ,thì ra là đang ăn xem kìa đồ ham ăn! Nuốt nguyên con tôm to cở thế mà hok thèm lột vỏ ..

Chưa kịp ăn nốt con tôm còn lại thì nhóm Ngọc Diệp kéo tới đứng quanh bàn nhỏ và và Hưong đang ngồi ,sự xuất hiện bất ngờ của Ngọc Diệp làm nhỏ nhớ đến sự việc cách đây gần một tháng ,nhỏ đã bị nhóm của nó đánh liên tục và mặt với li do cấm hok đc đến gần Vương Thanh vậy mà giờ tình cảm của nhỏ giành cho hắn lại hiện hữu rỏ rệt ra như vậy ,nhỏ nhắm ngiền đoi măt, mặc kệ mún làm gì thì cứ làm lần này dù có thế nào nhỏ củng quyết hok xa Thanh ...,như rút ngắn đc suy ngĩ trong đầu nhỏ đẫy đĩa tôm ra đứng dỏng lên '' có việc gì hok?''

Ngọc diệp nhẹ giọng '' hok có gì chỉ mún mời mày uống nước cam thôi ,'' nó cầm sẳn ly nc cam trên tay đưa về phía nhỏ tỏ vẻ mời mộc ,nhưng có thể là nhỏ quá cả tin ,tưởng Ngọc Diệp mún mời nhỏ thật ,với ý nghĩ mún kết thúc mọi việc sớm nhỏ bất chấp lời can của Huơng nhận ly nc từ tay Diệp nhưng khi nhỏ đưa tay ra thì ..

-ào !!!!!!!!

Diệp hok mơì nhỏ uống theo một cách thông thường mà là mời từ đầu xuống tận chân ,đổ toàn bộ số nước cam từ ly xuống đầu nhỏ ,

 

Tình yêu đôi khi củng đi kèm với lòng thù hận ,yêu mà hết lòng vì ng' đó thì là yêu chung thuỷ ,yêu mà dựa trên phương diện độc chiếm thì là tình yêu thù hận

 

Nhưng hok yêu , mà vẫn mang thù hận thì đấy hok phãi là yêu quá ra hận ,mà chính xác hơn đó là sự ganh ghét vốn có tự lòng ng' ,những sinh vật mâu thuẩn sâu sắc luôn đi kèm với sự mất đi lí trí nặng

 

 

Nhỏ nhận thấy cơ thể mình ướt sủng từng tế bào bên trong tê liệt dần , dường như xung quanh nhỏ mặt đất như run chuyển , đôi chân cứng đờ ,,,nhỏ đưa tay lau những vệt nước chảy dài trên mặt khẻ lên tiếng giọng lạt lẽo'' cảm ơn vì ly nc cam của bạn ! giờ tôi đi đc chưa '' 

Diệp hok nói gì mà chỉ nhìn trừng trừng nhỏ ,nó hok nghĩ rằng nhỏ sẽ chiụ nhịn như vậy ! thoáng chút hụt hẫn giá mà nhỏ chống cự gây sự lên thì nó sẻ làm ra trò hay đễ coi rồi nhưng giờ thì ,nó cau mày '' thôi đc ! hum nay thôi ! chừng nào mày còn làm phiền đến tình cảm của chị tao thì tao sẻ còn mời mày những thứ khác ngon hơn , nhớ đây '' 

Dứt câu nó cùng đám bạn trong nhóm bỏ đi ,nhỏ ngồi phịch xuống ghế ,lúc này Hương mới dám mở miệng '' mày hok sao chứ ?'' 

Nhỏ bần thần suy nghĩ một hồi rồi quay sang Hưong '' mày hứa với tao sự việc hum nay coi như hok có ,nhất định hok đc nói cho Thanh bik , à cả Hoàng nưa nhớ đó '' 

Tôi hok ngạc nhiên lắm về những gì Anh nói có lẻ là đúng ,đây là sự việc lắm rắc rối tốt đẹp gì chứ ,nhịn đc bao nhiêu thì nhịn làm ùm beng lên chỉ khổ Thanh và Nhật Anh ,tôi đưa mắt nhìn quanh căntin ,thật may là sáng nay chỉ có mỗi tôi và Nhật Anh ăn ở đây

Tan học nhỏ rời khỏi lớp như một kẻ mất hồn ,thẩn thờ lên từng bước một ,cho đến khi nhỏ va phãi hắn đang đứng đợi phía trước ,nhìn thấy nhỏ như vậy hắn thấy lo lắng hơn là ngạc nhiên '' em sao vậy? '' đưa tay xoa vầng trán nhỏ ,nhưng đã bị nhỏ gạt ra '' em hok sao ! mình về thôi'' 

Hắn cười rồi quàng tay qua vai nàng ôm siết vào lòng ,cùng bước đi ,,,hắn cảm giác hạnh phúc còn nhỏ thì lo sợ những cảm xúc trái ngược nhau đang đè nặng hắn và nhỏ..

Nhỏ về đến nhà khá lâu nhưng vẫn hok mún rời phòng ,nhỏ mệt mỏi nằm daì trên giường mãi cho đến lúc mùi vị của món khoai nướng thơm lừng chọc vào mũi nhỏ ,nó làm nhỏ bật dậy .di khỏi phòng nhỏ định sẻ tìm ra nơi phát ra thứ mùi vị dân dã ngon tuyệt đó ,dạo quanh khu hành lang nhỏ dừng hẳn chân lại tại khu vuờn đầy hoa hồng ,ở giữa những rặng hoa đang khoe sắc là những cuộc khói bốc cao nghi ngút ,mụi khoai đã chín bốc cao hơn thu hút nhỏ bước tới ,nhận ra là hắn ,ngạc nhiên quá đi thôi ,anh chàng nhà giàu như hắn mà củng bik đến thứ khoai ngon hảo hạng nay sao ?

Thanh thấy nhỏ liền cười hí hửng tay lấy ngay một chiếc đủa đâm vào giữa củ khoai trao cho nhỏ khi khoai còn nóng hổi'' hà hà cuối cùng thì củng đưa đc em ra đây ăn một miếng đi ngon lắm đấy '' 

Nhỏ hok vội mà ngồi xuống gần sát hắn ,sau cùng mới nhân khoai từ tay hắn '' sao anh bik đến việc sẻ nướng khoai bằng lá cây này vậy '' 

Hăn vội mĩm cưòi lột vỏ khoai ,bỏ một miếng vào mồm '' à bà ngoại anh chỉ đó ? lúc bà còn sống bà lun nướng khoai bằng lá cho anh ăn ,lúc đo anh đã thấy hok có thứ đồ ăn nào ngon hơn thế nó gợi cho anh nhiều kỉ niệm về bà '' 

Nhỏ hok nói gì chỉ im lặng ăn từng miếng ,vị ngọt ,và bùi bùi của bột khoai hoà vào nhau làm món khoai càng thêm ngon nhỏ thích thú ăn thêm nữa ,lại liên tục lấy tiếp khiến hắn phãi há hốc mồm vì tài ăn của nhỏ '' ôi xem kìa ăn hét hok mà lây nhều quá vậy nè '' 

Nhỏ xụ mặt một taycầm khoai bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm tay còn lại nhéo vào chóp mũi hắn '' sao hok hả ? em sẻ ăn cho anh thấy ..hehe'' 

Nhưng hắn đâu chịu thua quyết giành củ khoai sau cùng lại từ tay nhỏ '' thôi em ăn vậy đủ rồi ,trả lại anh nào '' 

Nhỏ cố chấp ,đâu dễ vậy cố hết sức ghì lại ,nhưng do mất thăng bằng do hắn đột nhiên bỏ tay ra làm nhỏ té bật về phia sau...

Rốt cuộc thì củ khoai bị sức ép của 4 bàn tay cấu xe kết vẫn nằm gọn trong tay hắn tức mình nhỏ thì nằm yên bất động , vậy là từ tâm trạng phấn khởi vì thắng được nhỏ dần chuyển sang lo lắng hắn lại gần nhỏ hơn '' em sao thế giận lun rồi hả ?'' 

Nhưng nhỏ nhất quyết hok thèm trả lời làm hắn thêm lo lắng nâng ng 'nhỏ lên '' nè em sao vậy ! Nhật Anh '' 

Chỉ chờ có thế nhỏ đột nhiên mở mắt to ra nhanh như sóc giật củ khoai từ tay hắn '' haha em thắng rồi '' 

Thanh vừa bực mình nhưng lại vừa mắc cười trước trò trẻ con của nhỏ ,hắn ôm siết nhỏ vào lòng '' lần sao cấm hok đc làm vậy đó '' 

Nhỏ hok thể ăn đc khi hắn cứ ôm chặt nhỏ vậy khẻ đẩy hắn ra thì đt trong túi áo nhỏ reo nhận ra là số của Hoàng nhỏ lên tiếng '' ủa có gì hok hả hoàng '' chỉ chờ nhỏ bắt máy hăn giật ngay củ khoai trên tay nhỏ , rồi nhe răng ra cười,nhỏ thấy vậy liền nhào lên ng' hắn giành lại ,,,mà quên rằng đang nói chuyện đt vơi Hoàng ,đương nhiên tiếng nhỏ tranh chấp củng Thanh đã đc thu thật rỏ vào đt '' aaaaa ,trả khoai lại cho em ! hồi nảy anh đã thua rồi cơ mà '' 

Hắn đưa khoai lên cao '' còn lâu lúc đó do em ăn gian anh ,nên hok tinh''

Hoàng ôm siết điện thoại trong lòng bạn tay ,nghẹn đắng nhỏ thật sự thấy vui khi ở gần hắn vậy sao? Vậy là nhỏ đã yêu hắn rồi ! hết thật rồi anh lên giọng thật chậm khi nhỏ vừa kịp đễ ý đễn việc đang nói chuyện cùng Hoàng'' ngày mai lớp mình có giờ ngoại khoá gặp mặt các em nhỏ ở trại trẻ em khuyết tật ,cô giao việc này cho Hoàng và Anh làm nên mai đừng đi trể đo '' 

Nhỏ trả lời nhanh '' ưm' mình nhớ òi ! bây giờ mình cúp máy đây ,bye !!'' 

Nhỏ bỏ gấp đt vào túi quay sang hắn thì hởi ôi hắn đã ăn ngon lành đến hết củ khoai sao cùng ,nhỏ ghét hắn quá hok thể tha thứ ,nhỏ chạy đến chổ hắn đưa tay kéo căn mặt hắn ra rồi bóp chặt mũi hắn, làm hắn la oai oái '' aaaaa đau quá ! em bỏ ra ngay '' 

Nhỏ nghiền giọng '' em cho anh chết dám ăn mất củ khoai đó'' 

Hăn tức ng' vì do nhỏ làm thật nên mạnh tay, đau quá hắn giang tay kéo hai vành tai nhỏ ,cả hai hok ai nhịn ai quyết giành phần thắng về mình

Oan gia đúng là oan gia dù có yêu nhau đến mấy thì vẫn chẳng thay đổi gì ,thô lổ ,hơn thua nhau rồi lại ,giành giật....

 

-------------------------------- 

hum wa lúc đang vik khúc này trong lúc cái bụng đang có chút hok ổn .....nên chạp này chuột thấy hơi nhạt nhẻo ..thông cảm đi nhe vì chuột vik nó trong lúc rất đau

 


Nhỏ sắp xếp đồ bỏ vào cặp xách thật chu đáo vì 2 ngày nửa nhỏ sẻ về quên thăm bà bà Bobo lun nên thấy rất vui ,vì quá vui sướng nên không đễ ý đến sự xuất hiện của hắn từ bên ngoài,lúc giờ hắn mới lên tiếng và bc vào trong

'' em định về quê à thế chừng nào lên?''

Nhỏ biết hắn không muốn nhỏ đi nhưng vân cố làm ra vẻ tự nhiên thấy vậy nhỏ bỏ quần áo xuống chạy lại gần hắn

'' hông lâu đâu khoảng 1 tuần hà ?''

Hắn xụ mặt

'' tới những một tuần mà lại ơ dưới quê cùng...''

Nhỏ nhanh nhẩu lấy tay che miệng hắn lại , rồic đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ đủ cho hắn ngở người

'' bậy nha ko đc nghĩ thế hok có đâu ''

Hắn gở tay nhỏ ra xoay người ôm nhỏ vào lòng

''; nhanh lên đó ''

Nhỏ úp mặt vào vai hắn

'' ùm''


Hắn và nhỏ ngồi xem tivi tới khuya lúc này hai ng' đều rất bùn ngủ nhưng vẫn cố hắn ngồi sát nhỏ dựa đầu hẳn lên vai nhỏ vùi khuôn mặt hắn vào mái tóc dài của nhỏ thì thầm con mắt thì nhắm kín

'' chừng nào về tới dưới đó nhớ gọi điện lên liền nhe ''

Nhỏ liên tục bỏ nhửng nắm bắp rang thơm lừng vừa nhai vừa gật đầu mắt dán dích vào tivi phãi gần một lúc sao nhỏ mới lên tiếng

'' ôi phim hàn quốc này hay wá ngày mai mình muơn nguyên bồ lun nhe ''

không có câu trả lời nào cho nhỏ , thấy hơi lạ vì mổi khi hắn hay nói lám mà ,nhỏ dùng vai lay hắn nhưng vẫn không thấy hắn động đầy lúc này thì nhỏ đã bik òi hắn đã ngủ khò ,nhỏ ngồi yên cho hắn ngủ chừng 5 phút thì thấy nửa bên vai hơi mỏi, miệng lầm bẩm

'' quái ngủ gì mà như chết vậy ''

khẻ sích ng' tự nhiên mún nhìn mặt hắn lúc đang ngủ rục quá ,nghỉ là làm nhỏ thò tay vào trong túi áo lâý điện thoại ra nhỏ nhấp ngay phần chụp hình và chỉa cái camera lại gần sát mặt hắn và bấm

'' tách''

hà hà nhỏ nhìn vào màn hình có vẻ khoái chí ,,cái mặt lúc hắn đang ngủ nhìn tức cười quá ngố vô cùng lun hihihi ..

tình yêu dễ biến con người ta trở nên ngớ ngẫng , tuy đẹp trong như pha lê đẹp nhưng rất dễ vỡ ,vì mỗi lần vỡ thì đau như cắt ,từng mảnh vỡ rơi rớt cắt xé vào tim người đang yêu ,thật tàn nhẫn biết mấy



sáng nay hắn đang ngồi ắn ở trên bàn thì thấy nhỏ ngồi ở đầu bàn bên kia cầm mãi cái điện thoaị trên tay cười khúc khích hoài khiến hắn vừa tò mò vừa sinh nghi , bỏ nĩa xuống hắn ra hiệu cho lão quản gia không được lên tiếng và chạy thật nhẹ lại hắn đứng sau lưng nhỏ và nhìn thấy hắn trong điện thoại hắn đang ngủ trong rất ngố tức mình ..hắn nhanh tay giật ngay điện thoại của nhỏ đang xem từ phía sau

'' gan nhỉ dám chụp hình anh xấu như vậy sao ?''

nhỏ hét lên khi cái điẹn thoại trên tay tự nhiên biến mất

'' aa trả điện thoại lại cho em ''

hắn lấy điện thoại đưa lên cao thạt cao khi nhỏ cố nhón ng' giành lại điện thoại

'' trả cho em đi mà ''

hắn châm chọc

'' sao thế đc ,anh đâu thể đễ em nhìn anh lúc xí như vậy chứ còn gì là hình tưởng của anh chớ ''

nhỏ xụ mặt đổi giọng ngọt xớt ,nhỏ quên mất mình đang nòi gì chỉ mong muốn lấy lại cái điện thoại

'' trả lại cho em đi rồi anh mún cái gì củng đc mà em thìch tấm đó lắm''

hắn cười khoái chí khi nhỏ nói thế đưa tay nhéo vào má trái nhỏ rồi trả lại đt vào tay cho nhỏ

'' em nhớ đấy những gì em nói đó ! thôi đi học nào ?''

hắn lấy balo đi ra xe theo sau là nhỏ cười hí hửng với cái điện thoại và quên mất những gì nhỏ vừa nói ...


Gìơ ra chơi cho tiết hai nhỏ lấy mp4 ra và kêu hương từ bên trên

'' nè ! Hương nghe nhạc hok nhóm S.h.e mình copy qua mp4 nè nghe hok ?''

Hương từ bên trên xoay xuống vẻ hứng thú nhưng củng thấy là lạ nhóm S.h.e nghe quen quá

'' đâu cậu có đem theo vỏ đĩa không ,S.h.e nghe nói có đĩa mới''

nhỏ cười

'' haha đc thôi hứng thú dử he '',

nhỏ lên tiếng đồng thời lấy cái đĩa từ trong túi xách đem ra chìa lên bàn trước mặt Huơng

tôi không chắc đó có phãi là cái đĩa đo hay không nhưng có vẻ như tôi đã kịp nhớ ra rằng những dạo gần đây trông Hoàng đối xử với Nhật Anh rất tận tâm ánh mắt Hoàng nhìn Nhật Anh không phãi là ánh mắt của một người bạn , tôi nhìn Anh bằng ánh mắt ngở ngàng không hiễu sao bây giờ nhìn Anh tôi không còn thấy thân thiết nữa mà là ánh mắt của lòng ghen tức sao tôi lại như thế ,thật lạ . tôi lần tay trên từng khía cạnh của góc đĩa bất chợt tôi thấy cái gì đó rất lạ hình như có một dòng chử ,nhìn lên tôi thấy nhỏ đang say sưa nghe nhạc mắt hướng ra phía cửa lợi dụng lúc nhỏ lơ đển tôi quay đĩa lại ,dòng chử đó như đập vào mặt tôi

'' thật tốt nếu người gặp mặt nhỏ đàu tiên trong ngày nhập học là mình thì tốt quá rồi''

câu viết của Hoàng mang ý nghĩa gì chỉ Hoàng mới hiễu thế mà tôi đã biết đấy là một câu thổ lộ tình cảm rất khéo léo ,Thật sự Hoàng đã yêu Anh rồi , tôi thấy dường như trời đất sụp đổ trước mắt tôi ,đập tan hết mọi hy vọng về những gì tôi mơ uớc trước đây ,buông lơi tay đánh rơi vỏ đỉa xuống mặt bàn nhỏ giật người quay lại thấy vỏ đĩa bị rơi nhỏ cầm lên và thấy đc dòng chử đó

''ủa có viết chử à ? Hoàng có viết sao ? vậy mà mình hok thấy đó tệ thật '' ,

tai tôi lùng bùng tôi chỉ mún bỏ khỏi lớp đầu tôi như mún nổ tung bởi những âm từ của câu đó

'' thật tốt nếu người gặp mặt nhỏ đầu tiên trong ngày nhập học là mình thì tốt quá rồi ..tốt quá rồi ''...

im hết đi tôi không mún nghe nữa , tôi bỏ chạy khỏi bàn dưới sự ngở ngàng của Nhỏ

'' ủa tự nhiên Huơng bị gì vậy sao hét lên hà?''

cùng lúc đó Hoàng bước vào lớp anh va phãi hương đang chạy ngược ra ,nhưng không có vẻ gì giật mình hương trừng mắt nhìn anh rồi bỏ chạy ,Hoàng ko hiễu nổi Huơng ,anh lắc đầu rồi bc vào thấy anh Nhỏ mừng rở chạy ra

'' Hoàng nè lạ lắm tự dưng mình láy cái đĩa mà Hoàng tặng Anh ra mời Hương nghe tự nhiên Hưong bị như vậy hà ''

Hoàng nghe mà giật thót người vội cầm vỏ đĩa lên chết rồi hình như Hương đọc hết rồi thế thì ,,,,,,,,,,,anh quay mặt nhỉn Ra hướng cửa rồi cúi mặt nhìn vào trong anh bc vào bàn ngồi gần nhỏ mà chẳng thể nói thêm lời nào ngoài việc ậm ợ khi nhỏ liên tục hỏi về việc của Hương và tại sao lại vậy !?



ngồi một mình ở sân sau ,tôi nghe cỏi lòng tan nát lấy từ trong túi ra quyển abumll tôi ôm nó vào lòng ,từng giọt từng giọt ùa ra từ khoé mắt ,tôi nấc lên từng cái rồi gục đầu vào quyển sách trời ơi ! tôi biết phãi làm sao đây tôi yêu mến Hoàng nhưng Nhật Anh lại là người bạn tốt nhất cuả tôi ? làm sao bây giờ tôi đang ghen với Anh nhưng Anh chẳng phãi chỉ có Vương Thanh thôi ? Anh ko hề yêu Hoàng biết vậy nhưng tôi vẫn thấy lo sợ ...bởi vì Hoàng yêu Anh ...

''nè sao ngồi đây khóc tội nghiệp quá vậy ? con nhỏ đó đâu sao không đi với mày ''

giọng nói không lớn nhưng ngang tàn đó không ai khác tôi không thể lầm đc là nhóm girlvip_8x ,khẻ co người lại ,tôi định nhét quyển sách vào trong túi nhưng không kịp nữa rồi Ngọc Diệp đã nhanh mắt hơn tay tôi ,nó giật ngay quyển sách rồi giật điên lên khi Đỗ Hoàng mà nó kết lại bị tôi kết hơn làm ra nguyên một thư viện toàn hình Hoàng giọng nó rồ và nặng hơn

'' mày gan to lắm dám lén lút làm cái việc này à?''

tôi lạnh người đi khi Nó đi lại gần tôi rồi bất chợt dùng quyển sách dó đánh vào mặt tôi gầm giọng ,tiếp sao đó cả bọn còn lại cười trá lên

'' đấy cho mày lén lút ,,chết đi mày con khốn , ngưuơì như mày mà dám để Mắt đến Đỗ Hoàng sao coi lại đi hahaha''

quá đau tôi như mất đi lí trí tôi đã lở miệng nhưng chừng hối lại thì đã không kịp nửa rồi :

'' đủ rồi , dù bạn có đánh mình chết thì Hoàng củng ko thích mình và cả bạn nửa Hoàng chỉ thik mổi Nhật Anh thôi ..!''

Nó sựng người lại trước câu nói của tôi rút quyển sách lại trong tay nó bỏ vào túi xách thật gọn cho tôi rồi hỏi lại một lần nửa nhưng lần này ko nóng và lớn và lớn tiếng nhưu lúc nảy

'' Nhật Anh ? con nhỏ đó láo nhỉ dám giành giật Vuơng Thanh của chị tao báo hại chị ấy tức đến sinh bệnh , tao chưa tính sổ nó thì giờ lại dám đụng đên hoàng nó chán sống rồi ,tụi bây tha cho con nhỏ này đi rút ! ''

cả nhóm của Diệp rời đi bỏ lại tôi co go ngồi một góc ,tôi .tôi không cố ý Nhật Anh ơi tớ hại cậu rôì , xin lỗi mà hic hic ....cậu đừng giận mình có hận hảy hận số phận đã đễ Hoàng ko yêu mình mà yêu đơn phương cậu ...

tan học nhỏ lấy tạp vở đang đc vày biện lộn xộn trên bàn bỏ vào cặp rồi quải hai dây của túi xách lên rời kỏi bàn ra khỏi lớp , vừa đi nhỏ vừa nghĩ đến hắn rồi lại cuời ,nhỏ quay đầu nhìn vào trong lớp rồi nhìn vào chổ của hương ngồi mặt nhỏ cúi gầm buồn bả ,vì dạo gần đây hương đối xử với nhỏ rất lạnh hay trốn tránh thờ ơ và ít nhiệt tình hơn trước ,đang đi thì nhỏ dừng lại bắt đầu sờ soạn khắp người ,nhưng chừng vài giây sao thì nhỏ mới nhớ ra ,a nhơ rồi quá ra nhỏ đễ nó trong túi xách mà quên mất
nhỏ bốc đt ra và bật nắp ,nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã phãi kéo điện thoại ra xa ơi là xa đễ trách giọng nói quá khổ của Mẹ nhỏ bà hét lên đầy vui sướng trong điện thoại

'' con gái yêu con sống ở nhà Bác ân sao rồi .hè hè có tiến triển gì chưa ? chừng nào ok thì phone cho Mẹ bit đễ Mẹ và Bác Ân sắp sẳn váy cưới nhé ''

giọng bà sảng khoái và châm chọc nhỏ rỏ ràng ,khiến khuôn mặt xinh xắn bầu bỉnh của nhỏ đỏ lên bằng trái cà chua ,nhỏ trả lời khoả lấp đầy ấp úng

'' mẹ ,,mẹ nói gì mà kì cục vậy còn và Hắn chứa có gì đâu ?''

nhưng ng' trả lời cho nhỏ lại là Bác ân

'' thật hok sao bác thấy thắng Thanh mail qua nói con và nó đang quen và ''yêu'' nhau ?''

nhỏ đỏ bừng mặt hai má phùng lên thầm rủa hắn , hử Vương Thanh anh nhanh quá nhỉ ừ nhanh đến đây đi rồi biết tay em

'' alo con đâu rồi thoy Bác và Mẹ con đi shopping đây bye !''

dứt lời bác ấy gác máy cái rụp khi nhỏ chưa kịp phán bác lại lời nào , lạ thật sao bác ấy lúc nào củng hâp stấp thế nhỉ ?,nhỏ bỏ lại đt vào túi củng vừa lúc gần tới cầu thang xuống tầng dưới < vì dãy lớp nhỏ học là dãy 12 nên ở tầng 3 lận khá cao ,> khi nhỏ đặt bc ở bậc thang đầu thì một bàn tay khá to và rất sức xô nhỏ từ phía sao khiến nhỏ mất thăng bằng té nhào xuống ,người nhỏ lăn tròn xuống tưùng bật thang đau điếng ,phãi đến gần 10 bật thang thì mới dừng lại người nhỏ đau ê ẩp máu chảy ra từ đầu gối và hai khuỷ tay cả phần trán cố gượng người để nhìn xem ng' đó là ai ,đôi mắt nhỏ bắt đầu mờ dần hình ảnh người , từ bên trên nhìn xuống vẻ mặt đầy thù hận nhỏ nhận ra đó là ..sao lại phãi làm vậy ,,,,,,,,,

Ngọc Diệp !


hắn đợi nhỏ ở xe khá lâu nhưng ko thấy nhỏ ra mọi hum nhỏ ra rất sớm ,hắn đợi nhỏ càng lâu thì lại càng thêm lo lắng ,hắn mở cửa xe bc ra ,sao khi khoá xe hắn lao lên lớp nhỏ nhưng ,hắn đã sựng lại ,khi thấy nhỏ nằm bất tỉnh dưới chân thang hắn chạy như bay lại gần bên nhỏ nâng ng nhỏ lên lòng hắn đau như xé người nhỏ đầy thương tích máu rỉ ra mỏi lúc một nhiều ra từ gối và khuỷ tay hắn đưa tay xoa mơ tóc rối tung của nhỏ ướt đâm máu khi phủ xuống vẫng trán ,hắn ôm siết nhỏ ,lòng nghẹn đắng

'' Nhật Anh em tỉnh lại đi nói với anh chuyện gì đã xảy ra ? Nhật Anh !!''

hắn liên tục kêu tên nhỏ tay không thôi lay nhỏ ,phãi một lúc sao nhỏ mới tỉnh ,giọng nhỏ yếu ớt ,người nhỏ đau quá ,nhưng nhỏ ko còn thấy sợ hải như lúc nảy nửa vì nhỏ đang ở trong vòng tay của hắn ,mặt nhỏ khẻ nhắn lại vì vết thương đau gát

'' Thanh em mún về nhà , em đau quá !''

Thanh thấy nhỏ tỉnh và nói chuyện hắn mừng rở ,bồng xốc nhỏ lên

'' đc mình về thôi ,nhưng tới nhà là em phãi nói chuyện gì đã xảy ra đó ?''

nhỏ gật đầu trong khi mắt nhắm khít đầu nhỏ đổ gục lên vai hắn và thiếp đi ..........




cách đó ko xa Ngọc Diệp bực dọc ngắt nát tất cả lá trên một cây con ,,mặt hầm hầm ,nó rủa nhỏ đầy ác ý

'' con khốn đó ! có lẻ tao hơi nhẹ tay chăng ! nó vẫn còn sức ỏn ẹo với Vương Thanh thật đáng ghét ''

nhưng nó chưa kịp nói thêm lời nào nửa thì Hoàng đến mặt anh sắc lạnh

'' ra là cô làm ? ''

Diệp giật thót người nhìn hoàng ngở ngàng cô ko ngờ Hoàng đã thấy hết , linh cảm trong nó cho thấy sắp có chuyện ko hay sẻ xảy ra cho nó vội var chồm tay lấy cái túi xách nhưng đả bị Hoàng nhanh tay cầm lên ,nó ngẩng đàu lên nhìn trân Hoàng ,anh khẻ cười rồi cầm cái túi của nó lên phủi phủi bụi

'' sao Diệp lại làm vậy ? Anh đâu có gây thù gì với Diệp đâu ?''

diệp đứng vụt dậy ,đánh đá bởi vì bây giờ cô ko cảm thấy sợ Hoàng nửa

'' tất cả chẳng phãi là tại Hoàng sao ? chỉ tại do hoàng nên tôi mới thành ra như vậy ?''

hoàng lấy tay xoa đầu mình

'' sao lại tại Hoàng ?''

nó cuời to hết cở rồi lại dùng hai tay xô hoàng ra tứng nấc từng nấc một khiến hoang mổi lúc một giật lùi

'' thì củng vì tôi THích Hoàng nhưng hoàng lại lun thờ ơ với tôi , vì vậy tôi hận hoàng quyết ko cho hoàng thích ai hết ,và ko ai đc thích hoàng nửa ! cả con nhỏ đó củng ko!''

Hoàng rùng mình đứng trựng lại giờ thì anh đã hiểu lấy ,anh nhanh tay chụp đôi tay nó lại giọng lạnh lùng

'' ra vậy , nhưng đó ko phãi là thích Diệp ko hề thích tôi ? vì nếu thích tôi thì Diệp sẻ ko làm vậy ?''

nó ngạc nhiên hết cở , trước câu nói của Hoàng anh nói vậy la sao ? đồ đáng ghét anh dám nói thế sao ,nó giận lên giật hai tay khỏi hoàng ,rồi tiện tay giật lun cái túi

'' anh nói láo ! tôi ko thích anh ư nếu ko thích anh tôi đã ko trở nên như vậy , đừng hòng tôi đễ anh hạnh phúc .hoặc anh thích tôi hoặc anh sẻ ko có ai hết ''

nó nói rồi bỏ đi nước một đám bạn của nó đã nghe hết từ sau bụi cây cả bọn chạy theo nó nhưng ko quên giành tặng hoàng những anh mắt căm ghét ,vì chúng ghét hoàng đã lmà bạn chúng đau khổ ....
đễ lại hoàng thẩn thờ với hàng đống suy nghĩ

hắn cho xe tăng tốc chạy như Bay đễ nhanh đến nhà vì vết thương trên người nhỏ máu nhoèn ra càng nhiều ,có lẻ nhỏ rất đau nên ko thể mở nổi mắt mà cứ nhắm ngiền ,đầu nhỏ dựa hẳn vào vai hắn ,thỉnh thoảng lại vùi mặt vào sâu vai hắn nhăn nhó ,hắn đã rất lo và nói sẻ đưa nhỏ đến bệnh viện nhưng nhỏ nhất quyết ko đồng ý và nằn nặc đòi hắn đưa nhỏ về nhà ,củng vì thương nhỏ nên hắn đã đồng ý nhưng giờ nhìn thấy nhỏ mổi lúc một mệt hơn hắn ko thể kiềm chế đc ,quyết định bẻ đầu xe đễ hướng đến bệnh viện về việc này hắn có nên nói cho Mẹ nhỏ biết ko ?

cùng chiều hum đoá Hoàng quay về nhà liên tục gọi cho nhỏ nhưng chỉ toàn hộp thư thoại trả lời , sốt ruột anh gọi sang cho Thanh nhưng củng y như nhỏ ,hoàng lo lắng cho nhỏ đi qua đi lại trong phòng ,anh bik có Thanh bên cạnh nhỏ sẻ ko bị sao đâu ? nhưng sao anh vẫn thấy ko yên tâm ,ko đc rồi anh nhanh chóng chạy khỏi phòng với mục tiêu duy nhất đến nhà vương Thanh

Cầu mong .... ánh sáng sẽ làm xua tan đi bóng tối ....
Cầu mong .... sự ấm áp trở về bên em .... ko lạnh nữa !!!
Cầu mong .... em sẽ ko bùn .... ko có điều j' làm em sợ hãi ....

Nỗi lo biến mất .... sự mất mát ko còn ....
Bên em là hạnh fúc .... những khoảnh khắc bình yên ....
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất .... cho em ....


Hoàng cho xe lao như gió tới nhà Thanh đễ mong gặp nhỏ mong nhìn thấy đc nhỏ vẫn khoẻ ,nghĩ tới đó Hoàng càng thêm nóng lòng ,anh cho xe tăng ga thật nhanh ......

cuối cùng thì hoàng củng đén anh dựng ngay xe và chạy lại bấm chuông chừng vài giây sao ng' gác cổng bc ra anh hỏi ngay

'' Nhật Anh và vương thanh về chưa hả bác ?

ng' gác cổng cười :

'' dạ cậu chủ và cô chủ chưa về cậu có gì thì nhắn lại với tôi

nhưng anh ko nghe ng' đó nói gì nữa vì anh đã leo lên xe và chạy đi rồi ,anh ko thể ngờ là ko gặp đc nhỏ thật ra nhỏ và Thanh đang ở đâu sao vẫn chưa về nhà chứ ! Nhật Anh ơi xin lỗi chỉ tại chuyện tình cảm rắc rối của Hoàng mà làm hại đến Anh


*
* *
nhỏ mở nhẹ đôi mắt nhìn lên trần nhà ,là một màu trắng toát mùi thuốc và cồn nồng nặc nhận ra đây là bệnh viện ,nhanh nhạy nhỏ gượng người đẩy tấm chăn ra đính sẻ ra về nhưng nhỏ sựng lại khi tay hắn nắm chặt tay nhỏ đôi tay hắn nóng và ấm ôm chặt tay nhỏ đầu hắn gục xuống bên cạnh mép giường ,nhỏ nhìn hắn hồi lâu rồi lấy tay vuốt tóc hắn ,làm hắn sực tỉnh ,nhanh như sóc hắn ngẩng đầu lên thấy nhỏ đã tình liền mừng rở

'' em tỉnh rồi à ! em ngất đi trên xe làm anh lo quá !''

nhỏ ko nói gì chỉ nhìn mãi hẳn rồi nhận ra đầu và gồi hai khuỷ tay nhỏ bịt băng trắng toát ,nhỏ rùng mình

'' sao lại băng trăng thế này trông ghê quá ''

nhỏ vừa nói vừa sờ mó chổ đang bị băng , hắn liền lấy tay chặn lại mặt hắn hình sự thật nhưng trông rất mắc cuời

''ko đc tháo ra có nge ko ? bị nặng thế mà còn đòi về nhà bộ em chán sống rồi sao ? nào ngồi yên ăn hét chổ cháo này đi rồi kể rỏ cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì ?''

nhỏ đớ ng' đôi chút nhưng rồi cuời khà khà ,dùng tay kéo bè hai má hắn ra làm hề :

'' hà hà anh bik hông nhìn mặt anh lúc này mắc cuời dã man lun ! coi nè hihihi''

Hắn đang lo sốt vó lên đc trông khi ng' bị thương là nhỏ vẫn cứ toè mặt ra cười ngảo ngễ làm hắn tức nhỏ gần chết gở tay nhỏ ra hắn đưa tô cháo lên trước mặt nhỏ ra lệnh

'' em ăn di này và ko đc đùa giỡn nữa có nghe ko hả ?''

nhỏ xù mặt giọng ngọt xớt

'' em bik rồi ko giỡn là đc chứ gì , ng' ta đau như thế mà hok cho giỡn chán quá đi ''

nhỏ bưng tô cháo lên tay húp đc vài ba muổng rồi đẩy về phía hắn , hắn nhận từ tay nhỏ rồi kéo chăn đáp ngang cho nhỏ ,nhỏ nhìn hắn rầu rỉ

'' em hok ăn nửa ngán quá đi ! em mún về nhà ''

hăn hok nói gì là nhỏ bik hắn ko đồng ý rồi , bắt ghế hắn ngồi cạnh nhỏ

'' nào ngoan ngồi kể cho anh nghe lí do tại sao em ra nông nổi này hay là ......''

hăn nói giọng lấp lửng khiến nhỏ tò mò

'' hay gì ?''

hắn nhanh nhẩu

'' thì do em đi đường để con mắt trên trời nên mới vấp cầu thang mà té như vậy ''

nhỏ nghe hắn nói vậy liền nổi cơn giận dử tam bành lên , ném ngay cái gối vào mặt hắn nghe cái '' bụp'' rồi kéo chắn đắp kín mặt

'' anh dám nói em như thế hả nghỉ chơi với anh lun ''

hắn nhìn thấy vậy liền kéo tấm chắn che kín đầu nhỏ xuống , hắn ko ngờ nhỏ lại hay giận như vậy , có một cô bạn gái hay hờn hay dổi như nhỏ đây thì chắc hẳn hắn sẻ rắc rối lắm đây nhưng nghỉ lại hắn yêu nhỏ củng vì như vậy ko phãi nhỏ củng từ giận hắn mới sinh ra yêu sao ?

'' thôi nào đừng giận anh nửa anh chỉ mún bít tại sao em lại té từ cầu thang xuống ?''

nhỏ ltrả lời hắn lấp lững và đứt quảng vì thật nhỏ đang nghĩ đang do dự xem có nên nói ra là tại Ngọc Diệp ghen gìum cho Tiểu Minh< ẹc! sai bét rồi Nhật Anh ơi !>nên mới đối xử nhỏ như vậy, nhưng mà ...nhỏ ngừng suy nghĩ đễ ngước lên nhìn hắn thì hởi ôi hắn đã ngủ khò từ bao giờ , nhỏ bật dậy dùng cánh tay đang băng trắng của mình kéo nửa tấm chăn cho hắn rồi xoa xoa tóc hắn làm nó rối tưng lên

'' xiìi! tên ngốc kêu ng' ta nói lí do mà mình thì nằm thừ ra ngủ ''

nhưng rồi nhỏ chợt thấy yêu hắn hơn khi nghỉ chắc tại cả buổi tối lo lắng chăm sóc cho nhỏ nhiều quá nên mới mệt ,bất giác nhìn hắn nhỏ nhớ lại sự việc của lần đó hình như nó củng giống như lần này ,,,


Hãy nắm thật chặt bàn tay em ...
Hãy jữ lấy em !!! Hãy để em đc nhớ đến ng' ta mỗi ngày trước khi đi ngủ cũng như sau khi thức dậy
...

Tiểu Minh vừa gượng người ngồi dậy cố uống hết ngụm thuốc trên tay do Tiểu Linh đem vào ,nhưng chưa kịp bỏ chúng vào miệng thì cái giọng đanh đá ầm ỉ đến chói tay từ ngoài cửa phòng cô vang lên rồi sau đó là nhửng cú đập cửa inh ỏi , nhận ra đó là ai nhưng Tiểu Minh ko lên tiếng vội vì cô bik dù cô có lên tiếng hay ko thì cánh cửa của phòng cô củng ko ngăn đc nó , người cô nói chính là Ngọc Diệp ,quả đúng như những gì Minh đoán sau vài giây đập cửa nó dùng chân đá tung cửa và chảy bổ vào nhào nhanh lên giuờng Minh và buông lời than thở :

'' chị ơi! em bùn quá . uất ức quá đi hà ! chị mau khoẻ lại đi chứ chị cứ xin nghỉ học ở nhà hoài coi chừng mất anh Thanh như chơi đó !''

Diệp buông giọng than thở nhưng trong câu nó nói lun pha chút gì đó khiêu khích ,đúng như nó mong đợi Minh bắt đầu chủ ý:

'' em nói gì con kon bé đó hả ? sao em nghỉ chị sẻ đễ yên ko bao giờ chừng nào Tiểu Minh này còn tồn tại thì sẻ ko có chuyện kon bé đó và Vương Thanh là một đôi đâu ?''

Diệp nghe Tiểu Minh nói vậy thì mĩm cưòi nhẹ ,vẻ thoả mản nhưng đễ an tâm nó buông thêm vài lời khiêu khích do tự nó nghĩ ra :

'' chưa hết đâu có lần em còn nghe con nhỏ đó nói với bạn nó chị hok ra gì nên Vương Thanh mới hok chọn chị mà yêu nó đó ! em tức quá liền cho nó một bài học nhưng bị Hoàng bắt gặp bây giờ Hoàng ghét em lun rồi ''

cô nuốt hết ngụm thuốc thì thản thốt chụp tay nó lại ghì sát vào ngươì gầm dọng ,bản tính ganh ghét vốn có trong cô trổi dậy :

'' cái gì !!! con bé đó dám láo vậy à ?''

nó đau quá nhăn nhó vì Tiểu Minh vốn có võ nên cú siết tay rất mạnh và chặt làm diệp nhói nó la lên

'' ái ái em đâu phãi con nhỏ đó chị làm gì vậy em đau đó !''

Tiểu Minh giật nảy ng' bỏ ngay tay ra rồi xoay đầu bắt ngay điện thoại trên bàn nhấp số và gọi cho ng' bên đàu dây kia ,

'' alo tôi là dương Bình nghe đây ?''

Tiểu Minh cuời khẩy ,ra hiệu cho Ngọc Diệp kê gối sau lưng ,cô ngã người lên gối giọng thản nhiên nhưng đầu bên kia Bình như chết lặng

'' xin chào lâu quá ko nói chuyện với Bình nhỉ ?''

bên kia Bình hoảng sợ run run điện thoại giọng Bình ấp úng , ngồi ko yên và đứng củng ko yên ,do dự ko bit Minh lại định bắt Bình làm thêm chuyện xấu xa gì nửa đây nếu như ko vì ,,,

'' sao tự dưng hok nói gì vậy ? à mà chắc bạn hok mún nói chuyện với mình ! nhưng mà mình lại khác cần có vài việc cần nhờ đến bạn bạn ok chứ ha?''

bình gắt giọng vốn căm ghét Minh đến cực độ ,Bình hét vào đt ,giận dử

'' có gì thì cô cư nói hoạch toẹt ra đi dài dòng làm gì tôi thừa bít cô củng ko tốt đẹp gì đâu?''

Tiểu Minh nhẹ giọng cô ko cần phãi giận loại ng 'như con bé đó chỉ toàn là công cụ cho cô thôi cần gì phãi bận tâm nhiều đến nó cứ thoải mái đi ,

'' chà chà gan nhỉ cô dám ăn nói với tôi thế à bộ mún tôi up hình lên bolg hay web hả ? chậc ! hình cô mà đem trình bày chắc đẹp phãi biết ''

bên này Bình giận run ng' nắm siết điện thoại định sẻ ném tung nó đi cho bỏ ghét ,nhưng bình lại ko làm đc , vì bình sợ nếu ko khéo nó làm thật , thì củng tại Bình hư hỏng lơ đểnh để nó nắm đc đuôi nếu như Bình ko vô tình bị nó chụp lén thì có lẻ sẻ ko bị ép làm những chuyện xẫua như vậy ! ,,'

'' cô nói đi làm đc tôi sẻ làm ?''

Minh nhìn diệp đầy ẩn ý

'' à tôi chỉ nhờ cô giúp tôi ...............''

hình như ko bit Minh đã nói gì mà ngay cả Diệp và Bình điều sửng sốt diệp nhìn Minh bằng ánh mắt ngưởng mộ đầy khoái chí ,chỉ có bình là run sở hoảng hốt đánh rơi cả đt ,chưa bao giờ bình nghỉ mình sẻ làm một việc xấu xa như vậy mà việc độc ác đó chỉ có ng' thâm độc như Tiểu Minh mới nghỉ ra ....


*
* *

''kaze ga yoseta kotoba ni oyoida kokoro
kumo ga hakobu a *a ni hazunda koe
tsuki ga yureru kagami ni furueta kokoro
hoshi ga nagare koboreta yawarakai namida ''< tiếng nhật >

cái chuông điện thoại chết tiệt reo vang inh ỏi đánh thức nhỏ từ trong tấm chăn màu trắng ,trời ơi thật là bực mình mấy vết thương này hành hạ nhỏ từ hum qua tới giờ chưa đả sao mà bây giờ còn bị lun cái đt này làm phiền nửa , quơ tay nhỏ mò mẫm trên bàn để lấy cái đt đó nhỏ bắt máy :

'' alo ai vậy ? '' nhỏ bắt máy khi còn đang nhắm khít mắt , vì nhỏ bít tiếng chuông đó hok phãi của nhỏ mà là đt của của Thanh

bên đầu dây bên kia thoáng chút im lặng ,nhưng sao đó thì mạnh giọng hơn ,giọng nói lớn và sừng sộ đến độ nhỏ phải hất tung chăn bật dậy khi nhe thấy giọng đó

'' cô là ai sao cầm đt của Vương Thanh hả ? nói mau !!!''

Nhỏ bít đấy ko ai khác là Tiểu Minh vì cái giọng của Minh lun ám ảnh nhỏ mổi ngày từ lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ ,nhỏ run ng' cúp ngay máy và ném mạnh nó lên bàn khi Minh nhắc ngay tên nhỏ

'' a,,hay mày là Nhật Anh ! ''

cùng lúc đó Thanh bước vào đem theo giấy tờ xuất viện cho nhỏ ,nhìn thấy hắn nhỏ cầm ngay đt trao cho hắn khi chuông đt của hắn bắt đầu reo thêm lần nửa , ánh mắt nhỏ nhìn hắn rất lạ khiến hắn ko đủ can đảm cầm đt phãi rất lâu sao đó hắn mới nhận đtj từ tay nhỏ và bắt máy

'' tôi là Thanh nghe đây ''

Minh nghe thấy giọng Thanh thì cười giọng ngọt xớt

'' anh thanh hả em là Tiểu Minh nè ,mấy hum nay em bị bệnh ko đến trường đc nên nhớ anh quá hà ?''

Thanh trả lời ngắn gọn hắn ko thể trả lời tự nhiên khi nhỏ cứ nhìn trân hắn ;

'' em có gì thì nói nhanh đi ah đang bận ''

nhưng đầu bên kia Minh ko nói gì mà im lặng chết ng ,

'' anh đang ở cùng con nhỏ đó hả ?''

Thanh nhanh chóng cúp máy rồi khoá máy sau đó lại gần bên nhỏ ,nhỏ vẫn ko có chút thái độ nào khác ngoài việc nhìn trân hắn cả

'' nào nào bác sỉ nói em có thể về nhà đễ theo dỏi ,nhưng tuần này em ko thể về quê đc rồi ''

nhỏ ko có tí phản bác nào ngoài việc ậm ự rồi leo khỏi giuờng chuẩn bị rời khỏi bệnh viện ,hắn dìu nhỏ xe và mở cửa xe cho nhỏ bc vào xong hắn lên xe và rồ máy đi ,trên quảng đường về tới nhà đã nhiu' lần hắn định hỏi nhỏ đang nghỉ gì nhưng hắn lại ko thể mở lời hắn chỉ nhìn nhỏ qua kính chiếu hậu ,hắn thấy mặt nhỏ buồn lắm ,ánh mắt đâm chiêu xem ra nhỏ đang lo ấu nhiều lắm ,,,,phãi chăng đối với tỉnh cảm của hắn nhỏ ko có đủ niềm tin ....

Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .•Ta cố giữ cho mình, du' chút xiu' lòng tin .


Thì ra, vẫn rất trẻ con và ngốc nghếch để cầm tay 1 ai đo' đi hết con đường. Thì ra, trong những vỏ ốc của chính mình, người ta lại tự xây thêm nhiều rào cản khác. Thì ra, sau bao nhiêu đớn đau, thì ra khả năng vá lành vết thương vẫn co'n rất vụng

về đến nhà nhỏ ko nói thêm lời nào mà đi thẳng về phòng ,mặc cho hắn gọi ,tức trước thái độ lạ lùng hợt hời nơi nhỏ hắn chạy lên nắm lấy tay nhỏ nhưng nhỏ đả giật lại

'' em hơi mệt ,em mún ngủ chút anh về phòng đi ''

nói rồi nhỏ đẩy nhẹ hắn ra rôì bỏ đi trong khi hắn hụt hẩn lạ thường ,hắn lặng ng' đôi chút đễ cố nghĩ xem tại sao tự nhiên nhỏ lại như vậy nhưng hông lẻ nhỏ đang ghen
hắn nghỉ thế lại thấy vui lạ lùng ,điều đó chứng tỏ nhỏ đã rất yêu hắn ,hắn chạy nhanh theo sao nhỏ bất chợt và nhanh chóng hắn ôm siết nhỏ mặc cho nhỏ vùng giẩy

'' bỏ em ra anh làm gì vậy thật lạ ''

hắn ko buông nhỏ ra mà dùng tay ôm chặt đầu nhỏ

'' hà hà đầu thịt nhồi em đang ghen hả ?''

như bị hắn đoán trúng yếu điểm nhỏ đẩy nhanh hắn ra cải chối

'' làm gì có ah đừng đoán mò em đang suy nghĩ xem liệu Tiểu Minh định làm gì thôi''

nói rồi nhỏ ôm cái mặt đỏ bừng đi lần lần tưng bước lên phòng ...để lại cho hắn cái nhìn ngớ nguời và cái miệng há hốc vì ko nói thêm đc từ nào ngoài chuổi từ mà hok bít nhỏ có nghe thấy hok nửa mà cứ căm đầu đi mãi

'' lộn phòng...rồi đó,,là phòng của anh mà Nhật ,,....''

ko kịp rồi nhỏ đã vào trong mất rồi hắn lắc đầu ,bó tay toàn tập,rồi đi theo nhỏ vào trong cốt để đưa nhỏ về lại đúng phòng mình nhưng ,,,khi hắn bước vào bên trong nhìn thấy nhỏ nằm ngủ trông thật thoải mái thì hắn lại chột dạ ko nở đánh thức nhỏ ,hắn đưa người gần bên nhỏ vuốt mớ tóc dài xoả ra trên gối rồi lần tay từ tóc nhỏ đến miếng băng trắng ngang đầu nhỏ rồi chạy dọc theo khuôn mặt nhỏ xuống tới đôi môi xinh xắn nhỏ nhắn của nhỏ ,hắn cúi ng' định hôn nhỏ nhưng rồi hắn sựng lại quay đi nơi khác định kiếm quển sách nào đó để đọc nhưng lật chừng năm ba trang thì hắn buồn ngủ đến rã mắt ,hắn từ từ thật nhẹ nhàng gục đầu xuống mặt nệm ngay bên cạnh nhỏ , ...

Phải làm sao để yo thương một ng' ... thật lòng __ thật dạ ... theo cách mà họ mún !!!

----------------------------kảm ơn nhoa !,,post típ cho bạn nà ..........ở bên đó k onl đc nhưng mờ mình đã vik rất nhiều ra giấy h chỉ việc post lên thui .hok bik b nghĩ sao ?---------


Sáng hôm sau nhỏ thấy cơ thể mình thật ấm .......khẻ cựa mình ,đôi mắt dần hé mở ,ánh sang từ bên ngoài ô cửa sổ tràn vào phòng nhỏ dang tay che ngang tầm mắt ..xoay ng' ,mắt nhỏ rỏ nét dần đủ để nhận rằng ng' đang nằm bên cạnh nhỏ với cái khuôn mặt đẹp đến chết ng' đó là Vương Thanh ....nhỏ bật người dậy như lò xo ..làm hắn tỉnh giấc đưa tay dụi mắt ,rồi cười :

''hi ..Em ngủ ngon k ?''

Nhỏ tức ngẽn nơi lồng ngực ...đan tay chụp lấy cái gối ném vào mặt hắn gầm gừ :


'' Ngon cái con khỉ ? ai cho anh vào phòng của em mà ngủ hả ?''

Hắn ngơ ngác :

'
''ủa ? đây là phòng của anh mà ''

Bốp !! cái gối nửa đc ném thẳng vào mặt hắn .

'' anh xạo nè !! ''

Hắn giãi thik

''anh nói thiệt mà em nhìn lại phòng xem ?''


Nhỏ nghe hắn nói thì im lặng quay đầu nhìn quanh phòng ,ừm đúng là zậy ? có lẽ nhỏ đánh và mắng hắn là k đc đúng cho lắm ,đôi mắt nhỏ cụp xuống vẻ hối lỗi

''xin lỗi ...nhưng mà nè sao biết em vào nhầm phòng mà anh k nói đễ em ngủ lun vậy ?''

Hắn ném cái gối vào mặt nó phì cười ,di chân xuống giường ven tấm rèm cửa màu kem sang hai bên

''Thấy em ngủ ngon quá nên k nở ''

Nhỏ cười thầm .,Hắn củng tốt dử hen ,chắc nhỏ sẻ k phãi hối hận khi trao tình cảm cho hắn

'' vậy sao ? ..cảm ơn nhe ''

Hắn cười xoay người nựng vào má nó

'' k có chi đầu thịt nhồi đáng iu ạ ''

Nhỏ lầm lì đứng bật zậy ,bước ra khỏi phòng theo sao là Hắn đang ghì hai tay lên vai nhỏ

'' Đi học thui !!''



............

Chiếc xe hơi Dừng lại trước cổng trường nhỏ cùng hắn nhanh nhẩu bc' ra với đôi mắt ngượng mộ ,ganh tì của đám con gái trong trường ,nhỏ đã quá quen với mỗi buổi sang có hàng trăm ánh mắt dòm ngó như thế này ..nên cũng k thấy ngượng như vài lần đầu tiên nửa .

'' Em vào lớp đây ..bye ''

Nhỏ nói rồi kéo cái cặp trên tay hắn đi thẳng vào trong hắn bật cười ,rồi bước đi chìm dần trong đám fan girl .....một buổi sáng đẹp trời đấy nhỉ mong rằng mọi thứ sẻ tốt đẹp ....


Bc vào tới lớp nhỏ ngồi ngay vào chổ ,nhỏ mừng húm khi thấy Hương đang ngồi nói chuyện trong rất vui vẻ với Hoàng ..nhỏ đoán chắc 2 ng' nì đang chuẩn bị couple nhau đấy .Nhìn là biết òi ..

''chào ! 2 ng' đang nói gì mừ vui thế ''

Hương quay sang cười với nhỏ ,đột nhiên nhỏ thấy nhẹ nhỏm cả ng' ít ra thì Hương củng k giận nhỏ nửa ? đc như vậy thật toots nhưng nhỏ vẫn có chút ngờ vực .sao mà 2 ng' đó than thiết nhau nhanh vậy

'' ê ..nói nghe đi sao 2 ng' có vẻ than nhau thế đang ''cảm'' nhau à ''.Nhỏ hỏi với vẻ mặt tò mò'

Lập tức đôi má Hương đỏ ửng ,đánh bốp vào vai nhỏ đau điếng còn hoàng thì chỉ còn bik cười

''ơ sao vậy ?''.nhỏ hỏi

'' Thì .....ra đây đi '' Hương nói nhỏ vào tay nhỏ rồi kéo nhỏ ra khỏi lớp đễ mặc Hoàng nhìn theo ngơ ngác

Chừng tới 1 hành lang khá vắng Hương bắt đầu lên tiếng

'' mày ơi tao vui quá !! Hoàng đồng ý kết thân với tao òi ''

Nhỏ hớn hở ,
''ui chao thật vậy ư !! chúc mừng mày nhe !!''

'' Nhưng mà .......''.Đôi mắt Hương chợt buồn chua xót nhỏ ngờ ngàng sao con nhỏ này quay 180 độ vậy chài ??

'' nè ,mày sao nửa vậy ? sao tự nhiên đang vui lại bùn xoa zậy ?''

Hương thành thật >

'' Mày biết k ? sự thật là Hoàng rất yêu mày đó tao chỉ là ng' đến sao đơn phương thui ?''

Nhỏ đưa tay vò đầu đầu óc như choáng ván nhỏ bất ngờ và bị sock thật sự trước câu nói của Hương ? giờ thì nhỏ đã hiễu 100% vì sao lúc đó Hương trốn tránh k them chơi với nhỏ nửa hóa ra Hương đang ghen ? nhưng mờ nhỏ thề là nhỏ chưa từng nghĩ dù chỉ là thoáng qua rằng Hoàng yêu nhỏ ? Nhỏ bao h củng xem hoàng là 1 ng' bạn tốt ,chứ k hề cho rằng sẻ có tình cảm gì với Hoàng dù nhỏ k yêu Thanh đi nửa ? ,giọng nhỏ nhẹ và trong :

'' vậy sao h ? 2 ng' lại còn ,Hương hết giận Anh rồi hả ?''

Hương bật cười .xem kìa Nhật Anh nghĩ rằng tôi sẻ rất ghét bạn ấy sao ? k tôi chưa bao h ghét bạn ấy cả ? chỉ là có hơi bùn và thất vọng khi ng' mà Hoàng yêu lại k phãi là tôi ,Nhưng dẫu sao thì h mọi chiện củng đã ổn ,Hoàng đã chiệu chấp nhận tôi ,mặc dầu tôi biết Hoàng làm vậy k 1 phần k chỉ vì tôi mà là vì Hoàng thật sự mún dung tôi đễ quên Anh ,tôi biết chứ ? rỏ là đằng khác nhưng mặc kệ tôi tin rồi trái tim Hoàng sẻ có chổ cho tôi ,Nhất đinh!


''thôi ! về lớp nào ..sắp vào học rùi ''.Hương kết thúc rồi kéo tay nhỏ đi trong sự ngở ngàng ,

nhỏ bật cười tốt wa' rồi mọi thứ đã đâu vào đó ....mong sau cứ như vậy mãi ...nhỏ nhắm khít mắt khi hình ảnh Tiểu Minh hiện lên ..Tiểu Minh xin đừng gây chiện nửa chúng ta k thể là bạn của nhau sao

 






Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/156700-Oan-Gia/page16#ixzz1BZnIoFVR
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/156700-Oan-Gia/page15#ixzz1BZn5eiSt
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/156700-Oan-Gia/page15#ixzz1BZn22AXy


Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/156700-Oan-Gia/page15#ixzz1BZmxSeOJ

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/156700-Oan-Gia/page15#ixzz1BZmiwh4y
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/156700-Oan-Gia/page14#ixzz1BZmNYLhv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro