Chap 1: Nếu người chị không kết hôn thì thay thế bằng người em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OAN GIA CỦA TÔI LÀ MỘT TÊN KHỐN
Chap 1
Trong một quán bar có tiếng của thành phố, trong một góc tối giành cho khách VIP có một người đàn ông chừng 20 tuổi, cầm ly rượu nhâm nhi. Đó là Lâm Thiên Hạo, kế bên hắn là Lý Vương Hạo- bạn thân của hắn. Xung quanh họ là vô vàn cô gái xinh đẹp, ăn mặc thiếu vải. Một cô gái trong số đó đi lại ngồi lên đùi anh lên tiếng

-Lâm thiếu à, anh uống với em một ly đi_ cô ta đưa ly rượu đã bỏ thuốc k*h d*c vào

Hắn nhếch mép nhìn cô ròi đẩy mạnh cô ta ra khiến đầu cô ta đập vào cạnh bàn, máu từ trên đầu cô ta chảy xuống

-Nếu không muốn chết thì cút cho khuất mắt tôi_hắn lạnh giọng nói

Cô ta choáng váng vì mất khá nhiều máu, khi nghe giọng âm độ của hắn, cô ta cố gắng đứng dậy bỏ chạy đi mất. Lý Vương Hạo ngồi kế bên khẽ cười thầm. Lúc trước Thiên Hạo là một học sinh ngoan, đem lòng yêu một cô gái nhưng giữa cô gái đó và hắn xảy ra nhiều chuyện khiến cả hai không còn thân thiết nữa và điều đó đã khiến hắn căm thù phụ nữ và trở thành trapboy luôn ăn chơi khiến Lâm lão gia lo lắng.

-Nay ông già nhà mày cho mày ra uống rượu hả?_Vương Hạo lên tiếng

-Ông ta bắt tao kết hôn với đại tiểu thư Trương gia_hắn vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói

-Đại tiểu thư Trương gia?? Trương Mạn Như??_Vương Hạo bất ngờ_nhưng ông ta thừa biết mày yêu Nghiên Nhi mà

-Hừ, Mạn Nghiên? Cô ta không xứng

-Mày tương tư người ta mà bảo không xứng_Vương Hạo nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ

-Không phải đại tiểu thư Trương gia thích mày sao_hắn lảng sang câu chuyện khác

Vương Hạo thở dài, đúng là Mạn Như thích anh, anh và cô là thanh mai trúc mã, cô đã thích anh từ khi cả hai 13 tuổi. Nhưng theo hôn ước thì anh phải cưới nhị tiểu thư Trương gia-Trương Mạn Nghiên điều đó khiến anh luôn phải phớt lờ tình cảm của
Mạn Như

Hai người đàn ông ngồi kế nhau có cùng sắc thái nhưng hai suy nghĩ. Họ không nói lời nào tới mười hai giờ thì ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, tại công ty L&N. Hắn vừa bước vào thì các nhân viên trong công ty đều đứng thành hai hàng cúi chào hắn. Hắn lướt qua nhân viên một cách lạnh lùng rồi đi lên phòng của mình tại tầng 60

-Thưa boss, trưa nay boss sẽ ăn trưa với gia đình Trương lão gia_thư ký thông báo lịch trình cho anh

-Từ chối cho tôi

-Đây là lệnh của Lâm lão gia ạ

-Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi

Tới trưa anh lái xe tới nhà hàng Pure Taste

-Dạ thưa Lâm tổng, mời anh theo tôi_nhân viên niềm nở dẫn anh đến căn phòng VIP

-Hạo Nhi, con tới rồi_Trương lão gia nhìn anh cười hiền hậu

Anh bước vào ngồi lên ghế với khuôn mặt không cảm xúc

-Tôi xin lỗi, nay con gái tôi tới hơi trễ_Trương phu nhân ái ngại nói

-Không sao đâu, dù sao sau này chúng ta cũng là một gia đình mà_Lâm phu nhân cười hiền hậu đáp

Tầm 10 phút sau, Trương Mạn Như bước vào.

-Mạn Như sao con tới trễ vậy_Trương phu nhân nhíu mày

-Nay Nghiên Nhi gọi cho con bảo con ra sân bay đón

-Nghiên Nhi? Con bé đâu?_mẹ cô nhìn xung quanh tìm kiếm cô

-Dạ đang ở ngoài. Nghiên Nhi mau vào đi

Lời Mạn Như vừa dứt cô liền chạy ào vào ôm Trương phu nhân

-Mami à, Nghiên Nhi nhớ mami lắm

-Bảo bối nhỏ, sao giờ mới về_mẹ cô không kiềm được mà rơi nước mắt

-Con bé này đi 5 năm giờ mới về_ba cô cũng không giấu được niềm vui

-Ba mẹ à, Lâm gia đang nhìn chúng ta đó_Mạn Như nhìn cảnh ba người kia ôm nhau liền bĩu môi

-Xin lỗi anh chị, chúng tôi xúc động quá. Đây là Trương Mạn Nghiên-nhị tiểu thư Trương gia_ba cô đứng dậy giới thiệu cô với Lâm gia

Từ lúc tới nhà hàng, anh lo họp với công ty nên không để ý tới những chuyện xảy ra vừa rồi. Khi nghe ba cô giới thiệu vừa lúc anh họp xong. Anh đóng laptop lại vừa ngước lên thì một khuôn mặt xinh như thiên thần đập vào mắt anh. Gương mặt đó, nụ cười đó đã khiến anh  từng rất yêu nhưng giờ là hận. Cảm giác vừa yêu vừa hận chồng chất lên nhau khiến anh dằn vặt suốt 5 năm qua.

-Con chào 2 bác_cô lễ phép cuối đầu chào

-Bảo bối nhỏ của mẹ, đây là gia đình Lâm gia. Ông bà Lâm, Lâm Thiên Hạo. Thiên Hạo sau này sẽ là anh rễ của con

Lời mẹ cô vừa nói ra như ngàn con dao đâm vào tim cô. Cũng đúng thôi chính cô đã lừa dối anh giờ đau lòng thì còn có ích gì nữa. Trương Mạn Như nhìn cô cũng đủ để biết cô đang nghĩ gì. Mạn Như thở dài lên tiếng

-Con xin lỗi bác, xin lỗi ba mẹ và xin lỗi Lâm thiếu. Con sẽ không đồng ý sẽ kết hôn với Lâm thiếu. Con đã yêu một người khác, con xin lỗi con không chấp nhận một tổ ấm không có tình yêu. Con xin lỗi mọi người rất nhiều_Mạn Như cúi đầu xin lỗi

-Con nói gì vậy Như Nhi?_mẹ cô khó xử nói

-Con xin lỗi nhưng con không thể

-C...con..._ba cô tức không nói nên lời

-À tôi thật sự xin lỗi anh chị_mẹ cô ái ngại lên tiếng

-Không sao chắc con bé còn mệt_mẹ Lâm dịu dàng nói

-Hừ, nếu như người chị không muốn kết hôn thì chi bằng thay thế bằng người em cũng được_anh lạnh lùng lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro