Không đội trời chung(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cùng Marinette,Adrien và Bridgette đi bộ đến trường trong khi Felix thì lại đi xe.
-Vậy...Adrien cậu có kế hoạch gì cho hôm nay không?
-À tớ và Felix sau khi tan học sẽ chuẩn bị chụp hình cho nhãn hiệu nước hoa.
-Ugh cậu đừng nhắc tới công tử bột đó được không? À không ý tớ là...ừm...hầy, thật sự thì tớ thấy bực tức với anh cậu, không hiểu sao mà mới sáng sớm mà hắn đã phá hỏng tâm trạng của tớ.
-Không sao cậu cứ nói xấu Felix đi, tớ sẽ không méc ảnh đâu.
-Không phải! Mà...thôi
Thật sự thì Marinette chỉ cố cho Adrien thấy mặt tốt của mình thôi vậy mà cái tên Felix lúc nào cũng khiến cô phải điên lên.

Bridgette nãy giờ yên lặng, bỗng lên tiếng:
-Này, Felix cũng có điểm tốt chứ bộ.
-Ờ ờ, người chị thích mà, sao chị lại có thể thấy được mặt tàn bạo của hắn ta.
Giống như Marinette, Adrien cũng biết Bridgette thích Felix nhưng cậu nghĩ cứ để hai người tự chấp nhận mới tốt.

Rào một cái, cả chiếc áo Marinette đều ướt hết do một chiếc xe đã cố tình chạy vào vũng nước sát lề đường. Chiếc xe ấy còn dừng lại và bất ngờ thay người ngồi trong xe là Felix.
-Lần sau nói xấu người khác coi chừng bị nghiệp quật nữa đấy bé con.
Rồi tức thì chiếc xe lao đi để lại thêm một làn nước mưa nữa tạt vào áo Marinette.
-Cái!? Không xong rồi!
Hiện giờ cô phải gạt hết hận thù lại mà nhanh chóng thay chiếc áo khác không thì sẽ trễ giờ học mất!
-Thôi hai người đi trước đi, em phải về thay áo.
-Thật sự không sao chứ Marinette, nếu cần chị sẽ đứng đây chờ em.
-Thôi em không sao hai người cứ đi trước đi rồi em sẽ tới ngay thôi.
Với tâm trạng bực nhọc cô lao ngay vô nhà, thay lại chiếc áo mới rồi tức tốc đi. Nhưng rồi cô chợt nhận ra mình quên mang theo cái cặp để rồi phải quay lại nhà trong khi cô đã đi gần đến trường.
-Cô Marinette Dupain-Cheng.
-Có!
Marinette vừa đến kịp lúc, cả người cô đầy mồ hôi vì phải chạy cả quãng đường dài. Sau đấy cô nhanh chóng bước lên chỗ bàn mình hay ngồi, đó chính là chỗ ngồi yêu thích của cô khi cô có thể thấy Adrien từ đằng sau lưng ở vị trí gần nhất. Bước tới dãy bàn ấy chợt cô thấy HẮN, chính là cái người làm cô phải trễ học! Cô liếc hắn nhưng có vẻ hắn chả bận tâm mà chỉ ngồi cười gian. Quả là con cáo. Cô tức mình chửi rủa hắn. Sau khi ngồi yên vị kế bên chị mình và Alya cô mới từ từ thả lỏng đôi chân. Cả hai người đều lo lắng cho cô.

Rồi bất chợt Felix đứng lên và xin phép cô giáo, để mình đổi chỗ với Adrien. Cái tên đó!! Hắn thừa biết cô ngồi chỗ này để có thể thấy Adrien từ phía sau vậy mà hắn...cô suy nghĩ tính đổi chỗ nhưng hồi nãy cô đã đi học trễ khiến giáo viên khó chịu đã vậy cái tên kia xin phép đổi chỗ rồi, không lẽ cô cũng kêu đổi theo. Ugh, hết cách cô chỉ biết ngồi đó, ước đôi mắt mình có thể bắn ra đạn để cho lưng của hắn lủng hết lỗ. Nghĩ gì thì nghĩ thôi chứ cô cũng chả có cái năng lực đó, hầy. Tên đáng ghét, cô với hắn thề không đội trời chung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#felinette