Chap 9: Khoảnh Khắc Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Cô sử dụng nước hoa gì vậy? " Hope hỏi, không ngờ mùi này không nồng nặc khó chịu mà lại có hương thơm dịu nhẹ, rất dễ chịu.

_ " Tôi không dùng nước hoa, tôi dùng sữa tắm hương hoa Tường Vy. Liên quan gì sao? " Cô khó hiểu nhìn anh.

A thì ra là sữa tắm sao? Hương hoa Tường Vy! Khác biệt quá!

_ " À không có gì " Hope

_ " Vậy tôi đi nha " Sinb thở phào nhẹ nhỏm, hình như anh không trách cô cái vụ dấu ví.

_ " Khoan đã, cô dám chơi tôi? " Hope dường như nhớ ra mình còn chưa tính sổ với cô.

_ " Thì tôi cũng đã trả rồi mà " Sinb

_ " Tôi biết là cô mà, tôi sẽ phục thù, cho cô nè " Hope lấy ra một bịch kẹo hương Cam, anh để ý thấy cô toàn ăn kẹo hương Cam miết nên chọn.

_ " Tại sao anh cho tôi? Tôi nhớ cậu không ưa tôi mà? Có phải âm mưu gì không? " Sinb cảnh giác nhìn anh.

_ " Không phải ai cũng xấu như cô, không ăn thì cho người khác vậy " Hope giả vờ xoay đi.

_ " Khoan, tôi ăn. Cảm ơn, nhưng mà sẽ không có điều kiện gì chứ? " Sinb chạy đến dành bọc kẹo trong tay anh. Nhưng anh giơ kẹo lên cao, cô không với tới.

_ " Đưa số điện thoại của cô cho tôi " Hope giữ tư thế tay giơ cao bọc kẹo nói.

_ " Tại sao? Không cho " Sinb cái mặt hầm hầm trả lời.

_ " Không cho thì thôi!  Nè cô nghĩ kỉ đi, bạn bè sống chung với nhau mà không biết đường liên lạc thì sao? " Hope.

_ " Ờm thì cậu nói cũng đúng, nè tự lấy đi " Sinb đưa điện thoại cho anh, anh cũng đưa kẹo cho cô.

Sau khi lưu số cô xong, hài lòng. Mỉm cười sờ đầu cô.

Cô hất tay anh ra, mắng:

_ " Đầu tôi không phải để cậu sờ💢 " Cô liếc xéo anh.

_ " Sinb, J-Hope lại đây ăn này, không thôi thằng Jin nó xơi hết đừng khóc nhé " RM nói lớn nhìn về phía Jin đang điên cuồn ăn thịt bò.

Jin nghe vậy càng ăn nhanh hơn. Suýt mất nghẹn, may là có Jimin vuốt vuốt lưng.

_ " Đã vậy tao ăn hết không cho mày ăn " Jin

_ " Nè nè chừa cho tao với " Hope chạy lại. Sinb cũng đi theo về chỗ ngồi.

_ " Thịt cừu ngon thật " Jungkook đang xơi đĩa thịt cừu nói.

_ " Ừm, rất ngon " Suga cũng công nhận.

_ " Cảm ơn " Umji.

_ " E hèm.. Tôi làm mà không ngon sao được " Yuju vừa nói vừa vuốt mũi.

_ " Tự luyến " Jungkook.

_ " 123 dô cái nào " V cầm lon bia lên.

_ " 123 dô " All. Các cô uống nước trái cây, còn mấy anh thì uống bia.

_ " Tôi no rồi " Umji nói rồi đi ra lang cang hóng mát.

_ " Ừm, mày cẩn thận coi chừng cảm lạnh đó Umji " Yerin lo lắng. Thấy nó bận có một cái áo thun à, không đủ ấm.

_ " Không sao, cảm ơn mày " Umji hơi nhếch miệng cười, tiếp tục ngấm ánh đèn dưới phố.

_ " Tôi cũng no rồi " Suga đứng lên, rót một ly rượu vang đỏ đi về phía Umji.

Còn mọi người thì hăng say ăn uống, không để ý nhiều.

_ " Cẩn thận cảm lạnh đấy " Suga lấy áo khoát khoác cho nó. Hắn cảm thấy hôm nay mình nói hơi bị nhiều. Không biết tại sao?

_ " Không sao " Nó trả lại áo cho hắn.

Hắn không nhận đắp ngược lại cho nó.

_ " Tôi là nam khỏe hơn " Suga nhàn nhạt đáp, tay giơ ly rượu mời nó.

_ " Tôi không biết uống " Nó thành thật đáp. Có lẻ hôm nay là nó cảm thấy ấm áp nhất.

_ " À.. cô ít nói? " Suga nghe vậy nhìn cô hiếu kì hơn. Tốt, cô không như người con gái khác sử dụng rượu bia, thú vị.

_ " Cậu khác tôi? " Umji không nhìn hắn mà tiếp tục ngấm cảnh.

Gió đung đưa làn tóc mềm mượt mùi hương của dầu gội với mùi sữa tắm oải hương ngấm vài mũi hắn.

Hắn tham lam hít thật nhiều, nhích lại gần nó thêm chút nữa, cũng khó hiểu về hành động của mình, không phải hắn không ưa phụ nữ sao? Vì cái gì lại muốn tiếp xúc với nó? Mà mỗi khi tiếp xúc lại càng muốn tìm hiểu sâu về nó hơn nữa? Muốn che chở nó, muốn mình là người sửa đổi con người thật của nó.

Kì lạ thật, không lẽ hắn thích nó rồi sao? Không thể nào!? Nhưng mà càng gần nó thì hắn nói nhiều hơn, cũng cười, cũng công nhận rằng nó không như những cô gái khác. Ăn mặc giản dị, mặt mộc trắng như sữa, không son phấn đơn điệu, nói chung là bình thương nhưng vẫn tạo được nét đẹp của nó.

Hắn nhìn nó trầm ngâm. Nó thấy im lặng, không nghe trả lồi, xoay qua nhìn hắn thấy hắn đang nhìn chầm chầm mình. Hơi ngượng nó quay chỗ khác.

_ " Khụ, tôi mượn điện thoại cô " Suga giật mình lại, ho khan một tiếng lảng sang chuyện khác.

_ " Làm gì? " Nó khó hiểu nhìn hắn, nhưng vẫn đưa điện thoại cho hắn.

Hắn lấy điện thoại nó bấm bấm gì đó nói:

_" Đây là số tôi " Hắn trả lại điện thoại cho nó, chỉ số trong danh bạ.

_ " Ờm " Nó hờ hững không cười, đáp một cậu.

Lạnh lùng thật! Biết bao người muốn nói chuyện gần gũi với hắn còn không có cơ hội. Còn nó được hắn chủ động làm quen trước mà thái độ nó vẫn như thường, bái phục-_-

Hắn nhấp nháp rượu trong tay nói:

_ " Tại sao cô ít nói? " Suga

_ " Không thích " Mặt nó thoáng trầm lại, nghĩ đến chuyện cũ.

_ " Nói ra sẽ nhẹ lòng " Suga

_ " Thật ra, tôi nhớ gia đình " Nó cụp mắt xuống, xem ra nó muốn đem phiền muộn nó nói ra hết.

_ " gia đình cô đâu? " Suga

_ " Mất rồi, từ khi tôi còn nhỏ, chỉ còn lại duy nhất một người anh họ, anh ấy rất cưng chiều tôi, nhưng bây giờ anh ấy không ở đây. Từ nhỏ tôi đã phải tự lực gánh sinh rồi " Nó kể, mặt lại trầm hơn.

_ " Anh ấy ở đâu? " Suga thấy cô rất đáng thương, rất muôn che chở.

_ " Anh ấy ở dưới quê, thỉnh thoảng vào dịp lễ hay sinh nhật tôi thì anh ấy lên thăm tôi, anh ấy rất thương tôi và tôi cũng vậy " Nhắc đến người anh họ đó, nó nở một nụ cười hiếm hoi rất lâu chưa từng có. Nó cười rất đẹp.

Hắn thấy nó cười đến ngây ngốc. Nhưng phút chốc nghĩ đến cái gì đó chân mày nhăn lại. Tại sao khi nhất đến người đó lại cười rất tươi?

_ " Cô thích anh ấy? " Suga muốn biết

_ " À ừm, Anh ấy chỉ xem tôi là em gái " Umji khó nói.

Nhìn thấy cô không nói được có lẽ là mình đoán đúng rồi. Hắn nắm chặt tay thành nám đấm. Hắn muốn có được cô.

_ " Thôi bỏ qua đi, tôi cảm thấy hạnh phúc khi gặp được tụi nó rồi " Nó lảnh tránh vấn đề đó. Nhìn về phía các cô đang trò truyện vui vẻ.

_ " Vậy sao cô vẫn lạnh lùng " Hắn thấy nó không muốn nói cũng không hỏi nữa, thời gian còn dài mà.

_ " Từ khi cha mẹ tôi mất, Tôi đã không cười nỗi " Umji.

_ " Có gì cứ nói ra, vậy sẽ nhẹ nhỏm hơn " Suga.

_ " Ừm, cảm ơn đã lắng nghe " Umji cũng không ngờ tuy hắn lạnh lùng vậy nhưng bên trong thật ấm áp.

_ " Không có gì " Hắn khẽ nhếch môi nhìn nó, im lặng hóng mát nhìn khung cảnh nhộn nhịp phía dưới.

_ " Tại sao anh lại ít nói? " Nó hỏi ngược lại.

_ " Không thích nói nhiều " Hắn nhâm nhi ly rượu đáp.

_ " Thôi vào ngồi đi, cảm lạnh bây giờ " Hắn vỗ vai nó, rồi bước đi.

_ " Ừm " Nó làm mặt lạnh đi theo hắn.

_ " Mà cuối tuần các cô sẽ tổ chức tiệc như vậy sao? " V hỏi.

_ " Ừm, để xả stress ấy mà " Yerin.

_ " Vậy bọn tôi cũng sẽ tham gia " RM

_ " Ok, nhưng cũng phải làm " Yuju

_ " Được, thôi dọn đi cũng trễ rồi, mai còn phải đi học nữa " Sowon nhìn giờ trong điện thoại.

_ " Còn sớm mà, mới 8h 30' chứ mấy " V vừa ăn vừa nói.

_ " Ngủ sớm, sợ trễ học thôi " Sinb

_ " Không sao, cứ thoải mái đi, có trễ bọn tôi lo " Jk

_ " Các cậu làm được gì? " Yerin lấy kẹo ra ngậm

_ " Cô cứ chờ xem " Jimin kiêu hãnh nói. Nhưng anh chắc chắn với lời mình nói.

_ " Thôi được, à đúng rồi còn bánh ngọt nữa chứ " Sowon sực nhớ ra.

_ " Để tao đi lấy " Eunha.

_ " Tôi phụ cô " Jimin ga lăng

_ " Vậy cảm ơn " Cô mỉm cười. Sau đó hai người cùng rời đi.

_ " Ăn không? " Yuju đưa cây kẹo hương nho cho Jk kế bên.

_ " Tôi không trẻ con như nhóc " Anh không thèm nhìn cô mà trả lời.

_ " Không ăn đỡ tốn, tôi bằng tuổi cậu vậy thì cậu cũng được gọi là nhóc " Yuju liếc xéo anh.

Anh nhếch khóe môi hình vòng cung: _ " Tôi lớn tháng hơn cô ".

Cô cứng họng, hừ một tiếng không thèm đếm xỉa hắn.

_ " Bánh tới rồi đây " Eunha và Jimin lần lượt để xuống hai cái bánh to đùng.

_ " Công nhận mấy cô khéo tay ghê, hôm nào dạy tôi đi " Jin nhìn món Hobaktteok được trang trí đẹp mắt.

_ " Nếu cậu chịu học thì được thôi " Sowon mỉm cười đáp.

Jin như bị hút hồn, cảm giác tim loạn nhịp. Cảm giác này là sao, mỗi lần khi gần cô lại vậy, nhất là khi cô cười.

Hình như anh thích cô rồi!?

Sinb đem cái bánh cắt ra chia cho mỗi người.

Bọn hắn vừa ăn vừa nhấp nháp ly rượu. Còn các cô thì chỉ biết uống nước ngọt mà thôi.

Eunha nhìn Sinb ăn ngon lành miếng bánh. Như nhớ ra chuyện gì hỏi.

_ " Ê Sinb, Jihoon hôm bữa hẹn cậu có chuyện gì khác không vậy? Không chừng mai người ta lại hẹn nữa đó, mày đồng ý đi " Eunha mỉm cười gian hỏi cô.

Mọi người im lặng chờ nghe. Lạ lạ là Hope nhìn chầm chầm cô, hồi hộp đợi cô trả lời.

_ " Cậu ấy đi du học rồi " Sinb thản nhiên đáp không bận tâm lắm.

Hope nghe vậy đột nhiên tâm tình tốt hẳn nhưng làm bộ thản nhiên như không có gì.

_ " Ồ tiếc ghê ha, khi nào cậu ấy về " Yerin

_ " Không biết, nhưng chắc cũng 3 năm " Sinb.

_ " Ừ, thôi kệ đi " Yuju

Umji đang ngồi, chợt cảm thấy bên vai nặng nặng như có gì đè lên, xoay qua thì ra là Suga hắn đang ngủ gục lên vai nó. Nó khựng người hai giây, nhanh chóng hồi phục.

Rap Mon thấy vậy, anh tốt bụng nói.

_ " Nó mệt lắm rồi, để nó nằm xíu đi, lát tôi đở nó vô "

_ " Ừm " Nó cũng không khó chịu lắm, từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần với người khác giới như vậy, thôi kệ, chỉ cho mượn vai thôi mà, có mất mát gì đâu.

_ " Nhà các cậu kinh doanh gì mà sao thấy ăn sài thoải mái vậy? " Sinb.

_ " Ba tôi là chủ các loại xe lớn nhất trên thế giới này " Hope.

_ " Thật? " Sinb dường như không tin vào tai mình, hai mắt vì kinh ngạc mà mở to hỏi lại lần nữa. Cô biết nhà anh rất giàu nhưng không nhờ lớn đến như vậy?

_ " Cô không tin thì ra đường tìm đại một người nào đó mà hỏi Jung Hosin là ai " Hope thản nhiên nói. Biết cô không tin nổi.

_ " Còn cậu? " Yerin nhìn Jimin.

_ " Ba là Chủ Tịch tập đoàn Park " Jimin

_ " Con trai của Chủ Tịch tập đoàn Kim " V

_ " Tôi là Chủ Tịch tương lai của Jeon thị, với các sòng bạc lớn nhỏ " Jk

_ " Chủ nhân tương lai của hãng trang sức NamJoon " RM

_ " Còn anh " Sowon nhìn về Jin

_ " Chủ nhà hàng LOL và các nhà hàng khác " Jin

_ " Vậy cậu là ông chủ của bọn tôi " Eunha, Sinb, Yerin đồng thanh đáp.

_ " Ừm, cứ cho là vậy " Jin cười cười.

_ " Sao tôi làm lâu như vậy không thấy cậu " Yerin

_ " Có chuyện gì cần giải quyết mới tôi đến, không thì giao cho quản lí ở đó " Jin.

_ " Oh " Sinn.

_ " Còn tên tản băng kia thì sao? " Yuju chỉ Suga đang ngủ ngon lành trên vai Umji.

_ " Nó là chủ các quán Bar lớn, nhỏ, còn ba nó thì Chủ Tịch tập đoàn Min " V đáp thay.

Các tập đoàn trong đó đều thuộc Top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Các cô cũng nhận được bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Là chủ của các tập đoàn rồi, chắc chắn là học thức cũng không vừa đi, vì cớ gì phải đi học rồi gây họa.

_ " Nè, nếu có công việc ổn định, tiền đủ xài đến cuối đời rồi, sao các cậu đi học chi nữa? " Yerin.

_ " Học để chơi? " Umji

_ " Cô nói đúng một phần, phần lại là ôn lại kiến thức thôi mà " Jimin nhìn Umji nói.

_ " Vậy sau khi ra trường là cậu tiếp quảng công ty cho ba các cậu? " Yerin hứng thú hỏi.

_" Không hẳn, có thể là sang năm hoặc ra trường " Jk

_ " A ha, vậy sau này khi ra trường bọn tôi đi xin việc trong công ty cậu, nhớ chiếc cô nha " Yuju nhẹ giọng, chìa đôi mắt trong suốt nhìn anh, ý tứ nhờ vả.

Jungkook lỡ một nhịp nhìn cô, đáng yêu hết sức. Anh nâng khóe môi lên, cười như không cười nói.

_ " Tùy tâm trạng, xem thái độ cô thế nào đã "

_ " Tôi thế nào, có làm gì cậu đâu " Yuju vô tội trả lời.

_ " Miệng lưỡi cô không cũng đủ mất việc rồi " Jk liếc nhìn cô.

_ " Thì sao? Mất mớ đến kinh tế nhà cậu sao? " Yuju trừng anh.

_ " Haha đánh là hôn, mắng là yêu. Cô như vậy là yêu tôi sao? " Jk cười gian, nhìn cô.

_ " Tôi có mắt không phải mù nha" Yuju khinh bỉ nhìn anh, đúng là đẹp thì có đẹp nhưng tự luyến quá cũng không tốt.

_ " Trên đời đâu ai biết trước được chữ 'ngờ', nhóc à " Jk xoa đầu cô như cún con đáng yêu.

Cô hất tay anh ra, tức giận đỏ mặt, có nói gì thì cũng thua anh.

_ " Thôi thôi, dọn dẹp ngủ đi, tao buồn ngủ quá rồi " Jin cảng lại. Nếu không cuộc chiến miệng với miệng này diễn ra đến sáng.

_ " Để tôi đở nó đi lên phòng " RM đi đến chỗ Suga thì hắn đã tỉnh rồi.

_ " Không cần " Hắn lạnh lùng nói,  lắc lắc cái cổ, dường như ngủ như vậy cái cổ khó chịu.

_ " Xoay qua " Umji

Hắn không hiểu nhìn nó nhưng vẫn làm theo, xoay người đưa lưng về phía nó.

Nó xoa xoa cái cổ cho hắn, qua một lúc dường như hết mỏi thật.

_ " Cảm ơn " Hắn nhẹ giọng trả lời không lạnh như lúc nảy.

_ " Mày trọng sắc khinh bạn à " RM nhìn hắn.

_" ... "

_ " Cái thằng này, Thôi đi ngủ " RM nói xong liếc hắn một cái rồi rời đi.

Chỗ bày ra được mọi người dọn dẹp xong rồi, mọi người cũng vào phòng ngủ. Jungkook vào sau, anh ngồi hóng máy suy nghĩ lại câu nói của Tzuyu.

Xoay qua thì thấy điện thoại ai kế bên tay, lấy lên mở khóa thì thấy ảnh một cô gái đang cười rất tươi, lộ ra má lúm bên trái. Tóc được tết hai bên, cái má hồng hồng nhìn rất đáng yêu. Anh bấm bấm mấy cái, sau đó cái hình và số đt của cô đã có ở trong máy anh. Nhếch môi tạo thành đường cong hoàn mỹ, nhìn từng hình trong bộ sưu tập của cô.

Dừng ngay tấm cô chụp hồi bé. Rất đáng yêu, mà lớn lên càng xinh đẹp hơn khác lúc trong hình. Như nghe tiếng bước chân. Đoán chắc là cô lên đây tìm điện thoại

Anh để điện thoại vô túi quần rồi đứng lên, nhưng vì ngồi quá lâu chân bị tê cứng, đứng không nổi.

Vừa lúc Yuju lên tìm điện thoại thấy anh ngồi nhíu mày thì chạy lại xem.

_ " Nè cậu sao vậy, đau chỗ nào sao? " Yuju lo lắng, cho dù người trước mắt cô xem là kẻ thù nhưng cô không phải là người vô tâm.

Nhìn biểu hiện trên mặt cô lo lắng cho mình, tâm tình tốt hẳn lên, không hiểu lí do.

_" Chân tôi tê rồi " Jk giả vờ khó chịu, chân mày nhíu chặc hơn nữa.

_ " Để tôi, cậu ngồi xuống thẳng chân ra " Yuju

Anh làm theo, ngồi thẳng chống hai ty ra sao, hai chân dủi thẳng chân để trước. Cô xoa xoa chân cho máu lưu thông lại. Bàn tay cô ấm áp, xoa vào rất dễ chịu. Làm động tác thành thục giống như đã làm rất nhiều lần.

_ " Cô có vẻ thành thục? " Jk

_ " Ừm, lúc trước mẹ tôi hay bị như vậy tôi xoa một lát là hết ngay " Yuju

_ " Ra vâyh, thế mẹ cô đâu " Jk

_ " Ở dưới quê nhà, tôi lên đây học và làm việc để gửi tiền về cho mẹ " Yuju cụp mắt xuống, cô rất nhớ mẹ.

Anh nhìn chầm chầm cô, anh nghĩ, cô gái này thật mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối, cần che chở.

_ " Xong rồi, cậu thử đứng lên đi " Cô đứng lên chìa tay ra.

Anh bắt lấy tay cô đứng lên, hết tê thật.

_ " Cảm ơn, Cô lên đây làm gì? " Jk biết mà vẫn cố giả bộ hỏi.

_ " Tôi tìm điện thoại, cậu thấy không? " Yuju nhớ ra chuyện mình phải làm.

_ " Cái này? " Anh lấy điện thoại lúc nảy từ trong túi quần ra.

_ " Đúng rồi, cảm ơn cậu " Yuju nhậ lấy điện thoại nhưng đột nhiên anh giơ lên cao.

Chiều cao chênh lệch nhiều, Anh 1m81 còn cô 1m69, cao hơn cô một cái đầu, cô nhón chân mãi mà không tới.

_ " Nè, trả lại tôi " Yuju tức giận.

_ " Có ngon thì đến lấy " Anh cố ý giơ lên cao hơn nữa. Cô nhón không tới nhưng vấp phải chân, ngã trên ngực anh. Cô ngại đỏ mặt, vội đẩy ra. Nhưng anh càng muốn trêu cô nữa. Tay nhanh chóng nắm lấy eo cô ôm trở lại.

Cô một lần nữa đụng phải khuôn ngực rắng chắc. Vừa đau vừa thẹn.

Ôm cô trong ngực rất ấm. Anh khom người xuống thổi khí vào tai cô. Nhột nhột mà ngứa, Yuju đứng thẳng tránh né nhưng eo vẫn bị ôm.

_ " Cậu định làm gì? Mau buông ra  " Cô cố giảy giụa nhưng tay bị anh bắt lấy. Khom người xuống sát mặt của cô, nhìn chầm chầm.

_ " Không thả thì sao? " Càng sát mặt cô hơn. Cô vì thế mà đỏ mặt, không dám nhìn anh mà quay qua chỗ khác. Anh không vui, nắm cằm cô xoay qua nhìn mình. Đến lúc này cách nhau 3cm. Vốn dỉ chỉ muốn trêu cô, nhưng nhìn đôi môi đỏ mọng đó, anh muốn nếm thử hương vị của nó.

Nghĩ vậy anh, cúi xuống sâu hơn môi đụng môi với cô.  Cô giật mình vội đẩy mặt anh ra.

_ " Nè, buông tôi ra, tôi vừa cứu anh đó, đúng là làm ơn mất quán mà " Cô quát

_ " Thì tôi trả ơn cho em " Nhất thời cách xưng hô cũng đã thay đổi. Anh kìm nén hết nổi liền khom người xuống.

_ " Không...ưm... " Chữ cần chưa được nói hết đã bị hôn.

Cô trợn mắt, mở to nhìn mặt anh phóng đại. Cảm thấy cô không phân tâm. Anh ôm sát cô hơn, cả người cô và anh dựa gần lại với nhau không khe hở.

_ " Chuyên tâm " Nói rồi tiếp tục hôn xuống. Cô nhanh chóng lấy lại lý trí đẩy anh ra, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Đành chịu thua không giảy dụa nữa. Nhắm mắt mà đón nụ hôn của anh. Xem như không may đi.

Anh như cảm nhận vị ngọt của cô mà hôn sâu hơn, môi lưỡi dây dưa, lấy tay để sau gáy của cô gần hơn. Nụ hôn triền miên nhưng lại nghe tiếng.

Tách tách tách tiếng chụp ảnh

Như bừng tỉnh cô đẩy ra nhưng bị ôm chặt hơn

_ " Ưm...ưm.. uông a "

Dịch : Buông ra

Cảm thấy cô không thở nổi anh mới buông ra cười sảng khoái. Đưa điện thoại mình về phía cô, trong điện thoại anh là hình hai người đang triền miên hôn nhau.

Cô tức giận lau miệng, định giật lại nhưng chậm hơn anh một bước.

_ " Nhanh xóa cho tôi, cái tên biến thái chết tiệt này dám cướp nụ hôn đầu của tôi " Yuju nghiến răng nói.

_ " Nụ hôn đầu? " anh nghe vậy vừa vui lại vừa mừng nhưng không lộ ra. Nhếch môi cười nhạt.

_ " Sau này không chỉ có nụ hôn đầu, mà là lần đầu tiên của em sẽ thuộc về tôi " Jk cười tà.

_  " Cậu mau xóa nhanh " Cô quát

_ " Nếu em làm theo yêu cầu của tôi " Anh

_  " Nói " Cô hết kiên nhẫn.

_ " Em làm mặt heo đi, tôi thấy được sẽ xóa " Jk

_ " Cậu... " Yuju

_ " Làm hay không tùy em " Jk cố tình đi.

_ " Được rồi " Cô đã mất bẩy rồi.

Xoay hướng khác làm mặt thành heo rồi xoay qua cjo anh xem.

_ " Nè " Cô

Tách tách

_ " A aaa cái tên này mau xóa cho tôi " Vừa xoay qua đã bị chụp nữa.

Anh cười không ngừng nhìn cái bản mặt rất tếu của cô.

_ " Em làm Ôsin cho tôi 1 tháng, tôi sẽ xóa, thể nào? "

_ " Cậu  gạt tôi "

_ " Đùa em tí thôi, nếu em đồng ý tôi sẽ giữ lời hứa " Jk

_ " Được, chỉ 1 tháng nếu cậu không xóa thì không phải người, hừ "

_ " Ừm, sáng mai tôi đưa hợp đồng cho cô "

_ "  Vậy trả lại điện thoại cho tôi được chưa? " Cô thề sẽ trả thù tên này.

_ " Cầm lấy, đi ngủ sáng mai còn chờ lệnh của tôi " Anh nói rồi rời đi. Trên mặt còn có ý cười cô không thấy được.

Sau khi lấy được điện thoại, cô đi xuống ngủ, xem ra bát đầu từ mai là cô khổ dài dài rồi hazzz.

Trong căn phòng lầu 2, Umji mất ngủ, lắn qua lăn lại suy nghĩ đến người nào đó, nó nghĩ, sắp đến sinh nhật mình rồi không biết anh ấy có nhớ khống?

Anh ấy có đến thăm mình không? Tặng gì cho mình? Anh ấy có bạn gái chưa?

Suy nghĩ mãi đột nhiên điện thoại sáng lên. Thông báo có tin nhắn, nó mở ra xem. Thấy tên Suga, nội dung.

Suga: Cảm ơn, vai cô rất ấm!

Nó nhắn lại.

Umji: Ừm

Suga: Ngủ đi, ngủ ngon.

Umji: Ngủ ngon

Sau khi kết thúc bên kia có người nhếch khóe miệng cười, một nụ cười hím có.

Còn nó thì tắt điện thoại nhanh chóng vào mộng đẹp

Au: Nhạt quá! -_- Mina thấy được không?

3913 từ:> Có nhiều từ sai chính tả! Xin thông cảm ạ. Viết nhanh nên không chú ý lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro