Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dậy, dậy, dậy, kẻo trễ giờ ra tàu nào - Mẹ nó hối thúc
_ Dạ, con biết rồi, mẹ chờ con lát - Nó mắt nhắm mắt mở với giọng ngái ngủ
_ Con gái con đứa, lớn rồi chứ đâu phải trẻ con mà để nhắc hoài - Mẹ nó thở dài
_ Dạ dạ dạ, con biết rồi - Nó vừa lết vào nhà WC vừa nói

Sau khi làm VSCN xong, nó chải chuốt gọn gàng rồi ướm lên mình chiếc áo phông đơn giản với quần jean rách đầy cá tính. Khuôn mặt bầu bĩnh, môi nhỏ chúm chím, đôi mắt to tròn làm nó toát lên vẻ đẹp mê người. Mẹ nó đang chuẩn bị quần áo cho nó lên Bắc Kinh để học đại học, vì nó chính là hy vọng cuối cùng của cái gia đình nghèo này nên nhất định phải ăn học đầy đủ.

Lên tàu, bố mẹ nó ngóng nó rồi vẫy tay tạm biệt. Mẹ nó không dám khóc, vì nhìn nó không nỡ đi nên đành lủi thủi sau lưng bố nó. Nó biết chứ, nó biết mẹ buồn, không nỡ rời xa nó, nhưng vì tương lai của nó và cả gia đình nên nó phải tiếp tục học. Bố mẹ nó quay trở về nhà thì tàu cũng bắt đầu chạy. Suốt khoảng đường dài nó cứ nằm khóc rồi tự an ủi chính mình mà chợp mắt lúc nào không hay.

Cuối cùng cũng đến nơi, nó mệt mỏi bước xuống tàu với vẻ mặt mệt mỏi. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ai ai cũng nhìn chằm chằm, người lớn thì cười cười, phụ nữ thì đa số là ánh mắt ghen tị với sắc đẹp của nó, đàn ông thì khỏi nói, ánh mắt *** tà, muốn nó. Khó chịu, bức rứt trong người thì vô tình va trúng một người phụ nữ trung niên. Cô áy náy xin lỗi rôì đỡ người phụ nữa đó lên. Bà ta không la mắng mà cười hiền hậu, nụ cười đó toát lên vẻ sang trọng, kiều diễm mà không ai có được. Bỡ ngỡ lúc lâu thì nó sực tỉnh

_ Bác ơi có sao không? Con xin lỗi nhiều ạ, con không phải cố ý nên mong bác bỏ qua ạ - Nó rối rít kêu lên

_ Ừ, bác không sao. Dù gì cũng chỉ là va nhẹ thôi nên không có bị gì cả. À mà này, con tên gì vậy? - Bà nhỏ nhẹ

_ Dạ.... Con tên Lâm Tuyết Nhi ạ- Nó khép nép trả lời. "Ớ, hay là bà ta đòi tiền viện phí ta, chết toi rồi" cô lo lắng suy nghĩ.

_ Bác tên Kim Sa, đây là danh thiếp của Bác - bà đưa danh thiếp trước mặt nó làm nó không thoát khỏi bỡ ngỡ.

_ Wa, tên bác đẹp giống bác quá. Con ngưỡng mộ lắm cơ!!! - Nó nói với vẻ ngưỡng mộ tuyệt

Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 10h, nó hốt hoảng:

_ Dạ, bây giờ cũng trễ rồi, con chào bác con đi trước ạ - Nó cúi mình chào lễ phép rồi rời đi .

Vừa lúc đó, người trợ lý của bà quay lại, trên tay còn cầm theo gói quà long trọng.

_ Điều tra cô gái đó cho ta- Bà ra giọng uy nghiêm nhưng vẫn nở trên môi mình nụ cười thật tươi nhìn theo bóng dáng nhỏ con đó đang hối hả chạy.
*******
_ Chết chắc, con nhỏ đó mà thấy mình để nó leo cây đợi ngoài cổng thì không xong- Nó hối hả vừa chạy vừa lo

_ Này con nhỏ kia, mày định ngủ luôn ở trỏng rồi à - Nhỏ hét to làm nó khiếp sợ

_ À mày đợi tao lâu chưa??? Tao nhớ mày dã man - Nó nịnh nọt

_ Mày bớt lắm mồm đi, về nhà tao xử sau - Nhỏ gay go hét vào mặt nó

---- GTNV-----

_ Lâm Tuyết Nhi ( nó): Con của một gia đình nghèo ở quê. Học giỏi, thông minh, lễ phép, độ nhạy bén thì dã man, có điều hơi hơi lạnh lùng thôi. Hiện tại đang học năm nhất trường A, một Đại Học có tiếng ở Bắc Kinh. Nhìn thùy mị vậy thôi chứ võ công đầy mình nhá.
_ Hạ Trà My ( nhỏ): Cũng hơi giống nó, nhưng có điều nhỏ này bạo lực lắm, cùng trường lun á
_ Vũ Bảo Phong: nhà giàu ,chuyên gia sát gái, ăn chơi thì vô đối, nhưng tài kinh doanh thì số một, chỉ là giấu nghề thôi. Học năm 2 tại trường A, đẹp trai vô cùng nên đã là hình mẫu của tụi con gái ở trường.
_ Trương Kì: Nhị thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nhì ĐNA, học giỏi, ăn chơi như cậu trên, chuẩn bị kế thừa tập đoàn nhá nha
*******
_ Chào bà, lâu rồi không gặp. Trông bà trẻ hơn đấy- Bà ta nhẹ giọng nói

_ Ôi, thật có phúc được tiệp đón Kim phu nhân tới nhà chơi - Mẹ nó vui mừng

_ Giời, bạn bè nói vậy sao được, gọi tôi là Sa Sa cũng được, đừng khách sáo như vậy

_ Tôi nào dám, à bà đến tìm chính tôi làm gì vậy???- Mẹ nó bất chợt hỏi

_ Thật ra tôi đến để mong cùng bà kết nghĩa thông gia....- Bà từ từ nói
_ Hả???? Có nhầm lẫn gì không??- Mẹ nó sửng sốt

_ Thật đấy - Bà nói rõ ràng

Mẹ nó thì chỉ có 2 từ để nói lên cảm xúc *Kinh hoàng*....

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro