Chương1 giới thiệu nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm khải là. chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất thành phố H cũng là chủ củ các khu nghĩ dưỡng lớn ở đây, ngoài ra anh còn nắm trong tay huyền hành của giới Hắc
đạo Bang Phi Long

-Đinh Ngọc Nhi là một cô nhi cô lớn lên trong cô nhi viện,vì khi còn nhỏ Ba Mẹ cô đã gặp tai nạn và qua đời nên cô phải vào cô nhi viện,. Nhưng Ngọc Nhi rất đẹp đôi mắt to long lanh, đôi môi hoa anh đào tuyệt đẹp, làn da trắng như tuyết, kèm theo là mái tóc màu hạt dẽ dài óng ánh. Rất đẹp.

- Dương Phong là bạn thân của Lâm Khải cũnv là ông trùm củ giới điện ảnh. Những cô diễn viên muốn nỗi tiếng điều muốn đc qua lại cùng anh. Vì vậy anh rất bây bớm.

-Cẩm liên cô bạn thân duy nhất của Ngọc Nhi tánh tình hiền, dễ thương hoà đồng. Ai gặp cô điều mang theo 1 cảm giác ấm áp. Vì vậy cô rất hay bị bắt nạt.

(Mình giới thiệu nhân vật như vậy thôi nếu bạn nào đọc mà thấy ko hay cho mình thêm ý kiến nha"-""-")

Chương2 Gặp mặt
- hôm nay cũng như mọi khi Ngọc Nhi đều phải đi làm thêm ở một quán cafe.
(À nình quên nói là Ngọc Nhi chỉ mới 18 tuổi Thôi nha cô vừa phải học và jk làm)
Hôm nay cũng như mọi khi quán rất đong khách loay hoây đến 9 giờ thì khách cũng tan dần, cô đi bộ để về nhà cũng trên con đường thường ngày mà cô vẫn jk, vừa jk cô vừa suy nghĩ hôm nay là sinh nhật của Cẩm Liên ko piết nên mua gì cho bạn ấy, thì bỗng tiếng cèn xe vang lên ,bỗng cô đứng im như sắp chết vì thấy 1 con mạnh thú màu đen lao vào mình, như cận cề cái chết cô chỉ thầm cầu nguyện và đứng yên. Tiếng xe lại vang lên nhưng đó là tiếng thắng của xe Ngọc Nhi như chết lặng. Thì bỗng có một bà tay ấm áp nắm lấy tay cô, cô cứ tưởng mình chết rùi, mỡ mắt ra đặp và mắt cô la một khuôn mặt điển trai đẹp đến lạ thường,nhưng khí chất tỏa ra từng a rất lạnh lùng khiến cô phải rùng mình.Lâm Khải chợt nhíu mày lại giọng lạnh lùng nói.
- Cô muốn chết hã đèn đỏ mà qua đường.
Ngọc nhi từ nãy đến giờ chỉ đứng yên ko nói gì cả.anh thấy vậy liền lây cô
-Này này cô có sao ko có cần đến bệnh viện ko.
Nghe được giọng nói ngọc nhi như hoàng hồn lại
- Xin lỗi tui ko để ý đèn đường xin lỗi anh. Anh có sao ko?
1 câu nói của cô làm khoé miệng anh nhết lên thành 1 đừng tuyệt mỹ, anh thầm nghĩ cô gái này vui nhỉ, cô vừa nói xong câu nói đó cũng nghĩ ra điều gì liền cuối đầu xin lỗi 1 tiếng nữa và bõ đi, đễ lại anh với gương mặt khó hiểu, và rùi anh cũng nỡ thêm một nụ cười nữa.

Mọi người đọc nếu chỗ nào ko hiểu cmt lại cho mình để mìng sữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro