Chương 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tin tức nội bộ truyền ra báo rằng 1 tuần tới vị Tổng Tài cao cao tại thượng bên mỹ sẽ về điều hành mạng lưới công ty tại thành phố A. Tin tức này thật quá quá là nóng sốt, nóng sốt đến nỗi cả công ty suốt tuần nay đều bàn tán rôm rả không ngừng nghỉ về vị Tổng Tài này... Được rồi, thật ra nếu như vị Tổng Tài này không phải là người đàn ông hoàng kim sở hữu khối tài sản lên đến hằng trăm triệu đô la ở tuổi 25 - đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng 50 người đàn ông thành đạt trước 30 tuổi của thế giới và đặc biệt là anh ta còn độc thân, thì cả công ty cũng không phải trở nên náo nhiệt như vậy. Nhân viên nữ ở công ty hết giờ làm liền kéo nhau đi spa chăm sóc da mặt hoặc toàn thân, họ không ngại chi ra khối tiền trong tài khoản tiết kiệm để mua sắm thêm quần áo giày dép phụ kiện các kiểu. Không khí ngày ngày ở công ty đều náo nhiệt như trong mùa lễ tết, ngoại trừ ... Cô gái đeo mắt kiếng cận dày cộm, đầu tóc màu nâu vàng hợp mốt nhưng lại chải vào nếp theo kiểu tóc thắt bím 2 bên từ thời thập cổ lai hy cộng thêm bộ đầm liền thân màu xanh tối sầm dài xuống tận mắt cá chân, đôi giày bata hàng hiệu kết hợp với bộ đầm lỗi thời liền bị gộp chung trong 3 chữ "Hàng-Rẻ-Tiền" . Đừng thắc mắc nữa, cô ấy, cái cô gái đeo cặp kính dày như đít chai đang ngồi chăm chú làm việc trong góc phòng gần như biến thành vô hình ấy, chính là nữ chính của chúng ta.

_ Ái Vy, em giúp chị kiểm tra lại bảng báo giá trước 4 giờ chiều fax qua cho bên phòng kinh doanh của tập đoàn Tất Nhỹ Lý nhé - Người phụ nữ mặc bộ đầm công sở màu kem ưu nhã đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nhanh chóng rời đi

_ Ái Vy, tối nay tớ phải đưa mẹ đi xem kịch, cậu xem đã 2 tháng hơn rồi tớ không có thời gian ở cạnh bà, cậu giúp tớ làm nốt phần tài liệu này nhé, nhé ... Tớ năn nỉ cậu ... - Cô gái trẻ mặc bộ váy xanh ngọc thoát tục không ngừng nũng nịu, nhận được cái gật đầu của người đối diện, liền lập tức thoát thân

_ Ái Vy, cô nếu ở lại tăng ca thì sẵn hoàn tất luôn bản kế hoạch cho dự án MMG đi. Ngày mai giao qua họ xem ý kiến thế nào - Cô gái xinh đẹp cao ngạo ra lệnh rồi nhếch miệng cười quay lưng cầm túi xách bước đi

Nguyên 1 tầng 15 diện tích hơn 4.000 mét vuông rộng thênh thang này là dành cho bộ phận Kế Hoạch và Đầu Tư của tập đoàn đa quốc gia Thịnh Thế. Thật ra thì nguyên toà cao ốc 30 tầng này là của Thịnh Thế, mỗi tầng là văn phòng của các bộ phận khác nhau, riêng tầng 10 là tầng căn-tin ăn uống và tầng 16 là tầng giải trí thì tầng 29 và 30 là 2 tầng mà không phải nhân viên nào cũng có thể đến. Tầng 29 là văn phòng Tổng Tài và Phó Tổng Tài, Tầng 30 là nơi nghỉ ngơi của Tổng Tài. Nhân tiện , đang nói đến phòng nghỉ ngơi riêng của Tổng Tài thì chúng ta xoáy sâu vào vấn đề này 1 xíu, vị Tổng Tài tiền nhiệm của chúng ta trước đây là con trai cả của tổng tư lệnh Thịnh Bách Xuyên , sau khi đất nước thống nhất, Thịnh Bách Xuyên xuất ngũ vừa nhận chức tổng tư lệnh vừa bùng ra kinh doanh các mặt hàng kim cương-đá quý và các mỏ dầu cùng các trung tâm thương mại cao cấp, người con trai cả này từ khi ngồi vào chiếc ghế Tổng tài liền dành ra hẳn 1 tầng lầu để trang trí thành căn hộ cao cấp ngày ngày ân ái với vạn mỹ nhân. Thịnh Bách Xuyên cả đời anh minh lại sinh ra 2 đứa con, 1 trai tên Thịnh Bách Tư Đồ và 1 nữ tên Thịnh Bách Hợp. Người con trai ham mê tửu sắc , người con gái lại suốt ngày chỉ hướng tâm về cửa phật không màng chuyện thế gian. Thịnh Bách Xuyên năm 60 tuổi vẫn phải đích thân chèo chống sản nghiệp Thịnh Thế, cũng may trời cao không phụ lòng người để cho Thịnh Bách Tư Đồ trong 1 lần hoang lạc đã gieo mầm được 1 tiểu hài tử lưu lạc hơn 4 năm ở vùng ngoại ô mới được Thịnh Bách Xuyên tìm được mang về nuôi. Nói đến tên tiểu hài tử này, Thịnh Bách Xuyên vạn phần tâm đắc.

Trở về với nữ chính của chúng ta, nhìn xem, trông chán đến chẳng diễn tả nỗi thành lời. Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, cô ta vẫn cặm cụi gõ bàn phím máy tính lọc cộc. Đầu tóc rồi bù xù, quần áo nhếch nhác. Chắc hẳn trong bụng vẫn còn chưa có lấy 1 hạt cơm nào đâu. Chậc, Thôi kệ cô ta đi, chúng ta quay lại với tên tiểu hài tử của lão gia Thịnh Bách Xuyên vậy. Lúc đầu khi mang tên tiểu hài tử đó về Thịnh gia chỉ là để cốt nhục của Thịnh gia không bị lưu lạc lỡ sau này kẻ thù biết được sẽ lấy đó tạo ra uy hiếp cho Thịnh gia. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thịnh Bách Xuyên suốt 1 năm đầu đều không để mắt đến tên tiểu hài tử trong nhà mình. Cho đến hôm ông tổ chức tiệc sinh nhật mừng nó 5 tuổi, nó thuộc hết bảng số liệu trong 2 tờ giấy khổ a4 chỉ qua 1 lần xem. Đã thế, nó còn tính nhẩm trong 1 giây dãy thống kê ngân hàng phải mất đến 5 phút mới báo qua được. Ông và vài vị khách mời đặc biệt ngồi trong sảnh không khỏi bàng hoàng. Từ sau hôm đó, ông tận lực đào tạo nó, mọi tâm huyết và hoài bão lẫn yêu thương đều đổ dồn vào nó.

*Nhân tiện, đừng hỏi ta những câu đại loại như "nó tên gì" - "rốt cuộc là định kể lan man vòng vo đến khi nào" ... , nhấn mạnh : Ta là tác giả kiêm luôn người dẫn truyện, đã làm không công không lương không thưởng không nghĩ tết, lại làm phần công việc của 2 người, vậy nên khi nào ta muốn nói thì nói, muốn kể thì kể. Nói đến đây, nếu các bạn đã nhận ra được sự tồn tại của ta là quan trọng, nhớ vote và comment khích lệ ta *rưng rưng*

2 tuần trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì liên quan tới vị Tổng Tài sẽ chuyển đến, công ty dần trở về 1 màu đen ảm đạm, chằng lẽ đây là tin vịt sao? Rất nhiều nữ nhân viên trong công ty không ngừng kêu than oán trách hận không thể xé được xác tên tung tin vịt trời đánh này. Vài vị thiên kim tiểu thư được gửi gắm vào công ty làm trên hình thức học hỏi kinh nghiệm nhưng thật ra là để có cơ hội câu dẫn được Thịnh Bách Tư Đồ hoặc Thịnh Bách Hoàng Thiên cũng không thoát khỏi cảnh hụt hẫng.

*Đấy, đã bảo đến lúc thích hợp thì sẽ biết được tên ngay thôi rồi mà !! *hất mặt lên trời vờ đổ lệ*

Thịnh Bách Tư Đồ tuy đã 45 tuổi nhưng ngoại hình không thua kém gì các quý ông 30, lịch lãm, phong độ, chững chạc, mức độ chi tiền không run tay, tuy có rất nhiều tình nhân bên ngoài nhưng lại chưa có người vợ hợp pháp nào càng khiến các thiên kim cho đến thiếu nữ đều tự nguyên hiến thận ... khục ... hiến thân, ý ta là hiến T-H-Â-N ...

*Thật ra thận cũng rất có giá trị nhưng tạm thời gác chuyện cân đo đong đếm giá trị giữa thận và thân qua 1 bên đi aaaaa ...

Còn Thịnh Bách Hoàng Thiên năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp hạng ưu Harvad lại là tốt nghiệp cùng lúc những 3 tấm bằng, mà năm anh ta tốt nghiệp chỉ mới là cậu bé 15 tuổi. Thiên tài học nhảy lớp là chuyện bình thường, thành thạo 5 thứ tiếng. Chỉ là không biết vì sao năm anh ta 16 tuổi lại đột ngột biến mất, không bất kỳ báo đài nào tìm ra được tung tích của anh ta. Nghe đồn anh ta đi du ngoạn thế giới, cũng nghe đồn anh ta gặp cơn bạo bệnh liệt giường, ... Lời đồn cứ thế mà đồn thổi ... Cho đến 4 năm sau, anh ta 20 tuổi chính thức tiếp quản tập đoàn Thịnh Thế , điều hành toàn bộ mạng lưới của Thịnh Thế trên toàn thế giới. Lúc này lão gia Thịnh Bách Xuyên 60 tuổi, bình thãn công bố thoái ẩn giang hồ tận hưởng an lạc tuổi xế chiều.

14:00pm Los Angeles - Tổng công ty tập đoàn Thịnh Thế, văn phòng Tổng Tài.

Thịnh Bách Xuyên nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt, cố không chớp mi mắt.

_ Tại sao con không về thành phố A!

Chàng thanh niên xoay người đi về phía tấm kiếng lớn nhìn ra khoảng trời xanh ngắt, bàn tay mân mê xoay chuyển 3 viên bi sắt lạnh :

_ Thịnh Thế ở thành phố A đã có cha của con cai quản, tại sao ông vẫn một mực muốn con về đó?

_ Thịnh Thế chi nhánh do tên xú ngu đần ham mê nữ sắc đó nắm giữ suốt mấy năm qua đều thua lỗ làm hao hụt biết bao nhiêu tiền của ta. Con về đó chấn chỉnh lại chúng xong hãy quay về đây!

_ Ông, tên xú ngu đần ham mê nữ sắc đó là con trai ruột của ông .

_ Không được nhắc đến chuyện đó, càng nghĩ đến ta càng tức giận, hắn sao có thể cùng DNA với ta. Huỷ hoại cả đời thanh bạch của ta ... - Thịnh Bách Xuyên tự cảm thấy bi ai

_ Được rồi, con hứa với ông sẽ về chấn chỉnh lại Thịnh Thế ở thành phố A nhưng ông cũng phải đồng ý hứa với con 1 điều kiện.

_ Nói nghe xem thử

_ Sau khi xong nhiệm vụ này con muốn kết hôn cùng Tiểu San San

Thịnh Bách Xuyên chau mày, thận trọng suy nghĩ. Tiểu San San kia tuy là siêu mẫu quốc tế nhưng nhân phẩm lại quá tồi tàn, mấy năm nay trên tivi hay qua báo chí không bao giờ không thấy tin tức cô ta cặp hết thiếu gia này đến đại gia nọ, thậm chí còn cả bị vợ chính thức của người ta đến tận nhà đánh ghen ... Muốn ông nhận đứa con dâu như vậy, chi bằng cầm súng bắn thẳng 1 phát vào đầu ông cho rồi. Chẳng hiểu cô ta đã ếm bùa gì vào đứa cháu trai bảo bối này của ông, nhưng thật sự 16 năm qua Thịnh Bách Thiên Hoàng chưa từng làm ông thất vọng về điều gì, chỉ trừ vấn đề hôn nhân này .... Hmmm ... Ông phải suy nghĩ thật cẩn trọng mới được ...

_ Nếu con trong vòng 1 tháng nâng doanh số lên 30% ta lập tức đồng ý cho con đính hôn cùng ... cái .. gì gì San San của con, nhưng nếu con không đạt chỉ tiêu ta đưa ra, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.

_ Được, thoả thuận xong

_ Khi nào con về thành phố A?

_ Sáng mai

_ Gấp vậy à?

_ Ông ở đây hãy quan sát con thật kỹ, đừng bỏ lỡ khoảnh khắc con khiến Thịnh Thế vượt con số 30% ông yêu cầu - Thịnh Bách Hoàng Thiên khoác áo vest lên người, tiêu khoái rời khỏi

Thịnh Bách Xuyên chần chừ ít phút, như đã kiên định với lựa chọn của mình liền lấy điện thoai ra bấm 1 dãy số

_ Alo, lão Vương à, tôi, lão Thịnh đây ... Có lẽ vì tuổi đã cao, gần đây tôi cứ hay nhớ về chuyện cũ ... Haizz ... Không biết ông còn nhớ năm xưa lúc ông bị địch bắn vào chân, tôi đã ...

_ Đủ, nói đi, ông muốn gì . - Giọng trầm khàn của 1 ông lão từ trong điện thoại phát ra, có vẻ khá tức giận

_ Thật ngại quá , chẳng là tôi chỉ muốn hỏi thăm cháu dâu của tôi gần đây sống tốt chứ? Năm nay chắc cũng 18 rồi phải không? Không giấu gì ông, Hoàng Thiên cháu trai của tôi sáng mai sẽ bay về thành phố A ... Ông xem ...

_ Ai là cháu dâu của ông? ... Thịnh Bách Xuyên! Ông muốn cướp cháu gái bảo bối của tôi - Giọng lão nhân gia trong điện thoai đột ngột tăng âm tiết ... À không, là đột ngột hét lớn !!

_ Cái gì mà cướp giật ở đây, cháu ông cũng như cháu tôi. Tôi sẽ sớm về thăm ông ôn lại chuyện xưa. Thế nhé, mãi yêu ông

Thịnh Bách Xuyên nói hết câu liền cúp máy, không để cho người ở đầu giây bên kia kịp phản ứng. Ông khoái chí cười đắc ý.

Tại nữa kia trái đất, thành phố A, 12:00am ( tức 12 giờ khuya - Los Angeles đi sau thành phố A 15 tiếng đồng hồ )

_ Tên biến thái !!

Lão nhân gia hét xong thuận tay đập chiếc điện thoại xuống sàn nhà lót gỗ trầm hương kỳ nam cực quý hiếm, ông chau mày thở gấp

_ Lão gia, có chuyện gì? - vị lão phụ nhân nằm bên cạnh lúc này bị tiếng động làm thức giấc, ngồi dậy nhìn xung quanh

_ Phu Nhân, làm nàng thức giấc rồi . - Lão nhân gia trấn tĩnh lại hơi thở, dịu dàng cùng ái nái ôm vị lão phu nhân vào lòng

_ Không sao, có chuyện gì phải không? Nói em biết đi.

_ Tên Thịnh Bách Xuyên đáng ghét kia phái cháu trai hắn về đây cướp cháu gái bảo bối của chúng ta đi

_ Cướp người? - vị Lão phu nhân chưa hiểu ý , đôi mắt to sáng ngước nhìn Lão nhân gia

_ Aiiiii dzaaaa .... Là muốn chúng ta gả cháu gái cho cháu trai của hắn - Giọng nói có chút lo lắng xen lẫn bất lực

Vị lão phu nhân xoay người bấm mở đèn trong phòng rồi uyển chuyển bước ra khỏi giường, nhờ vào ánh sáng đèn lúc này mới thấy rõ vị lão phu nhân kia nói ra 60 tuổi chắc chẳng ai tin aaaaa. Cùng lắm nhìn như những quý bà 40 tuổi, còn vị lão nhân gia kia nhìn phong độ như quý ông 45, phật ơi ngó xuống mà coi, ngài đã quá ưu ái cho cặp vợ chồng già này rồi phải không?

_ Thịnh lão quái không phải chỉ có 1 đứa cháu trai là Thịnh Bách Thiên Hoàng sao? - Vị lão phu nhân lật lật cuốn tạp chí tìm kiếm thông tin gì đó

_ Ừ, chính nó. Phu nhân, nàng đang tìm gì?

Vị lão phu nhân đôi mắt bừng sáng như mới tìm ra được châu lục mới, cầm cuốn tạp chí chạy đến bên lão nhân gia

_ Lão gia, chàng nhìn xem, đây chính là cháu rể tương lai của chúng ta - vừa nói vừa chỉ ngón tay vào trang báo có chụp rõ gương mặt của Thịnh Bách Hoàng Thiên

Lão nhân gia cầm lấy cuốn tạp chí, chậm rãi đọc, nội dung phỏng vấn vị CEO trẻ tuổi tài cao vang danh tại Mỹ. Từng câu từng chữ như tung hê vị CEO này lên đến bậc thiên tài sánh ngang thần thánh. Đôi mâu đen loé lên tia sắc bén, quăng cuốn tạp chí sang 1 bên, xoay người ôm vị lão phu nhân vào lòng

_ Để xem thế nào, chúng ta tiếp tục ngủ thôi.

*Lại đang thắc mắc có phải không? Đúng rồi, 2 vị u60 nhưng vẫn tình chàng ý thiếp nồng đậm này chính là Vương Minh và phu nhân Lý Nhã Vân , ông bà của nữ chính của chúng ta đấy *tung hoa*

Nhắc đến nữ chính, đồng hồ báo gần 1 giờ sáng cô ta mới lết xác về được đến nhà. Đống văn kiện, giấy tờ mà 3 tên yêu nữ đội lốt đồng nghiệp kia giao phó cho cô làm đã khiến cô phải ở lại công ty đến 11 giờ mấy mới làm xong. Nhớ ra từ bữa trưa ăn chút bánh ngọt ở căn tin đến giờ vẫn chưa có tí thức ăn hay nước uống gì vào bụng, cơ thể lại nhức mỏi mệt rã rời, cô cố lết lết đến phòng để quần áo, quơ đại bộ đồ thể thao dài rồi lăn 6 vòng đến trước cửa phòng tắm, tiếp tục lết lết leo vào bồn, xã nước ấm, và ...

10 phút trôi qua ...

15 phút trôi qua ...

20 phút trôi qua ...

40 phút trôi qua ...

60 phút trôi qua ...

Tiếng báo động vang lên khắp tầng 40, dưới sảnh lớn căn hộ cao cấp lúc này có 1 đội cứu hội chạy vào

_ Căn hộ 401 phát ra tín hiệu SOS, anh lập tưc kiểm tra camera xem chủ căn hộ có trong nhà không? - Thanh niên tuấn mĩ trong bộ đồ nhân viên cứu hộ ôn tồn hỏi, có lẽ đây là vị đội trưởng của đội.

Sau khi kiểm tra camera, xác định chủ hộ đã về, bảo vệ liền gọi điện thoại lên căn hộ, hồi chuông reo khá lâu rồi tự động chuyển sang hộp thư thoại, đội bảo vệ và cứu hộ dưới sảnh lập tức chạy lên, lo lắng bấm chuông cửa

Tíng toong ...

Tíng toong ...

Chờ 2 phút không thấy động tĩnh gì, đội bảo vệ liền dùng chìa khoá SOS mở cửa xông vào, đội bảo vệ không quên kèm theo tiếng kêu lớn

_ Vương tiểu thư, xin hỏi cô có nhà không?

_ Vương tiểu thư

Không nghe thấy tiếng đáp trả, mọi người tản ra tìm. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nước tràn ra ngoài ngập hết phòng thay đồ và phòng ngủ. Cửa phòng tắm bị khoá trái. Đội trưởng đội cứu hộ ra lệnh phá cửa phòng tắm, 2 thanh niên nhận lệnh dùng sức đạp văng cánh cửa, đập vào mắt là tầng sương mù dày đặc do hơi nước nóng bốc lên. Tuy không nhìn rõ được cảnh vật bên trong nhưng có thể thấy được có 1 cô gái đã bất tỉnh nằm trong bồn tắm. Vị đội trưởng đội cứu hộ liền cầm ngay khăn tắm lớn che người cô gái lại rồi bế cô đi ra ngoài.

_ Mau lấy đại 1 bộ đồ đến đây. - vị đội trưởng khẩn trương ra lệnh

Nhân viên bảo vệ và đội cứu hộ xoay mặt đi không dám nhìn đến cô gái đang nằm gọn trong lồng ngực vị đội trưởng trẻ tuổi.

*Không phải họ không muốn nhìn mà là không dám nhìn aaaaa. Bảo vệ ở toà cao ốc căn hộ cao cấp này ai mà không biết chủ nhân căn hộ 401 này chính là Vương đại tiểu thư Vương Ái Vy-Cháu gái cưng của cựu đại tướng Vương Minh, con gái cưng của tổng thống đương nhiệm Vương Khiết. Có cho họ thêm 10 cái mạng họ cũng không dám nhìn, ngàn vạn lần cũng không dám ...

Sau khi mặc quần áo vào cho cô, vị đội trưởng bế cô ra thang máy đi thẳng xuống sảnh, đặt cô vào trong xe rồi lái thẳng đến bệnh viện. Trước khi rời đi anh không quên giao phó

_ Lập tức cho người sữa chữa lại căn hộ này trở về nguyên vẹn, đi quan sát xem có làm ảnh hưởng đến 3 căn hộ khác ở tầng này không, nếu có thì thu xếp ổn thoả đừng để tin tức truyền ra ngoài.

4 thành viên trong đội cứu hộ cúi người nhận lệnh, 2 người trong đội bảo vệ đứng ngẩn ngơ, ít phút sau như bừng tỉnh liền chạy theo sau 1 vị thành viên trong đội cứu hộ, hỏi nhỏ :

_ Các vị là đội cứu hộ chuyên dụng của tập đoàn GS phải không? Vị đội trưởng lúc nãy thật oai, anh ta trẻ tuổi thế có phải mới vào làm không?

_ Chúng tôi là đội cứu hộ GS nhưng người lúc nãy không phải đội trưởng của chúng tôi

_ Hả? Vậy anh ta là ai?

_ Cậu vào công ty làm mà không tìm hiểu qua thông tin các bậc lãnh đạo của công ty à? Người lúc nãy là Cao Tề - Phó Tổng tập đoàn GS

2 người trong đội bảo vệ thẫn thờ, cũng may nãy giờ họ không làm gì sai hay xem thường đội cứu hộ. Nhưng cái chính là họ vẫn không hiểu tại sao Phó Tổng của họ lại biết và đích thân chạy đến cứu Vương tiểu thư?

_ Chẳng lẽ họ đang cặp bồ? - âm thanh phát ra từ 2 người đồng loạt đến thống nhất. Cả 2 xoay người nhìn nhau rồi mặt mày cũng đồng thời tái xanh

_ Thôi thôi, tôi không biết gì hết, không thấy gì hết. Hôm nay không có xảy ra chuyện gì hết.

_ Đúng đúng, không có chuyện gì xảy ra hết

2 người bảo về ngồi co ro trong góc phòng , quan sát tất cả màn hình thu trực tiếp từ các camera rồi tự trấn an lẫn nhau.

3:00am , Bệnh Viện Quốc Tế GS

_ Em tỉnh rồi, đói rồi đúng không? Anh đút em ăn cháo nhé - Cao Tề ôn nhu khẽ vuốt vài lọn tóc dính trên vầng trán trắng mịn của cô

_ Tề, sao em lại ở đây?

_ Em làm việc quá độ, lại không ăn uống gì, cơ thể thiếu chất ... suy nhược lại ngâm nước nóng quá lâu ... - Cổ họng như nghẹn lại, đầy thương xót không nói thành lời

_ Tề, em không sao rồi - Cô nắm tay Cao Tề, vỗ vỗ nhẹ an ủi

_ Tại sao em cố chấp như vậy? Nhất quyết đòi đi làm, lại không muốn lộ thân phận, để người khác chèn ép bắt nạt như thế. Nếu lão gia và lão thái thái biết được, nếu cha mẹ em biết được thì họ sẽ đau lòng đến dường nào?

_ Hứa với em, đừng để họ biết. Em thật muốn trải nghiệm cuộc sống tự do tự tại, tự sinh tự diệt dù chỉ 1 lần trong đời, chỉ 1 khoảng thời gian thôi, em cũng thoả nguyện rồi. Anh cũng biết 2 năm sau, khi 20 tuổi em sẽ phải dấn thân vào quốc hội, cuộc sống về sau sẽ chỉ là tranh chấp, mưu hại lẫn nhau của giới chính trị. Em thật chỉ muốn dùng 2 năm ít ỏi này trải nghiệm 1 cuộc đời tự do em mơ ước.

_ Được , anh không nói, nhưng em phải để anh luôn được bên cạnh em!

_ Không được, anh nghĩ xem, 1 nữ nhân viên văn phòng bình thường xấu xí, không gia thế, sao lại có thể làm bạn với đại thiếu gia Cao Tề-Phó tổng của GS?

_ Vậy còn sau giờ làm? Khi em trở về là Vương Ái Vy thì sao?

_ Tất nhiên lúc đó em lại là người ... yêu anh nhất hệ mặt trời

Cao Tề ngập trong hạnh phúc ôm chầm lấy cô

*Thịnh Bách Hoàng Thiên giờ này còn đang ngồi xem hồ sơ, ung dung tự tại nháy mắt với nữ nhân đang ra sức để lộ bờ ngực trắng ngần đảo qua đảo lại trước mặt anh, 10 phút sau trong toilet trên máy bay hướng về thành phố A phát ra tiếng nữ nhân cố nén sự rên rĩ trong cơn hoan ái . * ngậm ngùi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro