Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chủ viện của phu thê Ngụy Cảnh Trọng, Lại Vân Yên vờ thẹn thùng cúi đầu, bước vào cửa mắt nàng rũ xuống, chậm hờ khăn tay dưới cánh mũi.

Bắt gặp dáng vẻ kệch cỡm của nàng, Ngụy Cẩn Hoằng liếc mắt một cái.

"Phụ thân, Nương, Nhị thúc, Nhị thẩm, Cô mẫu......" Ngụy Cẩn Hoằng lên tiếng chắp tay thỉnh an.

"Hoằng nhi tới, mau mang Vân Yên tới gặp phụ thân và nương nào." Ngụy mẫu Thôi thị trong thanh âm lộ ra cười, tràn đầy vui sướng.

"Nhi tử xin thỉnh an phụ mẫu." Ngụy Cẩn Hoằng xốc áo bào quỳ xuống đệm hương bồ nha hoàn mang tới.

"Nhi tức Vân Yên xin thỉnh an công công, bà bà." Lại Vân Yên thanh âm nhỏ như muỗi kêu, vô cùng thẹn thùng.

Đời này, ai trong cái nhà này cũng đừng mong nàng ra sức, nàng chỉ cần đóng tốt vai con dâu ngây thơ thẹn thùng là được.

"Tiểu nữ nhi thẹn thùng, phu quân ngài xem." Thôi thị che khăn cười khẽ, quay sang giật giật ống tay áo Ngụy phụ Ngụy Cảnh Trọng nói.

"Để Hoằng nhi cùng Vân Yên kính trà đi." Ngụy Cảnh Trọng vuốt râu cười nói, đối với hôn sự môn đăng hộ đối với Lại gia, ông ta cảm thấy rất vừa lòng.

"Phụ thân, nương, thỉnh uống trà."

"Công công, bà bà, thỉnh uống trà."

Lại Vân Yên vừa lên tiếng, lúc này có thanh âm cười nói chen ngang, "Cũng đừng gọi công công, bà bà, hai người đều đã uống trà con dâng lên, còn không mau gọi phụ thân, nương."

Ngụy Cô mẫu Ngụy Tú Oánh lên tiếng, Lại Vân Yên trong lòng cười mắng bà già chết tiệt, nhưng thần sắc trên mặt không hề lay chuyển, chỉ hơi cúi thấp mặt, vừa lúc đủ để công công bà bà thấy sườn mặt ngượng ngùng của nàng.

Thấy nàng mi mày đỏ bừng, Thôi thị phá lên cười, người trong nhà nghe bà cười cũng chú ý quan sát mặt mày của nàng, cũng cười theo.

Đang lúc vui cười, Lại Vân Yên cúi đầu, lại nhẹ như tiếng muỗi mà kêu lên một tiếng: "Phụ thân, nương."

Mọi người nghe tiếng nàng ngượng ngùng gọi, người trong đại sảnh còn cười lớn hơn nữa, ngay cả nô tài hầu hạ cũng phá lệ cười mỉm, trong khắc ngắn ngủi không khí vô cùng vui vẻ.

Chính mình chọc cười một đám người, để tăng độ chân thật, Lại Vân Yên cắn môi nâng gương mặt phiếm hồng, ngây thơ trả lời Thôi thị "Nương ngài đừng cười ta."

Dứt lời, lại lấy khăn che mặt, như là đang rất bối rối.

Nàng lại đến chào hỏi những người còn lại, Lại Vân Yên biểu hiện rụt rè hơn kiếp trước, đời trước nàng quá tự nhiên hào phóng, hận không thể để cho mọi người thấy nàng và Ngụy Cẩn Hoằng xứng đôi, biểu hiện ra nàng xứng đáng với vai trò Ngụy gia trưởng tức, cuối cùng hao tâm tổn trí làm bao nhiêu việc cũng vẫn bị khinh thường, đây chính là nơi mà nàng phải chịu những năm tháng khuất nhục kia.

Trải qua một đời, nàng sẽ không vì Ngụy phủ này ra sức làm việc nữa, còn nếu Ngụy Cẩn Hoằng hắn gặp chuyện nguy hiểm, khẳng định nàng sẽ bỏ chạy trước, nàng không muốn vì cứu hắn lần thứ hai mà mất khả năng sinh sản cả đời.

Nàng còn nghĩ nếu ác mộng này mãi mãi không tỉnh, nàng quả nhiên được sống lại lần nữa, phải tìm cách rời khỏi Ngụy phủ, rời khỏi nơi kinh thành hiểm ác, đi xa xa tìm một nam nhân sinh dưỡng hài tử, trải qua một đời.

"Nhị thẩm." Đến lượt vợ chồng Ngụy Cảnh Thức thân đệ của Ngụy Cảnh Trọng, Lại Vân Yên vấn an Ngụy nhị thúc xong, ngẩng đầu lên thì thấy Ngụy nhị thẩm tươi cười nhìn nàng.

Đời trước từ khi khỏi Ngụy phủ, nàng chưa từng gặp lại người thẩm này.

Năm xưa khi nàng ở Ngụy phủ bị Ngụy mẫu chèn ép, là vị thẩm này giúp nàng vài lần, nàng mới có cơ hội rời khỏi nơi địa ngục trần gian này, đi ra ngoài xây dựng cuộc sống mới.

Đối với bà ấy, Lại Vân Yên thật tâm cảm kích, về sau khi người của Lại phủ và Ngụy phủ chính kiến bất đồng trở thành đối thủ, nàng vẫn thầm lặng giúp đỡ hai người con của nhị thẩm, âm thầm giúp bọn họ có cơ hội đi Hoài Nam nhậm chức.

"Hài tử ngoan." Ngụy Hạ thị cười vỗ vỗ tay nàng, cầm đồ vật nha hoàn đưa qua tặng nàng lễ gặp mặt: "Hi vọng con và Cẩn Hoằng sống hoà thuận vui vẻ."

Lại Vân Yên cười, không hề đáp lời cho có mà hướng Ngụy Hạ thị hành lễ.

Nàng sẽ hoà thuận vui vẻ mà sống, nhưng không phải sống cùng với Ngụy Cẩn Hoằng.

Sau khi kính trà cho Ngụy nhị thúc, kế tiếp đến Ngụy Cô mẫu Ngụy Tú Oánh, bọn họ vừa đi sang bà ta đã cười không khép miệng, "Cuối cùng đã cưới được nàng tiểu thư xinh đẹp Lại gia về, mau tới để cô mẫu nhìn xem."

"Cô mẫu an." Lại Vân Yên ngượng ngùng chào hỏi.

Ngụy Tú Oánh muốn tiến lên kéo tay nàng, lúc này Ngụy Cẩn Hoằng liếc nhìn nàng một cái, Lại Vân Yên bước lên phía trước một bước, lúc này Ngụy Tú Oánh đỡ lấy bả vai nàng, ngoài mặt dù cười nhưng đang âm thầm đánh giá, Lại Vân Yên khẽ cắn môi ngại ngùng.

Ngụy Tú Oánh cứ việc khiến nàng ghê tởm, nhưng ghê tởm thì ghê tởm, ai mà không biết diễn trò? Nếu nàng không nhẫn nhịn được thì uổng công nàng sống nhiều năm như vậy.

Nàng đời trước đúng là ngốc, Nguỵ Tú Oánh đời trước tiến đến đỡ nàng, chẳng phải thật lòng vui vẻ muốn cùng nàng thân cận gì, chỉ là làm ra vẻ thuận tiện quan sát mà thôi.

Bây giờ nàng có trí tuệ của hai kiếp, còn đời trước nàng quá non kinh nghiệm sống.

"Đúng là một tiểu nhân nhi kiều khí xinh đẹp." Ngụy Cô mẫu làm bộ làm dáng cười cười.

"Cô mẫu quá khen!" Lại Vân Yên đành phải cúi đầu, khóe miệng xấu hổ cười không ngừng.

"Cô mẫu, thỉnh uống trà." Ngụy Cẩn Hoằng tiếp nhận chén trà từ hạ nhân, duỗi tay về phía trước đạm mạt nói.

"Được, được." Ngụy Cô mẫu buông lỏng bả vai Lại Vân Yên ra, tiếp nhận chén trà của hắn, cười nói với hắn, "Ngươi thật có phúc, cưới được tức phụ ngoan ngoãn."

"Đa tạ cô mẫu." Ngụy Cẩn Hoằng nhìn thẳng vào mắt nàng ta, nhàn nhạt trả lời.

Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn Lại Vân Yên, thấy nàng bộ dáng cúi đầu nhìn mũi chân, nhất thời cũng đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì.

Mặc kệ nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì, đều không phải chuyện có lợi cho hắn.

Trong phủ này trừ Nhị thẩm đối đãi với nàng thật tình, còn lại mỗi người trong phủ này đều đối với nàng đều có gút mắt.

"Đại ca." Thấy Ngụy Cẩn Hoằng cùng Lại Vân Yên kính quá trà xong, Ngụy Cẩn Du chắp tay lên tiếng.

"Nhị đệ." Ngụy Cẩn Hoằng hướng hắn đáp lễ.

"Cẩn Du gặp qua đại tẩu."

"Gặp qua tiểu thúc." Lại Vân Yên hướng hắn làm phúc lễ.

Ngụy Cẩn Du người này cùng với huynh trưởng cảm tình rất tốt, nhưng đối với người tẩu tử như nàng không hề tốt.

Lúc trước có thời điểm nàng nhìn thấy Ngụy Cẩn Hoằng là ăn cơm không vô Ngụy Cẩn Du ở giữa cũng góp không ít công.

"Tốt, đều đã gặp qua, dọn cơm nước lên." Lúc này, Ngụy Cảnh Trọng ngồi ở chủ vị mới mở miệng.

Lại Vân Yên hơi nâng nâng đầu, nhìn đến thứ muội Ngụy Đinh Hương bên cạnh Ngụy Cẩn Du mi mày sầu não, tựa như sắp khóc tới nơi.

Thấy nàng ta có ý muốn chào hỏi làm thân, Lại Vân Yên liền bất động thanh sắc tự nhiên xoay mặt sang chỗ khác, không hề nhìn đến thứ nữ như nàng ta.

Nàng không muốn giao hảo cùng nàng muội phu này, gả cho phu quân tốt, không muốn dính dáng gì đến nàng muội phu đã từng giúp đỡ Lại Hoạ Nguyệt thượng vị, đời này nàng rõ ràng Ngụy Đinh Hương tính tình là cái dạng gì.

Nàng đối với những thành viên trong Ngụy gia, không hề có nữa điểm thiện cảm.

Trong khi ăn cơm, Lại Vân Yên đứng ở đằng sau hầu hạ công công bà bà một hồi, Ngụy phụ mở miệng kêu nàng ngồi xuống nàng hơi từ chối, chờ khi Ngụy mẫu cũng đã mở miệng, nàng liền ngồi xuống bên cạnh Ngụy Cẩn Hoằng.

Ngụy gia trong lúc dùng bữa từ trước đến nay không có thói quen trò chuyện, mọi người chỉ biết nhìn chén trong tay, Lại Vân Yên giương mắt nhìn một chút, cảm thấy mình ngồi ở vị trí khá tốt, trước mặt có hai đĩa thịt nàng liền chậm rãi gắp một miếng.

Nàng phải ăn cho no, đợi lát nữa trở về sân viện của Ngụy Cẩn Hoằng, đồ ăn thức uống của hắn nàng không dám tùy tiện dùng, Ngụy Cẩn Hoằng là người tàn nhẫn độc ác, ai biết hắn có ra tay hạ độc nàng không.

Ăn cơm với cả nhà, ngược lại an toàn nhất.

Lại Vân Yên suy nghĩ khi chưa rời khỏi Ngụy phủ vấn đề ẩm thực phải giải quyết thế nào, tốc độ và cơm vào miệng không nhanh không chậm.

Nàng ăn hết một chén, nha hoàn xới thêm một chén cơm, Lại Vân Yên lần này cũng ăn hết sạch, lại thấy nha hoàn duỗi tay định xới thêm cơm, nàng mới lắc lắc đầu.

Nàng ngẩng đầu lên mới thấy thấy Ngụy mẫu mỉm cười nhìn nàng, nàng ngượng ngùng hướng nàng cười, nhẹ giọng nói: "Hài nhi, hài nhi......"

Lúng túng chớp mắt, nhìn đi chỗ khác.

Thấy bộ dáng của nàng Ngụy mẫu lắc đầu bật cười, gọi nha hoàng đi đến, phân phó vài tiếng, dặn dò một lát đưa vài người làm đến sân viện đại công tử.

Lại Vân Yên giả bộ không chú ý nàng nói chuyện, nhưng đại khái cũng biết nàng dặn dò điều gì, vì thế cúi đầu làm bộ lúng túng.

Nhớ tới tình cảnh ngày hôm nay của đời trước, nàng làm theo đúng quy củ, ngày đó nàng kéo thân mình hầu hạ một đám người ăn uống, về sân liền gặm mấy khối điểm tâm, còn vui mừng hi vọng bản thân nhất định phải đảm nhiệm tốt vị trí Ngụy đại thiếu phu nhân, bây giờ nghĩ lại lúc đó nàng suy nghĩ đơn giản không hề giống nàng bây giờ.

Hết thảy còn có thể thay đổi, nàng hiện nay cứng cỏi hơn, không chịu khổ như kiếp trước nữa, ăn no mặc ấm, ngồi đến thoải mái dễ chịu, lúc này mới không uổng công cơ hội sống lại lần nữa làm đích nữ phú quý của nàng.

**
Trở về sân, phòng bếp làm vài món xào dọn lên, lại dọn ra hai bộ chén đũa và một bầu rượu nhỏ, Lại Vân Yên vẫy lui người trong phòng, nhìn cái người nãy giờ về phòng cũng không chịu rời đi, nàng lặng im không tiếng động nhìn Ngụy Cẩn Hoằng, "Ngài mau mau lại đây, có rượu này."

Ngụy Cẩn Hoằng đứng dậy khỏi ghế chủ vị, ngồi xuống đối diện nàng, tự rót rượu ra cố , lại lấy đũa gắp lần lượt các đĩa thức ăn trên bàn, ăn một lượt các món ăn trên bàn, lúc này mới buông đũa.

Thấy hắn biết điều như vậy, Lại Vân Yên nhìn hắn một cái, càng cảm thấy nghi ngờ.

Nàng có chút không yên tâm mới muốn hắn ăn trước, hắn ăn xong nàng mới ăn sau, nhưng thấy hắn dứt khoát như thế, nàng ngược lại hơi do dự.

Trong lòng do dự nhưng nàng vẫn động đũa gắp một miếng đồ ăn nhai hai cái.

Ngụy Cẩn Hoằng thấy nàng hạ đũa cẩn thận, không nói gì chỉ duỗi tay gắp món thịt bò xào nàng thích ăn nhất ăn nhiều hơn vài miếng.

Lại Vân Yên lúc này mới an tâm, hướng Ngụy Cẩn Hoằng xinh đẹp cười, mở nắp bầu rượu uống vài ngụm.

Rượu để cho Ngụy Cẩn Hoằng uống nên chỉ có một cái cốc, nàng đành cầm bầu rượu uống trực tiếp.

Một bầu rượu làm ấm dạ dày, hai đĩa đồ mặn xào và một bát canh trứng, Lại Vân Yên ăn hết những món bản thân yêu thích, rượu cũng uống sạch, bụng no nê hướng Ngụy Cẩn Hoằng ngượng ngùng cười cười: "Nếu ngài không có việc gì, không ngại nói, ta có thể ngủ bù không?"

Cơm no rượu say, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Đây là địa bàn của người khác, nàng không được tự do cũng không được tự nhiên, mà vấn đề ăn mặc ở đều là vấn đề lớn, Lại Vân Yên nghĩ nàng vẫn là đến mau chóng rời khỏi Ngụy gia mới tốt.

"Ừ." Ngụy Cẩn Hoằng nhắm mắt, hất cằm hướng gian trong: "Đi đi."

"Ta đi tìm nha hoàn phân phó hai tiếng." Lại Vân Yên nghĩ nghĩ nói, bây giờ là ban ngày ban mặt, ngủ bù vẫn phải tìm cái cớ cho ổn thoả, vậy thì nói nàng đau đầu đi.

"Để ta thông báo, ngươi đi nghĩ đi, đợi lát nữa ta sai nha hoàn mang nước ấm vào."

Còn sai nha hoàn mang nước ấm vào gian trong cho nàng rửa mặt? Lại Vân Yên lập tức sửng sốt, ngồi ngay ngắn một hồi lâu, mới thật cẩn thận hỏi Ngụy Cẩn Hoằng "Ngài có phải có chuyện gì muốn nói với ta?"

Vô sự hiến ân cần, đột nhiên ân cần quá mức không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Thấy nàng thăm dò nhìn hắn Ngụy Cẩn Hoằng sờ sờ nhẫn trên tay lại phát hiện hôm nay ngón giữa không đeo nhẫn, lúc này ngón tay trống không, với tâm tình hiện tại của hắn giống nhau.

Nhiều năm ân ái, cuối cùng bọn họ lại đi lên cục diện thiếu tin tưởng lẫn nhau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro