#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu đây là bộ đầu tiên tui viết trên đây nên có gì thì ủng hộ tui nhe

Nhân vật tui sẽ chuyển
Tae: Hắn
Kook: Y
Sumin thì là cô vs anh

Mấy kô thấy hay thì cứ đọc đi nhe cho toy đỡ wê

Vô nào~~

Hắn và Y là hàng xóm của nhau chỉ cách khoảng một ban công, lần đầu tiên hai người gặp nhau từ cái hôm định mệnh ấy.

Hắn đang đi trên đường thì bỗng hét thất thanh lên

Á"

“ Nè! Cô đi đứng kiểu gì đấy hả? Có nhìn đường không vậy?”

“ Tô…i..tôi xin lỗi”

“ Cái gì? Cô tưởng xin lỗi là xong chuyện sao? Đến tiền đi”

“ Cái gì cơ, đền tiền sao?”

“ Tất nhiên, cô va phải vào tôi, cô phải đền tiền bù đắp tinh thần của toi chứ”

Ayya, sức chịu đựng của Y cũng có giới hạn chứ bộ, hắn dám thấy hiền mà dám bắt nạt, quả thật là không xong với Y rồi.

“ Nè! Có mà anh đi không nhìn đường mới đúng, cắm đầu vô điện thoại rồi còn đi ngược chiều,lại còn vòi tiền cả tôi nữa. Hah, nghĩ cái gì vậy anh trai, ảo tưởng quá mức à.”

“ Ái chà, cô là con gái gì mà tính như đàn ông vậy hả? Cứ như chuẩn bị cắn con nhà người ta không bằng ấy.”

" Làm sao, đánh nhau không quất nhau không đừng nghĩ tôi yếu đuối nhé, mơ đê"

Cứ như thế cả Y và Hắn cãi nhau không biết trời đất là gì. Khi cãi xong còn trao nhau ánh mắt không bao giờ quên đối phương.

Khi Y về đến nhà thì thấy hàng xóm bên cạnh chuyển đi thì y cũng chẳng để tâm lắm đi thẳng vào nhà.

Sáng hôm sau Y lại thấy nhà bên cạnh lại có người mới chuyển vào. Y tò mò ngó ra xem thì thấy bóng dáng quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

À, hóa ra là cái tên ăn vạ mà hôm qua mới cãi nhau xong mà.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nhưng hắn lại không biết rằng hàng xóm bên cạnh nhà là người hôm qua vừa chí chóe với hắn.

Thật ra Hắn và Y là tiểu thư và thiếu gia còn nhà giới thượng lưu.

Do cả 2 đều mướn sống tự lập nên đã chuyển đi khi hết cấp ba

Tối đến

Y trong phòng mở nhạc của Idol mà mình yêu thích và nhảy theo nhịp điệu đó, phía bên hàng xóm hắn nghe rất rõ và đúng lúc hắn đang làm việc quan trọng nên ra phía ban công.

Ê cô kia, cô không biết là đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy à?”

“ Ủa, kệ tôi chứ, nhà tôi, tôi muốn làm gì thì kệ tôi mắc gì lien quan đến anh”.

“À, hóa ra là cô, tôi đen đủi lắm mới gặp được cô mà"

Hắn quay lưng đi vào nhà và tiếp tục công việc còn đang dở dang, được một lúc hắn lại nghe thấy nhạc to hơn hẳn khiến hắn tức tối mà phi qua thẳng nhà Y như một vị thần.

“Ôi mẹ ơi! Sao anh lại qua được nhà tôi, vô duyên vậy”.

“Chuyện này cô không cần biết, quan trọng là cô có mở nhạc nhỏ lại hay không , nếu không thì đừng có trách tôi tại sao cô lại phải mua cái máy mới”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro