#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tức lắm chứ nhưng vì cơm ăn nên bắt buộc phải làm theo lời hắn chứ không á còn lâu mới hầu hắn mà đi về nhà tiếp quản công ty của ba mẹ rồi

Cô bóp mạnh lên, nhẹ vậy con gái gì mà chửi thì ghê lắm mà sao làm mấy việc này yếu đuối vậy"

Y nghe thấy tức sôi máu bóp mạnh vai hắn hơn

“Aaaa… cô làm gì mà bóp vai tôi mạnh vậy hả, muốn tôi chết chứ gì?”

“ Ủa giám dốc kì vậy anh kêu tôi bóp vai cho anh mà tôi có làm gì sai đâu"

“ Thôi cô đi làm việc của tôi đi, tức chết tôi mất”

Y quay lại bàn làm việc của mình thật vui vẻ còn hắn thì vẫn đang xoa cái vai yêu dấu của hắn

Giờ ăn trưa

Hắn định đi ăn nhưng thấy y vẫn chăm chú làm việc liền mời cô đi ăn

“ Ê cô có định đi ăn trưa không”
“ Lát tôi đi”
“ Thôi cô đi cùng tôi đi cho vui cái công ty này tôi quen ít người lắm"

“ Cả cái công ty này mà anh là giám đốc mà anh không quen mọi người thế thì anh làm giám đốc làm gì?”

“ Thì đây là công ty của ba tôi, ba tôi ép tôi tiếp nhận chức giám đốc này chứ nếu không cô nghĩ tôi thích cái công ty này chắc”

Y nghe cũng có lí, bị ép đi làm giám đốc rồi không thân với mọi người ở đây bảo sao anh ta khó tính đến vậy"

“ Này cô có định đi ăn cùng tôi không thì bảo”
“ Trừ khi…”.
“ Trừ khi…?”
“ Anh mời tôi thì tôi mới chấp nhận”.
“ Xời, chuyện này đơn giản cô nghĩ tôi thiếu tiền chắc”
“ Nhưng tôi nói cho anh biết là tôi ăn nhiều lắm sợ anh trả tiền không đủ”
“ Cô cứ nói nhiều giờ có đi không để tôi còn biết”
“ Đi thì đi sợ gì”

Y và hắn vào một quán lề đường

“ Cô ơi quán cô có món gì mang hết cho cháu nhé!”

Bà chủ của hàng sốc khi lần đầu tiên có người gọi một lượt đồ ăn nhiều đến vậy

“ Cô là cái con gì vậy”
“ Con gì?”.
“ Tôi nghĩ cô hơn cả con lợn ở quê nhà tôi đấy”
“ Cái gì!? Anh dám nói tôi là lợn á, anh có biết đây chỉ là 1 phần bữa ăn trưa của tôi hay không”
Hazzz tôi đã sai lầm khi đã mời cô ăn”

Hắn trầm cảm với y, có lẽ lần sai hắn sẽ không mời y nữa, không phải là lần sau mà có lẽ là mãi mãi.
Khi ăn no xong thì cả 2 về công ty tiếp tục công việc của mình

Cả 2 đang làm công việc thì đột nhiên có một cô gái bước vào một cách rất tự nhiên

“ Anh Taehyung ah~”.Cô ta ưỡn ẹo đi về phía hắn nhay lên đùi.
“ Sao cô lại ở đây, cút ra đi”. Đẩy ả ta ra
“ Anh à, sao anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy chứ”. Ẻo lả

“ Tôi nói cho cô biết, nhà tôi với cô có hôn ước và đã hủy từ rất lâu rồi nên cô đừng có bám lấy tôi nữa, không thì đừng có trách”

Y đang làm việc thì thấy chướng tai gai mắt quá không chịu nổi được cái tình huông dở khóc dở cười như thế này

“ Ê cô kia!”
“ Mày là ai mà dám gọi tao, biết tao là ai không hả?”
“ Hah, tôi đã bảo gì cô đâu mà cô gắt gỏng lên thế làm gì định cắn tôi à, tôi sợ chó lắm”
“ Con điên này, mày là cái thá gì nói tao như vậy hả, tao đuổi việc mày bây giờ mày tin không”

“ Cô là cái thá gì mà tôi phải sợ cô, đuổi thì đuổi đi ai dám nào”. Y thách thức ả ta

Ả õng ẹo lay lay tay Hắn

“ Anh à, anh đuổi việc cô ta đi, co ta chửi em”
Giật tay về “ Đây là thư ký của tôi sao tôi lại đuổi cô ấy đi??”
“ Cô ta chửi em mà, anh phải đòi lại công bằng cho em chứ”

“ Thôi đi gái, diễn nó vừa thôi kẻo diễn chuyên nghiệp qua được giải Oscar đó”

Ả ta tức điên lên định xông vào đánh Y thì Y né được và giơ chân ra khiến ả té sấp mặt. Hắn đứng cười nhưng vẫn tỏ vẻ thần thái tổng tài

“ Aigo, tôi lỡ chân, tôi xin lỗi nha” Y cười đắc ý
“ Thôi cô biến khỏi đây đi,cô ở đây ô nhiễm môi trường quá mất mặt công ty chúng tôi”

Ả ta mặt tức tối không biết dấu mặt ào đâu liền đứng phắt dậy chạy ra khỏi phòng nhưng ả ta không biết bị nghiệp quật hay cái gọi là thần kinh không ổn định mà chạy lại đâm thẳng vô cái cửa

“ Ơ kìa, bị say à cửa bên cạnh cô mà”

Cô ta tức gọi là tức không miêu tả được và chạy thật nhanh khỏi cái phòng hắc ám ấy.
Ngồi làm việc được một lúc Y nổi tính tò mà hỏi hắn

“ Giám đốc, cô gái lúc nãy là gì của ngài vậy??”

Hắn thở dài rồi từ từ kể lại chuyện
L
Lâu về trước công ty  Kim thị gặp khó khăn, nhờ công ty Lee thị giúp thì mới có ngày hôm nay, cả 2 bên muốn lập hôn ước nhưng hắn không muốn nên đã hủy từ lâu rồi nhưng mà cô ta vẫn bám lấy hắn đến tận bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro