Buổi họp đáng mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bữa tối, My Thụy trở về nhà, ngồi vào bàn làm việc dịch sấp tài liệu Thiên Thiên giao cho.My Thụy dịch mất một tiếng rưỡi đồng hồ, khi dịch xong cô đứng lên, vứt sấp tài liệu một cái rầm xuống bàn, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ cùng kiêu căng nói:

  "Chút tài liệu quèn này làm gì được chị, hahahaha" rồi tự thưởng một tràng cười sảng khoái

  My Thụy dù không phải một bậc thầy trong tiếng Đức nhưng cô vẫn có đủ kiến thức để giao tiếp thành thạo với người bản xứ

  Cô bật sang chế độ lười nhác rồi nằm dài trên ghế xem phim truyền hình yêu thích "Nếu em nói yêu anh"

  My Thụy vừa cầm bịch bánh vừa chăm chú xem cảnh nam chính kéo tay nữ chính lại rồi trao nhau một nụ hôn, lúc môi vừa chạm môi, cô hét lên một tràng rõ to "Trời ơi, chết con gái người ta rồi" sau đó tự hất bịch bánh tùm lum, báo hại bản thân phải lết đi lấy máy hút bụi.

  Sáng mai, My Thuy cố ý đến sớm một chút để tiện cho sấp tài liệu vào trong hòm thư trước phòng Thiên Thiên, cô thực không hề muốn gặp mặt người phụ nữ kia.

  Nhưng ai ngờ, Thiên Thiên còn tới sớm hơn cô, đang ngồi thẫn thờ trong văn phòng, My Thụy biết được điều đó nhưng vẫn không cẩn thận mà làm cánh cửa bị đẩy ra, khiến Thiên Thiên nhìn thấy cô.

  "Tôi tới giao sấp tài liệu"

  Dù trong lòng bất ngờ vạn phần nhưng vì tâm trạng không tốt nên Thiên Thiên bình tĩnh đáp "Được rồi, cô cứ để đấy đi"

  My Thụy không muốn nán lại giây nào nên để đồ trên bàn rồi bay đi rất nhanh.Xuống tầng năm thì được Ưu Mỹ đón tiếp

  "Này, cậu mới từ phòng Thiên Thiên xuống đúng không?"

  "Ừ"

  "Cậu có thấy cô ấy kì lạ không?"

  "Tớ không quan tâm lắm nhưng đúng là có" My Thụy nhớ đến vẻ mặt như người mất hồn của Thiên Thiên

  "Tớ nghe nói hôm qua cô ta có ân huệ được góp mặt vào một buổi họp có mặt tổng giám đốc đấy, lúc đó cô ta vui mừng không biết bao nhiêu nhưng sau đó thì bị ông tổng nhắc nhở chuyện gì đó nên thành ra biểu cảm như bây giờ"

  "Vậy à, cũng tốt thôi.Nhưng tớ thấy ông tổng cũng thật khó, người phụ nữ như cô ấy thì có gì để khiển trách"

  Hai người vừa đi vừa nói chuyện 

  Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi trên khuôn mặt một phụ nữ xinh đẹp nhưng dường như cô đang sầu não đến mức không thèm quan tâm đến những ánh nắng tinh nghịch ấy.Thiên Thiên thở dài nhớ lại chuyện chiều qua.

  Sáu giờ, Thiên Thiên là người đến phòng họp sớm nhất, cô hí hửng chạy vào chuẩn bị thuyết trình rồi sẵn dậm lại vài phần son phần phấn

  Sáu giờ ba mươi phút, phòng họp đã đông đủ người, ai nấy đều là bộ mặt có quyền có thế trong xã hội, Thiên Thiên liếc mắt trái phải nhìn lén vài giám đốc tài ba thì đột nhiên phó tổng giám đốc Tề Tử Trạch thân tỏa hào khí bước vào, mọi người đồng loạt đứng lên cúi người chào vị phó tổng nhân tài.

  Tử Trạch cuối người chào lại tất cả rồi cung kính giới thiệu một người vô cùng đặc biệt đi sau lưng anh "Xin trân trọng giới thiệu, tổng giám đốc của công ty Black Storm-Tề Vũ Mặc"

  Một tổng giám đốc lạnh lùng tỏa ra hàn khí với một uy áp khiến người ta cúi đầu bước ra, phải nói trên đời này không ai bằng anh, vừa điển trai vừa giàu có, sinh ra trong một gia tộc danh tiếng, tiền đồ rộng mở.Từng chuyển động mắt của anh thôi đã đủ làm tim người khác sáu phần run sợ bốn phần si mê, Vũ Mặc chào mọi người rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc cao quý, Tử Trạch ngồi phía bên tay trái anh.

  Khoảnh khắc nhìn thấy Vũ Mặc, tim Thiên Thiên như ngừng đập, ánh nhìn đều tập trung hết lên người con trai ấy

  Sau đó, Tử Trạch mời từng người lên thuyết trình về dự án mà họ đưa ra, đến lượt Thiên Thiên, cô hoàn thành nó rất tốt, ai ai cũng vỗ tay khen ngợi.Nhưng khi quay về chỗ ngồi, cô lại tham lam đi vòng qua ghế tổng giám đốc để thuận tiện nhìn rõ mặt anh, ma xui quỷ khiến sao hôm đó giày cao gót của Thiên Thiên lại bị gãy gót, làm cô ngã nhào về phía Vũ Mặc.

  Vũ Mặc cũng đã ra tay đỡ lấy cô, điệu bộ đỡ rất thanh lịch, chú ý điều chỉnh để hai người không chạm nhau nhiều mà vẫn giúp cô đứng lên được, nhưng lúc ngã mặt của Thiên Thiên lại bị đập vào tay áo của Vũ Mặc.

  Lúc cô đứng lên thì có mười cái lỗ cũng không thể giấu hết sự nhục nhã, phần tay áo của tổng giám đốc mà lúc nãy mặt cô dí vào dính một mảng trắng, hồng, xanh, đó chính là lớp trang điểm từ lúc bắt đầu Thiên Thiên vô thức đánh lên thật đậm.

  Cô nuốt nước miếng, ê mặt nhìn biểu cảm của Vũ Mặc, khuôn mặt anh vẫn lạnh băng như thường nhưng có phần hơi khó chịu

  Thiên Thiên biết nếu giờ lấy khăn ra lâu thì sẽ mất thời gian của mấy vị giám đốc khác nên chỉ phủi phủi tay áo cho Vũ Mặc thật nhanh sau đó xin lỗi rồi về chỗ, nhưng Vũ Mặc không biết là tốt tính hay ghét bỏ mà nói cô hãy về chỗ ngồi

  Thiên Thiên từ dưới nhìn lên Vũ Mặc, thấy anh cũng có lấy tay phủi phủi tay áo nhưng lớp phấn trắng vẫn hoàn trắng, cô xấu hổ nhớ lại loại phấn trang điểm mình dùng thuộc loại bám lâu, Thiên Thiên còn chú ý thấy trên khuôn mặt tổng giám đốc đôi chân mày từ từ chau lại và sắc thái có phần sậm đi.

  Cuối buổi họp, Thiên Thiên được Tử Trạch kêu lại gần vị trí của hai người đó rồi nhắc nhở "Sau này chú ý vấn về đi đứng, đừng để việc này lập lại", Vũ Mặc vừa đứng dậy vừa vứt cho Thiên Thiên ba chữ "Nhớ cho kĩ".   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro