Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Thuỵ làm việc ở công ty Black Storm này tính đến nay đã được một tháng rồi, mọi công việc được giao, cô đều hoàn thành rất nhanh và rất hoàn hảo nên được khen ngợi rất nhiều.
Hôm nay công ty tổ chức một buổi tiệc đánh dấu bắt đầu cho một năm làm việc nữa của họ, mọi nhân viên được đều động dọn dẹp văn phòng mình vào buổi sáng, được mời tham tiệc vào tối.My Thuỵ trước đó không có ý định đi, nhưng khi nghĩ đến hai chữ 'tiệc đứng' trong thư mời, cô lại phải phục tùng dạ dày mà đi.
"A, cậu đây rồi, tớ tìm mãi!" Ưu Mỹ lôi My Thuỵ ra từ một góc tối, trên tay cô cầm một dĩa đầy đồ ăn.
"Thôi, tớ đứng đó được rồi, tớ không thích nơi nhiều người"
"Vậy tớ dẫn cậu về tổ tụi mình nhé"
Buổi tiệc của một tập đoàn lớn thật sự rất khác khác biệt, nhạc bật du dương không quá ồn ào, mọi người tay cầm ly rượu nói chuyện với nhau, tiếng nói tiếng nhạc vừa đủ khiến khung cảnh nhìn rất tao nhã.Dường như trong đám mỹ nữ của công ty, chỉ có mình My Thuỵ là lo nhai đồ ăn chứ không lo khoe nhan khoe sắc.
Cô một thân váy đỏ nổi bật, tóc xoã ngang vai kẹp một bông hoa, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.Ưu Mỹ cùng cô đi đến chỗ tổ dịch, bất chợt lại bị cắt ngang bởi MC trên sân khấu "Mời mọi người hướng lên sân khấu, tôi xin giới thiệu, phó tổng giám đốc công ty Black Storm-Tề Tử Trạch!", từ sau bức màn một người đàn ông cao lớn, dung nhan và khí thế tuyệt trần bước ra, mặc vest cùng chiếc cà vạt xanh dương.
Mọi nhân viên đều đồng loạt vỗ tay khi Tử Trạch bước ra, My Thuỵ cũng thầm khen 'Woa, đúng là hàng hiếm nha' .Sau tiếng vỗ tay là giọng nói ấm áp của Tử Trạch "Rất cảm ơn mọi người đã tham dự buổi tiệc tối nay, bữa tiệc này, cũng như những năm trước, là đánh dấu cho sự hoạt động của Black Storm, mong mọi người sẽ hỗ trợ công ty ngày một thành công phát triển hơn" rồi mọi người tặng cho vị phó tổng trẻ tuổi ấy một tràng vỗ tay, Tử Trạch cuối người chào tất cả rồi đi vào trong bức màn đỏ.
"Sao anh không ra phát biểu, dù gì thì anh cũng là tổng giám đốc mà, năm nào cũng là em ra, mọi người chưa có ai được một lần thấy mặt anh, dù là nhân viên lâu năm"
"Anh không thích phải phát biểu như vậy, với lại em giỏi khoản giao tiếp hơn" một người đàn ông cao lớn đứng ngay sau bức màn cất tiếng, đúng là anh chưa bao giờ phát biểu trước nhân viên lần nào nhưng không bữa tiệc nào mà anh vắng mặt, dù chỉ là đứng sau dõi theo
Tiệc tan, mọi người lần lượt về nhà, chỉ riêng My Thuỵ thì nấn ná lại vài phút, bỏ vài chai nước ngọt và rượu thượng hạng vào một chiếc túi cô mang theo, miệng lầm bầm "Của trời cho từ chối làm gì, vả lại cũng không ai uống mà, vứt uổng lắm" (thiệt phục chỉ).Cô tốt bụng ở lại dọn dẹp phụ những cô lao công, sức cô khỏe nên bưng đồ nặng cho các cô ấy, cô nào cũng khen My Thuỵ tốt bụng, My Thuỵ thừa dịp xin luôn đồ ăn 😚.Sau đó cô đi bộ ra tàu điện ngầm rồi về nhà.
Năm giờ sáng, vẫn như mọi ngày, cô tỉnh dậy, tắm rửa rồi ra vừa ăn sáng vừa đọc báo.My Thuỵ thấy thừa thời gian nên ngồi vào bàn trang điểm, boi son trét phấn lên mặt một chút nhưng lại không thấy ổn nên xoá hết.Hôm nay tâm trạng tốt nên My Thuỵ đi làm sớm, lúc công ty chỉ mới lát đát vài ba người, nhưng không ngờ khi cổng thang máy tầng năm mới vừa mở ra đã có người chào đón cô "Hello, My Thuỵ, đến sớm thế!" Ưu Mỹ hồn nhiên chạy ra đón My Thuỵ, 'Không ngờ còn tới sớm hơn mình' nữ chính nghĩ.
"Đúng dịp cậu tới sớm như vầy, hay là tớ dẫn cậu đi một vòng quanh công ty, phía sau cửa thứ ba có một cái thác nước đẹp lắm đấy, đi nhanh nào!"
"Được rồi, để tớ vào cất túi đã"
Thế là hai người cùng nhau đi xuống thượng sảnh của công ty, đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ thì đột nhiên Ưu Mỹ va phải một người đàn ông.My Thuỵ cúi người xuống đỡ Ưu Mỹ, định nói xin lỗi người kia thì nghe thấy vài câu nghe rất chướng tai
"Ai da, đi đứng cho cẩn thận vào, bộ làm việc ở tổ hạ đẳng quen rồi nên trình độ quan sát cũng hạ đẳng theo sao?" Những lời này My Thuỵ nghe thấy thật sư rất không vừa tai, liền đáp
"Anh ăn nói lại cho cẩn thận đi" thì cô liền bị Ưu Mỹ kéo tay, ghé sát tai thì thầm "Này, bỏ đi, họ là tổ đội ở tầng hai mươi tám đấy, hàng cực cực cao cấp, tớ có ra sao cũng được, chỉ xin cậu đừng cãi họ"
My Thuỵ liếc mắt khinh thường họ, thấy sau lưng người đàn ông kia là đồng đội của hắn, ai ai cũng thuộc hàng nhất đẳng, thông minh sáng lạng, khuôn dung mê người.Người đàn ông lúc nãy không tha cho cô
"Cô là cái thứ gì mà dám đứng đây nói chuyện với tôi, chẳng qua cũng chỉ là nhân viên tầng năm, sao bằng được tụi này"
"Haizz, tôi không có ý nói móc gì anh nhưng sao anh cứ như vậy, đàn ông gì mà miệng lưỡi như đàn bà, ẻo ẻo lả lả, đụng có một cái đã la ầm lên, huống hồ gì người ngã không phải là anh"
"Cô, cô, cô được lắm!"
"Ừ tôi biết tôi rất được, với lại anh nói chúng tôi hạ đẳng, nhìn lại mình đi, anh cao cấp như vậy mà lại có một đôi mắt vô dụng nhỉ, đến một cô gái cũng không thấy được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro