Trên đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xe của Vũ Mặc nổi bật chạy chầm chậm trên đường khiến những xe khác tránh né, hai người ngồi trong xe một im lặng lái một im lặng ngắm phong cảnh, không khí trở nên cực kì ảm đạm.My Thuỵ đang nhìn nhắm cảnh người xe nhộn nhịp thì đột nhiên một tiệm bánh đập vào mắt cô khi xe sắp ngả rẽ, cô gấp rút giật giật tay áo Vũ Mặc "Cảm ơn anh tổng quản, phiền anh như vậy đủ rồi, tôi xin phép xuống tại đây".Vũ Mặc thoáng chút buồn bực khó tả cùng chút tức cười 'Thật ra cô ấy chỉ muốn xuống xe mua bánh thôi chứ gì', anh chầm chậm ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng My Thuỵ bây giờ đôi mắt đã hoàn toàn thuộc về tiệm bánh, chỉ chờ lúc anh mở cửa là lao ra ngay.

Vũ Mặc nhếch mép "Cô My Thuỵ cứ thoải mái mua đồ, tôi sẽ đợi ở đây", My Thuỵ nghe thấy mà bất ngờ 'Trên đời này còn tồn tại loại người tốt như vầy sao? Thôi mà sao cũng được, miễn đừng cản trở tôi đến với bánh là được' rồi cô lịch sự xuống xe, chạy đến cửa hàng bánh ngọt trên đôi giày cao gót, từ nhỏ My Thuỵ đã có tài năng đặc biệt-chạy trên giày cao rất giỏi.Vũ Mặc nhìn theo bất đắc dĩ mỉm cười...

Khoảng 10p sau, My Thuỵ trở về chiếc xe đen tuyền sang trọng với hai chiếc bánh crepe trên tay.Cô nén lại nhịp thở gấp rút, chấn chỉnh một hồi rồi hướng Vũ Mặc nói "Tôi đãi anh, đây là quà trả ơn vì đã giúp tôi rất nhiều trong ngày hôm nay".Anh ngày thường rất không thích ăn đồ ngọt nhưng lại ôn nhu nhận lấy chiếc bánh từ tay cô, nhìn nó với ánh mắt hài lòng "Cảm ơn", My Thuỵ nở một nụ cười như hoa 'Tưởng người thành đạt nào cũng kén cá chọn canh chứ'.Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhưng không khí bên trong đã có phần ôn hoà không gượng ghịu, phải chăng đó là vì những chiếc bánh crepe My Thuỵ mua? Hay là vì nam nhân nào đó đang tán thưởng đây là chiếc bánh ngon nhất anh được ăn nên khuôn mặt giảm bớt phần nào lạnh lùng? Hay là vì My Thuỵ đang vừa ăn vừa ngắm cảnh và vừa...hát?...

Hát trong xe người khác-đó là điều My Thuỵ chưa bao giờ làm nhưng đột nhiên bây giờ tâm trạng thoải mái lạ thường nên lỡ miệng dệt nên vài câu ca êm đềm.My Thuỵ lúc nhỏ giấu nghề nên chẳng ai biết gọng ca thế nào, Vũ Mặc ngồi chung bàn với cô hai học kì, ngày nào cũng nghe cô hát thầm thì, tuổi trẻ ngây ngô cứ nghĩ đó là cực hình nhưng bây giờ thì lại khác, anh chăm chú lắng tai nghe từng lời cô ấy hát, thấy thực sự rất hay.My Thuỵ như nhận thức được điều mình đang làm, liền ngừng hát, quay lại nhìn phản ứng của anh tổng quản lí xem anh có phiền không, nào ngờ quay lại thì thấy ngay một ánh mắt ôn nhu đang hướng về mình cùng làn môi khẽ cong.My Thuỵ thần than trách cớ sao lại đẻ ra một người đẹp trai thế này để cô cứ dễ tính mà bỏ qua hết những qui tắc...

Đường về nhà My Thuỵ không xa nhưng Vũ Mặc làm cho nó xa, vì anh cứ mãi nghĩ rằng sau hôm nay, có lẽ anh và người ngồi bên sẽ không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa, My Thuỵ cái gì cũng giỏi nhưng nói về chuyện nhớ đường thì mù tịt nên không biết Vũ Mặc đang chở mình đến nơi chốn nào, chỉ cần biết là nếu anh chở cô đi bán, anh sẽ bị đánh cho nhừ xương ( Ôi, thấy vậy có hơi bao lực ).Đến một chỗ dừng đèn đỏ, My Thuỵ đưa mắt về phía một đám sinh viên năng động đang hớn hở chạy đôn chạy đáo chuẩn bị gì đó ở công viên bên đường, cô cười một nụ cười xinh đẹp 'Thật ganh tị quá đi, ước gì xương cốt mình vẫn tốt như chúng' ( lời nói của cô gái chỉ mới trải qua hai mươi bốn cái xuân xanh ) rồi My Thuỵ nhướn người lên nhìn cho thật kĩ mục đích của việc chuẩn bị 'Oa, hoá ra là bắn pháo bông'.Những người sinh viên trẻ tuổi nhiệt huyết tràn đầy đang sắp xếp cho màn bắn pháo bông tối nay, sự kiện này được tổ chức ngẫu nhiên, ai có đủ điều kiện thì làm, nhớ năm đó My Thuỵ cùng đám bạn cũng định làm một màn múa quạt tại Mĩ nhưng bất thành, cô có chút tình cảm dành cho những bạn sinh viên non nớt này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro