Mèo kết duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn Hoa thường đến chơi cùng một chú mèo chỉ có ba chân,di chuyển rất chậm,vì chỉ có nó ít sợ hãi cô hơn,và cho dù nó có sợ hãi chạy đi thì cô vẫn có thể bắt kịp.
Hôm nay vừa tan học về,đúng lúc lại thấy nó ở xa bên kia đường,đang đi ngang qua đường.
Khoan đã....cái xe tải chạy sau nó có vấn đề!
Một thân ảnh lao về phía con mèo ngay trước lúc chiếc xe tải đâm đến,chỉ nghe một tiếng ầm.
Bỉ Ngạn Hoa vừa vội vã chạy đến,đã thấy Vạn Niên Trúc cả người đầy vết trầy xước,trên tay ôm lấy con mèo vừa nãy.
"Ngươi....không sao chứ?"
"Không..."-Vạn Niên Trúc ngồi bệt xuống đất,một tay đặt lên đôi chân,tay kia ôm lấy con mèo,đưa về phía Bỉ Ngạn Hoa-"Trả ngươi."
Bỉ Ngạn Hoa đưa tay,vô cùng ngạc nhiên khi thấy con mèo không chút sợ hãi nhảy về phía cô.
"Cái này...do ngươi sao?"-Bỉ Ngạn Hoa ngạc nhiên hỏi
"Ha."-Vạn Niên Trúc bất giác bật cười-"Ta thì liên quan gì,ngày thường lũ mèo chính là bị bộ dạng mọt sách của ngươi dọa chạy,hiện tại ngươi đối bọn chúng bớt đáng sợ hơn rồi,tự khắc nó sẽ thân cận ngươi thôi...."
"A!"-Vạn Niên Trúc bất thình lình bị Bỉ Ngạn Hoa bẻ chân,đau đến mức không nhịn được,bất giác kêu một tiếng-"Ngươi...làm sao mà lại biết..."
"Bị trật khớp chân nặng như vậy?còn có thể cao ngạo sao?"-Bỉ Ngạn Hoa liếc nhìn y đầy chán nản-"Đừng nghĩ giấu được ta chứ.Ta chỉnh lại khớp cho ngươi rồi,nhưng bị thương không nhẹ,nên mau chóng về ký túc xá tìm y tế băng bó.Lại đây,ta cõng ngươi về."
"Cái...cái gì?!"-Vạn Niên Trúc gần như không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.
"Ta bảo,để ta cõng ngươi về."-Chưa kịp để y trả lời,Bỉ Ngạn Hoa đã nhanh chóng đặt Vạn Niên Trúc lên trên vai mà cõng về.
"Này!"-Vạn Niên Trúc tức tối gọi
"Hử?"-Bỉ Ngạn Hoa quay qua nhìn y một cái,chân vẫn tiếp tục đi về hướng ký túc xá.
"Ngươi....bỏ ta xuống đi...."-Vạn Niên Trúc vô cùng xấu hổ,vô ý chuyển lời nói thành lời cầu xin.
"Ta bỏ ngươi xuống,ngươi tự đi về được sao?"-Bỉ Ngạn Hoa không chút nghĩ đến thể diện của Vạn Niên Trúc,trực tiếp nói thẳng ra vấn đề.
"......"-Vạn Niên Trúc hết đường nói,đành im lặng.Tuy biết là không còn cách nào khác,nếu không y chẳng thể nào về được....cơ mà...số phận ơi,tại sao lại khiến y phải "bị" cõng bởi mọt sách mà y ghét nhất chứ?Thật sự xấu hổ đến mức muốn độn thổ....-Vạn Niên Trúc nghĩ như vậy
———cuối cùng "được" Bỉ Ngạn Hoa cõng đến phòng y tế———
"Rốt cuộc gây chuyện gì nguy hiểm?Nếu không phải do được bẻ khớp lại từ trước,cũng không phải chỉ bó bột nửa tháng đâu."-Bác sĩ bảo-"Có lẽ lần này phải trình bày cho nhà trường về việc của cậu."
"........."-Vạn Niên Trúc không nói gì.
Vừa đúng lúc Bỉ Ngạn Hoa bước đến phòng y tế,nghe được lời bác sĩ,liền lên tiếng-"Việc của cậu ấy,cứ để em giải quyết được rồi ạ."
Bác sĩ nhìn Bỉ Ngạn Hoa,gật đầu-"Hội trưởng hội học sinh kiêm ban trưởng ban xét xử đã nói như thế,vậy chuyện này nhờ em."
"Vâng."-Bỉ Ngạn Hoa nghiêm túc đáp.
———Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng y tế————
"Ngươi đến đây làm gì?"-Vạn Niên Trúc lạnh nhạt hỏi
"Viết báo cáo gửi nhà trường về tình trạng của ngươi."-Bỉ Ngạn Hoa cười nửa miệng
"......"
"Đừng căng thẳng thế,thật ra ta là đến để xem ngươi thế nào rồi,vô tình nghe được bác sĩ nói..."-Bỉ Ngạn Hoa đến gần Vạn Niên Trúc-"Nếu ta không tới,ngươi cũng không định giải thích nguyên nhân ngươi bị thương?Ta không nói,ngươi liền bị lập biên bản rồi."
"Ta mới không sợ bị lập biên bản."-Vạn Niên Trúc thở dài,trong ánh mắt lại loé lên vài tia kiên cường-"Cứu con mèo đó là quyết định của chính ta,mà khi đã quyết định rồi,trách nhiệm phải tự bản thân chịu lấy chứ.Cứu con mèo,lại đem nó ra làm lý do bào chữa cho bản thân,thì việc cứu nó không phải quá vô nghĩa sao?"
"........"
"........"
".....Hết cách với ngươi,mà về chân của ngươi,nửa tháng tiếp theo tính sao đây?"-Bỉ Ngạn Hoa cười-"Hay để ta cõng ngươi nửa tháng?"
"Không!Tuyệt đối không cần!!!"-Vạn Niên Trúc giãy nãy,lúc nãy "bị" cõng về đã không ít người thấy,đủ khiến y xấu hổ đến chết rồi,đủ để khiến ngày mai tin đồn xấu về y lan khắp trường rồi,tuyệt đối không muốn có thêm phiền phức nữa đâu!
Bỉ Ngạn Hoa nhìn phản ứng của y mà cười thầm trong lòng,không ngờ việc trêu chọc Vạn Niên Trúc lại thú vị như vậy,chả trách y thường xuyên bị Bát Nhã bắt nạt đi.
Vạn Niên Trúc ngồi trên giường y tế,tâm trạng đầy hoang mang.
Y rốt cuộc đã gây nên nghiệp gì,mà giờ phải chuốc một đống phiền phức vào người thế này?!
———-còn tiếp———-
Cảm ơn vì đã đọc *cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro