Chap 2: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ẩn lên máy bay về nước ngay lập tức. Trên đường đi cô rất lo lắng cho ông mình, lo lắng tới nỗi cô không thể chợp mắt nổi.

Vừa đặt chân xuống sân bay cô gọi taxi về nhà. Chợt nhận ra có cái gì đó sai sai, Oimeoi cô còn chưa có thay đồ nữa, mặc bộ đồ đen thùi lùi này về thì cô chết chắc. Cô vào khách sạn gần nhà tắm rửa, thay đồ sau đó đi mua quần áo, trang điểm mất 2 tiếng mới xong.

Cô đứng trước cửa nhà với một diện mạo hoàn toàn khác. Cô diện một chiếc váy lolita màu hồng phấn, đeo đôi giày búp bê màu đen, trên tay ôm một con thỏ bông màu trắng, gương mặt được các chị thợ trang điểm gọt rũa nên trông cực kỳ đáng yêu. Biết tại sao cô lại mặc như vầy không? Vì mọi người trong nhà thích, vì họ lúc nào cũng coi cô là con nít. Haizz...Năm nay cô cũng 23 tuổi rồi mà không thể thay đổi được gì. Tính ra thì cô cũng rời khỏi nhà 5 năm rồi.

Cô bước vào trong. Đám hạ nhân xếp hàng dài tới cửa, người hầu trong nhà ai cũng thích cô hết nên mặt ai cũng hớn hở chào cô.

"Mừng tiểu thư đã về"

Cô mỉm cười thật tươi để lộ ra chiếc răng khểnh, vẫy tay chào lại.

" Vâng, chào mọi người ạ"

Cô vừa dứt lời bọn họ đã bâu kín cô tới nỗi không còn khe hở. Tiếp đó là hàng loạt những câu hỏi.

"Tiểu thư của chúng ta càng ngày càng đáng yêu a~"

"Đúng, đúng rất đáng yêu"

"Tiểu thư cô có khỏe không?".

"Tiểu thư qua bên đó có ăn uống đầy đủ không?"

"Tối nay tiểu thư muốn ăn gì để tôi nấu"

"Tiểu thư tôi đã làm món bánh kem vị Matcha mà cô thích đấy"

"Tiểu thư..."

Bác quản gia thấy vậy liền ra đỡ giúp cô.

"Tiểu thư vừa mới trở về nên rất mệt, mọi người đi làm việc của mình đi"

Haizz...đây là một trong những lý do khiến cô rất ghét về nhà. Mà hỏi việc chính cái đã.

"Gia gia cháu có khỏe không bác Hào?"

"Lão gia tử vẫn khỏe thư tiểu thư"

Hừ mẹ dám lừa cô à? Cũng may có bác Hào là người thân cận của cô và gia gia. Cô rất tức giận dậm chân đi vào nhà.

"Mẹ, tại sao mẹ lừa con?"

Lúc này, bà Cố Sương Sương vẫn nhàn nhã nhâm nhi ly trà trên tay, thấy cô về thì lập tức chạy tới véo véo, nựng nựng.

"Bảo bối của mẹ về nhanh quá ha"

Cô đẩy bà ra, ôm thỏ bông quay mặt đi, phồng má giận dỗi.

"Mẹ dám lừa Tiểu Ẩn, Tiểu Ẩn ứ chơi với mẹ nữa"

"Bảo bối à, 5 năm không gặp con mẹ nhớ con lắm đấy"

"Nào bảo bối lại đây để mẹ xem nào"

"Hứ..".

"Là gia gia con nhờ mẹ gọi con về mà"

Ủa? Sao thành ra là gia gia gọi cô về vậy? Gia gia chỉ cần gọi cái là cô về ngay mà nhờ mẹ gọi làm gì?

"Gia gia gọi con về làm gì ạ?"

"Mẹ cũng không biết, con lên phòng tìm ông đi"

"Vâng"

[...]

Cô không gõ cửa lon ton chạy vào phòng ông.

"Gia gia ơi"

"Chà...Tiểu Ẩn về rồi đấy à, lại đây với ta nào"

"Vâng ạ"

"Gia gia ơi, ông gọi con về có việc gì không ạ?"

"Có đấy. Con phải chuẩn bị kết hôn"

"Kết hôn? Với ai vậy ạ?"

"Là Tiểu Bạch, mấy hôm trước thằng bé có đến nhà hỏi cưới con rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuu