Chương 8: CEO lần đầu thất nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Vũ tỉnh dậy rất sớm. Trời tờ mờ sáng, phía chân trời mới rạng một màu xanh nhạt nhòa. Cô đẩy cửa sổ ra, cảm nhận không khí mát mẻ trong lành. Ngủ trên một chiếc giường xa lạ, Ninh Vũ còn tưởng rằng mình sẽ ngủ không được, không ngờ vừa mở mắt trời đã sáng. Hôm nay có rất nhiều việc phải làm không phải lúc để ngủ nướng.

Cô đi dép lê mở cửa phòng ngủ, một thân ảnh cao gầy ngồi trên ghế sô pha, dọa cô nhảy dựng.

Bản mặt khó ở của Lê Hành nhìn cô chằm chằm khiến Ninh Vũ có chút chột dạ khi nhốt anh ở bên ngoài. Khoan!? Tại sao cô phải chột dạ chứ, mới đầu là ai không cho cô vào phòng? Giờ còn ngồi đây tỏ vẻ người bị hại.

"Sao vậy? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ hả?"

"Cổ áo cô có nước dãi."

"..."

Trong cái nhìn chăm chú của Lê Hành, Ninh Vũ vội vàng lao vào phòng tắm.

Tên chó Lê Hành, anh không thể lờ đi được à!?

Không phải chứ, ôi hình tượng bấy lâu nay cô xây dựng giờ nát không còn một mảnh. Mà thật ra cũng đã nát từ lúc cô sáu tuổi rồi. Cũng không phải lần đầu tiên không cần ngại.

Ra khỏi phòng tắm, Ninh Vũ mới nhớ ra chưa hỏi Lê Hành về thân phận người chồng. Lê Hành cũng không hề đề cập đến việc này, thế nên chuyện đó bị cô vứt ra sau đầu. Quan trọng hiện giờ là tìm việc làm, kiếm tiền, ly hôn và hưởng thụ.

"Diễn viên đóng thế không có đạo đức nghề nghiệp, bỏ diễn giữ chừng khiến nữ diễn viên chính phải tự mình quay." Lê Hành đột nhiên mở miệng.

Ninh Vũ đang uống nước phun hết ra ngoài. Cô ngạc nhiên: "Anh cũng lên mạng sao?"

Lê Hành nhướng mày: "Đây là đang mắng cô sao?"

Còn phải hỏi!? Ninh Vũ nhìn điện thoại của Lê Hành. Phía dưới đã có đến tận mười vạn bình luận đang mắng chửi cô. Tưởng Kỳ dùng bạo lực mạng với cô, không trả đũa thì có lỗi với bản thân quá...

Dù vậy nhiệm vụ trước mắt cô phải tìm việc làm đã.

"Anh không ra ngoài à?" Cô thắc mắc nhìn Lê Hành.

"Không cần thiết."

"Anh làm việc tại nhà sao? Đãi ngộ này nhân viên không có đâu. Lê Hành, anh rốt cuộc làm gì thế?"

"Làm việc tại nhà." Lê Hành trầm ngâm.

"..." Thế thì cô còn hỏi làm gì.

"Ý tôi là chức vụ đấy?"

"Chức vụ chưa rõ nhưng có lẽ không cao cũng không thấp."

"..." Hỏi cũng như không. Ninh Vũ trơ mắt nhìn anh bỏ vào trong phòng.

Bỏ đi, cô tự kiếm tiền một mình là được rồi.

Ninh Vũ không biết sau khi vào trong phòng, người nào đó âm thầm sụp đổ.

Hôm trước Lê Hành tìm khắp nhà nhưng không thấy bằng chứng người chồng cũ này... có công việc để làm. Không thấy thẻ nhân viên thì cũng thôi đi, đến cả bằng cấp tên này cũng không có, qua một ngày ở nhà nhưng không ai gọi đến tìm anh.

Đây không là thất nghiệp rồi ngồi nhà ăn bám vợ sao!? Chuyện này anh tuyệt đối không thể nói cho Ninh Vũ biết, quá mất mặt rồi.

Trong lòng mắng tên chồng cũ vô dụng n lần, Lê Hành cảm thấy không thể để bản thân thua kém Ninh Vũ. Thất nghiệp thì có sao chứ, dù sao trước kia anh cũng từ hai bàn tay trắng làm đến chức CEO của tập đoàn công nghệ đứng đầu cả nước. Lê Hành không tin làm lại sẽ không làm được.

Thế là vị tổng giám đốc dã tâm bừng bừng lên mạng tìm hiểu thị trường bắt đầu khởi nghiệp.

Tuy nhiên thực tế anh đã nhầm...
_________
Sau khi Lê Hành vào phòng, Ninh Vũ cũng ra khỏi nhà, lúc đi không quên hóa trang cẩn thận, đề phòng paparazzi. Dù đang bị hắc nhưng cô vẫn là người của công chúng đấy nhé.

Ninh Vũ theo chỉ dẫn trên Maps đến công ty chủ quản, tìm vị quản lý đã mắng cô té tát hôm nọ. Trùng hợp công ty này cũng tên Hân Thụy.

Vị quản lý của Ninh Vũ là một người phụ nữ gần 40 tuổi, tên Dương Dĩnh. Dưới tay chị ta có hơn mười diễn viên đóng thế, cô là một trong số đó. Đó là lý do tại sao khi nguyên chủ bị bạo lực mạng chị ta cũng không quan tâm. Hơn thế hợp đồng mà nguyên chủ ký là khoảng 3 năm giờ cũng sắp hết hạn.

Gỡ khẩu trang sau khi bước vào công ty, Ninh Vũ cảm nhận được ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn cô. Cô đi thẳng đến bàn lễ tân, nở nụ cười: "Xin hỏi quản lý Dương có ở đây không?"

Em gái lễ tân hình như là người mới, nhìn thấy cô cười không khỏi đỏ mặt, ậm ừ một lúc rồi chỉ cho cô: "Chị Dương đang ở phòng họp trên tầng 17 ạ."

"Cảm ơn." Nói xong Ninh Vũ quay đi. Cô nghe thấy đằng sau em gái lễ nói nhỏ với người ngồi phía sau: "Đẹp quá, chị ấy là ai thế?"
"Ninh Vũ đấy."
"Ninh Vũ? Có phải cái người bị mắng là không có đạo đức nghề nghiệp ấy không?"
"Đúng rồi."
"Nhưng... chị ấy đẹp thế, sao còn đi làm diễn viên đóng thế?"
"Ai biết."

Ninh Vũ nhếch miệng, không so không đau lòng, ngoại hình nguyên chủ giống hệt cô, trước đây cô lấy được giải ảnh hậu một phần dựa vào mỹ mạo này đấy.

Trong lúc chờ thang máy lên tầng 17, Ninh Vũ ngẫm lại kế hoạch mà cô đã vạch ra tối hôm qua. Mặc dù hơi có lỗi khi dùng tiền của nguyên chủ nhưng giờ cô ở trong thân thể này rồi, cô không thể để bản thân chịu ủy khuất.

Hợp đồng mà nguyên chủ ký là 3 năm, còn khoảng một tháng nữa là đến hạn. Trước mắt, Ninh Vũ tính toán trả tiền bồi thường hủy hợp đồng trước thời hạn. Ở trong một công ty mà suốt ngày bị áp bức như thế này thì cô không cần. Nguyên chủ còn một số tiền tiết kiệm cộng với tiền lương hôm qua cô đòi, nếu không đủ thì mượn Lê Hành một ít dù sao anh cũng đang trong thân phận chồng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro