CHƯƠNG 1 : OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  4 giờ sáng tại khu nhà Đại Đóa, trời mưa tầm tã suốt từ sáng hôm qua tới giờ. Tại căn phòng 128, có một cô gái trẻ đang nằm trong chăn ấm. Cô gái ấy tên là Lâm Tuệ Linh-19 tuổi, là một cô gái tốt bụng , thông minh. Đang ngủ ngon thì Tuệ Linh thấy tiếng động lạ phát ra từ căn phòng đối diện.Căn phòng đó từ lâu đã không có ai ở sao tự nhiên lại thấy tiếng ổ khóa ''LỘC CỘC'' được. Thấy lạ Tuệ Linh ngồi dậy,bước ra khỏi giường trên người phong phanh chiếc áo ngủ mỏng. Tuệ Linh bật điện lên, vào bếp lục tìm con dao. Linh rón rén tiến lại gần cửa, mở cửa thật khẽ, lướt nhẹ ra ngoài. 4 giờ sáng nên trời có vẻ sáng lờ mờ đủ để Linh nhìn thấy cái bóng cao lớn trước mắt mình. Trong đầu Tuệ Linh lúc này đang nghĩ mông lung cái gì đó:'' Chắc hắn ta là một tên trộm hay là một tên biến thái hoặc cũng có thể là người mới chuyển về''. Tâm trạng Linh rối bời bởi những câu hỏi cứ chạy vòng quanh đầu không thể gỡ ra được. Tuệ Linh nhẹ nhàng đi tới gần hơn hai tay cầm chặt lấy chiếc dao,hỏi :

    _ Ai vậy ? Ai đang làm gì ở đó vậy ?

Nghe thấy câu hỏi của Linh người đó ngoảnh lại, ánh mắt khiến cho Tuệ Linh lạnh cả sống lưng:

  _Cô là ai ? Đang làm gì ở đây ?

Thấy người đó hỏi Linh ngẩn người trong giây lát:

_Tôi mới là người hỏi anh câu đó đấy. Anh là ai ? Làm gì ở đây?

_Tôi là người mới chuyển về. Tên tôi là Âu Dương Thiên.

_Ồ.

Tuệ Linh đáp lại lời giới thiệu của Âu Dương Thiên bằng một từ tỏ sự ngạc nhiên. Ngay sau đó Linh hỏi :

_Anh không mở được cửa à ? Để tôi mở xem sao. Chắc tại lâu rồi không có ai ở nên ổ khóa bị han rồi. Mai anh nên gọi người tới thay ổ khóa mới đi !

...

Âu Dương Thiên im lặng không đáp. ''Cạch''. Cuối cùng ổ khóa cũng mở ra. Linh đẩy cửa vào rồi xách theo cái túi đồ của Âu Dương Thiên vào theo luôn. Âu Dương Thiên vào luôn theo, hai tay kéo theo hai chiếc vali. 5 phút sau tất cả đồ đạc đã được mang vào nhà. Tuệ Linh thở một tiếng ''PHÙ'', mỉm cười nói:

 _Xin chào. Tôi là Lâm Tuệ Linh. Từ giờ có việc gì cần cứ gọi tôi. Dù gì anh với tôi cũng là hàng xóm rồi nên có việc gì cần thì cứ bảo tôi nếu có thể giúp thì tôi sẽ cố hết sức.

Âu Dương Thiên im lặng, từ từ rút ra chiếc điện thoại thì lại làm rơi mất cái khăn tay. Tuệ Linh cúi xuống nhặt khăn tay cho Thiên thì làm lộ ra bộ nội y bên trong cùng với vòng một thật đẹp. Không biết từ lúc nào mắt của Dương Thiên lại nhìn chằm chằm vào chỗ ấy. Tuệ Linh ngước lên thì thấy Âu Dương Thiên đang nhìn thẳng vào ngực mình, Linh lấy tay che ngực lại hét toáng lên, hai má ửng hồng :

_Anh...Anh nhìn cái gì? Đồ biến thái.

Tuệ Linh đáp chiếc khăn tay vào người Thiên, quay đầu đi nhanh ra cửa. Vừa đi khỏi cửa được vài bước, Linh nghe thấy tiếng của Âu Dương Thiên trong phòng vọng ra :

_Lần sau cô nên mặc áo dày hơn nha ! Trông cô khiêu gợi lắm đấy !

Tuệ Linh xấu hổ hét ầm lên:

_ ÂU DƯƠNG THIÊN! ANH LÀ TÊN BIẾN THÁI...

Tuệ Linh hậm hực đi về nhà đóng cửa '' RẦM'' một cái. Linh đáp luôn đôi dép vào góc tủ,  nằm lên giường ngủ bù.

  SÁNG HÔM SAU, 6H

Tuệ Linh đang lúi húi nấu ăn trong bếp thì bỗng nghĩ rằng nên mời tên hàng xóm MỚI tới ăn chung coi như là phép xã giao bình thường. Nấu xong, Linh đặt đồ ăn ra bàn đậy hẳn hoi rồi vụt nhanh ra khỏi cửa. Đứng trước nhà Thiên, Linh thấy điều gì không hay sắp xảy ra. Linh bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa mà cửa cũng không khóa. Tuệ Linh đẩy cửa đi vào thấy căn nhà sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp nhưng không thấy Dương Thiên đâu. Linh nghĩ '' Chắc là anh ta vẫn còn đang ngủ phải gọi anh ta dậy mới được''. Tuệ Linh rón rén tiến lại gần giường thấy Thiên chùm chăn kín mít, Linh khẽ gọi:

_Này dậy đi! Này! Này!

Âu Dương Thiên không chịu trả lời vẫn nằm im ngủ ngon lành. Linh gọi to hơn:

_Này dậy đi tôi nấu bữa sáng xong rồi mời anh sang ăn chung.

......

Vẫn im lặng. Tuệ Linh quyết định sẽ lật tung chiếc chăn ấm áp của anh ta ra.'' ROẠT'' chiếc chăn đã được lật ra. Linh chết sững khi thấy trên người Âu Dương Thiên không mặc gì ngoài chiếc quần nội y của anh ta. Linh cảm thấy hai má nóng bừng lên như muốn nổ tung ra. Linh hét lên:

_AHHHHHHHHH

Âu Dương Thiên giật mình tỉnh dậy thì thấy trên người mình chẳng còn gì. Thiên bối rối kéo chiếc chăn đắp lên người trong khi Linh ngại ngùng quay mặt đi,nói:

_Không thấy con trai cởi trần đi ngủ bao giờ hay sao mà hét toáng lên như thế hả? Sao cô lại ở trong nhà của tôi? Cô muốn làm gì?

_Tôi nấu bữa sáng xong rồi mời anh qua ăn chung

_Ừ

_ Vậy thì anh mau thay đồ đi rồi qua. Tôi về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro