Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm vào lớp 10 đồng hồ báo thức đã gieo gần chục lần rồi mà Thuý Chi vẫn chưa chịu dậy vẫn nằm lì trên giường, một lúc lâu sau mẹ cô chưa thấy cô dậy chạy lên lầu gọi gõ cửa không thấy ai trả lời bà bèn phải hét to lên
"-Thuý chi con đã dậy chưa bây giờ là mấy giờ rồi"
-gọi hơn 10 lầnVẫn không ai trả lời bà liền không nhân nhượng nữa đồng hồ thì vẫn cứ kêu bà xông thẳng vào phòng dốc thẳng chăn ra Thuý chỉ nhăn mặt
"-Mẹ làm gì vậy, cho con ngủ đi mà"
-"bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đòi ngủ có còn nhớ hôm nay là ngày gì không"
Thuý chi nghĩ ngợi một lúc thì chợt Nhật ra hôm nay là ngày KHAI TRƯỜNG ôi cmn muộn mất rồi cô  vơ lấy cái đồng hồ ố ố 6:45 muộn thật  rồi
Cô nhớ là tối qua cô đã đặt 5-6 cái báo thức rồi mà sao không nghe thấy nhỉ lạ thật
-"mẹ ,mẹ sao không gọi con sớm hơn mẹ này"cô vừa chạy đi đánh răng vừa trách bà mẹ của mình không gọi mình dậy sớm mẹ cô thì chỉ biết đứng đấy nhìn con gái mình bận rộn thôi chứ biết nói gì khi đồng hồ báo thức đã kêu đến thế rồi mà còn không đậy được thì bà gọi chắc cũng thế thôi đánh răng thay quần áo xong thì cũng 7:00 rồi cô không thèm ăn sáng nữa chạy hết tốc lực đến trường nhà cô cách trường không xa đi bộ thì cũng chỉ mất 15' thôi còn bây giờ chạy thì chắc rút gọn hơn nhiều tầm 10' là đến nơi cô nghĩ vậy.
-chạy một mạch đến cổng trường may mà lúc này học sinh khối 10 mới đang tập trung ở cổng trường chờ được phân lớp nên cũng gọi là không muộn ^_^ sợ ông bảo vệ đóng cổng nên cô càng gắng chạy thục mạng bỗng nhiên đụng phải người thế mới đau cú ngã nhào ra đất đè lên người ta
-"ui ngã chết tôi rồi"Thuý chị kêu
-"đi đứng cái kiểu gì thế cô kia"người kia nói .
-một giọng nói con trai đang trách móc mình
-"cô không có mắt à !đi đứng kiểu gì đấy"
-"là tại anh đấy người gì đâu à" Thuý chị nói .
-Thuý chi đang ngẩn người vì người mình đụng chúng quá đẹp trai rồi đang ngắn anh bạn một chút thì bỗng nhiên
-Anh ta đẩy cô ra rồi không thèm nhìn lấy cô một cái rồi đi mất làm cô cảm thấy rất mất mặt trước bao nhiêu người. đẹp trai nhưng kiêu ngạo thì chả làm được cái tích sự gì cả
Cô kêu lên -"đồ đáng ghét"cô vừa nói xong thì cả đám người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ nhưng Thuý chi lại không thèm quan tâm đến vấn đề này nữa vì cô đang xấu hổ lại còn bị thương nữa rù là đè lên người ta đi nữa thì đầu gối của cô vẫn chạm đất thôi.
-"đẹp trai nhưng kiêu ngạo thì vứt" dù là cô sai nhưng cũng đừng thế chứ .cô đứng dậy mình tự mình đứng dậy phủi bụi sạch sẽ Lẩm bẩm một mình người gì đâu mà thấy người ta ngã mà còn đẩy người ta ra chứ đúng là đồ điên, đồ thần kinh thù này không chả không phải Thuý chi .
-một lúc sau giáo viên đọc danh sách lớp .cô nghe thấy tên mình rồi cũng bắt đầu đi lên lớp học cú ngã lúc nãy cũng không phải nhẹ gì làm chân cô xước một mảng khá to đi đứng hơi chậm chạm lúc cô đi đến cửa lớp thì trong lớp cũng đã đông đủ học sinh trong lớp rồi hình như là chỉ còn thiếu mỗi cô cô nghĩ vậy cô bước vào lớp hô to "báo cáo" có tiếng động mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô lúc này cô còn đang rất chật vật cô giáo thấy vậy liền cho cô vào lớp và sắp chỗ  cho cô nhưng chỉ còn đúng một chỗ trống  thôi nên cô giáo không nghĩ ngợi gì chỉ thẳng vào chỗ trống còn lại
-cô cũng chẳng ý kiến gì nên bước đi luôn ấy vậy mà bạn ngồi cùng bàn của cô lại là hắn đấy hoá ra hắn cùng tuổi mình thế mà hắn lại coi thường mình cô nghĩ vậy , cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến cô , lúc đầu cô còn nghĩ mình xem xin cô chuyển chỗ nhưng mà nhìn quả mặt vênh váo của hắn cô lại cảm thấy bực mình thế là bất quá cô kiên quyết ngồi cùng hắn.
-"chào bạn" cô giả vờ thân thiện .
-"ừ" hắn trả lời .
Ồ hằn còn không thèm hỏi thăm cô cơ thế mà tức .
Cô cũng không nói gì thêm im lăng nghe cô giáo nói mấy chuyện linh tinh và mấy kế hoạch đầu năm của lớp .
Tập chung được một lúc thì cô giáo cho lớp ra về ,được về sớm nên Thuý chi nghĩ rằng về sớm cũng không có việc gì nên cô  đi tìm bạn học của mình là Minh Anh cô bạn thân nhất của cô ở cấp hai cô nhắn tin hỏi Minh Anh là cô bạn học lớp nào  nhận được câu trả Lời từ Minh Anh cô bắt đầu đi tìm bạn của mình qua lớp 10a7 đến rủ Minh Anh đi ăn cơm
- Đi đến căng tin thì cô lại bắt gặp hắn  đang ngồi cùng đám anh em của hắn ăn nơm cô không thèm nhìn đến hắn nữa nhưng Minh Anh thì lại khác cô và mấy đám con gái khác hét lên "Hạ Nam kìa~,ôi  đẹp trai ~~~~"
Ồ bây giờ cô mới biết cậu ta tên là Hạ Nam đấy cô nghĩ đẹp trai có ăn được không thế là cô kéo cô bạn của mình đi mua cơm nhưng cô bạn của mình thì lại vẫn không nỡ đi ,
-"cậu có đi không thì bảo ,ngắm cậu ta có no cơm không"
-"cho tớ ngắm tý đi mà ~đi ~đi!!"Minh Anh nói với giọng nũng nịu .
-Hạ Nam ở phía bên kia đã nhìn thấy tình huống ở bên này rồi nhưng  anh chả liên quan gì với mấy cô gái này cả , với lại là anh thấy cô gái sáng nay hình như là cố tình đụng chúng mình nên anh nói ngó lơ cái cô gái kia anh nghĩ người gì đâu mà mặt dày đến mức đó chứ .
-"đó chả phải cô gái sáng nay đụng chúng anh Nam nhà mình sao" có người trong hội nói .
-cả hội ùa theo rồi cùng nhau nhìn về phía bên này .
-"đúng rồi là cô ta sao cô ta có thể mặt dày đến thế nhỉ"
-Thuý chi cách đấy không xa nên cũng nghe thấy mọi chuyện , câu chuyện của bọn họ vẫn chưa dừng ở đó Thuý chi hết chịu nổi cô quay đầu tiến thẳng đến trước mặt đám Hạ Nam anh nhìn thấy cô tiến đến đây vẫn thản nhiên như không tay khoanh trước ngực người dựa vào sau ghế thản nhiên như không .
-khi cô đến nơi thì bọn họ vẫn đang nói chưa chưa ý là cô đã sang đến đây .
-" mọi người nói cái gì mà vui vậy"
-tất cả mọi người giật mình quay đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro