chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Ngày đen tối                                   
    
Trên lúc đang trên đường về sumin bắt gặp có rất nhiều cô gái đang nhìn sau lưng của khánh an
    Sumin tự nói với mình rằng
   - cái thứ lạnh lùng vô duyên ấy mà cũng có người thích nữa sao chỉ được cái đẹp trai còn ăn nói thì chọc lóc ai làm vợ cái tên lạnh lùng đó chắc không có số hưởng rồi
      Cô vừa nói hết thì cô giật mình vì thấy khánh an ở sau mình cô nói
     - sao anh lại ở sau lưng tôi rõ ràng tôi thấy anh đi trước mà anh nghe hết rồi hả . Không phải chứ anh đeo phone mà cũng nghe à
      Khanh an đáp :
     - cô vừa nói xấu ai đó mà tôi nghe có tên tôi thì phải
      Sumin nói lấp bấp :
     -k...không....không phải anh mà
      Khánh an nói với ánh mắt hơi giận :
     - cô có chịu nói lại không thì bảo tôi thích nói vòng vo với cô đâu
     Sumin nhất quyết không nói mãi cứ bảo
     -không .....không......
    Khánh an vừa nói vừa để tay lên má cô :
      - vậy cô cứ im đi để coi cô im được bao lâu
      khánh an vừa nói xong khuôn mặt của anh trở nên biến thái
      Sumin bắt đầu lo sợ :
   - cái tên lạnh lùng này định làm gì vậy biến ra chỗ khác
       Khánh an đáp :
    - cô nói đi nếu không thì đừng có trách
   Sumin giận dữ  đạp vào chân của khánh an và đẩy anh ra
  Sumin la lên :
   -biến thái tôi không ngở anh là người như vậy
Lúc ấy có rất nhiều người nhìn khánh an và sunmin
   Khánh an bịt miệng sumin lại :
    - cô im miệng lại
   Nhưng lúc ấy sumin cứ la mãi nên khánh an đành hết cách kéo cô trở lại  vào lớp và đẩy sumin vào ghế
   Khánh an tức quá đã nắm lấy cổ áo của sunmin và nói : 
    - tôi chưa từng thấy đứa con gái nào như cô hết vừa nói xấu người khác lại quay lại nói người ta biến thái là sao hả ????
       Sumin đẩy tay của khánh an ra nhưng cậu ấy lại không chịu buông ra mà còn sát lại gần hơn .Có thể nói gần từng mi li mét có thể cảm nhận được hơi thở của khánh an
      Sumin nói :
   - làm ơn buông tôi ra đi mà với lại đâu phải lỗi của tôi đâu tại anh đụng vào người tôi mà nên tôi la là chuyện bình thường
   Khánh an gần như sát gần đến chạm vào da mặt sumin hai lỗ tai anh đỏ lên  
    Khánh an :
    - cô đúng là một người không có lời nào tả được
   Khánh an hít thở sâu vào anh cầm chế cơn giận lại bỏ tay áo của sumin ra và xoay mặt ra ngoài cửa sổ
  Khánh an nói tiếp :
   - hưm  !!! cô là người con gái từ đó tới giờ dám nhìn thẳng mặt tôi và còn nói chuyện với tôi nữa. Lại còn dám nói xấu tôi nữa
   Sumin cười :
   - anh đâu phải là ông hay là người nhà tôi mà tôi không dám cải và nói xấu chớ
    Khánh an chả đáp câu nào quay lưng ra đi về
   Sumin nói :
   - anh lại bắt đầu trở nên lạnh lùng lại rồi à
       Khánh lưng vừa đi vừa đeo phone lên tai vừa bảo
    - coi như chưa có gì xảy ra giữa tôi và cô ngày hôm nay
Sumin nói :
    - đúng là con người chỉ biết lạnh lùng mà sống thôi à
    Lúc ấy sumin đang trên đường về lại nghĩ về những việc mình và khánh an đã xảy ra ngày hôm nay sumin cảm thấy hối hận khi nói xấu khánh an mà còn chính khánh an  nghe được
  Sumin cảm thấy khánh an là một người cũng không phải lạnh lùng boy lắm
   Sumin nói trong lòng :
   - chắc cậu ấy là một con người ít
tiếp xúc với những người xung quanh thôi nên càng ngày mới chở nên lạnh lùng thôi . Có gì mai phải nói chuyện lại với anh ấy mới được.
Sumin vừa nói xong thì xe đưa rước của khánh an chạy ngang cô lại khiến cô nhớ đến cảnh lúc nảy làm mặt sumin đỏ lên .
  - hứ hôm nay là ngày đi học đầu tiên mà toàn chuyện gì đâu không bực cả mình
Vừa đi sumin vừa chút giận lên những bức tường đạp mạnh vào bức tường cho nó đỡ tức .

......................................................................

CÒN TIẾP CHAP 3 NHA ^^

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro