Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Ê Mako...Thật là , có vậy cũng giận , đúng là con gái " Takeru hụt hẫng , đôi mắt đảo loanh quanh rồi dừng lại tại cuốn sách dưới đất , cậu cúi xuống cầm lên



" Cái mụ chằn tinh này , cũng kiếm chuyện cho mình làm mới chịu " Cầm cuốn sách lên rồi thở dài , lật ngang lật dọc rồi quyết định cầm nó vào nhà , thầm bụng chặp cầm qua trả sẵn nói luôn lời xin lỗi cũng chưa muộn







Tại nhà Mako lúc đó



" Cái tên Takeru đáng ghét này , đúng là cái tên đáng ghét nhất thế gian này " Mako vứt chồng sách lên ghế , nốc ly nước vào miệng rồi bình tĩnh ngồi xuống





Cô tiện tay cầm quyển sách gần mình nhất lên xem , tựa đề cũng khá thú vị " Tình yêu của sự hận thù " , sao nó giống như mình quá vậy , cô thầm nghĩ . Nhưng không đâu , cô và Takeru chưa đến mức như vậy





" Mình bị cái gì vậy nè , tự dưng lại nghĩ như vậy.....Chắc do dạo này học nhiều quá rồi " Cô sờ lên trán mình , rồi vỗ vỗ vào đầu , nhắm mắt một lúc







.

.


.



.



" Mako , tao có chuyện này muốn nói  với mày " Takeru cầm tay cô lên , gương mặt đầy tâm sự





" Nói đi "



" Tao sẽ đi Mĩ , có thể cả đời này cũng sẽ không về đây nữa " Cậu nói





" Sao chứ ? Mày đùa với tao thôi đúng không " Cô hoảng hốt , đi Mĩ sao ? Vào lúc này à ? Gì vậy chứ ? ...





" Tạm biệt......Mụ chằn tinh "








" Takeru........đừng đi ......TAKERU " Cô giật mình tỉnh dậy , mồ hôi đầm đìa , thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là mơ......Nhưng nếu là thật thì sao ? Một tia suy nghĩ lóe qua.......Thì kệ cậu ta...Ai quan tâm .....






Ting.....Ting....Ting....




Cạch




" Takeru "



" Gì vậy , mày mới xông hơi à , sao mồ hôi đầm đìa vậy Mako " Cậu lấy khăn ra lau cho cô





" Không.....không sao " Cô tránh né rồi đi lại ghế , ngồi xuống




" À đúng rồi , lúc nãy mày đánh rơi cuốn sách này " Cậu đặt quyển sách xuống bàn




" Ừm , mày để đó đi "





" Thôi tao về " Cậu đút hai tay vào quần , nhìn cô một lúc , thấy cô đã bình tĩnh mới quay lưng đi



Ra đến gần cổng , sực nhớ có chuyện gì đó , cậu đột ngột quay lại




" Quên mất , Mako tao có chuyện này muốn nói với mày " Cậu nói





" HẢ " Cô giật mình đứng phắt dậy , đừng nói giống như trong giấc mơ đi




" Xin lỗi vì chuyện lúc nãy "




" Hả , ờ......" Cô gật đầu nhẹ nhàng rồi thở phào một hơi dài , tưởng chừng tránh được một tai kiếp





" Vậy , tao về "



" Ờ , bye "



" Bye "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro