CHƯƠNG 5: ĐI DÃ NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã xong năm học đầu tiên, PY giờ đây đã không còn bị PN coi là sai vặt nữa cả hai cùng nhau làm việc rất hòa thuận, các bạn của họ giờ đã trở thành cặp đôi (Minh vs Ngọc, Tú vs Ánh, Công vs My). Sau khi thi xong khoa của họ tổ chức đi dã ngoại, buổi dã ngoại được tổ chức tại một resort gần bãi biển. Hôm đó cả nhóm PN chạy đến trước cổng trường đón nhóm của PY, mọi người đều muốn để PY đi chung với PN nên đã chuẩn bị sẵn để bắt PY lên xe cho bằng được, với lại PY chẳng còn lựa chọn nào khác vì không có xe, các bạn còn lại thì đã quen nhau nếu lên chung thì làm kỳ đà sao nên cũng đành. Sau khi PY lên xe đi chung với PN bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngại ngùng, chẵng ai nói chuyện tiếng nào, PN vẫn gương mặt lạnh lùng tập trung về phía trước lái xe, PY thì quay mặt ra cửa sổ hai tay nắm chặt lấy chiếc cặp đeo chéo của mình, đột nhiên một âm thanh ngọt ngào phát ra từ miệng của PN
" hôm nay có chơi gì nhớ cẩn thận" PY giật mình nhìn PN miệng ú ớ " oh cảm ơn anh, anh cũng vậy", PN im lặng nhưng với ánh mắt ngọt ngào và đôi môi đang mĩm cười nhẹ nhàng PY cũng đã hiểu ý PN muốn nói gì. Tuy rằng cả hai đã hòa bình không gây nhau nữa nhưng giữa hai người vẩn còn chút gì đó là ngại ngùng không tả. Sau vài tiếng ngồi xe thì mọi người cũng đã đến nơi, nhóm của MH, các thầy cô và anh chị năm 2 đến trước vài phút sau nhóm của Nam mới đến nơi, MH bổng nhiên bực bội và nóng lên thì ra cô thấy PY đi cùng với PN" lần này tao phải dạy nó một bài học nhớ đời mới được" MH tự nói một mình, sau đó sai đàn em đi theo theo dỗi PY đợi đến lúc thích hợp sẽ ra tay. Mọi người cùng nhau dựng lều ở cạnh bãi biển, cùng nhau chơi những trò chơi tập thể và sẽ được đốt lữa trại vào tối. 8h30 tối mọi người cùng nhau xoay quanh đốt củi chuẩn bị đốt lữa, đến 9h lữa trại đã được đốt, ngọn lữa nhấp nhô giữa bãi biển tạo nên bầu không khí ấm áp xua tan cái lạnh từ gió biển. Sau khi tất cả mọi người đang vui vẻ ở bên ngọn lữa bỗng nhiên có một tin nhắn nhắn vào máy của PY "PY ra bờ biển cứu mình, Ngọc" nhận được tin nhắn PY liền chạy ra, thật không ngờ là tin nhắn do MH gữi đến PY dụ cô ra. " Ngọc ơi, cậu đang ở đâu, Ngọc ơi, cậu lên tiếng đi"," hahaha" một tiếng cười lớn từ sau vách đá " ai thế, ai ở đó thế" bóng người sau vách đá chậm rãi từng bước từng bước đi ra, PY vẫn nhìn chăm chú để biết ai, ánh mắt của PY từ từ mở to ra theo bước chân của người đó." Thì ra là cô" MH đã bước ra cô rất kêu ngạo nở một nụ cười bí hiểm " thì sao"," Ngọc đang ở đâu, thả bạn tôi ra" " hứh bạn mày là ai vậy tao không có biết" " vậy tôi đi đây" PY quay đầu lại liền thấy đôi chân của người nào đó chặn đường mình cô ngẩng đầu nhìn đó là TY TY đàn em của MH " đi đâu mà vội thế" (vừa nói vừa nắm lấy hai vai của PY ) " buông ra " ( PY vùng vẩy để được thoát khỏi) " đâu có dể vậy, chị hai xữ nó đi" MH bước tới phía của PY " các người muốn gì thả tôi ra", MH nắm lấy chùm tóc đuôi ngựa của PY giật lên " tao đã cãnh cáo không được đến gần anh Nam nữa mà mày không nghe, bây giờ để xem mày chịu nghe không", " buông ra, ( PY cố dùng sức của hai tay để gở tay của MH ra ) tôi nói cho cô biết không phải cô làm như thế này là anh Nam sẽ thích cô đâu" " mày im ngay" MH tức giận quát lớn " tao không có cơ hội không phải tại mày hay sao, mày lúc nào cũng bám theo anh ấy hết làm sao tao có thể, ngay cả nhìn anh ấy còn không nhìn tao không phải tại mày sao ", " anh ấy không nhìn cô là do tính cách của cô thôi" vừa nói xong MH đã nắm tóc PY kéo ngay ra biển xô cô xuống, PY hốt hoãng hai tay quơ tứ tung như muốn bám vào thứ gì đó nhưng cô ấy càng lúc chìm xuống nước( thực ra cô không biết bơi), MH đứng trên bờ nhìn xuống bằng ánh mắt mãn nguyện như cô đã vứt được cái gai trong mắt mình đang vui vẽ bỗng nhiên MH thấy một bóng người  phớt qua chưa kịp nhìn xem ai thì ngườu đó đã nhảy xuống biển, MH chau mày tỏ ra không vui, một lát sau bóng người con trai mạnh khỏe đang bế trên tay một cô gái đang  ngất đi vì ngặt nước bước lên bờ. Thật bất ngờ người đó PN anh đang đứng trước mặt MH ánh mắt sắc bén đang nhìn cô, cô tỏ ra rất sợ hãi mõi khi nhìn thấy PN " đây là lần thứ hai cô đụng đến người của tôi, tôi không muốn nhìn thấy lần nữa và cô nhớ rằng cho dù cô làm đến mức nào tôi cũng không thích cô" câu nói của PN đã làm cho MH rơi nước mắt, PY vừa mơ màng tỉnh lại nghe thấy những lời anh nói tự cảm thấy trong lòng vui vẻ dường như cô đã bị tên lạnh lùng này thu phục. PN bế PY về đến trại cho cô thay đồ và đưa về thành phố ngay trong đêm.
"Đi đâu vậy" PN kéo tay PY đi về phía bãi đỗ xe," đi về nhà", với sức lực của PY hiện tại cộng thêm tính kêu ngạo luôn làm theo ý mình của PN thì cô đành phãi làm theo. Trên xe PY nhìn thấy gương mặt đầy tức giận của PN nên không dám nói gì, cả hai cùng im lặng trên suốt quãng đường về nhà, do đả trể nên PY không thể về ktx nên đành ở nhà của Nam. Đường xa người cũng đã mệt nên PY thiếp đi lúc nào không biết. Về đến nhà PN định gọi PY dậy nhưng thấy cô ngủ ngon nên đã quyết định bế cô lên phòng, đưa lên phòng anh rất cẩn thận đặt nhẹ lên giường để không đánh thức cô cẩn thận đắp chăn, và ngồi lại ngắm nhìn cô thêm lát nữa( thực ra PN đã thương cô rất lâu nhưng không nói).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro