Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là như thế nào? Có lẽ người chưa từng có một mối tình nào như cô sẽ không thể hiểu được.

Cô tên Việt My, con gái của một gia đình có tiếng trong xã hội thượng lưu. Từ nhỏ luôn sống trong sự bao bọc của bố mẹ.

Đến năm 15 tuổi vì muốn được trãi nghiệm cuộc sống của 1 người thường. Cô quyết định dấu đi thân phận tiểu thư của mình để xin nhập học vào một trường bình thường. Lúc đó ba mẹ phản đối dữ dội nhưng với lòng quyết tâm và cả 1 quá trình tuyệt thực của cô ông bà cũng phải chịu thua. Họ buộc phải thỏa thuận với cô sẽ cho cô sống cuộc sống của một cô gái thôn quê cho đến năm cô 18 tuổi phải trở lại cuộc sống như trước.

Và cô cứ sống một cuộc sống của một cô gái thôn quê chính gốc cùng với bà quản gia cho đến năm 17 tuổi.

Ở cái tuổi mà xuân xanh phơi phới. Ở cái tuổi mà bọn con gái cùng trang lứa với cô đọc tiểu thuyết, rồi tìm một anh chàng đẹp trai dành cho riêng mình thế nhưng cô chỉ lo học học học và học.

Chính vì cái tính chỉ biết học đó mà cô đã đậu được vào một trường danh tiếng bằng chính năng lực của mình. Vào một trường chỉ toàn con ông cháu cha. Và ở đó cô đã gặp hắn cơn ác mộng của cuộc đời cô.

Hôm nay cô đến trường để nhập học.
- A không khí thật thoáng mát chắc chắn cuộc đời mình sẽ sang trang mới đầy tươi đẹp rồi đây.  Việt My cố lên!!!

Đang đi thì bỗng nhiên..
- Bạch... A.... Ui da- dường như mình vừa đụng phải ai đó.

( mở mắt ra) Oa soái... soái ca- tên này nhìn thật là đẹp nhìn cứ như hoàng tử từ trong chuyện bước ra-tôi mãi ngẫn ngơ đánh giá vẻ đẹp của hắn

- Này cô kia. Cô bị mù à...  Đi mà không nhìn mắt đội lên đầu à.

(tôi hoàn hồn) đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong - tôi nghĩ.

- Cô không những mù mà còn bị điếc à!! Sao không trả lời.

- À  à.. Xin lỗi anh lúc này do tôi không để ý.

-Hừ chứ không phải cô thấy tôi đẹp nên tìm cách tiếp cận tôi à

-Hả -tên này bị bệnh tự luyến hơi nặng thì phải - tôi nghĩ

-Hả cái gì.. Hắn cầm điện thoại đưa ra trước mặt tôi - Điện thoại tôi hư rồi cô đền đi.

-Tôi... ( nhìn điện thoại có vẻ rất mắc tiền)

-Tôi cái gì.. Có đền không.

-Tôi đền.. Nhưng hiện tại tôi không mang nhiều tiền....có thể.. ( tôi chưa kịp nói hết câu)

-Đưa điện thoại.

-????

- đưa đt cô đây

-À... Đây

(hắn bấm cái gì đó vào đt rồi trả lại cho tôi. )

- Bây giờ tôi có số của cô rồi cô cũng có  khi nào rãnh tôi sẽ gọi để đòi.

( sau cái tình huống này quen thế nhở... Giống như mấy thg con trai mún cua gái trong phim ấy) - tôi nghĩ - ( mà chắc Không phải âu... Ai đi cua gái mà hung dữ như hắn)

-À.. Vâng

- Cô đi được rồi.

- Tôi quay đi - xui thật..mới ngày đầu mà đã gặp ôn thần rồi xui xẻo.. Người gì đẹp trai mà hung dữ bủn xỉn.. Ông trời thật không có mắt lại cho hắn cái vẻ đẹp yêu nghiệt kia.....

- Chắc chắn anh ta bị ế.. Ai mà yêu anh ta chắc cần phải đi khám hừ..

Sau khi đăng kí xong cô được giáo viên dẫn vào lớp... Vào lớp thì đúng như cô nghĩ toàn là những đứa trẻ từ bé đã ngậm thìa vàng nên chẳng lo học gì cả. Nữ thì lo chưng diện... Bọn nam cũng chẳng vừa.  Chỉ có duy nhất bạn lớp trưởng là nhận ra sự hiện diện của cô.

- Chào bạn- lớp trưởng

- Chào cậu.
  
Tôi đang thầm đánh giá tên lớp trưởng.... Đoán xem... Tôi thật không ngờ mình vô mánh đến vậy... Vào 1 trường đa số toàn trai đẹp.
Cậu ta có một mái tóc vàng... Ừm thì cơ thể cũng chuẩn phếc.

-Cậu giới thiệu bản thân với lớp đi.

-vâng ....( Tôi quay xuống lớp) Mình tên Nguyễn Việt My vừa mới chuyển..... ( dường như chẳng ai để ý đến tôi họ vẫn hăng say với công việc của mình - Tôi ái ngại nhìn lớp trưởng)

Dường như cậu ấy nhận ra sự lúng túng của tôi. Cậu ấy gõ mạnh xuống bàn khiến sự chú ý của cả lớp dồn vào mình rồi nói.:

-Lớp chúng ta có bạn mới... Hy vọng các cậu sẽ giúp đỡ bạn ấy quen dần với trường lớp mới ( Rồi cậu ấy nhìn tôi)

-Mình tên Nguyễn Việt My. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình ạ!

Bọn con trai la hét ( bởi vì lúc nãy họ mãi mê bàn về chiếc BMW mới ra nên không để ý từ lúc nào có 1 cô mỹ nữ trong lớp, còn bọn con gái thì trưng ra bộ mặt ghen ghét)

Chắc bọn họ ghen ghét với cái sắc đẹp trời bạn này của tôi chứ gì... Hố hố - tôi nghĩ

Thật ra thì quả thật cô rất đẹp.. Với đôi mắt to tròn ngây thơ... Làn da mịn màng như em bé... Cho dù ở chỗ đông người thì cô vẫn không lo bị lép vế với bất kì ai.

Sau khi chào hỏi xong tôi được lớp trưởng sắp xếp ngồi vào bàn gần cuối. Vào chỗ ngồi tôi mới chợt phát hiện ra... Từ nảy đến giờ có 1 người mà tôi vẫn không thấy.

Có lẽ bởi vì cậu ta nằm ngủ nên tôi cũng không để ý.

_______còn tiếp _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro