Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Katie đã thức dậy theo đúng giờ của đồng hồ sinh học. Cô nhìn qua thì thấy Jame nằm kế bên mình, tay thì đặt lên hông cô. Nhìn kĩ lại thì lúc ngủ trông anh ta rất hiền, ừm có chút đẹp trai. Khác với lúc tỉnh giấc, anh ta vừa gian manh vừa lém lỉnh lại khó ưa nữa chứ. Cô bất giác đưa tay chạm vào mặt của Jame. Anh ta bỗng tỉnh giấc. Vì ngại nên cô liền quay mặt đi chỗ khác nhưng anh đã nhanh tay giữ người cô lại. Anh thú thật:
- Đây đúng là một khoảnh khắc quý giá. Giá mà nó không bao giờ mất đi.
Cô nói:
- Ngưng nói nhảm đi. Tránh ra, em còn phải đi làm.
Nói rồi, cô liền đi tới tủ quần áo. Vừa mới mở tủ, cô liền thấy một hộp quà màu xanh dương. Cô hỏi:
- Hộp quà này là của anh?
Jame đáp:
- Ừ. Anh để vào tủ lúc tối. Em mở ra đi.
Nghe lời, cô liền mở hộp quà ra. Đập vào mắt cô là một cái đầm màu trắng. Kiểu dáng nhỏ, vừa với người cô, phần ống tay áo dài tới khuỷu tai cô. Nó làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, đơn giản. Cô liền tắm rửa sạch sẽ rồi khoác lên mình quà mà anh tặng cô. Khi cô vừa bước ra, Jame đã không thể rời mắt khỏi cô.
Đúng là cô ấy mặc bộ đồ này vào trông thật xinh đẹp, duyên dáng.
Katie bỗng cảm thấy ngột ngạt trước ánh nhìn của anh. Cô nói:
- Đâu phải là lần đầu anh thấy em như vậy đâu. Mau vào thay đồ đi. Không phải anh nói là sẽ chở em đi làm sao. Nhanh lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro