Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mang một tâm trạng chó má về nhà với cái bộ dạng đầy mệt mỏi, thoát được cái áo khoác là cậu nằm hẳn ra giường mà ngủ không còn quan tâm tới trời trăng mây nước gì nữa, hơi đâu mà quan tâm đến cái tên điên lúc nãy. Ai muốn gặp lại đâu mà nói, tên điên

Vậy đó là Thanh Bảo đánh một giấc từ 3 giờ 15 sáng cho tới gần giờ trưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức, eo ôi khỏi phải nói là cậu xấu ngủ kinh khủng, cứ mỗi lần bị phá giấc là y như rằng cậu sẽ nổi điên lên. Trừ mẹ cậu với Hoàng Khoa ra thì ai mà xui xui đụng mặt cậu thì xác định là bị cậu quậy đến điên lên

Đúng 12 giờ, cửa nhà Thanh Bảo được mở ra, nghe tiếng lạch cạch thì cậu cũng thức giấc mà nói đúng hơn là ngủ đến đói cồn cào không thể ngủ được nữa, mới lọ mọ ra ngoài để xem ai mà có thể vào nhà mình giờ này. Cậu không sợ đâu, sáng sớm kiểu này thì không thể nào là ma được, ăn trộm thì càng không vì khu nhà cậu ở thì an ninh cũng nghiêm ngặt lắm, vậy thì chỉ có người quen thôi

"Ai đó ?"

"Anh mày chứ ai, qua coi mày còn thở không, chứ sáng giờ nhắn tin mày có trả lời tao tiếng nào đâu" và không ai khác là Hoàng Khoa, người anh trai guộc thừa của cậu

"Vào trong đánh răng, rửa mặt rồi ra đây ăn, anh có mua phở cho mày rồi"

"Ụa à ang ói ó iện uốn  ới em" ( ủa mà anh nói có chuyện muốn bàn với em ) Thanh Bảo cũng rất nghe lời mà lê thân vào trong làm vệ sinh cá nhân, nhanh nhanh chứ đói muốn ngã ngang rồi

"Mày gấp lắm hong ? làm cho lẹ rồi ra đây ăn, chuyện thì mày cũng phải đàng hoàng nghiêm túc chứ nhìn cái bộ dạng của mày bây giờ làm tao muốn vả cho một cái ghê" miệng thì chửi chứ tay vẫn đang đổ phở ra tô cho thằng em của mình, rồi đi thẳng vào phòng lấy bịch thuốc của Thanh Bảo đem ra. Cũng hên là thằng em của Hoàng Khoa còn tỉnh táo để mua riêng một liều không buồn ngủ để uống chứ mà thuốc cảm bình thường uống xong là nằm ngủ tới chiều luôn

"Rồi anh nói đi em nghe nè" mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh một cái là cậu bay thẳng lên ghế ngồi, kéo tô phở đang nóng về phía mình mà ăn

"Nhìn mày không giống là người bệnh lắm đâu em" có thằng em đáng tiền lắm, nó còn đéo thèm trả lời anh luôn cơ mà, giờ nó chỉ có cắm đầu ngồi ăn mà thôi

"Sắp tới rap việt ra mùa 3"

"Ừm thì sao ?" thật thì Thanh Bảo cũng có coi chương trình này, thấy cũng hay, cũng hài nhưng mà nó có liên quan gì đến cậu đâu

"Năm nay có thay đổi về huấn luyện viên và anh đã đề cử mày"

"Hả ? Thì cái này chương trình phải liên hệ với quản lý của em chứ ?"

"Hôm nay bên chương trình sẽ gọi thôi. Nhưng anh muốn nói chuyện trước với mày"

"Vãi, có gì căng thẳng lắm hay sao mà anh phải nói trước với em ghê vậy ?" cậu cũng đã buông đũa xuống để nghiêm túc để ngồi nói chuyện với Hoàng Khoa

"Thì mùa này, anh không còn làm huấn luyện viên nữa. Anh sẽ làm giám khảo cùng với Tee và Suboi. Và dàn huấn luyện viên sẽ thay đổi hết"

"Và trong đó có em ?"

"Đúng vậy, Bên cạnh đó còn có một người làm anh băng khoăn một chút về mày"

"Ai vậy ? Ai mà anh phải khó nghĩ dữ vậy ? Đáng sợ lắm hả ?" Cậu giờ cũng đang hoài nghi nhân sinh dữ lắm, đâu mà khi không ông thần này tới nói như vậy, ai mà căng thẳng dữ vậy trời

"Andree Right Hand"

"Ừm thì cũng đ... hả ? Gì ? Anh đùa đéo vui"

"Trân trọng thông báo với mày là anh đéo đùa" Thấy chưa Hoàng Khoa đã nói rồi mà, khó khăn lắm chứ dễ dàng gì đâu

"Đụ má em mới gặp tên đó, còn nói gì mà gặp lại gặp lại, lúc đó em tưởng tên đó bị điên nói nhăng nói cuội em đéo quan tâm"

"Rồi mày gặp ổng ở đâu mà còn nói chuyện với nhau ?"

"Thì sau khi tắt điện thoại anh, em vào cửa hàng tiện lợi mua mỳ ăn để uống thuốc nè, thì lúc tính tiền cái thấy tên đó. Lúc đó em rén chết mẹ, đang bệnh mà còn phải đi một mình, tưởng đâu mất xác tới nơi" nói xong thì Thanh Bảo ôm đầu nằm hẳn ra bàn, nhìn cậu kiểu chán đời lắm kìa

"Rồi ổng có làm gì mày hong ?" Nghe cái sự hào hứng trong lời nói của Hoàng Khoa mà cầu rầu hết cả ruột đây nè

"Làm gì chời, tên đó như bị điên đi ngang em nói gì mà còn gặp lại gì gì đó, lúc đó em chả quan tâm"

"Rồi giờ mày tính sao ?"

"Tình sao là sao cha ? Tự nhiên kêu tính"

"Thì có tham gia không ? Hong lẽ thằng Bao Chẩn nó biết sợ hả ?" Má nó, nghe cái giọng khích đểu đéo thể nào chịu được

"Gì ? Anh nghĩ thằng Bao Chẩn này sợ á ? Còn khuya, chơi thì chơi, chả ngán ai bao giờ"

"Ok nói vậy thì anh mày cũng an tâm. Giờ thì uống thuốc nghỉ ngơi đi, chiều anh mày lại qua. Anh về với ông Đan đây, ổng nhắn ì đùng nãy giờ"

"Ew đúng là con người dính vào con đĩ tình yêu là khác hằn, không giống Binz badboy mà mọi người hay đồn lắm"

Thì xem như hôm nay là một ngày off đi, Thanh Bảo quyết định sẽ nghỉ ngơi đúng nghĩa cho cả ngày hôm nay, có lẽ dạo gần đây cậu phải bận rộn với chiếc sản phẩm mới nên có hơi bỏ bên bản thân mình một chút, giờ thì phải tạ lỗi với cơ thể này thôi, nó ra tính thế này rồi cơ mà

Về phần Hoàng Khoa vừa đi ra khỏi thang máy thì liền nhận được một cuộc điện thoại mà khi nhìn thấy anh chỉ biết cười

"Alo ?"

[Sao rồi hả anh zai ? Kết quả có khả quan lắm không ?]

"Yên tâm, mọi việc diễn ra tốt đẹp lắm em zai ạ" trả lời câu hỏi mà trong đáy mắt Hoàng Khoa dấy lên một cảm giác hào hứng lạ thường về việc sắp tới sẽ xảy đến

"Nhưng thằng Bảo nói là hôm qua ông Bâus với nó có gặp nhau"

"Vãi, sao ổng đéo nói gì với em ?"

"Mày hỏi ổng chứ sao tao biết ? Rồi mày lo chuyện đó với ông Bâus chưa ?"

"Xời, xong xuôi rồi nhé ! Mấy chuyện cỏn con này sao có thể làm khó Thanh Tuấn được"

"Mày nói thì hay, chuyện này mày bày ra thì lo sắp xếp cho ổn thoả. Để hai người đó mà đánh lộn thì mày tự lo mà giải quyết, thằng em tao máu chó cỡ nào mày cũng biết rồi đó"

"Đm anh đừng có làm em rén với lúc em đưa ra ý kiến anh cũng hào hứng lắm mà, đừng có đổ cho mình em chứ, cái đồ tệ bạc này"

"Mà em thấy ông Bâus đăng hình hẹn gặp lại gì đó anh ạ, chắc nói thằng Báo nhà anh" giọng nói mang theo tiếng cười khanh khách của Thanh Tuấn

"Nhờ phước mày hết em ạ, nhưng tắt đi anh mày phải về rồi, ông Đan ổng sắp nổi điên lên rồi"

Justatee 7.084 người khác thích
@andreerighthand See you soon 🔥

( bình luận của bài viết này đã được giới hạn )

...

Doris
09/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro