Hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vào trước đi, anh mày đi cất xe"

thanh bảo cũng không trả lời thêm chỉ gật đầu rồi xuống xe. thanh tuấn trong nhà cũng chẳng thèm khóa cửa làm gì, mắc công phải chạy ra chạy vào cứ cài chốt tạm rồi thôi, dù gì thì mọi người cũng chỉ ngồi ở phòng khách nên chẳng lo lắng gì nhiều

Nghe tiếng lạch cạch của cánh cửa sắt bên ngoài thì mọi người cũng biết được là ai đến, nên cũng ngồi tiếp tục câu chuyện chứ chẳng thèm chạy ra ngoài ngó xem

"Chắc ông Bâus với thằng Bảo tới, có nên ra đón hong ?" Tất Vũ nghe tiếng cửa bên ngoài cũng chen một cậu coi như sự quan tâm nhưng tay vẫn cầm lon bia không có ý định sẽ bỏ xuống

"Vậy Big ra đi" Hoàng Khoa thấy sự giả tạo trong câu nói của Tất Vũ cũng lên tiếng đá xéo cho một câu thẳng mặt

"Ủa phải là chủ nhà ra chứ"

"Mày làm như ông Bâus lần đầu tiên qua nhà tao vậy đó"

"Vậy thôi làm gì căng"

Bên ngoài, Thanh Bảo vẫn đang đứng chờ Thế Anh, không phải có ý gì đâu chỉ là cậu nghĩ dù gì thì người ta cũng bỏ công chở mình đến đây, không lẽ lại bất lịch sự đến độ mà bỏ người ta mà vào trong trước, dù không mấy thiện cảm với tên đó nhưng mà cậu vẫn là người được dạy dỗ đàng hoàng, không làm vậy được đâu

"Sao còn đứng đấy ?"

"đợi bạn"

"vậy vào thôi, tí lại cảm ra" thanh bảo cũng chẳng thèm đáp lời chỉ đứng đợi thế anh mở cửa rồi đi vào

nhìn cả hai người sánh vai nhau đi vào làm cho thanh tuấn cũng hơi bất ngờ vì anh cũng chỉ tới việc cả hai đi chung mà không có chuyển gì xảy ra mà còn hòa nhã như vậy được, dù anh là người gợi lên cái việc đẩy thuyền nhưng mà có vẻ nó có hơi "ấy" hơn anh nghĩ, quay sang nhìn hoàng khoa và tất vũ thì cũng nhận được ánh mắt khó giống mình, mà thôi hòa hợp vậy cũng tốt đỡ hơn cái việc mà hai người họ sẽ cãi nhau, làm khó mọi người xung quanh, nhanh chóng quay lại với cái dáng vẻ cợt nhả như mọi khi mà lên tiếng trêu ghẹo

"eo ôi thân thế rồi cơ à"

"ủa không phải anh kêu ổng đến đón em à"

"người ta bênh nhau rồi, tee ơi coi chừng anh bâus đấm đấy" tất vũ cũng lên tiếng mà hùa theo thằng bạn thân của mình

còn thanh bảo bây giờ thì tức mình khi nãy sao không vào trước luôn cho rồi, đợi tên già này làm giờ phải đứng cho mọi người trêu chọc, ghét thế nhờ. thanh bảo cau có lườm tên đang đi đến chỗ ngồi với mọi người

'tên này có bị đứt dây thần kinh cảm xúc không vậy, mà nghe mây ông kia trêu thế mà không có tí biểu hiện gì. không biết lên tiếng thanh minh à, du ma'

trang anh nhìn thanh bảo vẫn đúng lầm bầm gì đó mà cũng bật cười, trong không khác gì mấy thằng nhóc bị anh chị trong nhà cướp mất bịch bánh trên tay mà không làm gì được nên đành đứng đó mà than thân trách phận

"bảo lại đây ngồi ăn với mọi người nè, đứng ngây ra đó làm gì ?"

"em tới ngây"

thôi thì kệ đi chứ không lẻ giờ đè đầu thằng cha đó rồi đánh cho một trận, vậy thì người ta đánh giá cậu thì sao, như vậy thì không có được, dù gì cũng là một người mà danh hiệu hoa hậu thân thiện của rap việt còn gì

buổi họp mặt này là vì chủ nhà thích chứ cũng không có lí do gì nên không có chủ đề gì quan trọng, mọi người cũng thoải mái mà ăn uống, nói những chuyện linh tinh trên trời dưới đất, thanh bảo vì có chút cồn nên không còn nhớ gì đến cơn giận khi nãy nữa, mà cắm mặt vào mấy món ăn trên bàn, đúng thật là đồ ăn có thể làm cho con người ta quên đi muộn phiền mà, thế anh nhìn hai cái má của cậu vì thức ăn mà phồng lên thì cũng làm cho anh thấy buồn cười trông chẳng khác gì con hamster

nhìn thấy thế anh cứ nhìn chăm chăm vào thanh bảo làm cho thanh tuấn cũng có chút gì đó khó hiểu, liền khều nhẹ vào vai hoàng khoa để anh chú ý váo hành động của người đối diện

"ổng nhìn thằng bảo vậy là có ý gì ?"

"sao tui biết, anh trai thân thiết của ông chứ có phải của tui đâu mà biết. hay ổng định đánh thằng em guột tui ?"

"ông bớt bớt lại chút được hong vậy ? nhìn ông bâus vậy thôi cũng đàng hoàng tử tế lắm, yên tâm đi"

"ừm ừm" biểu cảm của hoàng khoa như kiểu chắc bố mày tin đó

"hai ông làm cái gì mà cứ xì xầm to nhỏ vậy, nói xấu ai hả ?" trang anh nhìn hai con người cứ chụm đầu châu mỏ lại nói gà nói vịt thì cũng bất bình lên tiếng

"hai ông bớt nhiều chuyện đi, uống nè, đừng có mà giả bộ nói chuyện rồi trốn" tất vũ cũng rất hăng máu mà dí bia, chắc là quyết tử hôm nay luôn chứ chẳng đùa 

cuộc vui kéo dài đến gần khuya thì cũng dừng lại, trên bàn nhậu bây giờ thì còn trang anh là tỉnh táo nhất, còn thái mình và thế anh cũng được coi là tỉnh táo, bốn con người còn lại thì thôi, chắc tên mình còn không nhớ nổi chứ đừng nói tới việc nhớ đường về nhà, vậy là tất cả - ba người còn tính táo) quyết định sẽ ngủ lại biệt thự của thanh tuấn, dù gì thì người nhà của hoàng khoa và tất vũ đều không có ở sài gòn, còn thanh bảo thì đi còn đi ké thì cứ cho nằm đại đó đi, làm gì có quyền mà lên tiếng phân bua

trang anh rất tự nhiên mà đi thẳng lên lầu tìm cho mình một phòng trống để ngã lưng nghĩ ngơi, thái minh còn tính đỡ mọi người lên phòng nằm đàng hoàng nhưng thế anh nhanh miệng mà ngăn lại hành động của người anh lớn

"anh kệ đi, để cho chúng nó nhớ để sau nãy không uống nhiều như vậy nữa"

"oh, okay, good night andree"

chào hỏi thế anh một câu rồi rồi thái minh cũng quay người đi lên lầu. anh vẫn đứng đô nhìn ba người đang nằm lăn lóc ở khắp nơi trong nhà, nên anh cũng có lòng tốt tìm cho ba người một chỗ nằm đàng hoàng, người thì chếnh choáng mà còn phải lo sắp xếp cho chỗ nằm cho mấy người kia thì đầu bây giờ cũng đau chịu không nổi, tìm cho mình chỗ ngã lưng để nghỉ ngơi thôi, chứ đau lưng mà còn đau đầu nữa thì 

...

Doris

25/03/2024

mọi người đọc đỡ đi nhé, chứ dạo này tui bí quá, mà deadline còn nhiều nữa nên là làm tui bỏ bê đứa con này quá, có lỗi với mọi người quá, hix hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro