Mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thanh Bảo về được đến nhà thì quyết đi ngủ luôn cho khỏi phải suy nghỉ đến việc mình vừa  gặp phải, cũng không kể gì cho hai thằng em nghe cả cụ thể hơn là không muốn nhắc lại, quê chịu gì nổi, đã té thì thôi đi còn té lên người Andree Right Hand kể lại mắc nhục hơn thôi. Nhờ có chút bia trong người nên việc vào giấc cũng dễ dàng hơn đôi chút, những đầu thì vẫn đau âm ỉ, vừa muốn đi lấy thuốc uống nhưng cũng lại lười không muốn đi vậy nên đành úp mặt vào gối mà ngủ luôn cho lành

Đến lúc Thanh Bảo thức dậy thì cũng đã gần đế giờ cơm trưa, thật ra thì cậu còn mệt lắm nhưng mà không thể nằm ì trên giường với cái bụng đói đang biểu tình dữ dội như thế được nên đành rời giường ra ngoài kiếm gì bỏ bụng thôi, nhỡ mà đau bao tử thì chết dở, Hoàng Khoa với Tuấn Anh sẽ lại mắng cậu không biết tự lo cho bản thân

Nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng hôm nay có vẻ gắt từ phòng máy lạnh đi ra không khí ấm nóng đã bao trùm lấy thân thể làm cậu cảm thấy khó chịu không thoải mái mấy, đi thằng vào nhà vệ sinh đánh răm rửa mặt tươm tất trước đã rồi xem nhà còn gì ăn không, hai thằng em cậu có vẻ ra ngoài từ sớm rồi chẳng thấy bóng dáng thằng nào ở nhà cả. Nhìn vào giang bếp không thấy túi đồ ăn nào cả thì cậu nghĩ có vẻ hai thằng em bận quá quên mua đồ ăn cho mình rồi, đành vào xem tủ lạnh còn gì để nấu không, thật ra thì Thanh Bảo biết nấu ăn, tuy không phải là ngon xuất sắc nhưng chắc chắn là chập nhận được, lúc còn ở Mỹ cậu vẫn thường hay tự nấu ăn vậy thôi, đồ ăn ngoài thì đắt lắm, sinh viên vừa học vừa làm như cậu thì sao mà gồng gánh nổi khi lúc nào cũng ăn ngoài như thế, chẳng qua là khi về Việt Nam và có những người anh em bên cạnh quan tâm nên thành ra lười thế thôi chứ mấy cái nồi chảo không thể làm khó được cậu

Tìm kiếm một hồi thì cũng chỉ tìm được vài quả trứng gà với hộp thịt xông khói trong tủ lạnh, nhưng không sao nhà cậu cái gì cũng có thể thiếu nhưng mì thì sẽ không bao giờ, Thanh Bảo cũng phải tự khen bản thân vì mấy lần đi siêu thị cậu sẽ khuân về một đống mì đủ loại, Đạt G cũng có hỏi sao mua nhiều loại thế thì cậu chỉ nói là "Mua nhiều thì đổi vị đỡ ngán". Với tay lấy cho mình một gói mì, trụng mì với nước sôi rồi quay sang chiên trứng cùng với thịt xông khói, cũng chỉ là một món ăn đơn giản không mấy cầu kì nhưng có vẻ cậu quên bản thân đang phải ăn kiêng

Vẫn còn đang vui vẻ với món ăn của mình thì điện thoại nhảy notice um sùm thu hút sự chú ý của cậu. Với tay lấy chiếc điện thoại đang liên tục sáng màn hình vì thông báo nhảy lên liên tục, nhìn mà chống hết cả mặt, chẳng lẻ bây giờ lại chọi nó đi nhưng nghĩ thế thôi chứ cậu tiếc tiền lắm, cày bục mặt chứ chẳng đùa. Mở điện thoại lên check hết mail quan trọng rồi mới liếc sang tin nhắn, nhìn cái group chat team Captain vẫn chưa chịu đổi tên nên Thanh Bảo không thèm vào check, giờ còn một cái group tên rất gây chú ý do Justatee thêm vào, cũng phân vân lắm mới bấm vào xem

Trọng tâm cái group chat này mà cậu biết theo ý Justatee là gruop chung của Rap Việt và là nơi lên kèo đi nhậu, mà cậu đéo hiểu sao đang vui thì cái tên khó ưa kia lại đá sang cậu làm cậu phải đi giải thích với Karik hết một hồi mới xong, nhường em út một tí không được hay gì, lớn mà sao hơn thua quá vậy

Mà hình như Thanh Bảo có nghe loáng thoáng thằng Captain team cậu đang gian gian díu díu mập mờ với Rhyder team ông già Andree, hôm nay nó qua cậu phải đại khai sát giới, cậu cấm, cấm hết khỏi có mà mập mờ mập rõ gì sất, còn mà xui xui tụi nó yêu nhau mẹ rồi thì nhốt thằng Captain trong phòng thu, cậu phải hành hạ chúng nó thay cho thầy thằng kia

Giờ nhớ lại ngày hôm qua té lên người tên kia cậu còn thấy tức trong người, đi đứng kiểu đéo gì không biết. Mũi cậu bây giờ vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền kia, không biết là do nó bám dai hay là do cậu ám ảnh mà đến giờ vẫn còn cảm thấy nó cứ bay bay xung quanh mình, đi tắm chứ phải đi tắm ngay chẳng chịu nổi nữa

'Sao dạo này cứ gặp tên kia miết thế nhỉ ? Hay tới lúc trả nghiệp rồi'

Đứng dưới vòi sen để nước trút xối xả lên người, sự thoải mái chạy khắp tế bào của cơ thể, Thanh Bảo bắt đầu sâu chuỗi lại những ngày gần đây, từ lúc chuẩn bị chấp nhận hợp đồng Rap Việt đến bây giờ cậu cứ đụng mặt tên kia, dù là vô tình hay là cố ý nhưng nó vẫn làm cậu đắng đo mãi

'Mà kệ đi, gặp ông già này còn đỡ hơn gặp hai thằng kia, gặp hai khứa kia chắc có đánh lộn chứ đánh nhạc mẹ gì nữa' Thôi thì mặc kệ, nghĩ nhiều cũng chẳng ích lợi gì cho cam, tắm xong ra nằm chơi game còn vui hơn. "Hai khứa kia" ở đây cụ thể là Rhymatic và Blacka, hai gương mặt thân quen trong giới

Ra khỏi phòng tắm Thanh Bảo đi thẳng tới tủ lạnh lấy ra một quả táo cho vào miệng, số táo này được Masew mua về hôm qua nói gì mà mua cho cậu ăn dặm lúc chán, coi nó khác gì đang trông trẻ hay không. Ra sofa nằm chơi game, lâu lâu thì đưa trái táo lên miệng cắn một cái, nhưng có vẻ không không mấy an yên mấy, chơi được trận đầu toàn thắng qua tới trận hai miệng cũng chẳng còn cắn nổi táo nữa mà đổi lại là cái miệng bắt đầu hoạt động hết công suất để chửi, mỏ hỗn không phải là một cái danh xưng chỉ để trưng. Vừa xong trận thứ tư thì nhận được tin nhắn tới của Hoàng Đức Duy - Captain boy - xúc xích siêu anh hùng bảo là tí nó qua sớm còn lý do thì chưa kịp đọc, cậu chỉ để lại dấu like như đã nhận thông tin rồi lại tiếp tục chiến game

"Sao có thằng ngoài lai này nữa ? Mày dắt theo nội gián vào team à thằng kia" mở cửa cho Đức Duy, nhưng bên ngoài còn có thêm một người, Nguyễn Quang Anh - Rhyder

"Em chào anh Bảo ạ" Quang Anh cũng lễ phép, biết trên biết dưới, biết thầy team này hong mấy ưa thầy team mình nên phải biết điều ngoan ngoãn tí

"Cho qua mụt tí hui, chóc nữa Quang Anh đi với team rùi mò, nha nha bố iu"

"Kinh tởm né ra"

"Yêu bố quá i" Đức Duy nhảy bổ ôm cậu chu môi tạo động tác hôn giả làm cậu phải đẩy nó ra lẹ lẹ chứ cậu nổi hết da gà da vịt rồi

"Rồi mắc gì chúng mày kéo quá nhà tao, tính đống phim cho tao coi hay gì ?"

"Kiểu là tụi em chán quá nên qua đây kiếm gì chơi với sẵn tối cũng qua đây, giờ qua luôn cho tiện"

"Chỗ này là nhà chứa hả ? mà chán tụi bây qua đây"

"Coi như làm thân đi, mà sao tự nhiên hôm nay anh khó tính dữ vậy ?"

"Ai có nhu cầu làm thân làm quen gì bên đó mà kêu. Hôm qua đi nhậu với thằng Siu tao gặp cô hồn"

"He đi chơi hong rủ mọi người he"

"Rồi nay mày qua nhà tao diễn xiếc đó Duy" Đức duy nghe cậu nói hôm qua đi chơi mà rủ thì bắt đầu nằm lăn lóc trên sàn diễn cái nét bị bỏ rơi, trông không khác gì mấy thằng nhóc ở nhà trẻ tranh đồ chơi không lại

"Hôm qua team em cũng đi nè, anh Bâus trả hết, khà khà"

"Ai hỏi mà mày trả lời" thật ra thì Thanh Bảo không có ghét Quang Anh, chỉ là cậu không mấy gì ưa huấn luyện viên team thằng nhóc nên mới vậy thôi

"Sao hôm qua anh nói đi qua nhà anh Andree làm việc ? rồi giờ thành đi nhậu là sao ? anh tính qua mặt em đó hả ?" Đức Duy đang nằm mà nghe xong cũng đứng phắc dậy tra khảo ngay

"..."

Về phía Bùi Thế Anh, sáng ra anh đã phải chạy qua bên shop quần áo để kiểm tra xuất nhập hàng do nhân viên nhập sai số liệu mà báo hại anh lu bu công việc sáng giờ chẳng có thời gian để cầm vào điện thoại. Đến lúc được nghỉ ngơi thì số tin nhắn nhận được dài như cái sớ, đa số là tin nhắn từ group chat của team, anh nghĩ không biết do chúng nó rảnh rỗi quá không có gì làm nên lên đây chém gió với nhau à, mai phải giao deadline cho chúng nó mới được

Đọc sơ tin nhắn trong group thì chúng nó bảo chiều ra quán cà phê với chúng nó, thôi thì ra cũng được, dù gì chiều này anh cũng rảnh không có gì quan trọng ra với chúng nó tí cũng vui, coi như thoải mái để suy nghĩ ý tưởng vòng tiếp theo cũng tốt. Sắp xếp ổn thỏa công việc, giao mấy nhiệm vụ cho nhân viên trông cửa hàng rồi lại gọi điện cho chi nhánh ở Hà Nội kiểm tra tí rồi mới chuẩn bị ra xe đi về nhà tắm rửa chải chuốc, nghỉ ngơi một tí mới được, ở shop lo công việc từ sáng đến giờ mệt lả cả người

Bận đến độ còn không có thời gian để nhớ đến chuyện hồi tồi nữa là. Mà cũng nhờ cái group chat của Justatee nên anh mới nhớ đến nó, cũng hay vừa trêu được thằng nhóc tóc trắng kia, thật thì chơi chung với Rhymatic đến tận bây giờ thì anh cũng phải hiểu được phần nào cái tính háo thắng này, mà cậu thì tính nết cũng không khác mấy, cứ khích mấy câu, chọc cho cậu điên tiết lên thì cái gì cũng làm được

Nằm nghỉ ngơi, lướt điện thoại được có tí mà cũng tới giờ hẹn với đám quỷ kia, mở lại tin nhắn xem địa chỉ quán nước rồi mới đi ra xe chuẩn bị đi, mấy đứa này ăn rồi báo là giỏi thôi chứ không có ích lợi gì hết

...

Doris
01/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro